Chương 67: Tôi Nhất Định Sẽ Khiến Anh Đau Khổ....!
Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:33:37
NicK: Sr các bác hai hôm nay tôi bận làm hồ sơ nhập học quá nên trễ hẹn
———————————
「Gửi Alistar. Dạo này anh thế nào rồi? Tôi ở đây vẫn ổn. Mặc dù từng bị ác quỷ thao túng, khiến Onee-sama phải buôn bán các tiên cá làm nô lệ, và rồi mất đi vị trí trưởng tộc. Chị ấy đã bảo sẽ dốc hết sức mình phục vụ nhân ngư tộc để chuộc lại lỗi lầm của mình và mong muốn được đáp lại ơn nghĩa cứu mạng của Alistar. Về phần mình, tôi đã trở thành trưởng tộc thay thế cho chị vì vài lý do. Tôi vẫn luôn bị đối xử như kẻ thất bại vậy mà… Cảm giác nó cứ tùy tiền thế nào ấy. Nhưng sau tất cả, tôi yêu mọi người ở nhân ngư tộc, thế nên tôi sẽ cố gắng đảm đương trọng trách này. Tôi sẽ gửi thư thường xuyên, mong rằng sẽ được anh hồi âm. Chúc anh mạnh khỏe. Malta,」
Một phong thư bị nguyền được gửi đến. Tôi phải thiêu nó ngay thôi…
[Tên thối tha! Ngươi phải giữ nó!!]
“Đauuuuuuuuuu!?”
Đem đốt lá thư từ ả người cá chỉ đem đến những chuyện xui xẻo thì có gì sai chứ!
Thật đen đủi, có vẻ tôi không thể bỏ nó vì lão nguyền kiếm bao đồng này rồi.
… Mà, sao cũng được.Tôi không thèm gặp lại chúng nữa đâu.
Đã vài ngày trôi qua kể từ sai lầm dính vào bọn bán nhân kia. Tất nhiên sau đấy tôi sẽ rời khỏi lãnh hải của đám người cá để trở về kinh đô hoàng gia.
Lũ nửa người nửa yêu kia còn đi đắp mộ dưới nước cơ đấy! Tôi chẳng muốn ở cùng cái bọn điên khùng ấy đâu.
Nhỏ Malta có vẻ bình thường thì lại suốt ngày đi đánh nhau, chị của nhỏ là ả Pamela thì đem người đồng tộc ra bán rồi tẩy não mọi người, chúng đúng là đáng sợ. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tin tưởng chúng.
[Kẻ máu lạnh đến gia đình mình còn chả tin thì có tư cách gì mà nói?]
Cũng đúng. Tôi chẳng thật sự tin ai được.
Đương nhiên lão già này cũng chẳng phải ngoại lệ. Tôi muốn bỏ lão lắm rồi đấy.
[Súc vật! … Ngươi có thể nghĩ Malta là một món hời đấy biết không?]
Món hời? Tôi thấy chỉ có thiệt chứ lợi ích gì.
[Có thể ngươi không tin, nhưng nhân ngư là chủng tộc bí ẩn cho dù ngươi có được thấy họ một lần trong đời. Số người chưa bao giờ có cơ hội được thấy họ trước khi xuống lỗ nhiều đến kinh ngạc đấy. Hơn nữa, ai trong đó cũng xinh đẹp tuyệt trần rồi còn hát hay nữa đúng không nào? Nếu ai biết ngươi trao đổi thư với người đứng đầu nhân ngư tộc. Ta nghĩ sẽ có nhiều gã đàn ông muốn thế chỗ dù phải xóa sổ ngươi đấy.]
Hiee… Nghe kiểu gì cũng hại mà.
Kể cả khi phải giết tôi sao… giờ thì tôi chẳng muốn người khác biết tôi có quen lũ người cá đâu. Mà tôi cũng chẳng buồn khoe làm gì, chắc là ổn.
“... Anh sao thế?”
“Không có gì hết.”
Đối phương là Silk. Cô ta vô cảm nghiêng đầu như mọi khi.
… Sao cô ta cứ ở lì trong phòng tôi làm như thân thiết lắm thế? Cô đang ủ mưu hèn kế bẩn gì à…
Mà cô ta cũng biết im cái mồm và không mang đến bất cứ rắc rối nào kể từ khi được giải thoát khỏi thân phận nô lệ, nên tôi thấy cũng ổn. Có điều, chẳng biết cô ta ở gần tôi thế này thì có sao không.
Này cô kia, cô là diễn viên nổi tiếng rồi phải không? Không sợ vụ này thành scandal à?
Tôi cần Silk để tiếp cận những ả đàn bà ngọt ngào và dễ dãi thuộc tầng lớp thượng lưu, nên sẽ rất khó khăn cho tôi nếu cô ta đánh mất vị thế hiện tại.
Haa… còn một việc, thật khó lòng để tôi chuồn khỏi kinh đô hoàng gia…
[Hmm? Có gì à?]
Ước gì tôi có thể làm gì đó với cục nợ này…
Lý do tôi đến đây là để vứt bỏ thanh ma kiếm này, một thứ được xem là báu vật quốc gia, và chỉ có người được chọn mới có thể sử dụng.
… Tôi chả thấy lão nguyền kiếm này có gì ghê gớm mà phải gọi là báu vật quốc gia…
[Độc mồm quá đấy!?]
Kệ ông. Nơi tôi ở là một nhà nghỉ hạng sang và tôi chẳng có gì để phàn nàn về nó cả, gần như tôi không phải động tay động chân vào việc gì. Đôi khi sẽ có lệnh từ đức Vua yêu cầu tôi hộ tống Magali như lần trước, nhưng cũng hiếm khi.
Kẻ khổ sở ở đây là Magali vì phải suốt ngày học hành làm thánh nữ ở cung điện. Nghĩ đến thôi mà sướng run.
“... Em sắp diễn một vở kịch, anh sẽ đến xem chứ?”
“Hm? Cô lại nhận được vai chính à?”
“Ừm.”
Khi được tôi hỏi với giọng ngạc nhiên, Silk gật đầu.
Hee. Chẳng phải đoàn kịch cô ta tham gia là nơi tốt nhất đất nước sao? Được nhận vai chính nhiều vậy cũng ghê quá nhể?
Trước kia chúng tôi cũng tập luyện với nhau nhiều rồi, nhưng tôi không nghĩ gì nhiều…
Đồng nghĩ cô ta đã khá khẩm hơn hoặc đám khá giả chỉ toàn lũ hạ đẳng ngu dốt…
[Cô ấy thật sự rất giỏi đấy. Ta thấy cảm động lắm. Chỉ có tên thú vật máu lạnh như ngươi mới vô cảm thôi.]
Ông dám nói xấu tôi á?
[Ừ đấy. Ngươi phải thấy may mắn vì được luyện tập riêng với nữ diễn viên nổi tiếng cả đêm mới phải ấy.]
Tôi quan tâm làm gì. Cũng do cô ta đã kéo tôi vào trận chiến với Bang hội Xám đấy! Rõ ràng là xui xẻo mà!
“... Vé của vở kịch đây.”
Silk vừa nói vừa mang ra một mảnh giấy.
Đồ khốn…! Cô không nghĩ mình sẽ bị từ chối khi đề nghị việc đó à....!?
[Chính vì là người đề nghị nên cổ mới đưa ngươi vé đấy tên đần. Nếu cô ấy mà bảo ngươi trả tiền thì ngươi lại chả sồn sồn lên à?]
Kệ nó đi, tôi không đi đâu.
[Cổ còn cho ngươi ngồi hàng ghế xịn đấy. Nó bằng với thu nhập vài tháng của một dân thường.]
Mặc kệ, tôi không có hứng, chỗ ngồi có tốt thế nào thì cũng phiền hết.
“Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ đến.”
“...Ừm.”
Tôi nhận tấm vé cùng một nụ cười, cô ta đến bên rồi áp má vào tấm thân ngọc ngà của tôi. Sự mềm mại của ả đàn bà này không thể làm tôi hứng lên được. Chỉ thấy khó chịu thôi.
Tuy nhiên, để có thể tìm được chân ái của đời mình, tôi cần phải đến rạp hát của Đoàn Nhạc kịch Hoàng gia, một nơi rất dễ để có những cuộc gặp gỡ định mệnh.
Nếu phải tự trả tiền thì tôi không đi đâu, nhưng nếu là miễn phí thì tội gì.
[RÁC]
Giữa những suy nghĩ đó về cô, Silk vẫn ôm chầm lấy tôi và cọ đầu mình, tôi ngó lơ câu đùa của lão nguyền kiếm…
“....?”
Giọng nói của nhân viên nhà nghỉ vang lên cùng lúc với tiếng gõ cửa. Chắc là có ai đến tìm tôi,
… Giả vờ điếc vậy. Ai tìm đến đây cũng chẳng có gì tốt đẹp.
[Nhỡ có người cần giúp đỡ thì sao. Đi thôi.]
Không là không.
[Đi mau.]
Ông nghe đây!! Thôi cái trò đau đầu với kiểm soát cơ thể trẻ con ấy cho toioiiiiiiiiiiiiiiii!!
Tôi rên rỉ, ôm đầu và tiến về phía cánh cửa. Tôi bảo người nhân viên cho khách vào.
Đợi được một lúc thì…
“Um… Đã lâu không gặp, Alistar.”
“Malta….”
Sau cánh cửa là một ả người cá, Malta, kẻ tôi đã nghĩ sẽ không phải gặp lại nữa.
Cô ta đưa mấy ngón tay lên tóc ngoe nguẩy.
“S-Sao cô lại ở đây…?”
“Err, nghĩ lại thì, chỉ có bức thứ thôi có hơi....”
Có gì cơ?
“Tôi phân vân không biết có nên thỉnh thoảng đến đây không?”
[Nhất ngươi nhé, chẳng ai có diễm phúc được tiên cá quan tâm đến vậy đâu.]
Tôi vui được chết liền!!!
“Ừ-Ừm… tất nhiên rồi…”
Tôi nói vậy với giọng lắp bắp.
“... Ai đây?”
“Mu…”
Tôi chẳng để ý đến bầu không khí kỳ lạ tràn ngập khắp căn phòng giữa Silk và Malta. Tôi không can dự.
Ahh… Không biết Magali đang làm gì nhỉ?
Được xem cô ta đau khổ thì vui nhỉ…
Về phần mình, tôi lại nghĩ về một người khác.
[... Đến suy nghĩ cũng thật thối nát.]
◆
Vừa trở về từ một chuyến viếng thăm thừa thãi, tôi đã ngay lập tức được triệu tập tại cung điện hoàng gia để học làm thánh nữ. Tôi đã quá mệt mỏi đến mức sắp ngất rồi.
Nhưng trong cái rủi có cái may, Alistar cũng bị lôi đầu theo tôi. Chúng tôi đã bị liên lụy bởi rắc rối của bọn người cá, nhưng tôi cũng rất háo hức vì cậu ta chỉ toàn dính vào mấy việc nghiêm trọng.
Nên tôi phần nào cảm thấy phấn chấn hơn, nhưng…
“Ngài Thánh nữ! Xin lỗi đã đẩy ngài vào nơi nguy hiểm chỉ bởi sự yếu đuối của mình! Tôi thật không xứng đáng hộ tống người!!”
“H..Herge-san…”
Một chàng trai đang chân thành quỳ gối trước mặt tôi.
Cảm giác được tôn sùng thật tuyệt, nhưng cũng thật phiền phức khi họ đang cố chấp xin lỗi hết ngày này qua ngày nọ.
“Trời ạ. Tôi đã bảo bao lần rồi? Không sao mà, anh không phải lo lắng nữa đâu.”
“Tôi không thể! Tôi hiểu rõ được sự yếu kém của bản thân. Tôi tiếp tục hiến dâng thân mình cho ngài Thánh nữ dù chỉ một ít.!”
“C-Cảm ơn anh…”
Anh ta thật cứng đầu. Herge là loại người như thế à?
Mà sao chẳng được. Suy cho cùng, có một kẻ mạnh mẽ luôn bên mình cũng không phải tệ. Tôi không cần một đồng minh kém cỏi.
“C-Còn nữa…”
“....?”
Herge lúng túng.
Một thanh niên cường tráng mà lại ngượng ngùng thế này trong tởm hết sức.
“Alistar đã chỉ tôi rằng. Tôi phải thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân.”
“..... Eh?”
Herge nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy niềm hứng khởi.
T-Tên khốn kia…! Hắn lại sủa mấy câu ngu học rồi…!!
Cuối cùng thì tôi cũng phải xiên chết cậu tạ!!
“Ồ, Thánh nữ! Ngài đã về. Ngài muốn đi cùng ta đến kinh đô không?”
Eria cũng đến gần, nhưng đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến Alistar.
Hãy đợi đấy. Tôi nhất định sẽ khiến anh đau khổ…!