Chương 75: Xóa bỏ hiện diện
Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 10:30:13
“Ơ kìa, cậu dậy rồi hả” (Magali)
“Đồ khốn..” (Alista)
Buổi sáng khoan khoái bị nhấn chìm trong một cảm giác kỳ quặc. Nguyên do là con ả Magali đột nhập vào phòng tôi và ngồi uống thứ trà đắt tiền.
Mái tóc suôn mượt, màu đen nhánh pha chút sắc tím. Dù ả có diện mạo cực kỳ mĩ miều, song cung cách ăn mặc lại quá đỗi nghèo nàn.
“Nè, cậu vừa nghĩ đến gì đó thô lỗ lắm, đúng không ?” (Magali)
“Làm gì có” (Alista)
Magali lườm nguýt tôi.
Cô ta là bạn thanh mai trúc mã của tôi, một con ả rác rưởi đang cố tìm lấy một gã đàn ông dễ dãi có thể nuôi sống cô ta.
“Cậu cũng là rác rưởi đấy biết không ?” (Magali)
“Tại sao cô lại ở đây? Sẽ hạnh phúc nhất cho cả đôi bên khi chúng ta cách xa nhau mà ” (Alista)
“Vậy đây được gọi là thời kỳ nhạt phai của đôi bạn thân sao ? ” (Thánh kiếm)
Là đôi bạn thân thì sẽ không có vụ cố giết hại lẫn nhau nếu có cơ hội đâu, ông biết chứ ?.
“Rõ ràng quá còn gì. Lý do mà tôi đến đây gặp cậu. Chắc hẳn cậu cũng mường tượng ra rồi nhỉ ?” (Magali)
Tôi không thể phản bác lại Magali được.
Bởi vì tôi cho rằng, ả cũng chẳng muốn ở bên cạnh tôi chút nào đâu.
Dù vậy, nhỏ lại lặn lội đến tận đây. Vậy, là thế nhỉ, tôi chắc rằng ả đang cố kéo tôi vào mớ rắc rối đây mà!
“Tôi từ chối, tôi sẽ phát bệnh vì chuyện này mất” (Alista)
“Bộ ngươi là thằng con nít chày cối không chịu đến trường hả ?” (Thánh kiếm)
Tôi chơi trò giả bệnh.
Với khả năng diễn xuất của bản thân, việc tỏ ra thật đau đớn với tôi mà nói chỉ là chuyện cỏn con.
“Hmm, cậu chắc chưa? khi hành động như vậy. ” (Magali)
Tuy nhiên, Magali vẫn tỏ vẻ bình thản.
Nhỏ ắt hẳn đã nhìn thấu trò khước từ của tôi. Vì lẽ đó, Cô ta chắn chắn đã chuẩn bị sẵn vài lá bài tẩy phòng hờ rồi.
Đó là….
“Là sắc lệnh từ phía nhà vua đó, cậu biết chứ?” (Magali)
“Kuh, lại thằng khốn đó..!” (Alista)
“Hắn dám gọi vua như vậy luôn…” (Thánh kiếm)
Vua là người đàn ông có địa vị cao nhất, nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong cái đất nước này. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng tôi chẳng thể chống lại lão ta được. Làm thế chỉ khiến đánh giá về tôi bị sụt giảm thôi.
Trước đây, Con ả Magali kéo tôi vào mớ rắc rồi bằng cách lạm dụng yêu cầu từ phía nhà vua. Vì lẽ đó, tôi mới phải giao du với bọn mỹ nhân ngư nguy hiểm và con nhỏ Malta lại thường xuyên tới thăm tôi nữa chứ, tôi không thể tha thứ cho cô ta được.
“Cậu nghĩ tôi chỉ đang nhận được sự giáo dục từ vị trí thánh nữ thôi sao ? Tôi đã gắng hết sức để lấy lòng lão vua đó, giờ thì địa vị của tôi trong cung điện hoàng gia khá là có sức ảnh hưởng đấy”
Magali khoe khoang với vẻ mặt tự đắc.
Không ngoài mong đợi từ một ả quái nhân, kẻ luôn luôn ngáng chân tôi…. Có khi nào cô ta banh háng dụ dỗ lão vua không nhỉ ?
Vào lần tới, tôi nhất định phải tâu với lão vua rằng “ Magali muốn trở thành một thánh nữ đáng kính, vì vậy cô ấy muốn học tập chăm chỉ hơn nữa”
“Thôi nào, vậy câu trả lời của cậu là gì ?” (Magali)
Magali hỏi với vẻ mặt tự mãn. Chắc là ả không nghĩ rằng tôi có thể từ chối được.
Mà tất nhiên là tôi có làm gì được đâu, Dù có muốn tôi cũng chẳng thể bỏ trốn được. Vì vậy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Magali cả.
“Lần này, cậu sẽ theo tôi đến buổi yết kiến, dù nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm xấu, vì thế tôi mới kéo cậu theo” (Magali)
Kinh ngạc chưa kìa…Nhân cách cô ta thật thối nát….
Lôi cổ người khác vào chỉ vì có linh cảm xấu, là người bình thưởng chẳng ai làm như vậy đâu.
“Lí lẽ thì nghe lọt lỗ tai thật đấy. Nhưng chưa đến lượt nhà ngươi phát biểu những lời ấy đâu” (Thánh kiếm)
Thôi, ngừng nào, tôi thì sẽ không cố hết sức lôi cổ người khác đến ngần ấy đâu.
“Ngươi sẽ hành động chỉ khi thật cần thiết thôi” (Thánh kiếm)
Nếu là tôi thì sẽ đổ hết rắc rối lên đầu người khác và vác xác lên bỏ chạy một mình. Tôi sẽ trở thành một tên rẻ rách nếu để cùng bị vướng vào rắc tối mất.
“Còn ta thì chẳng cam lòng khi ngươi là kẻ hoàn hảo đâu, Nhà ngươi chỉ là thứ rẻ rách thôi” (Nguyền kiếm)
“Haa, Yết kiến hửm,…” (Alista)
Dù sao tôi cũng không thể từ chối được, tôi rút thanh nguyền kiếm ra, đây là kẻ đang mạo nhận bản thân là thánh kiếm, giờ tôi đã trở thành quân cờ nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp cũa nhà vua.
Nếu tôi từ chối yêu cầu của lão thì….mà sẽ tuyệt đẹp biết bao khi lão già đó nhận lấy thanh nguyền kiếm này giùm tôi, nhưng sẽ nguy to nếu lão ném tôi vào nhà lao vì tội phạm thượng và kể cả khi tôi có tóm lấy được một ả đàn bà dễ dãi ở trong một gia đình khá giả đi chăng nữa, tôi có thể sẽ đánh mất cô ta vì bản thân từng là kẻ có tiền án phạm tội.
Hơn nữa, tôi không định đi theo thôi đâu, Đó là sáng kiến mà tôi vừa mới nảy ra được, tôi phải tâu với lão vua rằng Magali cần phải tập trung nỗ lực vào việc học nên sẽ không có thời gian thảnh thơi. Vì vậy, sẽ tiện hơn khi gặp mặt trực tiếp để trao đổi về nó.
“Đâu còn cách nào khác, chắc phải đi thôi” (Alista)
“Cậu ngoan ngoãn đến không ngờ đấy ? tôi cứ nghĩ cậu sẽ cố nghĩ cách và bỏ trốn chứ…” (Magali)
Magali tròn mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Hmm. Vì nó sẽ đưa cô vào chỗ chết chứ sao. Để được vậy thì tôi cần phải đánh đổi một số thứ.
Hơn nữa…
“Vì chúng ta đang nói về cô đấy ? Tôi chắc mẩm rằng cô đã nghĩ ra vài đối sách rồi chứ gì” (Alista)
“Tôi đang đem theo Herge và những người khác đó” (Magali)
Đúng như dự đoán.
Tôi có thể sẽ làm được gì đó nhờ sức mạnh của tên nguyền kiếm. Nhưng ngược lại, nếu không thể vay mượn sức mạnh của hắn thì tôi chẳng làm được trò trống gì. Vì chưa từng trải qua đợt huấn luyện nào và luôn trốn việc đồng án, nên tôi sẽ chẳng thể chống lại lũ hiệp sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng.
Nhìn thấy tình trạng của tôi, Magali gập lại cuốn sách đang đọc, rồi đứng lên trong khi mỉm cười hạnh phúc.
Cứ cười khi có thể đi, tôi sẽ đến gặp nhà vua và khiến cô chẳng bao giờ có thể đặt chân tới đây lần nào nữa.
Tôi trộm cười trong lúc cố để ả ta không phát hiện ra.
Chúng tôi di chuyển đến phòng yết kiến nằm tại lâu đài hoàng gia.
Không chỉ có mỗi Magali mà nhà vua cũng góp mặt, chứng tỏ phía yêu cầu buổi gặp mặt cũng chẳng phải dạng vừa đâu.
…Hãy lặng lẽ xóa bỏ sự hiện diện của bản thân nào, Làm vậy họ sẽ không để mắt tới mình nữa.
“Uwa… Hắn xóa bỏ hiện diện cứ như một gã sát thủ vậy….. Nhà ngươi là cái thứ gì vậy ?” (Nguyền kiếm)
Vây, phía bên kia là ai được nhỉ ? có lẽ là sứ giả từ nước khác chăng ? Nhưng tôi chắc rằng không phải là hoàng tộc của nước khác đâu….
Quả như mong đợi, xóa bỏ hiện diện của bản thân và hòa mình giữa đám đông đúng là một quyết định sáng suốt mà.
Vì Magali là thánh nữ nên hiển nhiên cô ta đứng ở vị trí vô cùng nổi bật, nhưng chỉ mỗi tôi để ý thấy rằng, đôi gò má của ả đang giật giật. Ngược lại, tôi thì đang đứng ở nơi có nhiều hiệp sĩ kề cận. Nói cách khác, tôi có thể ẩn mình một cách dễ dàng
Là thánh nữ đúng là khắc nghiệt thật đấy. Hãy cố hết mình nhé.
Nhân tiện, tôi cũng đã tâu với lão vua về Magali rồi. Tôi nói rằng cô ta cần bỏ nhiều thời gian để học tập hơn nữa dưới cương vị một thánh nữ. Đôi mắt lão vua lấp la lấp lánh vì xúc động, chắc chắn Magali sẽ phải học tập chăm chỉ từ giờ trở đi, khoảng thời gian thảnh thơi của tôi cũng vì thế mà kéo dài ra, mà chắc rằng ả cũng chẳng muốn thấy mặt tôi đâu, đúng là một hòn đá trúng 2 con chim.
Và trong lúc Magali đang bận bịu, tôi sẽ cố tìm lấy một ả đàn bà dễ dãi, vạch trần thanh nguyền kiếm và biến mất khỏi thủ đô hoàng gia.
Hmmm. Đúng là kế hoạch hoàn hảo quá tôi ơi….
“Herge-san, anh có biết vị khách tham dự buổi yết kiến không ?” (Alista)
Tôi hỏi Herge, người đang đứng gần đó. Có lẽ vì cảm thấy có tránh nhiệm trong vụ lùm xùm với người cá, hắn ta liền đáp lại.
Hãy khiến Magali gục ngã như thế đi. Herge-kun.
“Không, tôi cũng chẳng rõ lắm. Nhưng có vẻ là một giáo đồ có tiếng tăm sẽ đến đây” (Herge)
Tôn giáo sao.
“Tôn giáo hửm” (Thánh kiếm)
Tên nguyền kiếm cũng như tôi, hắn thốt ra bằng tông giọng có chút quan ngại.
Oh? Chúng tôi hiếm khi…. Rất hiếm khi lại có chung quan điểm như thế này đấy.
“Ta thì chẳng tường tận về mấy cái tôn giáo ở đây đâu….. Mà có những kiểu tôn giáo nào vậy ta ?” (Thánh kiếm)
Có 2 tôn giáo nổi danh là thần giáo và ma giáo. Nhưng cả 2 giáo phái đó với tôi mà nói đều là thứ tạp nham.
Thần giáo là một hội cuồng tín sẽ cố hạ sát lũ dị giáo bằng chủ trương đàn áp các giáo phái khác….
Mặt khác, Ma giáo là một tổ chức tội phạm, luôn rắc tâm bành trướng tham vọng…..
Tóm lại, cả 2 giáo phái đều là thứ vô tích sự.
“Đáng lẽ nhà vua nên ngó lơ chứ nhỉ…” (Thánh kiếm)
Chẳng phải đối phương quá có sức ảnh hưởng đến mức lão vua không thể làm như vậy được à ? Thậm chí, nhà vua buộc phải chấp thuận buổi yết kiến. Tôi cho rằng họ nắm khá nhiều quyền lực trong tay đấy.
Biết vậy rồi thì tôi càng không muốn bản thân trở nên nổi bật thêm nữa.
Không, chính xác hơn thì tôi chẳng dại gì manh động ngay từ đầu rồi, những gì tôi cần làm là tránh bị để ý thôi.
Tôi thầm hạ quyết tâm trong lòng.
“Khách có vẻ đến rồi, Mong cậu hãy giữ trật tự” (Herge)
Ngươi không cần nói với ta đâu, đương nhiên tôi chẳng thể cứ thẳng mặt nói xấu hắn được, tôi khẽ gật đầu đáp lại Herge và xóa bỏ hiện diện của bản thân.
Cánh cửa bật mở và có 2 người tiến vào bên trong.
Đầu tiên là gã đàn ông với nụ cười nhạt, tự nhiên khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi lại có dự cảm chẳng lành. Vì vậy, tốt hơn hết là đừng có dính dáng gì cả, Xóa bỏ hiện diện, xóa bỏ hiện diện nào.
Và người còn lại là….
“Ơ, kia là….” (Thánh kiếm)
Mái tóc màu vàng kim suôn mượt, khuôn mặt tựa búp bê và thân hình nhỏ nhắn……Con oắt đang bước đi với mấy cái đặc điểm trên, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải.
Nhóc con đang đi dẫn đầu với phong thái chỉnh tề, tiếp bước theo sau là gã đàn ông.
Ôi chúa ơi, Tại sao người lại tàn nhẫn với con vậy chứ ?
Tôi thầm bật khóc trong lòng, oắt con khẽ cúi đầu và giới thiệu với nhà vua.
“Hân hạnh được gặp ngài, Đức vua. Tôi là Elizabeth Stream. Là thánh nữ của thần giáo” (Elizabeth)
Hieeeeeeeeeeeeeeee.