• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Lời Mời

Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:42:24

TL : Đỗ Tiến Đức

Editing : Đỗ Tiến Đức

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Fuaww.. “

Tôi uể oải rướn cổ ngáp.

Những tia nắng ban mai len lỏi xuyên qua khung cửa gỗ, để lại một vệt sáng dài đường bụi. Bởi chiếc giường gồ ghề nơi tôi đặt lưng đêm hôm trước vẫn mang lại cho tôi cảm giác rất ê ẩm, mà nếu để so sánh sự tương quan về chất lượng với chiếc chảnh chọe tại lữ quán thì không quá cường điệu khi ví von rằng ‘cống rãnh sóng sánh với đại dương’.

..Tch. Muốn ngủ cũng không ngon.

Do sự can thiệp vô lối của lão kiếm nguyền, tôi phải tiếp chuyện với ả người cá có tên gọi Malta cho tới khi vang lên tiếng gà gáy canh hai[note22884]. Tiện đây, không ngủ đủ giấc cũng là một trong những lý do khiến long thể tôi hiện giờ đang vô cùng bất an.

Mặc dù chút sức tàn của tôi đã hoàn toàn kiệt quệ sau cuộc diễu hành vào ban ngày, nhưng ông trời tại sao đối xử với tôi lại bất công đến vậy? Tại sao lại luôn mang đến những niềm đau?

[Ta xin lỗi]

Tôi đã quá ngán ngẩm khi phải nghe đi nghe lại lời xin lỗi xảo trá của cục phế liệu này rồi.

Tôi muốn thấy sự chân thành của ông. Được thì, tự giác mang thân lấp đầy lò luyện kim đi.

Đừng mở mồm nói rằng vì công lý ông sẽ can thiệp sâu hơn vào chuyện này. Vấn đề ở đây là khả năng của Malta nằm ngoài tầm với của chúng ta, đó không phải thứ mà chỉ muốn là sẽ giúp được.

[Biết rồi. Cơ mà, nếu con bé cần thì hai ta vẫn sẽ giúp]

Tự đi mà giúp.

Biết ngay mà, ông ta xin lỗi cũng chỉ làm vì thôi..

Khi còn đang tuyệt vọng bởi những lời lẽ giả tạo của lão nguyền kiếm, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

...Băng cướp xuất hiện chăng?

[Ta lo quá..Hãy ra ngoài coi thử]

Vẫn là những lời lẽ ngu dốt. Nhưng đương nhiên, tôi lắc đầu nguây nguẩy trước ý định của lão.

Ông bị ngu à? Hà cớ chi tôi phải làm vậy. Chúng sẽ phát hiện ra một chàng ikemen được canh phòng cẩn mật là tôi. Hai ta sẽ thủ thế bên trong và chờ đợi. Nếu thực sự là lũ trộm cướp, quan trọng nhất là nên giữ lấy tính mạng mình. Và rồi, khi chúng đã thanh toán xong dân làng và thấy mọi bề yên ắng, tôi sẽ ngầu lòi rời khỏi nơi đây trong lặng lẽ. Đó mới là điều nên làm.

Quả là một sách lược tài tình. Tôi cực kỳ tự hào về bản thân..

[Đó không phải là điều đáng tự hào đâu]

Khi những tiếng giận dữ của lão quỷ kiếm vang lên, đó cũng là thời điểm cơn đau đầu ập đến.

Ow ow ow ouch!? Đầu tôi sắp nổ tung rồi!!

[Không có vẻ gì là tiếng của đánh nhau hay chạy loạn. Tuy nhiên, để chắc ăn ta vẫn nên ra xem tình hình. Đi thôi]

..Ờ, cũng có vẻ thế thật. Ngoài kia còn có cả một đội kỵ binh hoàng gia, bao gồm Herge, người hộ tống kiêm nhiệm vị trí fiancé tương lai của Magali. Vậy nên, tôi không nghĩ họ sẽ bị hạ gục một cách dễ dàng đâu. Giả sử là một toán cướp thật, một trận chiến nảy lửa chắc chắn sẽ nổ ra.

Và nếu sự tình không diễn ra như vậy, ngoài kia có lẽ cũng đâu hiện diện sự nguy hiểm, nhưng...tôi lại chẳng hề cảm thấy an tâm. Và như mọi lần, tôi buộc phải mỉm cười bước ra, miệng tươi cười nhưng lệ đổ trong tim.

---------------------------------

Quang cảnh bên ngoài, không hề có đánh nhau cũng chẳng hề có thảm sát như tôi lo sợ. Ngon, tính mạng của tôi đã được bảo toàn. Cơ mà, đang tụm năm tụm ba một vài đám đông nhỏ vì một chuyện gì đó.

..Hy vọng không phải là rắc rối.

“Có chuyện gì vậy ạ?“

“O-oh, cậu là tùy tùng của Thánhnữ-sama“

Tôi chộp lấy một lão trung niên để dò hỏi xem chuyện gì đang diễn ra.

Bất chợt, tôi hiểu được vị trí của mình trong con mắt của những dân làng.

..Tôi là người hầu của Magali?

Tôi phát rồ lên vì bị lợi dụng bởi con đàn bà ung thư đó. Nhưng, giờ tôi phải tém tém lại để moi được thêm thông tin.

“À dạ vâng, nhưng có chuyện gì vậy bác?“

“Ừ thì, hơi lạ là..“

“Haa?“

Ông điếc hay gì? Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra, không phải cái gì lạ hay không.

Đang bực mình thì chớ, nhưng rồi tôi cứng người bởi những lời tiếp theo của lão.

“Ng-người cá đến làng mình..“

………..Ng-người cá?

Thông thường thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện nhảm nhí làm chi.

Điều tôi bận tâm là làm sao tìm kiếm được nương tử của đời mình giữa lũ bán nhân đó. Tuy nhiên, tôi đang phát khiếp lên vì những câu chuyện kinh dị về mỹ nhân ngư mà Silk và già làng cùng kể, và cả cuộc trò chuyện tối qua với một người cá, Malta.

Những sinh vật mà người ta gọi là người cá đó sẽ không còn can dự gì tới tôi.

Khi đảo mắt vào trung tâm của đám đông.

Ở đó có một vài người phụ nữ. Hệt như lời kể, nhan sắc của nhân ngư tộc đều thuộc hàng ‘nghiêng nước nghiêng thành’.

Quả đúng như dự đoán, một vài cánh mày râu đang đắm đuối nhìn vào họ. Kể cả những người đã có nửa kia đứng kề cạnh, và những người đàn bà đó đang cấu véo và lườm nguýt các đức lang quân mê muội của mình. Hê hê, Sáng sớm đã được giải trí.

Nhưng lạ một điều, phần dưới của những bán nhân tôi trông thấy lại có hình dáng của một con người.

...Người cá có thể biến đổi cơ thể?

“Hân hạnh khi được biết ngươi, con người. Tên ta là Pamela Pilati, thuộc nhân ngư tộc. Ta đến đây để gửi lời chào tới vị thánh nữ..“

Người đàn bà tự xưng là Pamela Pilati nói vậy rồi mỉm cười. Nụ cười của ả cực kỳ cuốn hút...hoặc có vẻ là vậy. Toàn bộ cánh đàn ông đổ rạp như chết mê chết mệt trước vẻ quyến rũ của cô ta.

Dĩ nhiên tôi chẳng hề bị ảnh hưởng, vì đối với tôi mà nói nhan sắc phụ nữ chỉ là phù du mà thôi.

..Cái tên Pilati, tôi đã từng nghe thấy ở đâu rồi ta?

“…..Uh“

Cùng lúc đó, một bóng hình đang lén lén lút lút lọt vào tầm quang học của tôi.

Thông thường, tôi sẽ bỏ qua những tiểu tiết thừa thãi, nhưng người đang cố gắng lẻn đi lại là thanh mai trúc mã của mình, nên tôi lập tức tiếp cận ả và đặt một bàn tay lên vai của cô ta.

Định đi đâu thế, bạn hiền?

“Thánhnữ-sama, người được người ta nhắc tới kìa“

“!?“

Tôi rõng rạc gọi to Magali, và đồng thời vận sức mạnh nơi cánh tay để túm chặt lấy vai của cô ta.

Nghe nhắc tới thánh nữ, Pamela, người đang niềm nở với dân làng, quay về phía bọn tôi.

“Ồ, cô là..“

Pamela chầm chậm tiến đến.

Phải chăng là bởi cô ta là người cá mà tôi cảm thấy dường như dáng đi dáng đứng của ả có phần hơi gượng ép. Nhưng, điều đó không quan trọng.

“C-c-c-cảm ơn, Alistar (Thằng phò non này, mày lại chuẩn bị dở chứng đấy..!!)“

“Ô kìa, Thánhnữ-sama. Giọng nói của người hôm nay có vẻ không được rành mạch lắm nhỉ? (Ai bảo cô lôi tôi tới đây, định chạy á? Không được đâu nỡm ạ…)“

Chúng tôi vui vẻ mỉm với nhau, nhưng kỳ thực cả hai đang giao tiếp với đối phương thông qua cửa sổ tâm hồn.

Chà, đó là trận chiến lừa gạt con mắt của bàn dân thiên hạ.

Ả có lẽ định chạy trốn bởi dự cảm chẳng lành khi thấy bản thân được sướng tên. Nhưng, đời đâu có dễ ăn như vậy.

Cô và ả người cá đáng sợ kia hãy thân mật cùng nhau đi ha, chỉ riêng hai người thôi, Magali ‘yêu dấu’ à!! Nếu cô có bị nấu chín uống sôi, thì sẽ chẳng còn ngày vui nào có thể xứng đáng để treo quốc kỳ hơn ngày hôm nay.

“Rất hân hạnh khi được làm quen, tôi là Pamela. Đại loại tôi được coi là người đứng đầu của nhân ngư tộc“

“Chào chị, tôi là Magali và tôi là (Bị ép làm) một thánh nữ“

Cả hai bắt tay và tươi cười với người đối diện.

Ái chà, ghê đấy. Một người thực sự ghét tước vị của mình, nhưng đó lại là một tín hiệu đáng mừng cho tôi.

Được rồi, mình sẽ êm thấm chuồn đi. Cứ đứng ngoài cười vào mặt ả từ đằng xa mới là thượng sách..

“À, cậu sẽ ở lại chứ?“ - (Pamela)

“Sao cơ..?“ - (Alistar)

Ánh mắt của Pamela hướng về tôi, người chỉ còn biết chết lặng.

(Ahahahahah! Bà tóm được mày rồi! Chết m* mày đi, thằng đạo đức giả) - (Magali)

(Cùng một giuộc với nhau thôi) - (Alistar)

[Hai đứa tụi bay đều là lũ rác rưởi]

Tôi muốn được nhìn thẳng vào con mắt xấc xược của Magali, nhưng tôi phải đặt thắc mắc với ả người cá khốn nạn kia rằng sao cô ta lại muốn tôi nán lại.

Nếu là một lý do ngu ngốc nào đó mà chỉ cần đãi bôi là ổn thỏa, tôi sẽ đùn đẩy cho Magali và chuồn đi nhanh chóng.

“Có chuyện gì mà cô cần tới tôi? Chả phải cô có vấn đề hệ trọng muốn bàn bạc riêng với Thánhnữ-sama hay sao?“

“Không, tôi muốn trò chuyện cùng cả hai người“

Nói rồi, ả yếu ớt mỉm cười.

“Tôi muốn mời hai người tới nơi định cư của chủng tộc chúng tôi. Ý hai người thế nào?“

Tôi xin kiếu.

Bình luận (0)Facebook