• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nụ Cười Tàn Độc

Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:40:38

TL : NicK

Editing : Đỗ Tiến Đức

—————————————————————————————————————————

Goblin, đám sinh vật ngu xuẩn dám quấy rầy tôi, đã biến mất một cách hoành tráng. Không sót lại chút dấu tích nào dù chỉ một mống…công lý đã chiến thắng.

Tuy nhiên, cục phế liệu này… ý tôi là, ngài thánh kiếm đây có vẻ là hàng hịn. Tôi chẳng có bất kỳ khả năng chiến đấu nào, nên tất cả đều nhờ vào thứ sức mạnh tủy dị đó đã xử đẹp lũ goblin.

[Thấy thế nào? Ấn tượng lắm đúng không?]

....Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan, tôi mới là người đã vung thanh thánh kiếm này. Ừ thì kẻ đã khiến tôi vung thanh kiếm là chính nó, nhưng ít nhất tôi có thể nói rằng nó sẽ không thể nào phát huy được hết công dụng vốn có của nó nếu thiếu tôi.

Nếu bám theo logic như vậy, chẳng phải chiến công lần này nên được chia đều cho cả tôi và thanh sắt độc mồm độc miệng này hay sao? Cụ thể là chia theo tỉ lệ 7:3… không, hình như tất cả đều là nhờ vào tôi cũng nên.

[Da mặt ngươi công nhận dày đến mức nực cười ấy nhở!]

Đã không nhớ ơn thì thôi còn dở giọng bạc bẽo.

Haa…Đằng nào thì chướng ngại vật cũng đã bị tiêu diệt. Chấp trách cái ngữ vô ơn này làm gì.

[Nhưng đừng có vội mừng. Vì một khi ngươi còn cầm Thánh Kiếm trên tay, còn rất nhiều chông gai khác đang đợi ngươi ở phía trước.]

Hử? Hắn đang lảm nhảm cái mịa gì vậy?

[..Ể?]

Rõ ràng rằng lão Nguyền Kiếm dường như đang hiểu sai ý tôi. Kiểu như là từ giờ tôi sẽ luôn mang thanh kiếm này bên mình rồi trở thành một vị anh hùng cứu nhân độ thế.

[…Hả? Không phải thế sao?]

Biết ngay mà.

Giờ thì mối hiểm họa của tôi, tức lũ goblin, đã tan biến hoàn toàn. Giữa tôi với ông coi như chấm dứt.

[Hảảảảả?]

Đáng ra…người nên ngạc nhiên phải là tôi chứ.

[Không không không không! Không đời nào ta sẽ chấp nhận cái sự thuận tiện đấy!!! Từ giờ trở đi ngươi phải sử dụng ta và giúp đỡ những người hoạn nạn! Đó chính là nhiệm vụ của những người xứng đáng với thánh kiếm!!!]

Đừng phun ra những lời nhảm nhí như vậy. Có biết soi gương không? Cả cơ thể ông độc một màu đen đấy.

[Thế tại thằng nào vào đây nữa!!]

*Cười khẩy* Lại chơi trò đùn đẩy trách nhiệm à. Nếu ông nhai lại mãi một câu như vậy, ông sẽ mãi chẳng thể trưởng thành được đâu!! Đó cũng có thể là lý do vì sao ông bị bỏ lại một mình đấy, chết dí ở nơi chẳng ai thèm ngó ngàng đến..

[K-không, ta không bị bỏ lại. Chỉ là để chắc chắn khi có người phù hợp tìm đến mà thôi…]

Lão nguyền kiếm bắt đầu lẩm bẩm.

Mà, cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Cứ quẳng nó đi và ra khỏi đây nào.

[Ể!? Đợi đã! Ngươi thật sự muốn ném ta đi sao!?]

Ngữ điệu của lão trở nên bối rối.

Vẫn còn chưa ba năm rõ mười sao? Tại sao tôi phải mang theo kẻ có thể đặt lời nguyền lên tôi chứ?.

[Thật báng bổ!!]

Còn nữa, tôi tuyệt đối không muốn trở thành một anh hùng. Hình tượng của người anh hùng theo như ông nói và cả từ cuốn sách của Magali mà tôi đọc được, rõ ràng là khác xa so với tôi.

Quá đỗi phiền phức, còn lâu tôi mới nhúng tay vào.

[Không, cậu có thể! Bởi vì, cậu là người đầu tiên xứng đáng với Thánh Kiếm sau hàng trăm năm! Vì Thánh Kiếm là một món vũ khí tối thượng chỉ có thể sử dụng bởi người có trái tim thuần khiết]

...Chà, tôi biết mình là một người không những đẹp trai mà trái tim còn vô cùng bác ái. Phải, sự thật hiển nhiên mà. Tôi dám cá rằng trên cõi đời này cũng chẳng còn kẻ nào có thể sống ngay thẳng hơn được tôi nữa.

[Khiếp!! Th-thế à…!?]

Tôi hiểu bản thân đang được Thánh Kiến ca tụng. Nào mấy ai được xuất chúng như tôi. Tuy nhiên, dù là vậy thì tôi cũng không muốn dây vào rắc rối làm gì.

Tôi đã quyết định vồ lấy một bà hoàng giàu có và giả vờ bình dị ngây ngô để sống một cuộc đời nhàn nhã trong nhung lụa. Vậy nên, thanh sắt thừa thãi này có vẻ sẽ thu hút những xui xẻo không đáng có. Tôi không cần nó.

[S-sau khi chơi đùa với thân thể của ta chán chê, ngươi tính bỏ rơi ta sao!?]

Đừng ăn nói theo kiểu dễ gây hiểu nhầm như vậy, tôi sẽ nghiền nát ông đấy.

Nếu có người nào đó nghe thấy, nhẫm lẫn tai hại chắc chắn sẽ xảy đến. Mà may sao, quanh đây cũng chẳng hề có một ai, thậm chí cả quái vật.

[À không sao. Chỉ có người được chọn mới nghe thấy ta. Mà hơn nữa, cậu định vứt bỏ ta thật sao? Ta chỉ là món đồ chơi với cậu thôi sao? Chơi chán rồi vứt bỏ? Nghiêm túc chứ? Không đâuuuuu.]

Lão nguyền kiếm bắt đầu phun ra những mớ lý lẽ nực cười.

Chậc, lải nhải điếc cả tai.

Nếu ông còn tiếp tục la lối om sòm khi tôi cố ném ông đi thì chắc là ông cũng hiểu tại sao rồi nhá.

Tôi đâm thanh Kiếm xuống đất. Sau đó, rút thanh kiếm ra và lại xới đất lên.

[Ể? Cậu đang làm gì vậy? Không lẽ, cậu định chôn sống ta?]

Kiếm thánh, ông đoán cũng giỏi ghê ha. Vì quá ồn ào, nên tôi sẽ tạm cho ông nằm dưới đất mẹ một thời gian. Mà thứ vô cơ như ông dù chôn sống cũng có chết được đâu.

[Q-quân giết người! Chôn sống người đã cưu mang mình trong đất đá lạnh lẽo, người còn có trái tim không!? Đã thế ngươi còn dùng chính ta để đào hố nữa!!]

Kim loại như ông thì làm sao mà chết được. Yên nghỉ dưới đó tầm trăm năm thôi mà, chơi với giun cũng hay mà.

[Bớ làng nước ơi!! Ai đó hãy cứu tôi]

Nghe tiếng hét khiếp đảm của lão, tôi chỉ nhếch mép đáp lại.

Ha! Chẳng phải chỉ có người được chọn mới nghe thấy ông thôi sao.

Tập làm quen với lối sống cô đơn đi ha.

[KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!!]

Tôi miệt mài đào hồ bằng chiếc xẻng thánh, thứ đang gào lên như đàn bà, và rồi…

“Là hướng này ạ?”

“Phải, nguồn sáng phát ra từ đây… tôi còn nghe thấy cả giọng nói nữa…”

“Giọng nói?”

Tôi ngừng tay với chiếc xẻng thánh

...Giọng nói ở đâu à?

Từ giọng điệu, có vẻ là một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng đáng lẽ không có ai ở đây cơ mà. Trái lại, còn rất gần nữa…

Chưa kể, một trong hai giọng nói đó… đặc biệt là của người phụ nữ nghe rất tai như thể tôi đã quen biết với người ấy trong nhiều năm vậy…

“Ồ?”

“Cậu là…”

Tôi rùng mình và sợ hãi quay lại.

Mình tưởng tượng thôi. Không thể là thật được. Bởi thứ phiền toái đó đã bị đẩy đến kinh đô làm thánh nữ rồi cơ mà.

Phải rồi, không sao đâu. Tôi sẽ sống một cuộc đời thật thư thái mà không phải lo canh cánh về việc bị con nhỏ đó đe dọa nữa.

“Magali…Herge…”

Tôi thở hắt ra.

...Bỏ m* rồi…

Đôi mắt họ mở to trong sự ngạc nhiên, nhưng khi Magali nhận ra người trước mặt là tôi, ả cười một cách nham hiểm.

Đó không phải là nụ cười mà một vị thánh nên có đâu.

Bình luận (0)Facebook