Chương 43: Tôi Sẽ Ghi Nhớ Món Nợ Này
Độ dài 1,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:32:19
TL : Đỗ Tiến Đức
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Mỹ nhân ngư ấy ạ? “
Chẳng rõ do thích thú với phản ứng chán ghét của tôi hay thực sự quan tâm tới chủ đề người cá, Magali lên tiếng hỏi trưởng làng.
...Chắc chắn là vế đầu tiên. Cô ta đang cố bắt thóp tôi. Tôi có thể lập tức nhìn thấu được ý định ấy thông qua gương mặt và đôi mắt lấp lánh của ả.
“ Thưa vâng, bọn họ thường xuất hiện tại những địa điểm mà ngay cả chúng tôi cũng không biết, những người lênh đênh trên mặt biển quanh năm suốt tháng vì mưu sinh mà chẳng rõ liệu rằng sẽ có cơ hội gặp họ một lần trong đời hay chăng. Dù trưởng làng như tôi đây cũng chưa từng được diện kiến, nhưng chắc chắn những ai có cơ may đó ắt hẳn sẽ không thể quên được trong suốt quãng đời còn lại “
Hee, lũ người cá hiếm gặp thế cơ à? Cơ mà thật kinh tởm nếu chúng ‘làm tổ’ dưới nước lâu như vậy.
“ Cháu thấy bảo mỹ nhân ngư có vẻ ngoài rất kiều diễm “
“ Thánhnữ-sama cũng muôn phần xuân sắc “
“ Dạ, bác quá khen “
“ Ngài đâu cần khiêm tốn vậy “
Magali và trưởng làng rôm rả trò chuyện trong khi khuôn mặt của cả hai không quên biểu lộ nét tươi cười.
Có thể ngừng nói về những điều ngu ngốc nữa được không? Thật tởm lợm.
Lão trưởng làng có vẻ bị gạt bởi dung nhan của Magali vì nét ty tiện của hắn đang lộ rõ trong ánh mắt. Oi, Đừng để bị lừa, bên trong ả là một con phù thủy đích thực đấy.
[ Ngươi không có tư cách nói về ‘đồng môn’ như vậy.!! ]
Nguyềnkiếm-kun, ngài lại nói những thứ không đúng trọng tâm rồi..
“ Đẹp thì đẹp thật...nhưng, đó không phải điều làm chúng tôi nhớ về giống loài đó “
“ Ý bác là sao ạ? “
Magali nghiêng đầu tò mò.
“ Là bởi giọng hát của họ “
“ Giọng hát? “
..Nó giống với những điều Silk từng kể cho tôi.
“ Dường như giọng hát của họ rất quyến rũ, quyến rũ đến độ làm say đắm trái tim của người nghe. Thực lòng mà nói, tôi chẳng rõ sự mê hoặc đó có đến từ giọng ca của họ hay không, nhưng số ngư dân chết vì đắm tàu không hề nhỏ, nên có vẻ như đó là sự thực “
Hiee...Làm tôi suýt chút nữa run lập cập.
Nếu có bị dìm xuống dưới đại dương..liệu tôi có thể dùng Magali thế thân và trốn thoát không?
“ Nên, người cá không chỉ đẹp mà sự hiện diện còn vô cùng đáng sợ. Không riêng gì với ngôi làng của chúng tôi, mà một số ngôi làng lân cận quanh đây cũng có một số văn hóa tín ngưỡng liên quan tới họ. Nếu bị họ để mắt đến, họ sẽ dìm ngài xuống những nơi tối tăm, lạnh lẽo, sâu thăm thẳm dưới lòng đại dương.. “
Chẳng phải lũ bán nhân đó là quái vật hay sao?
Hình ảnh nàng tiên cá trong tôi vỡ vụn. Ý định của tôi là sẽ tà tưa một mỹ nhân ngư và xem xem họ có phải mảnh ghép mà tôi còn thiếu hay không, nhưng không đời nào và sẽ chẳng bao giờ tôi lại sánh bước bên cạnh một con quái vật.
Chẳng còn lý do gì để nán lại đây nữa, Mau mau về quê thôi.
“ Ôi dào, lời đồn cũng chỉ lời đồn mà thôi. Sao khúc ca có thể giết người được, nên tôi không nghĩ họ thực sự đáng sợ như vậy “
“ Dạ vâng, cám ơn vì lời khuyên đậm chất triết lý của bác “
Lão trưởng làng chỉ nhoẻn miệng cười trong khi Magali rõ ràng đang chưng ra bản mặt nom rất khó coi.
...Nếu tôi thực sự bị người cá nhắm tới, lũ sát nhân mấy người cứ việc đi mà dìm chết Magali. Mặc dù nhân cách mục rữa, nhưng hương vị của một nữ thánh đương nhiên là sẽ ‘ngon từ thịt, ngọt từ xương’ hơn tôi.
------------------------
“ Tch, tự nhiên bắt mình ở một nơi buồn tẻ như này. Thật khó chịu..”
Thật khôi hài biết bao khi chứng kiến cảnh tượng Magali cười trìu mến với dân làng, từng người từng người một, nhưng sự vui thú qua mau và màn đêm buông xuống, tôi hiện giờ đang nghỉ ngơi tại một ngôi nhà trống do trưởng làng chuẩn bị.
Các hiệp sĩ đang cắm trại bên ngoài và tiện thể thay nhau gìn giữ cho tình hình trị an, nhưng riêng tôi thì không đủ sức làm việc đó.
Do đã lâu không có ai dọn dẹp, ngôi nhà này hơi bất tiện và có chút bụi bặm.
Tch. Chẳng phải hơi báng bổ đối với một người sở hữu thánh kiếm hay sao?
Đồng ý rằng Magali là thánh nữ, nhưng cô ta lại được chào mời tới nhà của trưởng làng. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng rõ ràng nơi đó tốt hơn một căn nhà hoang. Trước khi ‘bịn rịn’ chia tay, ả còn dám cả gan cười vào mặt tôi nữa.
M* kiếp, cho cô ta ngủ luôn ở bến tàu chẳng phải là ô kê rồi sao?
[ Đó không phải là thái độ nên có ở một người vừa ‘được’ chế nhạo đâu ]
Lão kiếm nguyền phun ra một lời châm chọc ngu ngốc. Ông không mở mồm cũng không ai bảo ông câm đâu.
Cũng chẳng phải vì tôi muốn rúc vào nhà lão trưởng làng đâu nhé!!
Mà bởi đang quen sống tại lữ quán ngon nghẻ bậc nhất kinh thành, nên khác biệt về chất lượng là quá rõ ràng. Nhưng nếu để mà so với ngôi làng ‘khỉ ho cò gáy’ của tôi thì có lẽ nơi này được tạm thời xếp vào mức tiện nghi hơn.
Nông thôn hẻo lánh không phù hợp với tôi, người vừa lột xác trở thành chàng trai phố thị.
[ Ngươi cũng toàn ru rú trong phòng chứ đâu, mở mồm ra gọi ‘trai phố thị’ được cũng hài ]
Nếu dạo chơi bên ngoài, chắc chắn ông sẽ chõ mũi vào rắc rối nào đó và kéo tôi theo. Nên kể cả có muốn ra, tôi cũng chẳng dám. Khốn nạn cái thân tôi.
[ Nhắc mới nhớ, ngươi nghĩ sao về câu chuyện người cá mà tên trưởng làng hồi sáng kể? ]
Phải chăng lão nguyền kiếm cũng tò mò như Magali?
Cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là câu chuyện kinh dị khiếp đi được.
Bọn chúng là giống loài mà ta không thể dễ dàng đối phó, đó là đại ý của những lời lão già đó nói.
Hơn nữa, tôi không muốn chạm mặt bọn chúng, tôi chẳng thích thú gì việc mồ mả của mình được người ta dựng cho dưới nước.
[ Không, họ không độc ác như ngươi nghĩ đâu ]
Lão nói như thể mình đã nắm rõ được bản chất của bọn chúng.
Thế gặp bọn chúng trước khi bị phong ấn chưa? Mà mặc xác ông. Trong trường hợp đó, tôi mong ông bị bọn chúng lôi cổ xuống dưới đáy đại dương.
Dẫu sao thì tôi cũng không có dự định sẽ đi gặp mặt một người cá.
Nơi này không thể níu được những bước chân lịch lãm của tôi, hãy nhanh chóng kết thúc chuyến thăm viếng và trở về kinh thành. Hoặc tôi có thể bí mật chuồn đi vì Magali cũng chẳng có ở đây mà quản.
“ Haaa…”
Tôi uể oải ngáp.
Thôi, Giờ sẽ đi chợp mắt. Tôi đã quá mệt mỏi khi vác theo gánh nặng bên hông cả ngày trời.
[ Uguu.. ]
Ông chứ còn ai vào đây.
Nói rồi tôi bước tới và mở bung cửa sổ.
Thật sự rất sảng khoái khi tôi còn đổ mồ hôi, nhưng giờ gió biển mang hơi lạnh lùa vào ô cửa sổ. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu tôi sơ ý bị cảm lạnh, nên trước khi đi ngủ, chắc chắn tôi sẽ phải đóng cửa sổ lại.
“ ------------------------ “
*Bang* Cánh cửa sổ đóng gập lại bằng tiếng đập mạnh.
Xong, giờ thì đi ngủ. Oyasuminasai.
[ Chờ đã ]
“ Ugu!? “
Tôi chuẩn bị quăng cơ thể xuống mặt giường, thứ có vẻ chẳng mấy mềm mại, thì đột nhiên bị khựng lại trong một tư thế không tự nhiên.
Lại dở trò với long thể của tôi à...lão kiếm nguyền khốn kiếp…!
Thao túng thân xác con người..thế mà ông cũng nỏ mồm kêu mình là thánh kiếm à?
[ Vừa rồi ngươi không nghe thấy gì hay sao? ]
Lão kiếm nguyền lên tiếng hỏi.
….
Tôi chẳng nghe thấy gì sất.
[ Ngươi bốc phét nó vừa thôi, giọng điệu của ngươi đang kỳ lạ hết sức ]
Hình ảnh Silk tập kịch đêm hôm nào hiện về trong tâm trí.
Phải chăng đây là thứ mà người ta hay gọi là ‘Déjà vu’.
Khônggggggggggggggggggg! Tôi không muốn một lần nữa đâuuuuuuuu!!
Phải, dĩ nhiên tôi nghe thấy chứ có phải điếc đâu.
Tôi nghe thấy một giọng hát vang lên cùng gió biển! Nhưng đâu có nghĩa là tôi có trách nhiệm phải đi coi xem ai là chủ nhân của giai điệu du dương ấy.
[ Nhưng, nhỡ đâu lại là một hoàn cảnh éo le giống với hồi đó. Dậy thực thi công lý đeeee ]
Chẳng phải là đã bảo là tôi không muốn đi à?
Với cả, không phải Silk lúc bấy giờ đang diễn tập hay sao? Không cần thiết phải đem tôi đến xem ả.
Dù sao thì, lần này cũng thế thôi! Chẳng có chuyện gì đâu.
Người đó sẽ ổn thôi mà! Tôi đến đó cũng đâu cần thiết.
Ngủ đi mà! tôi mệt lắm rồi.
Tôi thực sự rất mệt mỏi và đôi mắt lim dim đang phải cố nhướng ra. Tôi không nói dóc đâu.
[ Khi chúng ta tới, Silk đã được giải thoát khỏi ách nô lệ và đường hoàng tham gia và đoàn hát! Đó là lý do vì sao lần này hai ta nên đi, đúng chưa? ]
Lão kiếm nguyền phun ra những lời vô nghĩa dài dằng dặc mặc dù tôi đang mắt nhắm mắt mở.
Đúng cái đầu ông! Đã bao lần ông đặt tôi vào tình thế nguy hiểm như hồi dính vào Silk?
Điều quan trọng nhất là tính mạng tôi, không phải kẻ khác!
Ông bắt tôi phải cà khịa với bang hội『Acontela』, tôi ăn bát cơm mà chan với nước mắt đấy, ông có biết không?
[ Thật thảm hại ]
Chẳng phải những lời đó trong tình cảnh này hơi hà khắc sao?
Tôi đơn thuần là người nông dân chân đất mắt toét và còn là một chàng ikemen khốn khổ bị ông giật dây, nhớ rồi chứ?
Ông phải động lòng trắc ẩn với tôi, không được kêu tôi là thảm hại.
[ Sao cũng được. Giờ đi được chưa? ]
Tôi không muốn. Ông thích thì tự đi mà đi.
[ Phải đi ]
Sau những lời thì thầm quỷ dữ của lão kiếm nguyền, đầu óc tôi hứng chịu một cơn đau buốt khủng khiếp tột cùng.
Ugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? Được rồi, đi thì điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!
Quang cảnh trước mặt nhòa đi vì lệ.
...Những người cố gắng kiểm soát người khác bằng bạo lực được gọi là kẻ độc tài.
Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.