Chương 52: Bịt Miệng
Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:32:48
NicK
———————————
“Malta, Cậu thật tuyệt vời.”
“Nghe nói cậu đã đá đít một đám người xấu. Không ngờ cậu lại có khả năng phi thường đến thế!”
“Eh, uh....”
Buổi sáng sau cái đêm Malta trở thành kẻ xiên người máu lạnh, cô ta được tâng bốc như một nữ anh hùng. Nhỏ tsundere ấy, người từng than rằng mình không được ai giao du cùng, đang bối rối vì dường như không thể đối phó với tình huống này.
‘Sao họ đã hay tin nhanh thế nhỉ?’, tôi tươi cười giơ ngón cái lên đáp lại ánh nhìn thắc mắc từ Malta.
Fuu… chiến lược gia tôi đây đã thực thi một kế sách hạ thấp giá trị cao vời vợi của bản thân hòng nâng cao uy tín giữa đám người cá…. và nó đang tiến triển ổn thỏa.
Đầu đuôi là như thế này, tôi đã loan tin cô ta đã đánh bại một tên thợ săn nô lệ thuộc nhân tộc đã đột nhập nơi này. Kể cả vậy, tiếng động mà trận chiến hôm qua tạo ra quá sức kinh thiên động địa và dễ dàng kích động nỗi lo lắng của nhiều nhân ngư, nhờ đó mà tôi dễ dàng thuyết phục chúng.
… Mà đáng ra lũ vô dụng này thay vì ăn không ngồi rồi phải có trách nhiệm thay tôi uýnh lộn mới hợp lý.
[Dù họ có ra mặt thì ta cũng bắt ngươi phải chiến đấu. Sao ta có thể để phận gái liễu yếu đào tơ tay nhuốm chàm được.]
Chập mạch à. Nhiều kẻ dù thuộc phái ‘ngồi đái’ vẫn khỏe hơn tôi đấy. Không có cục sắt này thì Malta rõ ràng là mạnh mẽ hơn tôi.
[Mặc xác ngươi. Không phải ai là nhân ngư cũng mạnh như cô ấy đâu. Malta là trường hợp ngoại lệ.]
Thế ông có hiểu cảm xúc của tôi khi phải kết giao với loại thủy quái nguy hiểm cá biệt là như thế nào không?
Biến khỏi đây sớm chừng nào hay chừng đấy. Vậy nên tôi mới âm mưu khiến Malta được đám bán nhân kia tung hô. Số lượng bạn cô ta có sẽ tỉ lệ nghịch với giá trị của tôi. Bản thân tôi chỉ là một soái ca nhân tộc. Chơi với người cùng chủng loài sẽ an toàn hơn.
Tôi quả thiên tài xuất chúng ngàn năm có một….
“Không màng đến bản thân xông pha chiến trận để bảo vệ mọi người, cậu cứ như một nữ anh hùng vậy!”
“K-Không đâu, tớ không vĩ đại đến thế… Ngoài tớ ra, Alistar cũng đã tham gia trận chiến mà…”
Malta vẫn đang tắm mình trong cơn mưa của những lời bợ đít.
Ả lại nôn ra mấy lời lẽ thừa thãi trong khi liếc nhìn tôi.
Quả thật là tôi đã phải ra tay. Tuy may mắn là đối thủ của tôi có yếu hơn của Malta. Nhưng có yếu cỡ nào thì cũng mạnh hơn tôi thôi.
Hmph… tán dương tôi đi rồi đi kết thân với Malta, lũ hạ đẳng.
“Hmm… nhưng, hắn ta cũng là con người? Đều chung một giuộc với kẻ bắt cóc nhân ngư chúng ta nên có hơi…”
“Phải đấy.”
Đây là trại tâm thần à. Chúng nghĩ ai là người vừa cứu mình thế?
Tức nước vỡ bờ đấy.
[Không có ta thì ngươi làm chắc…!]
Ông nghĩ có tên thiểu năng nào muốn liều mạng vì người khác không!? Chưa kể lũ bán nhân nay còn chẳng can dự gì đến tôi!!
“Mọi người hiểu lầm rồi! Alistar rất tốt bụng và còn cứu giúp chúng ta nữa, anh ta nhất định không phải người xấu đâu!”
...Trái với suy nghĩ của tôi, Malta lại đang ra sức ca ngợi tôi.
Cô bao đồng đủ rồi. Bị lũ các người ăn cháo đá bát thì cay thật nhưng nổi bật quá lại dễ mời gọi rắc rối lắm.
“M-Mà kể cả anh ta có giở trò thì chính tay tôi sẽ xử lý ngay lập tức!”
Malta siết chặt bàn tay.
Thảm cảnh đồ sát không chút nhân tính đêm qua chợt tua lại trong đầu tôi.
Làm ơn làm phước chừa vụ xiên người ra… tôi không muốn chết theo cái cách tàn bạo ấy đâu…
“Thật đáng tin cậy!”
“Cảm ơn cậu, Malta!”
*Kyaakyaa* những tiếng hét chói tai lại vang lên vì Malta.
Tuy vẫn canh cánh về khả năng phải đối đầu với cô ta nhưng nó có vẻ đã giúp ả nâng cao tín nhiệm nên tôi mặc kệ. Cứ phớt lờ tôi đi. Ai muốn dây dưa với lũ yêu quái các ngươi.
“Ara, chuyện đó thật khủng khiếp.”
Người đang mỉm cười bắt chuyện với tôi là Magali.
Quả mặt nhìn đáng ghét khủng khiếp. Muốn tôi bóp mũi cho cô tắt thở không hả?
“Huh? Cô cũng chứng kiến sao?”
Lời lẽ của Magali khiến tôi tò mò. Vì biết chuyện xảy ra đêm qua nên cô ta mới nói nó khủng khiếp.
….Lẽ nào, ả đàn bà này!
“Dĩ nhiên. Trong đám người cá có vài đứa còn ngủ giữa biển, nhưng vì là người nên tôi đã tá túc ở một căn nhà trên bè. Và nếu âm thanh ầm ĩ như thế phát ra thì tôi đương nhiên sẽ bật dậy để đi hóng hớt rồi.”
Magali vừa lải nhải vừa thở dài tỏ vẻ kinh ngạc.
C-con khốn nạn…! Cô cố tình trốn chui trốn lủi để chứng kiến cảnh tượng thảm khốc của tôi sao…!?
Thứ nhân cách chó gặm…!
[Xem đống rác nào đang gáy kìa.]
“Còn phải hỏi. Ló mặt để chầu diêm vương à. Chưa kể..”
Khóe miệng Magali cong lên.
“Vẻ mặt ỉa chảy của anh khi chiến đấu giải trí phết đấy.”
Kia đích thị là nụ cười của yêu nữ. Kinh tởm!
Ả khốn này…! Nếu đổi lại là cô, thì ta sẽ chỉ đứng cười mỉa chứ có mơ cũng tuyệt đối không dang tay cứu giúp!
Mai mối cho Herege và Eria để cô ta đau khổ thôi nào…!
“Ồn ào quá. Có chuyện gì vậy?”
Giữa lúc tôi và Magali véo má nhau. Pamela, kẻ dường như thủ lĩnh đám bán nhân này tiến đến. Trông cái bản mặt ngơ ngác như vậy chắc cô ta chẳng biết đầu đuôi sự việc là gì rồi.
Tôi không khỏi cảm thấy ngứa mắt vì cảm giác ả ta đang âm mưu gì đó vẫn quanh quẩn trong đầu…
“Pamela-sama! Malta đã đánh đuổi một đám buôn bán nô lệ đột nhập nơi này đấy ạ!”
Một đứa người cá vừa ca ngợi Malta vui vẻ kể lại cho Pamela. Khiến ả ta kinh ngạc nhìn Malta.
“Thật sao…?”
“V-Vâng, Onee-sama…”
“......”
Malta dè dặt. Cô ta có vẻ không thể nhìn thẳng mặt chị gái vì cảm giác tội lỗi luôn bám lấy mình.
Tuy nhiên, gương mặt trong lúc Pamela nhìn Malta lại vô cùng khó tả. Chẳng vui vẻ mà cũng không hạnh phúc… biểu cảm thật phức tạp.
“Onee-sama?”
“Vậy à. Em giỏi lắm, Malta. Chị rất tự hào về em.”
Vẻ mặt Pamela đột ngột chuyển thành nụ cười và khen ngợi em gái khi thấy vẻ nghi hoặc của Malta.
Hmm, có gì đó ẩn khuất. Tôi muốn lật tẩy nó và tránh xa bọn chúng ngay lập tức…
“Em đã giết họ rồi à?”
“Chỉ một thôi, số còn lại đã bị Alistar bắt sống.”
Sau lời nói của Malta, ánh mắt Pamela ghim vào tôi.
Ta chọc lòi mắt ngươi đấy!
“Cậu… quả nhiên là chủ nhân thánh kiếm…”
Pamela lẩm bẩm như thể đang suy nghĩ gì đó. Tôi không hề bỏ sót một lời nào vì có khả năng nó sẽ giúp ích cho tôi.
Pamela hình như đang nhắm đến cục nợ này. Nếu bố thí lão cho ả thì chắc ả sẽ vui lắm, và tôi cũng sẽ niềm nở trao tay. Cả nhà cùng vui.
Tốt lắm, chút nữa làm luôn.
[Ngươi tính bán ta sao!?]
Âm giọng não nề của tên đạo đức giả vang lên trong đầu tôi.
Không phải bán mà là bố thí.
[Thế còn tàn nhẫn gấp bội!!]
Nếu cần thì tôi cho tiền để cô ta nhận thanh quỷ kiếm này.
Trong lúc đó, gã đàn ông bị tôi bắt giữ được đưa đến.
Hắn ta sợ hãi, bị lôi đến trước mặt Malta. Suy cho cùng, kẻ giết thủ lĩnh của hắn bằng cái cách man rợ là người sẽ tra khảo hắn trong khi trên tay thủ sẵn cây thủy đinh ba, trước khung cảnh rợn người ấy không rén mới lạ.
“Hãy nói ta biết ai là kẻ đã ra lệnh cho ngươi làm việc đó? Nếu không…”
Malta vung cây đinh ba một cách phô trương. Với khả năng của mình, cô có thể dễ dàng chém bay đầu của hắn nếu muốn. Tên phạm nhân tái mét mặt mũi khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.
“H-Hii!? Tôi sẽ khai mà!!”
Kể ra thì hắn ta chỉ là thành viên của bang hội xám. Có chết hắn cũng không đủ khả năng để có thể bảo mật thông tin.
Chuyện đó là hiển nhiên, ai cũng trân quý mạng sống của bản thân. Đến lúc dao kề cổ thì tôi sẵn lòng hiến dâng thanh phế liệu này và hi sinh cả Magali.
“Kẻ chủ mưu là Maximilian Doles!”
...Gã nào thế?
Magali và tôi nghiêng đầu trước cái tên xa lạ, nhưng có vẻ đám nhân ngư có nhận ra và bị kích động.
“Doles… Nếu không nhầm thì hắn là tên quý tộc quản lý lãnh địa láng giềng phải không…!”
“Một tên quý tộc nhân tộc muốn biến chúng ta thành nô lệ sao!?”
Hee, là lũ cầm quyền sao…
...Nhắc mới nhớ, tên bệnh hoạn đã nô dịch Silk cũng là quý tộc thì phải? Tên hắn là cái quái gì ấy nhỉ?
Mà cái vương quốc này toàn chứa chấp lũ chỉ ngồi mát ăn bát vàng thôi sao? Suy đồi cũng vừa vừa phải phải thôi, giao hết tài sản ra đây tôi làm thay cho!
[Ngươi nói chuyện liên quan thế.]
“Sao ngươi biết đường tìm đến lãnh hải của bọn ta!?”
“Phải đấy. Sao ngươi biết được nơi này?”
Một ả người cá lên tiếng trong khi Malta đâm cây đinh ba về phía trước. Gã đàn ông rên rỉ khi nhận ra trên má mình xuất hiện một vết xước, rồi ngay lập tức cố mở miệng.
Phải rồi, sao chúng tìm đến đây được chứ?
Đến cả tôi cũng cảm thấy nếu không có sự chỉ dẫn của một nhân ngư thì không tài nào đến đích.
Chẳng phải tôi quan tâm đến vụ nô lệ nhân ngư hay gì, chỉ là nếu chúng mà tấn công giữa lúc không thể vờ như không thấy thì phiền chết mất.
Hôm nay tôi đi rồi, có làm thì để ngày mai giùm cái.
“Chuyện đó thì đơn giản, vì chúng tôi — — ——”
“— — — —Đủ rồi.”
Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị nói ra điều gì đó quan trọng.
Pamela đã cất tiếng bằng thanh giọng lạnh nhạt, ả rút ra một thứ khá tương đồng với cây đinh ba của Malta từ hư không…
Lập tức, trên cổ hắn ta chẳng còn gì.
“Ha…!?”
Hiee….
“Hiee….”
Malta và đám nhân ngư chết lặng. Magali và tôi thót tim.
Những ánh nhìn khiếp đảm cùng đặt ra nghi vấn về phía Pamela vì hành động của ả.
“Chúng ta đã biết danh tính kẻ chủ mưu rồi, giữ lại mạng sống của hắn không còn giá trị gì nữa. Ta phải ngay lập tức hành động.”
“V-Vâng…”
Pamela tươi cười với những ả người cá.
Trước những lời đó, cả chúng và Malta dường như chỉ có thể gật đầu chất thuận.
...Còn dưới góc nhìn của tôi hành động đó nhất định nhắm đến mục tiêu bịt đầu mối. Có nghĩ theo hướng nào thì chỉ có duy nhất kết quả đó.
Lúc đầu tôi còn có thể đặt chút niềm tin vào cô ta, nhưng giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ dâng lão nguyền kiếm này hoặc lấy Magali ra làm tường thịt, rồi sau đó tuyệt giao với Malta và cao chạy xa bay về quê nhà.
Tôi hạ quyết tâm và bắt đầu vạch ra kế sách tẩu thoát khỏi nơi địa ngục này.