Chương 14: Tôi Ghét Ả Đàn Bà Này
Độ dài 1,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:40:51
Một người phụ nữ bị tấn công bởi đám du côn, đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng ở đây lại là một tên nghiện thuốc đang hành xử và ăn nói thái quá.
Thôi nào, mau trốn thôi. Dính vào mấy tên như thế này là phiền phức nhất đấy. Vì ngay cả nói chuyện cũng không trôi chảy.
Nếu có thể nói chuyện thì còn có thể thông cảm và thương lượng nhưng nếu không nói được thì ngay từ đầu đã chẳng làm được gì.
Tôi trở về nhà nghỉ và quay đi khỏi người phụ nữ thậm chí đang độc thoại như thể cô ta đang bị say trong khi đang được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Cô ta không bị tấn công, không phàn nàn gì chứ, Nguyền Kiếm?
- Là Thánh Kiếm. À ừm… nhưng… dù sao thì, ta không thể bỏ lại một người phụ nữ một mình giữa đêm thế này…
Gã này muốn giúp người khác đến mức nào vậy.
Được mà. Được mà.
Có vẻ cô ta đã cố ý ở đây và cũng sẽ cố một lối khác để chạy trốn nếu cô ta lâm vào tình trạng ấy.
- C-cũng phải…
Tốt, lời thuyết phục của tôi có vẻ ổn.
Ông ta chắc là có chút thất vọng vì mọi thứ không như ông ta đã nghĩ. Tôi cũng vậy, phản lại ông ta với một ý tốt và cảm thấy vui vẻ.
Còn nữa, cô ta lại ở đây một mình trong khi đang làm một thứ gây chú ý như hét lên giữa đêm. Dù có gì xảy ra, thì cũng là cái giá cô ta phải trả cho hành động của mình.
Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với người phụ nữ lạ mặt này.
- D-dù sao thì, cũng nên ở đây và trông chừng cô ấy!
Ông đần à!! Nếu ông làm thế, kẻ đáng nghi sẽ là tôi đấy!!
Một người đàn ông nhìn một người phụ nữ không quen biết trong bóng tối…. đó phải là một tên nguy hiểm.
Về thôi.
- N-Nhưng…!!
Haiz, thật phiền phức. Thành nguyền kiếm này cố chấp thật đấy.
Đầu tiên là cô ta sẽ không đời nào vui vẻ gì khi bị quan sát bởi tôi.
Người đàn ông cô ta gặp lần đầu lại đang nhìn chằm chằm mình giữa đêm vì nó có thể sẽ nguy hiểm… đó nhất định là dấu hiệu của bọn tội phạm.
Chân tôi vẫn bị giữ lại trên mặt đất và không muốn di chuyển bởi vì thanh nguyền kiếm. Này!!
- ...Ai đó?
Người phụ nữ quay lại và nhìn về phía tôi vì ông ta ở lại đây một cách do dự.
Hiểu rồi, có vẻ cô ta ít nhất cũng cảm nhận được sự xuất hiện của gì đó. Đó là lý do tại sao cô ta ra ngoài một mình giữa đêm.
Tôi còn chẳng thể làm được việc đó.
Dù sao thì… Aa, vì thanh nguyền kiếm mà giờ cô ta đang cảnh giác với tôi.
Tại sao tôi lại bị nhìn như thế này? Haa… sự căng thẳng của tôi đang tụt dốc….
- X-xin lỗi. Nhưng đã ở đây rồi nên chúng ta hãy nói chuyện với cô ta đi.
Ể… Ý tốt của ông ta còn đến mức nào nữa vậy.
Hành động tốt nhất ở đây chỉ là một lời xin lỗi, đi về nhà nghỉ an toàn và lên giường ngủ.
Tôi quan sát người phụ nữ. Mái tóc màu nâu nhạt được cắt ngắn, có vẻ nó không được chăm sóc tốt lắm.
Magali luôn gội đầu để có thể thu hút được một người đàn ông tốt bất cứ lúc nào nên sự khác biệt thật rõ ràng.
Tuy nhiên, đường nét của cô ấy lại rất hài hòa. Dù không bằng tôi. Đôi mắt tím to tròn cũng làn da trắng… nhưng, nó có cảm giác gì đó hơi bẩn.
Những người dân trong làng cũng có cảm giác như vậy, nhưng tôi không hề bản thỉu vì tôi đã luôn trốn những công việc dơ dáy.
Khuôn mặt của cô ta tỏ rõ sự cảnh giác và không chút cảm xúc. nên rất khó để đọc vì được cô ấy.
Hừm… Đối với người thích những người phụ nữ sẽ nuông chiều mình như tôi thì đó là một điểm trừ.
- Cậu nghĩ mình là ai vậy?
Im đi nguyền kiếm.
- … Anh muốn gì?
Người phụ nữ trông cảnh giác.
Tôi muốn gì à, cô ấy nói? Đó là câu của tôi, đồ ngốc.
Nếu cô không làm gì kì lạ ở nơi này một mình, tôi sẽ không bị thúc giục bởi thanh nguyền kiếm rồi đến đây đâu.
Mục đích cô ra ngoài một mình vào ban đêm là gì đấy…
Tôi đáng lẽ đang có một giấc ngủ trên một chiếc giường ấm áp và mềm mại… ả đàn bà này, tôi ghét cô ta.
- Cậu ta lại nhanh chóng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài rồi…!
Ngó lơ giọng nói của thanh nguyền kiếm, tôi nở một nụ cười.
- Không, tôi nghe được giọng của phụ nữ. Nó không bình thường chút nào nên tôi đến đây để kiểm tra xem. Tôi đến để giúp nếu có chuyện gì đó xảy ra.
- C-cậu không phải là người nên nói câu đấy đâu…!
Khiến cho răng mình lấp lánh và nhấn mạnh rằng tôi đến đây vì cô ấy.
- ...Vậy à.
Người phụ nữ thả lỏng sự cảnh giác một chút… hoặc có vẻ vậy. Cô ta vẫn vô cảm đến giờ nên tôi không biết.
Đương nhiên nó không có nghĩa là cô ta hoàn toàn hạ cảnh giác, vẫn có một chút nếp nhăn trên mặt cô ta, nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Đúng hơn thì tin người ngay lập tức mới đáng sợ.
- K-không thể nào… ai mà nghĩ được cô ta lại tin lời Alistar nói…!
Thanh nguyền kiếm lên giọng với sự kinh ngạc, có vẻ ông ta không hiểu gì cả. Không còn cách nào khác.... hãy để tôi kể ông sự thật về thế giới này.
Haiz… nghe đây nguyền kiếm. Đa số mọi người thường đánh giá người khác qua vẻ ngoài.
- C-cái quái gì vậy…!
Phải đấy, nó rất thô. Vì đấy cũng là lẽ tự nhiên, không gì có thể thay đổi được.
Tuy nhiên, thường thì mọi người sẽ tin tưởng một người đẹp trai như tôi nói những lời như “Tôi đã rất lo lắng” với một nụ cười tươi. Vì đó là ikemen mà.
- Khả năng tự sướng thật đáng kinh ngạc!! Đúng hơn thì ta rất ấn tượng với khả năng diễn xuất của ngươi đấy…
Đó cũng là phản ứng tự nhiên khi tỏ ra quan tâm đến một người phụ nữ dù bạn không hề có ý như vậy.
Tất cả mọi người trên thế giới nên có khả năng này.
Mà, con người không phải chỉ có mỗi ngoại hình mà còn có cả nội tâm. Tôi nghĩ vậy, nhưng thế giới thì không.
- Ể!? Sao vậy!? Một tên rác rưởi như cậu bàn về một điều tử tế như vậy…!!
Tôi sẽ giết ông tên nguyền kiếm.
Kết hôn vì vẻ ngoài, không đời nào tôi sẽ làm thế. Dù có trông xinh đẹp thế nào, nếu không giàu có hoặc không nuông chiều tôi, thì không bao giờ tôi sẽ cưới.
- Sai rồi, kết hôn không phải như vậy…!
- ...Tôi xin lỗi vì khiến anh lo lắng… Tôi có nên nói mình đang làm gì không?
Không, cảm ơn.
Tôi nhìn người phụ nữ đang tự trở nên hào hứng với ánh mắt lạnh nhạt. Không phải là tôi muốn nghe đâu. Đó chỉ là ảo giác khi phê thôi mà.
Cô ta có thể bất chợt nổi điên và tấn công, tôi muốn trốn ngay đi thôi.
Trông cô ta có vẻ bẩn thỉu nhưng không có gì bị lắm bẩn bởi thuốc phiện cả, và đôi mắt tím nhạt của cô ta cũng đang rất tập trung.
Nếu chỉ cần nghe thôi thì.
- Tôi đang tập một vở kịch.
- Vậy à. Chúc may mắn nhé.
Được rồi, thế là đủ. Tạm biệt.
Tôi đang vẫy tay và quay lưng khỏi người phụ nữ.
- Thật cứng đầu!!
Thanh nguyền kiếm hét lên, làm như tôi quan tâm ấy.
Hơn nữa, tại sao cô ta lại tập kịch một mình giữa đêm khuya chứ? Thật nực cười.
Thường thì tập kịch hay gì đó tương tự là như tham gia vào một đoàn kịch và tập luyện với họ mà phải không?
Bên cạnh đó, tập luyện một mình mà không có bạn diễn… Tôi chỉ cảm nhận được điềm xấu thôi.
Và tôi cũng không hứng thú với các vở kịch chút nào.
- Ể… Ta nghĩ việc ngươi giả ngây thơ cũng là một màn trình diễn ấn tượng đấy…
Đừng nói những điều ngu ngốc nữa tên nguyền kiếm chết tiệt. Đừng nghĩ nó chỉ như một màn trình diễn.
Tôi đã giả ngây để tận dụng cái vẻ ngoài hoàn hảo này vì tôi hoàn toàn nhận thức được nó. Mặc dù thế giới sẽ đánh giá qua ngoại hình nó vẫn sẽ mất đi sự tốt đẹp nếu cả nội tâm cũng thối nát.
Một tên ikemen thật sự không chỉ có mỗi bề ngoài mà còn phải có cả tính cách cao đẹp. Và chỉ khi đó bạn mới có thể tìm được một người phụ nữ khiến bạn thoải mái. Không đời nào những người mới chỉ tập luyện có chút đỉnh mà lại có thể đứng ngang hàng với tôi đâu.
- Ngươi nói thì hay lắm nhưng rõ ràng là có gì đó sai sai mà!
Ông hiểu rồi đấy. Người phụ nữ đã tập luyện ở đây và trở thành một diễn viên vĩ đại, hoặc là bị tấn công bởi đám côn đồ nghe được giọng của cô ta như tôi và nguyền kiếm.
Đây là cuộc sống của người phụ nữ đó. Hành xử cho đúng mực đi.
Tôi nghĩ vậy và cố bỏ đi sao cho thật ngầu…
- ...Này, đợi đã.
- Hả?
Tay áo tôi bị kéo lại bởi người phụ nữ vừa tiến lại gần khi tôi không để ý.
Đừng thản nhiên chạm vào tôi thế, đồ khốn.
Khi tôi đang kiềm chế cảm xúc của mình, tôi quay lại với một nụ cười trên môi…
- ...Ở lại với tôi thêm chút nữa nhé.
….Hả?
Tôi nghi ngờ chính tai của mình khi nghe thấy những lời người phụ nữ ấy nói với ánh mắt hướng lên trên nhưng hoàn toàn vô cảm.