Chương 11: Kinh Đô Hoàng Gia
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:40:49
Tôi đang ở trong kinh đô hoàng gia, nơi vừa nãy chỉ đứng ngoài nhìn. Để rồi bị cưỡng ép phải ngồi uống trà trong một cửa hàng sang chảnh không đời nào có thể xuất hiện ở làng của mình.
“Tuy hơi đường đột nhưng tôi thật sự rất vui vì lại được bên cậu, Alistar!”
“……..”
Trái với gương mặt trắng bệch đến mức có thể ngất bất cứ lúc nào của tôi, Magali lại nở một nụ cười tươi. Câu cô ta vừa nói có thể làm rúng động trái tim của bao gã đực rựa nhưng tôi không phải tên nai tơ.
Ả khốn này rõ ràng đang hoan hỉ vô cùng vì đã có thể lôi cổ tôi đến kinh đô.
Ngoài lý do đó ra chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với nhau trong chưa đầy một tiếng thôi, cả hai sẽ kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần nên không đời nào ả ta có thể vui vẻ.
“Uufufu. Thật lòng mà nói thì nếu phải một thân một mình ở nơi đất khách quê người thì sẽ cô đơn lắm nên từ tận đáy lòng tớ thật sự rất hạnh phúc vì cậu ở đây.”
“……..”
Ý cô là lôi tôi theo ấy hả?
Đã lắm mồm còn thích cà khịa. Mỗi việc kéo đầu tôi theo cũng khiến cô vui đến thế à?
Thật phiền phức…. Nhưng tôi cũng sẽ rất vui nếu đặt mình ở vị trí của ả.
[Cô ấy dễ thương mà? Có mơ cũng không ngờ sẽ có một cô gái xinh đẹp như thế lại làm bạn với tên thối nát như ngươi.]
Giọng nói của một thanh sắt đen đúa và gớm ghiếc vang lên trong đầu tôi, đó là lão Nguyền Kiếm ở bên cạnh.
Nguồn cơn của mọi sự là do âm mưu của cô ta cả đấy.
Có vẻ đây là thanh thánh kiếm chỉ có thể được sử dụng bởi một người xứng đáng, và nó là món vũ khí huyền thoại chưa bao giờ xuất đầu lộ diện cho đến ngày nay.
Herge đã kể về một huyền thoại sẽ tiêu diệt mọi tà ác… hay gì đó. Tôi chẳng nhớ rõ vì có thèm nghiêm túc lắng nghe đâu.
Tuy bản thân không muốn nhưng tôi vẫn bị tên Herge bắt đến đây vì đã có thể cầm trên tay Thánh Kiếm.
Nếu nó quan trọng như vậy thì đáng lẽ phải có trách nhiệm giữ gìn cho cẩn thận vào. Kể cả khi không thể tìm được thì chí ít cũng nên tìm cách san bằng khu rừng chứ.
Úi. Trước tiên, tôi phải kể với thứ này về bản chất của Magali nữa. Có vẻ tên đần này cũng đã hiểu nhầm nhân cách chó gặm của cô ta.
…. Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây lão Nguyền Kiếm.
[Là Thánh Kiếm ngươi nghe chưa.]
Con điếm… à không, Magali là kẻ biết rõ bản chất của tôi.
[Cô ấy là một thiếu nữ dễ thương nhân từ phải không? Còn chấp nhận được một tên xấu xa như ngươi kia mà?]
Tôi tiễn ông về với đất mẹ đấy.
Lão già này thật xấc xược? Một thứ món đồ vô tri thì có tư cách gì thốt ra được điều như thế về con người.
Hơn nữa, tôi đâu phải một kẻ hà tiện.
Haa… nghe đây lão Nguyền Kiếm. Suy cho cùng, không ai lại đi đối xử tốt với tôi sau khi được chứng kiến con người thật của tôi đâu.
[Nếu ngươi đã nhận thức được việc ấy thì còn không mau sửa đi...]
Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, là lẽ tự nhiên rồi, không còn cách nào khác cả. Do đó, tôi đã mang lên mình chiếc mặt nạ cứng cáp này.
Đó là tại sao tôi… chúng ta ẩn giấu bản chất của mình bên dưới lớp vỏ ngoài ngây thơ giả tạo đến khi đạt được điều mình muốn.
[…Chúng ta?]
Ông cuối cùng cũng nhận ra mình có cái đầu à Nguyền Kiếm.
Nói thẳng ra, nhân cách của Magali còn thối nát hơn cả tôi đấy có biết không.
[Dối trá!! Chỉ mình ngươi là đủ rồi, không có loài người nào với nhân tính tồi tệ hơn ngươi cả!!]
Nghiêm túc đấy, chỉ tôi cách tiễn lão ta đến chầu Diêm Vương được không?
Chỉ là một thanh kim loại vô tri thôi mà… liệu tôi có thể ném nó vào một chiếc lò nung không nhỉ?
Lão nguyền kiếm và tôi đang nói chuyện nhưng tất nhiên là qua thần giao cách cảm nên người ngoài không thể nghe được. Với khả năng diễn xuất hơi cả sao Hollywood này thì có thần cũng chẳng biết mà nghi ngờ.
Tên hiệp sĩ bất tài Herge bắt chuyện với tôi.
“Tôi xin lỗi, Alistar. Như đã nói, cậu phải ở lại kinh đô cho đến khi tôi hoàn thành báo cáo và đưa ra chỉ dẫn.”
… Ngươi bị thiểu năng à?
Cậu đang muốn giữ tôi lại đây vài ngày sao… không, thậm chí tệ hơn là vài tuần dù tôi rất muốn cao chạy xa bay khỏi cái chốn bần cùng này đấy à?
Magali trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, nhưng tôi nhất định không chiều theo ý anh ta.
"A-Anh thấy đấy… tôi không nghĩ thanh kiếm của mình thật sự là thánh kiếm đâu. Nhìn vào cái màu sắc hắc ám này đi. Nó đáng lẽ nên được tiêu hủy ngay lập tức. Tôi sẽ giúp cậu một tay.”
[Ta là Thánh Kiếm… Mà ngươi định phá hủy ta thật sao!?]
Đương nhiên rồi. Ông thật ra là một thanh kiếm bị nguyền rủa phải không?
Tên này đã là thủ phạm đã gây ra mọi chuyện. Nếu có thể làm gì đó với lão, tôi sẽ lấy lại được tự do sau khi loại bỏ Magali.
“Ừm, vẻ ngoài của nó quả nhiên chẳng giống với Thánh Kiếm trong truyền thuyết chút nào…”
Ông đã sáng mắt chưa?
Lão già cứng đầu khẩn thiết phủ định, nhưng có nghĩ thế nào cũng không phải là Thánh Kiếm. Vẻ ngoài thì đen đúa, khí tức tỏa ra thì ám muội, khả năng thao túng người khác rồi còn thần giao cách cảm nữa.
[Đ-Điều đó….! Hãy tin ta, Hiệp sĩ-kun! Tất cả, cái màu sắc đen đủi này là tại tên ác nhân Alistar đã vấy bẩn ta!]
Già đầu rồi còn đi đỗ lỗi cho người khác mà không biết xấu hổ à.
Lão đã bị nhuộm thành một màu đen tuyền ngay khi tôi nhấc lên nhưng không thể nào việc đó lại liên quan đến tôi cả. Đó hoàn toàn là do nghiệp quật ông đấy.
“Nhưng việc Thánh Kiếm ở trong khu rừng là không thể chối cãi. Và vì cậu đã mang một thanh kiếm ra từ khu rừng nên tôi vẫn phải báo cáo lại việc đó.”
Chậc. Herge thật cố chấp.
Khi đến đón Magali, anh ta rõ ràng là một thiên thần được phái đi bởi một vị thần nhưng tôi đã nhầm… hắn thật ra là một tên não tàn với cái đầu để làm cảnh của mình.
“Không, chẳng có gì đặc biệt đâu. Vì nó đã nằm ngay trên mặt đất như thể đã bị vứt đi nên không còn nghi ngờ gì nữa, nó chắc chắn là Nguyền kiếm. Và chúng ta phải ngay lập tức hủy diệt nó.”
[Đ-Đã lâu lắm rồi ta mới chứng kiến một sát ý mãnh liệt đến nhường này…]
Thật sao? Tôi nghĩ chủ nhân trước cũng căm thù ông lắm đấy.
“Còn nữa, công việc của tôi ở làng rất quan trọng, còn phải bù đắp phần của Magali nữa mà. Tôi không nên nấn ná ở đây lâu hơn nữa…”
“…!!”
Khi tôi cười mỉa vào mặt Magali, cái nhếch mép của cô ta chuyển hoàn toàn thành một cái lườm đầy phẫn uất.
Chết chưa… đừng nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao cạo ấy. Tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất.
“Ồ, cậu thật chu đáo. Nhưng, chừng nào vẫn có khả năng đó là thánh kiếm, cậu không thể quay về ngay được. Có vẻ như Thánh Kiếm không thể được dùng bởi ai khác ngoài người được chọn như trong truyền thuyết.”
Rõ ràng là bởi cái sự lắm mồm kỳ quặc và hết sức phiền toái của lão mà ra. Tôi thậm chí còn không thể đưa thanh Nguyền Kiếm này cho Herge rồi bỏ đi được. Lão thật sự là một thanh kiếm bị nguyền rủa.
[Ngươi có mà chạy đằng trời nhé ☆]
Lại muốn đoàn tụ với tổ tiên nơi chín suối à.
Có điều, tôi thật lòng không muốn dây dưa ở kinh đô. Nếu còn tiếp tục ở đây, Magali sẽ cố lôi đầu tôi theo bằng mọi giá. Đã đến mức này rồi nên ả chẳng thể bỏ cuộc.
Đó là tại sao tôi muốn sống một cuộc sống thư thái tránh xa kinh đô… hay đúng hơn là Magali.
“Nhưng tất nhiên, vì yêu cầu ích kỷ của tôi, những nhu cầu của cậu sẽ được chấp thuận khi ở kinh đô. Cùng với đó là một nơi tá túc hạng sang sẽ được chuẩn bị….”
“Nếu anh đã có lòng thành như thế thì tôi không thể từ chối được rồi. Hiểu rồi, tôi sẽ ở lại.”
[Lật mặt nhanh quá đấy!]
Những điều Herge nói cũng có cái lý cả thôi.
Một thanh kiếm quan trọng đối với một quốc gia, và cả chủ nhân của nó… hiển nhiên anh ta phải báo lại cho cấp trên rồi. Đành vậy thôi… với tấm lòng nhân hậu không thể cân đo đong đếm của mình. Chịu đựng một chút mất mát vì lợi ích của người khác là lẽ thường tình ấy mà.
Lòng tôi đau như cắt… không lẽ ngoài kia chẳng còn ai tốt đẹp như tôi sao?
Trời ạ, tôi lắc đầu.
[Ngươi chỉ bị dụ bởi mấy cái dịch vụ cao cấp thôi đúng không?]
Câm cái mồm thối của ông lại đi Nguyền Kiếm.
“Trông cậy vào cậu nhé Alistar!”
(Fufufu, cuối cùng tôi cũng thành công kéo cậu theo….!!)
“Ừm, sẽ không lâu đâu nhưng tớ cũng trông cậy vào cậu, Magali.”
(Ngu ngốc. Cô nghĩ tôi là ai cơ chứ? Tôi nhất định sẽ trốn thoát…!!)
Magali và tôi tươi cười trao nhau cái bắt tay chan chứa “tình bạn”. Nhưng sâu trong hốc mắt của cả hai là những lời lẽ đen tối mà không ai hay biết.
Hmm, đần độn. Dù tôi có trốn việc đồng án bao nhiêu lần, thì lực nắm tay của tôi cũng không một kẻ chỉ ru rú trong nhà như Magali, kẻ cũng luôn tránh phải làm lụng như tránh tà.
Tôi sẽ nghiền nát bàn tay của… éc!? Ả súc vật, cô ta báu chặt móng vào tay tôi!!
L-Là máu…!!
[Ồ… thật kìa, cô ta thật sự giống với Alistar.]
Lão quỷ kiếm ngơ ngác.
Này, đừng hiểu nhầm. Ả ta phải tàn ác hơn cả tôi đấy.
Giữa lúc đó, Herge đã gọi Magali.
“Vậy thì chúng ta đi thôi thưa ngài Thánh Nữ.”
“...Ể?”
Khuôn mặt Magali trở nên trống rỗng. Cô ta nhìn Herge với đôi mắt mở to.
“Ơ… không phải tôi sẽ ở lại với Alistar sao…?”
“Ngài đang nói gì vậy? Alistar là một trường hợp ngoại lệ, nên chúng tôi cần phải hỏi ý của nhưng người có thẩm quyền trước, nhưng ngài… là một vị thánh, điều đó đã được thông báo cho nhà vua rồi. Ngài Thánh Nữ sẽ không thể ở chung nhà nghỉ với Alistar, ngài sẽ ở…”
Herge nói ra điều đó và nhìn ra phía sau. Di chuyển cơ thể để không chắn tầm nhìn.
“Trong kinh thành ngài đang thấy từ đây.”
“…………”
[Ồ, cô ta chết đứng rồi kìa.]
Một tòa thành tráng lệ hiện ra phía cuối đầu ngón tay của Herge… mọi tòa nhà ở kinh đô đều thật lộng lẫy vượt xa ngôi làng của chúng tôi, nhưng ở nơi cách sâu trong xùng đó chính là lâu đài hoàng gia.
Nơi ở của những kẻ có quyền hạn tối cao của vương quốc và chỉ có những người có được sự cho phép mới có thể đặt chân vào bên trong.
Và không ai khác đó lại là Magali.
Tôi quan sát biểu cảm trên gương mặt của ả và….
Ahahahahahahaha!!
Trong lòng tôi, đang diễn ra một tràng cười lớn đến mức phải cố giữ mình cho khỏi ngã.
C-Còn gì bằng nữa chứ! Nếu cô ta sống ở đó mà không vờ vịt ngây thơ thánh thiện thì có mà đi gặp ông bà ông vải.
Nếu Magali để lộ sự thật mình chẳng hề phù hợp với chức danh Thánh Nữ thì ả nắm chắc trong tay tấm vé đến bước xuống địa ngục rồi.
L-Làm gì còn điều gì có thể khiến tôi hạnh phúc thế này chứ?
Magali, người đã rất vui sướng vì đã kéo theo tôi, đang chết lặng.
Này! Cô thấy chưa con đần! Thế giới chúng ta sống là hoàn toàn khác nhau!!
Trong khi tôi nhận được sự đối đãi tốt nhất và không có ai theo dõi. Thì nơi ở của Magali có biết bao nhiêu là tai mắt, và thế là con đường thẳng tiến đến đài hành quyết sẽ rộng mở nếu cô ta để lộ bản chất thật của mình, thật sự quá ngột ngạt.
Một sự đối nghịch hoàn hảo…. Ông trời quả nhiên có mắt…
“Sướng nhé Magali. Sẽ có rất nhiều người trong trong lâu đài… chúc cậu may mắn.”
“Ừ-ừm (Alistaaaaaaaaaaaaaaaaaar!!).”
Magali hướng đến lâu đài cùng Herge còn tôi tiễn họ đi bằng nụ cười rạng rỡ nhất.