• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Trong Lúc Giữ Cổ

Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:33:17

NicK

———————————

(Lũ ăn hại!! Mỗi việc hộ tống thôi chúng còn chẳng thể làm ăn cho ra hồn à!!)

Alistar lòng thầm lăng mạ Herge và những kẻ khác. Và tất nhiên những cảm xúc ấy vẫn không thể nào vượt qua bức tường diễn xuất sắt thép vẫn đang sừng sững.

Nhưng hiện tại dẫu có nói thành lời chúng cũng không thể được truyền tải đến tụi Herge.

“Herge-san!? Mọi người!?”

Magali thậm chí còn não nề hơn cả Alistar. Hiển nhiên không phải bởi cô lo lắng cho họ. Mà cô đang lo cho số phận của bản thân khi mất đi tấm khiên thịt vững chãi.

“Ngài Thánh nữ, đáng tiếc khi họ chẳng thể nghe được lời cô nói. Chúng đã bị bài hát của ta thao túng.”

“Bài hát…?”

Khác với Magali ngây ngô chẳng biết trăng sao gì, Alistar hoàn toàn hiểu rõ về điều đó.

“... Những khúc ca của nhân ngư có khả năng mê hoặc người nghe. Tuy nhiên, theo lẽ thường chỉ một người của ngư nhân tộc không có đủ khả năng để thôi miên kẻ khác. Nhờ sự xuất chúng và xinh đẹp hơn hẳn những tộc nhân còn lại mà một chuyện như tẩy não đối phương hoàn toàn nằm trong khả năng của chị ấy.”

(Đám thủy quái này quả nhiên là một loài bán yêu khiếp đảm…!)

Lắng nghe lời giải thích của Malta, Alistar một lần nữa nâng cao cảnh giác với toàn bộ cá thể thuộc chủng tộc nửa người nửa cá. Đối với cậu, Pamela hay Malta thì cũng như nhau cả thôi.

“Fufufu. Cảm ơn vì lời khen của ngươi, Malta. Nhưng không chỉ vậy.”

“Không chỉ vậy…?”

Malta hướng đôi mắt ngờ vực về phía chị gái.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Pamela trừng ra nụ cười mỉm.

“Ngươi nghĩ khả năng ca hát của ta là bẩm sinh sao? Sai lầm.”

“Vậy thì tại sao?”

Cảm xúc phẫn nộ toát ra rõ rệt từ lời nói của Malta.

“... Từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, lòng ham muốn đã nảy sinh trong ta. Ta muốn có những món đồ chơi của những đứa đứa trẻ khác, muốn được vui đùa, được mọi người yêu mến…. Lòng khao khát cứ lớn dần theo thời gian. Nhưng, có một thứ mà ta lần đầu tiên nhắm đến.”

Những hồi tưởng về những điều mà Pamela mong muốn đều đến từ người khác. Ả muốn sở hữu món đồ mà bạn mình đang vui vẻ chơi đùa. Ả mang khát vọng loại bỏ những kẻ khác để giành lấy những người bạn của họ.

Tuy nhiên, thứ mà dục vọng của ả không thể từ bỏ từ khi có nhận thức chính là…

“Một bản nhạc.”

Pamela trùng mắt.

“Ta những tưởng mình đã có thể ngân nga những nhạc khúc đẹp đẽ hơn bất kỳ nhân ngư nào khác, nhưng nhiêu đó nào đã đủ để mê hoặc và thao túng kẻ khác… Vào lúc đó, mọi thứ vẫn suôn sẻ. Không ai có được giọng hát thanh thoát hơn ta… Cho đến khi, một kẻ khác được sinh ra với khả năng ca hát vượt qua cả ta… ngươi biết nó là ai không?”

“Đó có thể là ai…?”

Giọng hát của Pamela thật sự có thể khắc sâu vào tâm hồn. Thứ âm thanh ấy hấp dẫn con người ta vô cùng. Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ để kiểm soát tâm trí họ. Ấy vậy nhưng, ả lại vừa tiết lộ một nhân vật sở hữu khả năng bẩm sinh ấy.

Kể cả sau biết được điều đó, trong đầu Malta vẫn không nảy ra cái tên nào. Bởi chẳng có bất kỳ cá nhân nào tại lãnh hải ngư nhân tộc này có thể sánh ngang với khả năng của Pamela. Chưa kể đến việc ngang hàng, đuổi kịp cô đã là việc bất khả thi.

Pamela khẽ cong môi khi nhìn thấy biểu cảm của Malta.

“Đó là ngươi, Malta.”

“Eh….”

Malta kinh ngạc khi nghe thấy tên mình được xướng lên.

Mình có thể ca một khúc nhạc hay hơn chị ấy sao….?

Nhưng Malta đã ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Một kẻ thất bại của ngư nhân tộc lại có thể…”

Đúng vậy. Đó chính xác là lý do tại sao cô phải nổ lực cải thiện khả năng thực chiến nhắm đuổi kịp Pamela. Ít nhất là không để chị gái mình cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại, nếu Malta có tài năng ca hát sánh ngang Pamela, nâng cao năng lực chiến đấu sẽ là việc thừa thãi.

“Ngươi nghĩ thế cũng phải. Suy cho cùng, ta đã phát hiện ra năng khiếu ấy là khi ngươi chỉ là một đứa bé.”

Pamela đắm chìm trong dòng hồi tưởng với đôi mắt xa xăm.

“Đó chỉ đơn giản là một tiếng khóc. Một tiếng khóc bình thường như bao đứa trẻ khác… Nhưng Malta, khoảnh khắc âm thanh ấy vang bên tai, ta đã bị choáng ngợp như thể bị đập vào đầu một cái thật mạnh.”

Ả nhớ lại giây phút Malta bé bỏng cất tiếng khóc.

Câu chuyện đó chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ là tiếng than khóc vô nghĩa của một đứa bé sơ sinh khi đói bụng hay buồn tiểu tiện.

Malta khóc chỉ vì những lý do nhỏ nhặt ấy. Như thế không thể nào được xem là một bài hát.

Tuy nhiên….

“Nó quá sức cuốn hút… cứ như thể ta bị mê hoặc vậy. Giọng hát của người có mị lực ghê gớm đến thế đấy.”

Gương mặt Pamela nhuộm đỏ đôi gò má như bị quyến rũ. Biểu cảm của cô ta đang mang hoàn toàn là sự ngợi ca dành cho giọng hát của Malta.

“Em sở hữu thứ sức mạnh như vậy…”

“Lần đầu tiên cảm xúc khao khát dấy lên trong ta. Lần đầu tiên ta muốn đạt được thứ gì đó bằng mọi giá.”

Đôi mặt Pamela đục ngầu. Ả đã bị dục vọng của bản thân nhấn chìm đến mức khiến nhan sắc mĩ miều ấy bị vấy bẩn.

“Ta đã quyết tâm phải giành lấy nó.”

“Giành lấy… bằng cách nào…”

Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Malta khi chứng kiến nụ cười kinh tởm của Pamela.

Về phần Alistar, khuôn mặt cậu căng cứng.

“Ta đã đánh cắp giọng hát của người bằng một trong những ma pháp cụ hữu ích.”

“Cái..!?”

Pháp cụ… những đặc cụ sở hữu lượng pháp thuật dày đặc. Những món đồ chỉ có thể tạo ra với lượng công sức và thời gian dài đằng đẵng. Trong số chúng có thể sẽ tồn tại một loại pháp cụ tạo ra những viễn cảnh không ai tưởng tượng nổi.

Âm giọng… có khả năng một pháp cụ với năng lực đánh cắp một giọng hát tuyệt đẹp được tạo ra. Trên thực tế, điều Pamela nói rất có thể là sự thật.

“Nhờ vậy mà ta đã có thể thao túng đám hiệp sĩ bằng bài hát của mình. Đây cũng chính là sức mạnh của ngươi, Malta. Ngươi nên tự hào về nó.”

Tài năng xuất chúng của Pamela cùng giọng hát ăn cắp từ Malta mà có được. Bằng cách kết hợp những yếu tố đó, ả có thể ngân lên những khúc nhạc khiến tâm trí Herge và những kẻ khác bị lấn áp.

“Ta xin lỗi vì ta mà ngươi lại trở thành nỗi hổ thẹn của ngư nhân tộc khi nói đến tài năng ca hát. Nhưng chẳng có cách nào khác, suy cho cùng đó vẫn là thứ ta ao ước.”

“T-Tại sao một chuyện thế này… Em…”

Sự bình tĩnh ở Malta hoàn toàn bị nỗi bối rối áp chế. Cô ấy đã luôn bị chỉ điểm là kẻ thất bại của ngư nhân tộc và luôn phải chịu đựng điều đó đến tận hôm nay. Khi biết được sự thật đằng sau câu chuyện đó là bởi lòng tham của chị gái mình khiến trái tim nàng không khỏi tan vỡ.

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ Alistar, người bạn thân thiết nhật với nàng (hoặc đó chỉ là do cô nghĩ vậy), dường như là lẽ thường tình.

(Nhìn gì, tôi chọc mù mắt giờ.)

Đen đui thay, hắn không phải loại người nàng có thể dựa dẫm.

[An ủi cô bé mau.]

Tuy nhiên, xui cho Alistar, “ông bạn tâm giao” thánh kiếm đang có mặt ở đây.

Khiếp đảm bởi giọng điệu đe dọa và cơ đau đầu thấu trời, Alistar tiến đến bên Malta…

“Eh…”

Cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh thẫm của cô.

“Đừng lo lắng (dù có là gia đình thì bây giờ ả đã hoàn toàn trở thành người dưng rồi).”

[Ta cấm ngươi nôn ra câu đấy. Tuyệt đối không được sủa điều đó!!]

Suy nghĩ của hắn vẫn thối nát như mọi khi, nhưng nhờ có nỗ lực của thánh kiếm mà nó đã không được chuyển thành lời. Thật tốt vì y đã không nói ra câu ‘dù có là gia đình thì bây giờ ả đã hoàn toàn trở thành người dưng rồi.’

“Nếu cô nói bản thân không thể tự mình đứng lên, tôi sẽ ở đó để vựt cô dậy. Thế nên, hãy đứng lên và đối mặt với chị gái của mình.”

Những ngôn từ hết sức tinh tế và giàu lòng trắc ẩn, mà chắc chắn không thể tồn tại trong đầu cậu ta, đã an ủi cô gái giữa cơn rối lòng. Nhận được những lời lẽ đó, đám mây đen trong lồng ngực Malta như được thổi bay.

Alistar, người đã sát cánh và cứu giúp rất nhiều nhân ngư, đang dần trở thành một tượng đài trong tim cô gái trẻ.

Lúc này đây, nếu Pamela, kẻ đã từng là thần tượng của Malta, đã tha hóa thì Alistar sẽ là người lấp đầy khoảng trống đó…

“...Đúng vậy!”

Malta gật đầu mạnh mẽ tràn đầy ý chí quyết tâm. Nỗi tự ti về bản thân mình đã không còn hiện hữu trong đôi mắt nàng. Malta đã tìm được một người để dựa vào, Alistar, và đã có thể một lần nữa đứng lên vững vàng.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Pamela dường như đang cảm thấy khó chịu… ả khẽ nheo mắt.

“Đã vậy, hãy kết thúc mọi chuyện tại đây thôi. Đám hiệp sĩ kia, xử lý chúng.”

“Uoooooooooooooooooooo!!”

Dưới mệnh lệnh của Pamela, đám Herge, những tên bất tài mất trí, hét lớn rồi lao đến.

(Các ngươi dám ‘uoooo’ vào mặt ta!!)

Alistar hét lên trong lúc tạo dáng với thánh kiếm.

….Đồng thời lôi cổ Magali, kẻ đang âm mưu chuồn khỏi nơi đây. 

Bình luận (0)Facebook