Chương 48: Thứ Ta Muốn
Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:42:26
Trans: NicK
Edit: Đỗ Tiến Đức + NicK
———————————
Ông chết m* đi.
[X-xin lỗi…]
Giữa bốn bề là làn nước trong xanh, tôi sắp sửa hóa rồ vì căn bệnh mua việc của lão nguyền kiếm.
Dĩ nhiên không ai trừ Magali biết được việc ông ta chẳng phải một cục sắt vô tri và có thể nói chuyện nên ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng trong lòng tôi lại đang bị cơn phẫn nộ nhấn chìm!
Lúc này, tôi đang lênh đênh trên con thuyền hướng về vùng lãnh hải của tộc nhân ngư dù bản thân không hề muốn đến.
Dường như lũ bán nhân này đã sử dụng loại ma chú nào đó. Ngoài chiếc thuyền chở tôi ra, Herge và một vài kỵ sĩ còn lại lênh đênh theo sau bằng một chiếc thuyền khác, và chúng cũng đều tự lướt đi trong suốt chuyến hải trình.
Haa… tôi muốn về…
“Fufu. Những cơn gió thoảng của biển khơi dễ chịu quá ha, Alistar?”
Bên cạnh tôi, với mái tóc đen ánh tím tung bay theo gió, Magali mỉm cười dịu dàng. Nếu là người ngoài nhìn vào, nụ cười ấy quả thật ra dáng thánh nữ quá mà….
(Định bỏ mặc ta á! Chơi thế thì có chó làm bạn nhá! Good job, ngài Quỷ Kiếm!)
[Ta là Thánh Kiếm!]
Nhưng với tư cách là một học sinh ưu tú trong lớp Magalism 101, điều đó chẳng những không thể thu hút được tôi mà còn khiến tôi muốn cho hàm răng cô ta hẹn hò với nắm đấm của mình. Trái lại, Herge đang ngại ngùng nhìn ngắm Magali trên chiếc thuyền song hành kế bên.
Tôi đã cố nhường cho cậu ta vị trí có thể ‘hâm nóng tình cảm’ với fiancé của mình, nhưng Magali đã nằng nặc giữ tôi lại vì muốn được tận mắt trông thấy cái bản mặt cáu kỉnh của tôi.
Chết tiệt… Sao thế giới lại nhẫn tâm với tôi đến thế…
Chẳng phải một soái ca thánh thiện như tôi nên được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao?
“Magali, cơ thể cậu không được khỏe, đừng đùa giỡn quá trớn như thế…nhé!”
“Fugyu!?”
Vì quá khó chịu nên tôi thô bạo lôi cổ ả xuống để gột rửa trái tim phiền muộn của mình.
Lưng bị va đập, cô ta rên rỉ.
Chưa gãy lưng à!
Mà dĩ nhiên tôi biết tỏng cô ta thật sự chỉ là một ả đàn bà trói gà không chặt.
“Đ-Được cậu lo lắng như vậy. Tớ vui lắm, Alistar…!”
“Đừng khách sáo, bạn bè giúp đỡ nhau là lẽ thường tình mà.”
Magali và tôi mỉm cười với nhau. Nhưng thật ra giữa chúng tôi là một cuộc nội chiến.
Éc éc éc éccccc!? Móng tay sắc như quỷ vậy á.
Pamela đang điều khiển con thuyền, mỉm cười nhìn chúng tôi trước cảnh tượng chan chứa tình người ấy.
“Ufufu. Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ.”
““Không hề.””
Tôi và Magali nhất loạt gân cổ lên cãi.
Đúng ý tôi lắm, nếu cô có vờ mồm nói rằng hai ta cực kỳ tâm đầu ý hợp thì tôi bệnh đến phát ngất mất.
[Quả nhiên là bạn tốt của nhau…]
Lão nguyền kiếm liền nôn ra một câu chứa đầy sự ngu dốt sau khi nghe thấy tôi và Magali đồng thanh.
Trái lại mới đúng, vì không đội trời chúng nên mới có thể đồng thanh đáp trả.
(Tôi thà đến xem buổi biểu diễn của Silk còn hơn ả rắn độc này.)
(Cứ làm như mình báu lắm ý. Ta thà chịu đựng một buổi hẹn với Eria còn hơn ở cạnh ngươi.)
Thế cơ đấy!
Vậy tôi có nên gần gũi với cô ta không nhỉ?
Nếu Magali “được” Eria chăm sóc chắc cô ta sẽ tuyệt vọng lắm. Nghe chừng thú vị đấy.
[“Thâm độc” có ở trong từ điển của các ngươi không vậy hả?]
Không phải là tôi ghét bỏ Silk hay gì cả.
Nhưng cũng không có nghĩa tôi thích cô ta, và tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho ả vì đã khiến tôi liều mạng đối đầu với bang hội xám.
Dù hầu hết nguồn cơn của mọi vấn đề đều đến từ lão nguyền kiếm này mà ra nên tôi mới phải va chạm với toàn một lũ nguy hiểm.
“..........”
Pamela vẫn nhìn chằm chằm vào tôi kể từ khi cả hai bắt đầu bước chân lên thuyền.
….Không, không phải tôi… cô ta đang nhìn của thứ nợ này sao?
Hả? Muốn có lão hả? Tôi đây sẵn lòng bố thí cho cô.
“Đến nơi rồi. Đây là lãnh hải của chúng tôi.”
Đúng như Pamela nói, chiếc thuyền đang dần đứng lại.
“Ồ…!”
Herge và những kỵ sĩ thốt lên những tiếng kinh ngạc.
...Tôi không nghĩ nó ấn tượng đến thế.
Kia là lãnh hải nhân ngư à… trông khá giống một chiếc bè khổng lồ trên biển. Nhiều chiếc bè nhỏ nằm san sát nhau ghép nên phần nền to lớn, đồng thời dựng lên những căn nhà và mặt đường trên đó.
Nếu có bão đi qua thì toàn bộ nơi này khả năng cao sẽ bị càn quét thôi… Mà, chắc họ đã sẽ làm gì đó khi chuyện đó xảy ra.
Ấy chà, phép thuật quả nhiên thuận tiện phết. Có thể hơi phiền toái nhưng vẫn tốt hơn nếu tôi học một ít nhỉ.
Hệt như cái cách mà Pamela đã thực hiện ở ngôi làng, cô ta và bè lũ của mình đã thay đổi phần dưới thành người để có thể đứng trên chiếc bè. Một vài nhân ngư khác thì đang ngâm mình dưới mặt nước để trò chuyện.
Ngớ ngẩn thay, Herge và những kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào đám bán yêu như thể đổ rạp trước nhan sắc của chúng.
Thân trên của nhân ngư đúng thật là rất xinh đẹp, nhưng tôi không thể hiểu nổi lũ đực rựa kia nghĩ gì… đó là nhân ngư đấy mấy người biết không? Chúng hấp dẫn đến thế sao?
Chúng thường dụ dỗ con người bằng giọng hát rồi nhấn chìm họ đấy. Quá mức đáng sợ, tôi không muốn đến gần lũ kỳ dị này chút nào đâu.
“A, Pamela-sama!”
“Pamela-samaa!”
Những nhân ngư nhận thấy sự hiện diện của những vị khách lạ liền hướng sự chú ý về chúng tôi. Có những kẻ thậm chí còn nhìn với ánh mắt như thể vừa trông thấy những sinh vật lạ, nhưng đáng ngạc nhiên nhất vẫn là những tiếng hô hoán chào mừng dành cho Pamela.
Quả nhiên là thủ lĩnh của đám mọi rợ, cô ta có vẻ rất được ái mộ. Đúng như Malta đã nói, nhưng… tôi đời nào tin tưởng được con mẹ phù thủy đó. Ả đã sử dụng thuật quyến rũ cơ mà.
Tôi sẽ chẳng bao giờ đặt lòng tin vào Pamela. Độc ác thì không có quyền phàn nàn .
“Chị nổi tiếng quá nhỉ.”
“Fufu, cảm ơn cô.”
Magali và Pamela đang trò chuyện với nhau. Vì không có hứng thú với điều đó nên tôi lặng lẽ quan sát xem quần thể của một chủng loài thủy quái sẽ diễn ra như thế nào.
Ừ thì, Tôi nghĩ ai ai ở đây cũng đều ưa nhìn cả, nhưng…không ai trông có vẻ giàu có và đủ ngu dốt để bị dụ dỗ. Mà dù là có đi nữa, suy cho cùng chúng vẫn là một đám bán nhân nguy hiểm. Tôi tuy không để tâm đến việc bạn đời của mình có phải nửa người nửa yêu hay không, nhưng nếu đó là loài yêu nghiệt nhấn chìm con người xuống đáy biển thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Giữa lúc quan sát xung quanh cùng với những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí, tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Là Malta.
“Ah….”
Tôi vẫy tay với Malta và có vẻ cô ta cũng đã nhận ra tôi. Vẻ mặt Malta bừng sáng trong chốc lát nhưng khi thấy Pamela đi bên cạnh, ả ta liền quay đi.
Này, giỡn mặt với ai đấy! Cô đang khiến tôi xấu hổ vì vẫy tay một mình như thằng tự kỷ đấy có biết không!?
“Tôi sẽ ca một điệu nhạc thay cho lời chào mừng Thánh nữ-sama và Anh Hùng đang có mặt tại đây.”
“Eh!?”
Giữa lúc tôi đang lộn tiết vì thái độ chảnh chọe của Malta, Pamela thốt lên một câu hết sức nực cười.
Này, đủ rồi đấy. Chẳng phải tiếng hát của người cá rất nguy hiểm sao?
“Đ-Được rồi mà, tấm lòng của cô đủ khiến tôi vui rồi.”
Magali dường như cũng đang có suy nghĩ tương tự, cô ta vã mồ hôi hột và chối đây đẩy.
“Làm ơn đừng khách sáo mà. Vậy, tôi sẽ hát nhé.”
Tuy nhiên, việc đó hoàn toàn vô tác dụng.
Hiee…
Mặc cho tôi đang run rẩy, Pamela mở miệng và hát.
“— — — — —”
Bài hát thật sự rất tuyệt… chắc vậy. Bởi Herge, kẻ đeo bám với danh nghĩa hộ tống, đang say mê lắng nghe.
Tuy nhiên,tôi không thể nào ngấm nổi. Giống hệt như Magali. Cô ta đang mỉm cười nhưng tôi chắc mẩm rằng ả cũng ghét cay ghét đắng.
Không hiểu vì sao Malta lại có vẻ bất ngờ khi đứng quan sát chúng tôi từ đằng xa.
◆
“...Tên đó, thuật quyến rũ không có tác dụng lên hắn ta.”
Vào đêm ả mời Thánh nữ và đoàn tùy tùng đến lãnh hải, Pamela một mình lẩm bẩm.
Điều đang luẩn quẩn trong đầu cô ta không phải vị thánh nữ cũng chẳng phải những kỵ sĩ đoàn. Mà là gã trai thân cận với thánh nữ… Alistar.
“Tác dụng bị thuyên giảm sao? Ta nghĩ nó sẽ có tác dụng lâu hơn nhờ ma cụ chứ nhỉ… không lẽ là do sử dụng quá nhiều?”
Ả thở dài, nắm trong tay một chiếc mề đay và lẩm bẩm.
Quyến rũ là một thuật mạnh mẽ mà mình đã thường xuyên sử dụng vì những lợi ích nó mang lại, nhưng… lẽ nào nó đã đến giới hạn?
Sẽ rất phiền phức nếu nó trở nên vô dụng với cậu ta… tên Alistar đó. Hắn ta không hề mê mệt vì thuật quyến rũ của mình…chẳng thú vị chút nào…
“Ta không quan tâm tên đó. Thứ ta muốn là…Cây Thánh Kiếm.”
Alistar không hề hiện hữu trong tâm trí Pamela. Mà chính là thanh kiếm đen tuyền giắt bên hông cậu.
“Ahh, một vũ khí độc nhất, một báu vật quốc gia! Một bảo vật tối cao không thể mua được bằng của cải vật chất! Ta muốn nó! Nhất định phải có được nó…!”
Pamela thét lên cùng gương mặt ửng đỏ như thiếu như một thiếu nữ si tình.
Dù sở hữu gương mặt quyến rũ nhưng đôi mắt ả lại tràn đầy sự ham muốn, cảm giác thật đáng sợ.
“Ta nhất định phải có được nó. Ta khao khát có được nó. Nếu hắn không trao nó cho ta…”
Pamela nhếch mép.
Ả hướng ánh mắt tàn ác về phía Alistar.
“...Nhưng, sao Thánh Kiếm lại toát ra hào quang ám muội như vậy?"
Pamela nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.