Chương 47: Ngay Cả Lời Nói
Độ dài 2,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:42:25
TL : Đỗ Tiến Đức
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ái dồ ôi!?“[note22964]
[Ơ..!? Sao đấy cu?]
“C-cậu làm sao vậy?“ - (Pamela)
Chẳng hiểu vì nguyên cớ gì tôi đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Lão nguyền kiếm và Pamela lộ vẻ lo lắng.
Chỉ một kẻ duy nhất, Magali, đang chòng chọc nhìn tôi đầy nghi hoặc. Này này, quan tâm tôi hơn chút thì cô bị thiệt thòi hay gì à!!
Cơ mà, vừa rồi chỉ là chiêu trò giả bệnh của tôi mà thôi. Nếu ả có thực sự lo lắng đi chăng nữa, điều đó cũng chỉ làm tôi thấy phát tởm.
“Xin thứ lỗi, mọi người không cần lo lắng đâu...Thực tình, là vì cây kiếm này“
“À, tôi cũng có nghe qua về nó“
Khi tôi chỉ mặt đặt tên nguồn gốc của sự quái ác, thanh quỷ kiếm, trong khi khò khè thở. Pamela liền gật đầu ra chiều thương cảm.
Cắp mắt xanh biếc của cô ta dường như vừa lóe lên đôi chút..nhưng không vấn đề gì. Nếu ả thực sự khát khao cái thứ của nợ này đến vậy, tôi sẽ trịnh trọng tặng không nó bằng cả hai tay.
“Điều hãi hùng khi sử dụng thanh kiếm này là nó sẽ khiến cho người nắm giữ phải trải qua những cơn đau đớn tột cùng..có vẻ như điều đó vừa xảy đến với tôi. Vậy nên, chuyện ghé thăm nơi ở của các cô chắc tôi phải tạm gác lại“ - (Alistar)
“!?“ - (Magali)
“Ôi chúa ơi“ - (Pamela)
Nghe được những lời trần tình sầu muộn của tôi, cặp mắt Magali mở to và Pamela kinh ngạc đưa bàn tay lên che miệng.
Xời..quá đơn giản.
Bí kỹ -『Giả ốm chi thuật』. Khả năng này không chỉ giúp tôi khỏi phải lê thân tới thánh đường của nhân ngư tộc mà còn khiến Magali phải tự vác xác tới nơi đầy rẫy những hiểm nguy một thân một mình.
Dù cho Malta có nỏ mồm chối đây đẩy, câu chuyện người cá kéo loài người xuống dưới đáy đại dương chưa bao giờ phai nhạt đi trong tâm trí tôi. Tôi chằng phải kiểu con trai ‘khôn ba năm, dại một giờ’ mà mất cảnh giác đi tin vào lời người con gái mình gặp lần đầu tiên trong đời.
Phơi thây dưới đáy biển cùng lũ bán nhân hiểm độc đi, Magali. *Há Há*.
“Xin lỗi, Magali. Chuyến này có lẽ không có tớ rồi, cậu đi mạnh giỏi nha“
“Há!? Cái gì!? “
Magali trông cáu kỉnh thấy rõ. Về phần tôi, tôi chỉ nở một nụ cười tươi như hoa.
“Ô kìa. Cậu nói gì vậy, Alistar? Tâm hồn và thể xác hai ta chẳng phải gắn kết với nhau rất bền chặt hay sao? Làm sao đôi ta có thể bị chia lìa được chứ?“
“Tớ không nhớ rằng chúng ta đã từng mặn nồng như vậy“
Ả hắng giọng phun ra những lời lẽ ngớ ngẩn trong khi mồ hôi túa lạnh lưng áo.
Mị và con đàn bà ung thư đó đồng điệu tâm hồn và thể xác? Thật á? Nếu giờ mà có nắm lá ngón trong tay mị sẽ ăn cho chết ngay.
“Thánhnữ-sama, Người không cần lo lắng, còn có tôi đi cùng cơ mà!!“
Giọng nói vừa vang lên về phía Magali vừa rồi là của Herge.
Hay lắm Herge-kun. Ngọn lửa tình yêu của anh cần bùng cháy mãnh liệt hơn nữa. Nếu chỉ như ngọn nến trước gió, anh có lẽ sẽ bị Eria hớt tay trên. Tiến lên đi Herge-kun, tự tin vững bước và đừng ngần ngại.
Có vẻ như lời khuyên tình ái của tôi đã phát huy tác dụng.
“À v-vâ-vâng..(Lại lòi ra được thằng ngu học này nữa)“
“(Ai bạn bè được với cái ngữ rắn độc như cô kể cũng tài)“
Dĩ nhiên, Magali đâu thể tỏ thái độ lạnh lùng với Herge, cô ta chỉ có thể gượng cười.
Chúng tôi đang miệt thị nhau bằng thần giao cách cảm, nhưng tôi là người làm điều đó với niềm hân hoan và sự vui sướng.
Bất chợt, Pamela tiến đến bên tôi.
Muốn cái gì, đồ khốn nạn..
“Tôi hiểu rồi..Cậu khó lòng có thể đến được đúng không? Thánhnữ-sama thì dĩ nhiên rồi, nhưng tôi hy vọng cậu cũng cùng đến“
Dứt lời, Pamela mỉm cười. Cùng lúc đó, dân làng..đặc biệt là cánh đàn ông ngồi thụp xuống đất với khuôn mặt ngây dại đi vì một lý do nào đó.
Tôi bỗng dưng cảm thấy một làn sóng nhẹ trong không trung phả thẳng vào cơ thể mình.
[Toang rồi, Alistar]
Những lời lão nguyền kiếm văng vẳng bên tai, chẳng hiểu sao tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt kiều diễm của Pamela.
Và rồi, những gì tôi đang nghĩ là..
…….
…...
…..
….
…
..
.
Khiếp, cười kiểu m* gì mà kinh vậy?..Thật tởm lợm.
[Eehh!?]
Lạ lùng thay, nụ cười của ả làm tôi rùng mình. Muốn ói ghê. (*Eerie*).
(Èo ơi, cười trông muốn phát bệnh nhở, Alistar?)
(Cũng khá lâu rồi khi tôi và cô mới cùng chung quan điểm)
Tôi và Magali cùng gật đầu tỏ ý đồng tình.
Chẳng cần biết vẻ ngoài của một người có ‘soái ca, soái tỷ’ đến nhường nào, nhưng nếu kẻ đó nở một nụ cười giống với ả bán nhân kia, điều đó chỉ mang lại cho tôi một cảm giác buồn nôn. Linh tính mách bảo tôi rằng con người này không nên tin tưởng.
..Cơ mà, tôi cũng chẳng tin ai ngoài chính bản thân mình cả.
Chà, nói thế nào nhỉ..tôi cảm thấy nội tâm của ả rất đáng ngờ khác hẳn với cái mã mỹ nhân ngư đang hớp hồn dân làng.
Tôi tin vào trực giác của mình.
“Nào, cậu sẽ đến và trở thành bạn của ta chứ?“
Pamela, người không đọc được suy nghĩ của tôi, vẫn giữ nụ cười tởm lợm và rồi nắm tay tôi. Tôi một lần nữa lại cảm nhận được một làn sóng lạ thường, câu trả lời của tôi tuy nhiên vẫn chỉ vậy.
“À vâng..Vì lý do sức khỏe, tôi xin từ chối“
“Há..?“
Gương mặt của ả trở nên thất thần khi nghe thấy lời khước từ. Nó giống như cô ta đột nhiên không hiểu được tôi vừa nói gì.
Phải mất một lúc sau, ả mới bình tâm trở lại và ngước đầu lên.
“T-t-tại sao vậy? Kết thân với nhân ngư tộc đâu có thiệt thòi?“
..Cứ thử nghĩ mà xem, người cá hiếm khi xuất đầu lộ diện trước loài người, đúng không?
Đó là lý do vì sao dân làng lại tụm năm tụm bảy khi có người cá ghé thăm.
Ờm, nói tóm lại, tôi không nghĩ mình muốn làm bạn với chúng. Nếu được phép buôn bán lũ thủy quái kinh dị này, tôi sẽ cân nhắc việc trở thành chỗ đi lại thân quen. Nhưng, tôi không đủ can đảm để trở thành một lái buôn, và Nguyềnkiếm-kun dĩ nhiên cũng sẽ không ủng hộ ý tưởng kinh doanh đó.
Mà nhắc về việc làm bạn với nhân ngư tộc..
“À thì..Tôi đã có một cô bạn người cá rồi. Nên..“
“Cái g..!?“
Pamela chợt tắt nụ cười và gương mặt ả toát ra vẻ không thể chấp nhận sự thật.
Cô bạn nhân ngư của tôi..phải, tôi đã bất hạnh phải trở thành bạn với một nhân ngư, Malta, vào đêm qua. Tôi thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô ta, nhưng có vẻ như điều đó giờ đây lại bắt đầu hữu dụng.
(Từ lúc nào mà một thằng đạo đức giả như anh lại có máu quảng giao ngu xuẩn đó vậy? Anh nên ới tôi theo. Tôi sẽ chứng kiến và đem cái bản mặt phò phạch của anh ra làm trò cười♪)
(Tôi biết ngay cô sẽ già mồm như vậy mà, nên tôi đã cẩu đá vào chỗ của cô đêm qua)
(Hóa ra là mày à! Làm bà mất cả giấc ngủ)
Magali, người đang rất khoái trá, đột nhiên trở nên giận dữ.
Tâm tính bất ổn à? Sợ thế..
“L-lời đề nghị của ta bị..từ chối..? Đ-điều này..“
Pamela xuống tinh thần còn hơn cả tôi dự tính. Dáng đi của cô ta xiêu vẹo, và mồ hôi túa ra trên gương mặt của ả.
..Sao phải hoảng hốt thế nhỉ? Chắc đã phải có vài người từ khước cô ta rồi chứ?
[À..vấn đề là..]
Có vẻ như lão nguyền kiếm biết được chuyện gì đó. Giọng nói của ông ta có chút ngập ngừng.
Sao? Cho phép nói!!
[Có lẽ, đây là lần đầu ả bị từ chối..hoặc có vẻ như, khước từ là từ hiếm gặp trong từ điển ngoại giao của cô ta]
Lần này đến phiên tôi ngạc nhiên.
Phải chăng mẹ trẻ này được người ta cung phụng quen rồi?
Tôi hầu như chẳng bị kẻ khác nói không bao giờ bởi gương mặt ikemen và khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình, nhưng đâu phải ai cũng được xuất chúng như như tôi.
Mặc dù tôi sẽ khắc cốt ghi tâm khuôn mặt của kẻ dám từ chối mình. Và nếu như một ngày kẻ đó gặp rắc rối, cũng đừng mong gì tôi rủ lòng thương hại và dang tay cứu vớt.
[Không phải. Ngươi đang có dự cảm chẳng lành..hay đại loại vậy, đúng không? Chính nó đấy..]
Hm? Dĩ nhiên rồi, nụ cười của Pamela trông phát khiếp đi được.
[Cô ta..tên Pamela nhỉ? Ả dùng『Mê hồn thuật』. Đó là lý do vì sao ả lại có vẻ ngỡ ngàng khi bị từ chối như vậy]
Nói vớ vẩn gì đấy?
..Mê hồn? Ma thuật?
Yểm vào tôi..?
[Phải. Đó là một loại ma pháp điều khiển được cảm xúc yêu ghét của đối phương. Về cơ bản, nó tác dụng mạnh tới kẻ có giới tính đối lập với người thi triển, nên lũ đực rựa trong làng mới trông như bị bỏ bùa mê thuốc lú thế kia]
...Mạnh thế cơ á?
L-loại ma pháp khủng khiếp đó được yểm vào tôi!?
Nếu mọi việc biến chuyển theo chiều hướng xấu, tôi sẽ trở thành một con rối và bị thao túng bởi ý chí của Pamela?
Hoang đường..! Tôi mới là kẻ đi thao túng người khác chứ không phải ngược lại.
[Ngươi, một kẻ trái ngược giới tính chưa hề được tôi luyện qua bất kỳ một bài tập kháng ma pháp nào, thường thì ngươi sẽ bị dính phải『Mê hồn thuật』rồi..nhưng ngươi lại có thể cưỡng lại được bằng chính khả năng của mình. Điều mà ngay cả một pháp sư mới vào nghề cũng không thể làm được. Giỏi phết nhỉ]
Hờ, thế à?
Tôi cũng có làm gì cao siêu đâu.
Hmph..có vẻ như sức mạnh tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Đó là lý do.
Vậy là tôi không những đẹp trai mà tâm trí tôi còn vô cùng cường đại..nói đi nói lại thì tôi là con người quá tuyệt vời.
[Thằng nào hôm nọ mếu máo khi đánh nhau với bọn『Acontela』thế nhỉ?]
Ngậm mồm hộ cái.
[Nhưng, giờ nghĩ kỹ lại thì..]
...Eh?
Tôi chẳng hiểu nổi những lời lão quỷ kiếm vừa nói. Không, tôi không hề muốn hiểu. Bởi tôi biết rằng tôi sẽ lại bị thao túng vì sự vô lối của lão
[Mục đích gì khi cô ta sử dụng loại ma pháp này trong khi chỉ mời hai đứa tụi bay một chuyến tham quan?]
Đ-đúng rồi. Đây là lý do vì sao chúng ta nên nán lại mà không cần phản hồi lời đề nghị của bên thứ ba, phải không?
Tôi sẽ không bỏ cuộc..tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc..!
Một lần cà khịa với bang hội ác ôn『Acontela』vì Silk là quá đủ rồi.
Chừng đó là đủ những nghĩa cử nhân đạo trong cuộc đời của tôi rồi. Đừng mang đến những niềm đau thêm nữa..
[Thông thường thì ta sẽ cho qua, nhưng..ngươi đã nghe thấy đầy đủ họ tên của ả rồi, đúng chứ? Pilati..chẳng phải là giống với của Malta sao?]
Nhưng như thường lệ, thanh nam châm hút bất hạnh tiếp tục đẩy tôi tới rìa của vực sâu.
Một vừa hai phải thôi chứ! Chẳng ai muốn thế đâu.
Cô ta có cùng họ với Pamela, thế thì sao? Vừa biết mặt đã phải đào bới vào gia phả nhà người khác mới chịu được à?
[Không được! Thánh kiếm sĩ phải là một vị anh hùng! Nhiệm vụ của ngươi là phải giúp đỡ những người vô tội! Không vào hang cọp sao bắt được cọp! Đi]
Nhảm nhí! Ông đi mà vào hang cọp!
Anh hùng với chả anh hèo, ông chỉ ký sinh tôi là giỏi thôi!
Tìm thằng nào khát vọng lớn mà đu vào!
[Định chạy đâu cho khỏi nắng]
Không, tôi không chịu đâu!! Tôi mặc kệ dù cho lần này có đau đầu cỡ nào.
[Thế cơ đấy, nhưng ta sẽ bắt ngươi đi bằng chính miệng của ngươi]
Ehh!?
Bạn không nghe nhầm đâu..! Không chỉ đem đến sự đau đớn về thể xác, lão còn thao túng được thân thể người ta..không, và ngay cả lời nói!
Thế mà cũng tự xưng là kiếm thánh, không biết ngượng mồm à?
“T-tôi nghĩ lại..‘’
Miệng tôi bắt đầu chuyển động mà không theo sự chỉ đạo của trí não.
Cả Pamela và Magali cùng nghi hoặc nhìn tôi.
D-dừng laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!
“Tôin bcũng sẽa điia“ (Tôi cũng sẽ đi)
Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, từng ngôn từ đứt đoạn tôi bật ra vang lên với âm hưởng của sự tuyệt vọng.