Chương 53: Tôi Muốn Về Nhà
Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:32:49
Trans: NicK
Edit: Đỗ Tiến Đức
———————————
“...Sao mình phải dấn sâu vào vụ này như vậy chứ?”
Tôi lẩm bẩm để lời nói của mình không lọt vào tai của bất kỳ ai.
Lênh đênh trên một con thuyền nhỏ được điều khiển bởi một ả người cá. Những thành phần giặc cái như Malta và Magali cũng đang ‘tề tựu’ đông đủ. Malta đang đứng ở trước mũi thuyền để di chuyển con thuyền bằng pháp thuật trong khi Magali đang cằn nhằn đủ thứ bên cạnh tôi và trưng ra bộ mặt như đưa đám.
Ả ta cũng chỉ là miễn cưỡng bám theo thôi. Thật trùng hợp.
[Đâu còn cách nào khác? Sao ta có thể nhắm mắt rồi đợi cho qua trước những nhân ngư đang sợ hãi vì trở thành mục tiêu của các vụ bắt cóc chứ.]
Nhưng tôi thì có đấy! Việc không liên quan gì đến miếng cơm manh áo của tôi cả, nếu muốn thì cứ quay lưng với lũ đột biến đấy thôi.
Có bỏ mặc chúng thì tôi cũng chẳng mất mát gì. Ông tự đi mà làm.
[Ngươi làm được nhưng ta thì không. Linh hồn và thể xác của hai ta đã hòa làm một rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.]
Lão già bao đồng nôn ra mấy câu kinh tởm đến rợn người.
Tên não tàn nào lại muốn hòa làm một với ông! Cút xéo khỏi thân thể ngọc ngà mau đê, tên ác linh hèn hạ!
Vị chua chát tràn ngập cổ họng tôi.
[Không, và ta là thánh kiếm…]
Ông vẫn tự huyễn hoặc bản thân được sao?
Nhà có gương không. Đời nào một thanh kiếm linh thiêng lại có thế trông ám muội như cái mặt ông chứ.
Vẻ ngoài thì đen đúa đã thế còn phát ra khí tức khiếp đảm… chỉ có những tên thiểu năng trí tuệ mới đi đánh cắp ông thôi.
[Là tại ngươi đã vấy bẩn ta!! Cái màu đen thui kinh hãi này chính là do nhân cách của ngươi gây ra!!]
Lại đổ tội cho người khác à. Xấu tính vừa thôi.
Phớt lờ lời nói đùa của lão nguyền kiếm, tôi nhớ lại nguyên do khiến mình không thể về nhà và phải lênh đênh trên con thuyền này.
Nhưng không có gì phải lo. Bản thân tôi không quan tâm gì đến vấn đề giữa đám người cá và tên quý tộc ngu dốt ấy. Ở đây nguyên một ngày và được thưởng thức toàn ‘cao lương mỹ vị’ thế là quá đủ rồi. Dự tính của tôi chính là giúp đỡ một cách hời hợt rồi nhanh chóng rời khỏi đây.
Một khi đã bật mode thánh thiện, tôi không thể làm ngơ những tội ác như bắt cóc đang diễn ra trước mắt, hình ảnh của tôi sẽ bị bôi nhọ mất.
Tôi phải tránh tối đa mọi chuyện phiền phức trước khi gạ dit được đứa con gái nào dễ dãi, vì thế tôi miễn cưỡng gọi họ.
◆
“Tuy là con người nhưng tôi không thể cho qua sự vụ này. Tôi sẽ giúp một người một tay.”
Sau câu nói đó của tôi, đám bán nhân trở nên ầm ĩ. Thấy vậy, khóe miệng tôi không khỏi cong lên.
Hiển nhiên là sao tôi phải nghĩ đến nghĩa cử cao đẹp như thế. Lý do tôi đề xuất việc đó dù chưa bị lão già đạo đức giả kia đe dọa là vì tôi cầm chắc được trong tay khả năng chiến thắng.
Mà hơn cả là, liệu họ có chịu đặt lòng tin và bắt tay với nhân tộc trong khi tánh mạng lại bị nhắm đến bởi chính nhân tộc hay không?
Chắc chắn là không. Đến chính tôi cũng chẳng muốn bắt tay với lũ thủy quái chuyên gia dìm chết con người.
Một số nhân ngư thậm chí còn có thể nghĩ rằng tôi đang bắt tay với kẻ chủ mưu bắt cóc chúng nên sẽ muốn tránh xa hết mức. Đó là lý do tôi đưa ra đề nghị đó, để được từ chối. Chắc chắn là vậy.
“Eh, nhưng…”
“Kẻ nhắm đến chúng ta là con người…”
Thực tế, hầu hết đám bán nhân đều đáp lại theo hướng đó.
Dù không thẳng thừng từ chối, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác không muốn dây dưa và muốn cạch mặt con người của chúng.
Tốt lắm! Cứ tiếp tục giữ vững lập trường của các ngươi đi nhé lũ quái vật không não!
“Gượm đã!”
Ấy vậy mà, một âm giọng đanh thép vang lên phá vỡ bầu không khí đó. Kẻ thực hiện hành vi thừa thãi đó chính là Malta.
G-Gì nữa…
“Alistar là một người nhân từ thật sự quan tâm đến những nhân ngư chúng ta từ tận đáy lòng! Anh ta cũng là người đã cùng tôi đánh đuổi lũ xấu xa kia! Xin mọi người hãy gạt bỏ ác cảm của mình chỉ vì anh ta thuộc nhân tộc!”
Malta thốt lên những lời lẽ thanh minh cho danh dự của tôi.
Cô muốn bảo vệ tôi cũng được thôi. Nó cũng khiến tôi hài lòng.
Nhưng cô thấy đấy, Malta. Ngay cả trước những lời tung hô của cô và những lời hảo tâm của tôi cũng không đủ để dập tắt hoàn toàn mối nghi ngại của chúng về một kẻ ngoại tộc đang âm mưu chuyện gì đó xấu xa. Nên cô khâu mồm mình lại được rồi đấy. Chỉ tổ phá bĩnh kế sách thiên tài của tôi thôi.
Nghe được những lời Malta vừa nói, lũ người cá câm nín.
Nếu là Malta của ngày xưa thì chúng đã không thèm dỏng tai lên nghe làm gì, nhưng giờ cô ta đã là người hùng bảo vệ đám không não ấy khỏi bàn tay dơ bẩn của con người. Nên độ thuyết phục của những lời lẽ ấy như được nhân lên bội phần.
Dừng ở đây thôi!! Liên quan gì đến tiền ăn sáng của cô đâu hả!
Lũ thủy quái khốn nạn các ngươi tự lo cho nhau đi! Chẳng có gì tốt đẹp xảy ra khi tin vào nhân tộc đâu! Mở to mắt ra mà nhìn đi! Người ta vẫn thường nói tin “người” vcl đấy!
“Alistar đã cố gắng vì lợi ích của chúng ta. Vì thế, hãy làm ơn đừng nói những điều cay đắng.”
Malta hùng hồn tuyên bố.
Ngữ điệu mạnh mẽ được chất chứa trong từng ngôn từ.
Mọi người nín lặng.
[Con bé tốt bụng quá nhỉ.]
Là đứa chuyên lo chuyện bao đồng thì có.
Suy nghĩ của tôi và lão nguyền kiếm trái ngược nhau hoàn toàn.
Trong lúc tôi đang run như cầy sấy do sợ hãi trước quyết định tiếp theo của lũ người cá.
“Như thế thì càng tốt chứ sao?”
Giọng nói một con ác quỷ vang lên…à ý tôi là giọng nói của Pamela.
Nhưng đối với tôi, điều ả ta vừa nôn ra lại không khác gì lời của quỷ dữ.
Toang hết sức…
“Cậu ấy đã chiến đấu để cứu những tộc nhân của chúng ta khi bị bắt. Và đứa em gái Malta của tôi đã nói đến vậy rồi. Nếu không tin lời em ấy thì tôi đây sao có thể xứng với danh chị gái.”
“Onee-sama…”
Cái đéo gì thế. Sao thủ lĩnh tộc nhân ngư lại có thể dễ dàng tin tưởng con người thế chứ.
Nghĩ cho đồng bào của cô đi! Phải cảnh giác và từ chối tôi thẳng thừng mới đúng chứ! Não cô không có nếp nhăn à?
Quang cảnh một người chị thương em như hiện ra rõ mồn một khi ả dịu dàng nở một nụ cười dành cho Malta.
Mặt khác, toàn thân tôi toát lên thứ hào quang tuyệt vọng. Giờ có nói thêm gì thì tôi cũng chẳng thể thoát khỏi tình thế này được nữa.
“Trông cậy vào cậu, ngài Chủ nhân Thánh Kiếm.”
Pamela mỉm cười với tôi.
Trong mắt tôi nụ cười ấy thật khiếp đảm…
“.....Vâng.”
[Trả lời có cần phải nặng nhọc thể không hả.]
Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý.
Nói hai lời không phải một đức tính tôi đã xây dựng cho Alistar trong chế độ diễn xuất.
Aaa…. Sao kế hoạch của tôi lại có thể đổ bể chứ…
“C...Cảm ơn anh, Alistar.”
“Ừm.”
Malta vừa nói vừa loay hoay ngượng ngùng.
Phải rồi, là do con khốn này. Tôi căm thù lũ nửa người nửa cá. Chúng mày chết hết đi.
Nhưng tôi không thể xả tràng chửi bới trong lòng ra ngoài. Đó là bởi, một ả vô lại nào đó đang cố lén lút lảng tránh khi biết tôi lâm phải tình thế này.
“Là vậy đấy. Cùng nhau cố gắng nhé, Magali-kun.”
“Uh!?”
Magali quay đầu trưng ra bộ mặt kinh ngạc khi được tôi nắm chặt vai.
Cô muốn trốn sao? Hmm?
[Ngươi lôi cô ta theo như thể chuyện hiển nhiên ấy.]
Suy cho cùng, nguồn cơ của sự việc này là bởi con ả Magli ấy kéo tôi theo.
Nghĩ quái gì ả ta được phép thoát một mình?
“Cậu là thánh nữ mà. Với tấm lòng nhân hậu của mình, cậu không thể nào làm ngơ trước chuyện này phải không nào? Hmm?”
“Ừ-ừm, t-t-t-t-tất nhiên. Tớ cũng rất lo lắng cho họ mà, Alistar.”
Tôi và Magali mỉm cười với nhau.
Lũ người cá chứng kiến được cảnh tượng này lại hiểu nhầm đôi chút. Nhan sắc của chúng tôi cũng thuộc hàng mẫu ảnh chuyên nghiệp nên dưới góc nhìn của kẻ ngoài cuộc thì đây có lẽ là một tuyệt tác mỹ thuật. Ánh mắt của nhân ngư tộc đổ dồn về phía hai chúng tôi như thể bị hớp hồn bởi bức họa mỹ miều ấy.
Dường như khi đồng ý giúp chúng, hình ảnh của Magali đã trở nên cao thượng hơn hẳn mặc dù rằng ả vừa lắp bắp trả lời.
Tuy nhiên, những gì đang diễn ra trong đầu của cả hai…
(M* cái thằng hãm tài này!!)
(Fuhahahahahaha! Nghĩ gì tôi lại để bản thân chịu khổ một mình? Phải lôi cổ cô theo cho bằng được chứ!!)
Sát ý khủng khiếp phát ra từ Magali. Nhưng nó chỉ càng khiến tôi cảm thấy thanh thản.
Ahh… kéo đầu ả theo ít nhất cũng làm tôi an lòng…
“Cảm ơn ngài Thánh Nữ! Ngài và Alistar quả nhiên là những người tuyệt vời!”
Malta nắm lấy tay Magali và nói.
...Sao lúc ở với tôi thì cô tsuntsun còn với Magali thì thật lòng thế? Mà tôi cũng chả quan tâm làm gì cho mệt thân.
“Vậy nhờ cả vào hai vị. Làm ơn hãy cứu giúp những nhân ngư chúng tôi.”
Pamela tươi cười tiễn chúng tôi đi.
Và như vậy, tôi bất đắc dĩ phải hành động vì lũ quái vật này. Nhưng tôi cũng rất mãn nguyện vì đã xoay xở lôi Magali theo.
...Có vẻ Herge và những kẻ khác quyết định ở lại làng. Sao các người lại dửng dưng trong khi đang làm nhiệm vụ hộ tống Thánh Nữ vậy hả?
Cậu ta nói một hiệp sĩ hoàng gia nếu không thông báo trước mà xông tới tư gia của một quý tộc là điều không nên…chẳng phải nếu là vì sự an nguy của Thánh Nữ thì lý do như vậy là hoàn toàn chính đáng hay sao?
Riêng tôi thì mọi chuyện sao cũng được.
“Alistar, nhờ cậu chăm sóc ngài Thánh Nữ nhé.”
Không.
◆
Trong lúc rầu rĩ vì đoạn hồi tưởng, giọng nói chắc nịch của Malta lọt vào tai tôi.
“Alistar, ngài Thành Nữ. Hai người hãy chuẩn bị.”
Khi nheo mắt nhìn về phía xa, trước mắt tôi là một bến tàu.
Dường như chúng tôi sẽ phải thả neo tại đó.
“Chúng ta đến nơi rồi. Đây chính là lãnh địa của dòng họ Doles.”
…...Tôi muốn về nhà.