Chương 32: Cảm Ơn Vì Đã Đợi
Độ dài 1,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:41:44
NicK
———————————
“Ồ… Thật sáng tạo.”
“Diễn xuất cũng thật tuyệt vời.”
Ban giám khảo thở dài trước ba diễn viên đứng trên sân khấu. Hết người này đến người khác xuất hiện thế này là chuyện hiếm thấy. Và diễn xuất của Silk thật tài tình đến mức trông cô như đang thật sự bị dồn vào đường cùng… đó là những gì họ nghĩ.
Đôi mắt họ không đủ tinh tường.
(T-Tại sao chuyện này là xảy ra với mình….)
Mặc dù Magali đang đối mặt với Albert mỉm cười tự tin, đôi chân cô lại đang run cầm cập và không ai có thể nhận ra tình trạng bi thảm ấy.
“Cô cũng khá dũng cảm đấy? Không, phải gọi là liều lĩnh và thiếu suy nghĩ mới đúng.”
Phải. Magali chỉ đang liều mạng để ra oai mà thôi. Điều này không phải để thỏa mãn lòng tự tôn mà cô phải làm điều này bởi sẽ rất nguy hiểm nếu cô làm gì đó không phù hợp trên danh nghĩa thánh nữ.
“...Cô gái này không liên quan. Đây là chuyện giữa chúng ta.”
Và rồi, một Silk dịu dàng đã đứng trước Magali và dang hai tay. Còn Magali, người được che đậy phía sau cô ấy đang rất vui sướng.
“Aah, đừng lo. Ta sẽ không làm gì cô ta đâu. Ít nhất là hiện tại.”
Vừa gãi đầu, Albert vừa tiến lên phía trước. Và sau đó, hắn ta đứng trước mặt Silk. Bởi thân hình khổng lồ của hắn, nó khiến cô cảm thấy như mình đang đối mặt với một bức tường to lớn.
“Dù sao thì, gã đó… trừ khi lợi dụng ai đó thân cận với Elias, ta sẽ không thể dụ hắn ra!”
“Gah…!?”
Albert hét lớn, bóp lấy cổ Silk và nhấc cô lên.
Dù cho Silk chỉ là một cô gái, thực tế hắn có thể nâng cô lên cao đến như vậy chỉ bằng một tay đã thể hiện được sức mạnh thể chất của hắn.
“Sao vậy? Ta sẽ thả ra nếu ngươi ngoan ngoãn vẫy đuôi theo ta. Ta cũng có lòng nhân từ mà.”
“Ah, guh… kaha…!”
Bị giữ lại giữa không trung, Silk thốt lên bằng giọng đau đớn.
Albert nhìn cô với ánh mắt tàn bạo.
“.........”
Mặt khác, Magali, người đáng lẽ ra phải sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng những móng vuốt kia sẽ chĩa mũi về phía mình, không hiểu vì sao cô lại đang đứng nhìn lên trần nhà.
Biểu cảm của cô hỗn loạn. Mồ hôi túa ra cùng đôi mắt như thể đang nói rằng “Tại sao hắn lại đến đây?”
Không để ý đến Magali, trong đầu Silk đang nghĩ về một điều.
Nếu là cô như mọi khi… không, là cô của trước đây, cô sẽ từ bỏ. Tuy nhiên, cô giờ đã khác. Bởi có một chàng trai đã cứu vớt cô khỏi ách nô lệ và nhẹ nhàng thúc đẩy cô từ phía sau trên những nấc thang chạm đến giấc mơ.
Cô không thể chấp nhận nỗi bất lực ấy.
Phập!
“Uh....!?”
Khi Albert chuẩn bị đưa cánh tay còn lại lên, Silk liền dốc hết sức bình sinh cắn vào nó. Lớp da dày cộm của hắn không đủ để giúp hắn khỏi bị chảy máu với vết thương đó.
Albert vô thức thả tay ra vì không ngờ đến việc Silk sẽ phản kháng.
“Ha, hahahahahaha! Tệ rồi đây. Ta không hề nghĩ rằng cô lại dám cả gan đến vậy…”
Albert nhìn xuống Silk đang ho khang trên sân khấu và nở nụ cười khiếp đảm.
Còn về phần Magali, mắt cô vẫn dán vào trần nhà.
“Nhưng, không có nghĩa ta sẽ không giận, cô biết không…?”
Albert hướng đôi mắt nổi đầy gân máu về phía Silk.
Bang chủ Acontela, kẻ đã thực hiện nhiều phi vụ phạm pháp. hắn không chỉ dữ tợn đến khiếp đảm mà hắn còn không thích bị những kẻ yếu ớt hơn mình đả thương.
“Được lắm. Trước khi bắt đầu cuộc chơi, ta sẽ cho cô nếm chút mùi vị đau đớn. Ta sẽ không giết cô đâu nên đừng lo. Trước tiên, ta sẽ dạy cô một bài học lễ độ khi đứng trước mặt ta.”
Albert nói vậy và tiến đến trước Silk. Hắn nắm chặt nắm đấm cứng cáp.
“Ta hứa sẽ biến vẻ mặt cau có của cô giãn ra!”
“....!”
Nắm đấm ấy sắp chạm vào cô.
Một người không có khả năng chiến đấu… không, dù có là một người đàn ông trưởng thành được huấn luyện bài bản cũng sẽ không thể bình lặn khi nhận phải nắm đấm từ Albert. Gương mặt của Silk chắc chắn sẽ bị hủy hoại cùng với cơn đau thấu xương.
Nhưng, cô vẫn không quay mặt đi.
Liệu đó có phải là lòng dũng cảm nhất thời? Hay có lẽ địch ý đối với hắn đã không cho phép cô tỏ ra yếu đuối trước đối thủ.
Hoặc — — — — Đó có thể là bởi sâu trong tâm khảm cô vẫn hi vọng rằng anh ấy sẽ đến cứu cô?
“Cảm ơn cô vì đã đợi…. tôi nói vậy có ổn không?”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Silk đang được ôm lấy bởi một chàng trai. Nắm đấm thô bạo của Albert mất đi mục tiêu nên chỉ xé gió lao ra giữa khoảng không.
Nếu bị một người lạ mặt ôm lấy cơ thể, hầu hết mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng với những cử chỉ ấm áp và giọng nói dịu dàng này, thứ Silk cảm nhận được là sự an lòng.
Khi cô ngước mắt lên, chàng trai cô thầm mong đang nhìn cô cùng với nụ cười dịu dàng… chàng trai ấy là Alistar.
“Này, Radmila.”
“A-Alistar…!”
Alistar thể hiện một sự hạnh phúc với đôi mắt nhắm hờ. Gương mặt điển trai của anh khiến cảnh tượng ấy trở nên thật lộng lẫy.
Nó khiến Silk vô thức quên đi tên nhân vật và gọi tên anh.
“Giờ thì tôi là Elias, phải không?”
Nhưng lời nói của Alistar như đang quở trách cô.
(Kinh tởm.)
Và Magali, người đang chứng kiến cảnh đó, có vẻ mặt như sắp ói.
◆
“Haa haa… Không chịu đâu. Tôi muốn về nhà….”
[Thôi nói mấy câu thảm hại ấy đi…]
Tôi đang bước đi giữa buổi đêm ở kinh đô, nhưng bên trong nước nước mắt là biển rộng. Trên người tôi không có một vết xước. Nhưng trái tim tôi đang tan nát.
Chỉ vừa mới nãy thôi, tôi đã bị tấn công bởi những thành viên thuộc bang hội xám Acontela và dính vào một trận chiến khốc liệt. Với nguyền kiếm tôi đương nhiên không thể thua nhưng những thứ đáng sợ thị vẫn rất đáng sợ.
[Ngươi cũng thật đáng gờm, có thể diệt gọn được tất cả bọn chúng.]
Không, ông mới là nguyên nhân của việc đó.
Thật lòng mà nói, tuy không bì được với Edwige, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kẻ thù liên tục thay đổi trong trận chiến, đến mức tôi chả biết ai với ai nữa. Tôi thậm chí còn không biết mình đang vung kiếm thế nào vì đang bị kiểm soát.
Vì vậy, nếu ai chết thì lỗi tại ông hết.
[Ta cứ nghĩ ngươi sẽ nói được gì đáng nể, nhưng ngươi chỉ muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác thôi!!]
Một soái ca xui xẻo bị thao tùng bởi nguyền kiếm… Tôi không biết liệu nó có thể kích thích bản năng làm mẹ của các cô gái không nữa?
“Mà chúng ta thật sự đến rạp hát sao… Tôi đuối lắm rồi, về thôi… Chiếc giường êm ái đang chờ tôi kia kìa…”
Tôi đề xuất điều đó với nguyền kiếm đang điều khiển cơ thể tôi hướng đến nhà hát.
Tôi mệt lắm rồi, cho tôi nghỉ chút đi…
[Không thể! Không phải bọn chúng nói rồi sao, tên bang chủ sẽ nhắm đến Silk! Cô ấy cuối cùng cũng đã vượt qua khó khăn và sắp đạt được ước mơ của mình rồi. Ta sẽ không để bất cứ thứ gì cản đường đâu.]
Nhưng nguyền kiếm đã vô tâm từ chối ước muốn của tôi.
Ông đang nói cái quái gì trong khi đang cản trở tôi thế hả?
[Kia rồi. Mau đi thôi!]
Tôi ngẩng mặt lên theo hướng của giọng nguyền kiế. Ở đó, một tòa nhà tráng lệ sừng sững trước mặt tôi.
Hou, ra đây là nhà hát sao. Tôi không muốn vào chút nào.
Ít nhất thì cũng nên thuyết phục tên nguyền kiếm thêm.
“Đợi đã. Không nhất thiết phải xông vào từ hướng trực diện.”
Hãy bí mật tiến vào trong để xem xét tình hình.
Không cần phải vội, trông cũng không có gì hoảng loạn đang xảy ra. Nếu liếc nhìn xung quanh sẽ thấy không đang chạy tán loạn cả. Mà, số người còn chẳng nhiều ngay từ đầu rồi.
[Hmm, ngươi nói đúng. Vậy hãy lẻn vào thôi.]
Ổn rồi, tôi đã xoay sở thuyết phục được nguyền kiếm.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn đối đầu với tên bang chủ còn mạnh mẽ hơn cả Edwige. Nhất định đó sẽ là một trận chiến khốc liệt, và tôi không muốn làm mấy chuyện đáng sợ đâu. Nhưng, giờ nguyền kiếm đã biết rằng Silk đang gặp nguy hiểm, không đời nào ông ta sẽ bỏ mặt cô ta và để tôi yên.
Nếu vậy, tôi sẽ không trốn chạy nữa. Tôi sẽ tìm một kẻ hở để thực hiện một đợt tấn công bất ngờ và tung một duy nhất một đòn.
Đó là kế hoạch mà tôi sẽ không từ bỏ.
...Dù tốt nhất phải là bỏ mặt Silk rồi bỏ về cho xong.