Chương 49: Toang thật rồi...
Độ dài 1,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:32:45
Trans: NicK
Edit: NicK + Đỗ Tiến Đức
———————————
“Nè, Alistar.”
“Hm?”
Người bắt chuyện với tôi là Malta.
Bị Pamela ra sức nài nỉ, chúng tôi quyết định sẽ ở lại lãnh hải của tộc nhân ngư một ngày. Dù đã kiên quyết từ chối hết mức có thể và tìm cách ném Magali ở lại, nhưng…thất bại.
Tôi có thể xoay sở nếu chỉ có Magal, nhưng khi Pamela, người được mọi nhân ngư ái mộ, cũng ngăn cản khiến tôi không thể khước từ. Suy cho cùng nếu tôi khiến cho lũ thủy quái này dấy lên niềm ác cảm về mình thì có khả năng chúng sẽ lôi cổ tôi xuống biển mất.
Kể cả vậy, chuyến thăm hỏi xã giao này vẫn nguy hiểm hết sức… Khi tôi đang nằm vắt tay lên trán và miên man suy nghĩ về ý nghĩa ngắn ngủi của cuộc đời trong khi ngắm trăng, tôi chợt bị Malta chộp lấy…
Đừng ám tôi nữa mà…
[Sao đâu? Đống tạp nham trong đầu ngươi cũng có gì quan trọng.]
Khắc nghiệt quá đấy?
Malta lên tiếng gọi khi tôi đang nung nấu quyết tâm quăng món nợ đời này vào lò nung.
Dù bề ngoài mạnh mẽ, nhưng cô ta hiện giờ không hiểu vì sao lại nhụt chí đến vậy . Cảnh tượng lưỡng lự của ả thật kinh tởm.
“Alistar, er…. anh không muốn tuyệt giao với tôi sao?”
“Ha?”
Tôi có cái diễm phúc ấy sao?....Hah!
Tôi nghĩ thầm. Nhưng tại sao Malta lại bất chợt hỏi vậy?
Mà, sao chẳng được. Nếu cô ta tự mình tránh xa tôi thì lão nguyền kiếm sẽ chẳng còn lý gì để mà ép buộc. Như thế thì còn gì bằng.
“Không, không phải tôi muốn vậy đâu! Anh là… b-bạn của tôi mà…”
Malta ngượng ngùng lẩm bẩm.
Nhưng tôi không muốn làm bạn cô.
“Vậy, sao cô lại đề cập đến việc đoạn tuyệt?”
Tôi tươi cười hỏi.
Được à? Có thật là tôi không cần phải nhìn thấy cái bản mặt của cô nữa không?
Và rồi, Malta rầu rĩ nói.
“À thì…. anh đã gặp chị gái tôi rồi đúng không?”
“Ừm… Thế thì liên quan gì đến chuyện cắt đứt mối quan hệ của chúng ta?”
Tôi chả hiểu cô ta đang lên cơn gì nữa.
Chị gái cô ta à…Mà sao tự nhiên mọi chuyện lại đưa đẩy thành việc tôi phải tuyệt giao với ả vì Pamela vậy?
Tôi đã luôn muốn gạt bỏ đám người phiền toái dù không gặp được cô ta mà. Ví dụ như, Malta, Silk, và Magali…
“...Không phải vì trước giờ tôi luôn cô độc đâu. Cũng có những nhân ngư thân thiết với tôi đó nha.”
“Hee.”
Làm như tôi quan tâm ấy….
Mà đầu óc cô ta rõ bình thường. Dù tính cách dở dở ương ương thì cô ta hẳn phải có một hoặc hai người bạn chứ nhỉ?
[Đến con thánh nữ tâm hồn bẩn thỉu chó dại nào đấy còn chẳng muốn làm bạn ngươi.]
Thừa thãi.
“Nhưng, khi ai đó gặp chị tôi và thân thiết với chị ấy, họ đều trở nên ghét bỏ tôi.”
….Eh? Nghe qua chả phải là hơi mờ ám sao?
Đáng nghi thật…
“Vì chị tôi rất xinh đẹp, dịu dàng và… là một nhân ngư nhà người ta chính hiệu . Chị ấy thật sự quá cuốn hút phải không? Họ ghét tôi vì tôi luôn tạo thêm gánh nặng cho chị ấy thôi.”
Malta cười nhạt.
Không, dưới góc nhìn của kẻ ngoài cuộc như tôi chắc chắn chị cô đã giở trò hèn hạ…Thật ngu muội, lẽ đời là phải biết nghi ngờ kẻ khác. Cuộc sống mà.
Đâu phải, cô ta khá cảnh giác khi gặp tôi mà nhỉ, nên tôi nghĩ cô ta không phải một kẻ đần độn, nhưng… chắc cô ta đang mù quáng đặt lòng tin vào chị mình.
Vì cả hai là máu mủ sao? ...Tôi không hiểu được những chuyện như vậy. Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai dù họ có là ruột thịt hay người thân trong gia đình.
“Nên… chắc anh đang nghĩ chị tôi tốt đẹp hơn tôi nhiều. Xin lỗi vì đã bắt anh làm bạn tôi.”
Chuẩn đấy.
[Này!!]
Giọng nói tức giận của một gánh nặng khác vang lên.
Ông ta mà lại giáng lên cơn đau đầu tai quái ấy thì ai chịu nổi. Đúng là gã tâm thần.
Nhưng,…
Tôi vươn tay tới gương mặt đang cúi gằm và….
“Đừng nói những lời kỳ lạ thế chứ.”
“Á!?”
Tôi búng vào trán cô ta.
Thật ra là tôi muốn dốc hết sức bình sinh táng bể sọ cô ta để xóa đi toàn bộ kí ức về tôi cơ, nhưng đời nào lão nguyền kiếm sẽ đứng ngoài cuộc .
“Tôi không có ý định nghỉ chơi với cô đâu. Cô là bạn tôi mà. Gặp được Pamela sẽ chẳng thay đổi điều gì cả.”
Tôi nói và mỉm cười với Malta.
“Alistar….”
[Alistar, ngươi…]
Lão quỷ kiếm và Malta đồng loạt nhỏ nhẹ kêu tên tôi.
Tôi gật đầu đáp lại. Thẳng thắn mà nói, cô ta vẫn tốt hơn con mụ sử dụng thuật quyến rũ kia. Khả năng cao Pamela sẽ trở thành kẻ địch của tôi, nhưng Malta thì không.
Nếu vậy, ‘bắt quàng làm họ’ với Malta sẽ ít nguy hiểm hơn. Thật ra, nếu không dây dưa với cặp chị em này mới là phương án tối ưu nhất , nhưng…có lẽ không nên được voi đòi tiên.
Tôi miễn cưỡng thuyết phục bản thân.
[Ta cứ tưởng đã có chút tia sáng đạo đức le lói trong ngươi, nhưng thật may thay, tính tình ngươi chẳng chút thay đổi. Tên rác rưởi.]
Thôi nào. Ông đang khiến tôi ngượng đấy.
“C-cả-cảm…”
Malta ấp úng nói đi nói lại một từ .
Cô ta trông chả khác gì mấy bé tsundere không chịu xử sự thật lòng mình.
Này, thể hiện lòng biết ơn cho đàng hoàng vào. Cảm ơn tôi đi!
Sau một hồi nhẫn nại chờ đợi, Malta cuối cùng cũng chịu mở miệng.
“S-sa-sao anh lại dám đánh vào đầu một nhân ngư chứ!? Tôi sẽ không tha cho anh!”
Gương mặt Malta ửng đỏ khi nhổ toẹt ra những lời vô ơn bạc bẽo.
Con khốn nạn này… Tôi đã bất đắc dĩ chọn cô rồi, sao lại dám có cái thái độ đó chứ!?
[Ngươi nghĩ mình là ai thế]
Khi tôi thầm nghĩ Malta càng lúc càng đáng ghét thì…
“— —— —!”
“— —? — — — —!”
Một giọng nói của kẻ thứ ba xen vào.
..Tôi có linh cảm bất an. Phải sử dụng bí kĩ『Bế Nhãn Vô Tình』[note23107] thôi.
“...? Tôi vừa nghe có tiếng người, chuyện gì vậy nhỉ…?”
Nhưng, dù tôi có cố giả vờ phớt lờ, Malta lại bình thản nói.
Khốn kiếp…! Lại chuyện quái gở gì nữa đây …!
Nhưng không sao. Chơi đánh trống lảng nào.
“Chắc cô chỉ nghe nhầm thôi.”
“Không, tôi không nghĩ vậy. Chắc chắn là có tiếng người mà…”
Chậc.
“Ah…!”
“C-Chuyện gì vậy…?”
Tôi giật bắn mình vì đột nhiên cô ta lớn giọng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
Xin cô đừng mang phiền phức đến thêm nữa!
“Anh nhớ không, gần đây có kha khá vụ nhân ngư bị bắt cóc ấy.”
“Bị bắt cóc…?”
Mặt tôi cau lại khi nghe thấy những lời lẽ nghiêm trọng của Malta.
Aah. Lại chuẩn bị đi cà khịa công khai à? Thế thì khác gì hồi cùng ả Silk phiền toái!
Nghĩ lại thì, lần đầu tôi gặp Malta, hình như cô ta cũng đã nói một điều tương tự.
Là điềm báo chăng…!?
“Phải. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi xuất hiện những vụ nhân ngư mất tích. Tính đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ ai được tìm thấy.”
Nhưng chúng là một giống loài đáng sợ luôn lăm le dìm chết con người xuống lòng đại dương cơ mà, ai mà tưởng tượng được rằng một chủng tộc nguy hiểm như nhân ngư lại lâm vào tình cảnh khốn cùng như vậy… chẳng phải chúng rõ ràng là những cá thể không nên tiếp cận sao…?
Hương vị ám quẻ mà tôi cảm nhận được từ ‘thánh hải’ của chúng thật khiếp đảm…
“...Lẽ nào, giọng nói vừa rồi…”
Hie, ghê thế… Bị bắt cóc sao…?
Đừng lại gần đó nha..
[Ngươi phải giúp họ!!]
Cùng với giọng hét giận giữ của lão nguyền kiếm là cơ đau đầu khủng khiếp.
Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!?
“Chúng ta nên tới đó coi thử không?”
Tôi, người đã đầu hàng trước cơn đau, túa mồ hôi lạnh và hỏi Malta.
Không còn cách nào khác… Cứ đau như búa bổ thì ai mà chịu cho nỗi…
[Có là đau gì thì ngươi cũng có chịu được đâu.]
Nhưng, tôi đâu phải một chàng trai dễ dãi như vậy. Tính cả rồi. (*Há Há*)
Tôi nêu lên lời đề nghị với Malta, và nếu cô ta từ khước, tôi sẽ được yên thân!
Nào, từ chối đi!
“...Ừm!”
Tuy nhiên, những suy tính thấu đáo của tôi lại không được Malta đáp lại, và Malta đã gật đầu với vẻ kiên quyết.
Tại sao chứ!?
“Cô không phải tự ép bản thân mình đâu.”
[Ngươi cứng đầu quá đấy!]
Nào nào! Biết rút lui cũng là kĩ năng sống quan trọng đấy! Từ chối đi!
“...Đúng vậy, dù tôi đã bị cô lập và luôn luôn một mình, nhưng… kể cả vậy, tôi nghĩ nếu bỏ mặc người hoạn nạn thì không đúng chút nào!”
Trước ánh mắt long lanh của Malta, tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Trời ạ… Đây là phân cảnh khiến tôi mủi lòng mà đồng ý đúng không…?
“Được rồi. Chúng ta đi thôi.”
“Vâng!”
K-Không sao. Vận xui sẽ không thể liên tục xảy đến với tôi đâu.
Hê, tôi là cái rốn của vũ trụ này cơ mà, chắc chắn những sự kiện phiền phức như hồi Silk kéo tôi vào mớ rắc rối sẽ không xảy ra lần nữa đâu!
Được rồi, đi thôi!
Tôi lên dây cót cho tinh thần rồi tới thẳng nơi phát ra giọng nói xa lạ cùng Malta.
◆
“Ah”
“Ah”
[Ah]
“Ah”
Giọng nói bất ngờ của tôi, Malta, lão quỷ kiếm… và những gã đàn ông đang vác theo những nhân ngư đồng loạt thốt lên.
Ôi toang rồi….