Chương 45: Tôi Không Muốn
Độ dài 2,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:32:31
◆ NicK ☆ ◆
———————————
“N-nhân loại sao!? Anh muốn gì ở tôi?”
Người phụ nữ trẻ trừng mắt nhìn tôi bằng cặp mắt cảnh giác.
Cô ta vừa xưng mình là ‘boku’ à?[note22819] Mà thôi, mặc xác ả….
Tôi không cần bất cứ thứ gì từ cô và cũng không có hứng thú đong đưa với cô. Tôi bị ép tới đây chỉ vì hành vi bạo lực của lão nguyền kiếm mà thôi.
“Đ-Đừng nói là, kẻ đứng đằng sau những vụ nhân ngư mất tích gần đây là ngươi nhá… Ngươi tính bắt cóc ta sao!?”
“Không phải.”
Tôi lập tức lớn giọng đáp trả người phụ nữ đang run rẩy ôm lấy thân mình.
Có bắt cóc cô thì tôi cũng đâu ăn được cái giải gì.
[Vậy nếu có thì người sẽ quất sao…?]
À thì, cũng còn tùy…
“Etou…Tên tôi là Alistar. Tôi chỉ là một người bình thường vô tình tạt ngang qua đây thôi. Đừng lo. Tôi không có ý định gì xấu cả, hoàn toàn không.”
“T-Thật sao…?”
Bị nghi ngờ oan uổng như vậy quả thực rất bức bối, nên tôi đã đi trước một bước để xóa bỏ hiểu nhầm. Dẫu vậy, ánh mắt cô ta vẫn dấy lên những cảm xúc hỗn tạp.
….Sao bỗng dưng tôi lại mắc bệnh tử tế nhỉ?
“À mà…đáng ra tôi mới là người nên sợ hãi chứ. Vì hình như nhân ngư tộc các cô sẽ kéo con người xuống dưới đáy đại dương bằng giọng hát của mình mà.”
“Hảả? Làm gì có chiện đó. Dìm nhân loại xuống biển thì có ích lợi gì chứ?”
Khi tôi vừa giả đò yếu thế, ả ngay lập tức tỏ ra trên cơ.
Tôi biết thế quái nào được. Tai nạn biển thì xảy ra triền miên, nên tôi sun vòi lại là hợp lý quá còn gì. Có những kẻ còn giết người chả vì lý do gì cơ mà, nhân ngư hay chủng loài nào thì cũng như nhau cả thôi.
“Nguyên nhân của những vụ đắm thuyền là do mải mê nghe giọng hát của chúng tôi nên họ đã lơ là việc lái tàu mà? Tại sao lại quy chụp trách nhiệm cho chúng tôi chứ?”
Ừ, không liên quan quá nhờ.
Con mụ tráo trở….
Bởi không phải là người gặp nạn, nên tôi chẳng để tâm. Nhưng mà nếu bị thì thằng này sẽ không bỏ qua đâu. Các cô cứ coi chừng cái mạng của mình.
Và ngài quỷ kiếm đây sẽ là người thực hiện việc đó.
[Ngươi nằm mơ à!]
“...Vậy, sao một anh chàng vô hại lại lang thang ở đây?”
Có vẻ như ả đã không còn đề phòng như trước.
Hết chuyện chưa? Tôi về nhé, nhà bao việc…
“Vì tôi nghe thấy tiếng hát.”
“Tôi tưởng quanh đây không có ai….”
A, hiểu rồi.
Sở dĩ tôi nghe được giọng hát ấy là vì tôi ngủ trong một căn nhà hoang, nơi thường sẽ chẳng ai tá túc ở đó mà có cơ hội nghe thấy.
…Lão khọm già trưởng làng có bị thần kinh không mà lại cho tôi ngả lưng ở một nơi quái vật có thể xuất hiện…! Cầu cho bất hạnh ập lên đầu lão!
“...Tôi không hay đến đây đâu. Tôi thường cố không thu hút con người đến hết mức có thể, nhưng sự mất tích của đồng loại chúng tôi dạo gần đây là một trong những nguyên do cho hành động này.”
Hể, vậy sao?
Tôi từng nghe thấy từ phiền phức ‘mất tích’ này nhiều lần rồi, nhưng cứ mặc kệ vậy. Chả việc gì thằng này phải mó tay vào.
Rồi đấy, ông thỏa mãn chưa? Vì chỉ là một ả người cá nên ta về nhé?
Ở đây cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả.
[Không, không. Con bé nói rằng mình không thường đến đây đồng nghĩa với việc phải ở đây vì lý do nào đó. Hỏi đi, hỏi và giúp cô ấy nào.]
Lúc đẻ ra thần kinh của ông bị kẹt lại tại mép âm hộ hay gì? Bao đồng thì cũng vừa vừa thôi chứ. Ông ta chắc chắn là kẻ duy nhất trên thế gian này rảnh quá nên hóa rồ. Đi chết đi.
[Cứ hỏi đi. Nhanh lên.]
Đầu tôiiiii! Gần đây ông chơi hơi mạnh tay đấy, có biết không!?
“Vậy tại sao cô lại ngồi đây?”
“Uh…”
Chịu thua trước cơn đau đầu, tôi thốt ra điều mà mình chẳng hề muốn biết.
Người phụ nữ tròng trọc nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò…
Đây không quan tâm đâu, nhổ toẹt ra đi.
“Có vẻ anh không phải hạng người xấu, tiết lộ thêm chút chắc cũng chả sao…”
Ả lẩm bẩm rồi tự gật đầu.
Ồ, cô ta biết nhìn người đấy chứ.
[Con bé còn ngây thơ quá…]
“....Tôi ở đây là để tập hát.”
Người phụ nữ kể về mục đích của mình trong khi nhìn xa xăm bằng ánh mắt đượm buồn.
Thế à? Bỗng dưng tôi nhớ đến Silk và tôi ghét điều đó.
“Nhân ngư tộc có khiếu hát thiên bẩm từ khi mới lọt lòng, nhưng… tôi dường như lại không có cơ may ấy. Tôi không thể ca những giai điệu du dương.”
Gương mặt ả càng lúc càng thiểu não, nhưng…mặc xác cô.
Chắc cũng có những người cá chung hoàn cảnh với cô mà, phải không?
Tôi không rành về nhân ngư học lắm nên cũng chẳng rõ họ tài cán đến đâu.
“Vậy à. Nhưng, tôi nghĩ siêng năng như vậy âu cũng là điều tốt. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn cô sẽ có thể ngân nga một khúc ca đi vào lòng người không thua gì những nhân ngư khác.”
Cách nói của tôi tuy hơi thiển cận nhưng cũng vì tôi có hiểu cái quái gì đâu.
“...Hmph. Anh không hiểu gì thì đừng nói vậy.”
Cô ta quay người tỏ vẻ nhăn nhó.
Tôi đã ép mình nhả ra những lời vàng ngọc mà cô lại chưng ra cái thái độ ngu xuẩn đấy à! Tôi sẽ giết cô! Bằng thanh quỷ kiếm này!
[Đừng có đùn hết mọi thứ sang cho ta!]
Đúng người đúng việc chứ còn sao nữa.
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy tôi và cô ta đều có chung phần trách nhiệm nếu xảy ra đánh nhau.
[Ta không phải là thanh đao phủ đâu.]
Ông ta gáy vớ gáy vẩn gì vậy? Một thanh kiếm có chức năng gì khác ngoài chém giết à.
“Nhưng, để coi nào… Nếu anh đã nói vậy, chắc tôi sẽ tiếp tục cố gắng để bắt kịp chị gái của mình. C-Cảm ơn anh…”
Ả ngượng ngùng nói lời cảm ơn.
Ừ, không có gì đâu.
Vì đã cảm thấy nhẹ nhõm nên tôi vô tình hỏi cô ta những điều thừa thãi dù đáng ra tôi phải rời đi.
“Vậy cô có chị gái sao?”
“Phải!”
“Uwa!”
Ả đưa mặt lại gần. Khuôn mặt ưa nhìn ấy sát lại gần tôi. Nhưng cá nhân tôi lại thấy khó chịu thì đúng hơn.
Tém tém lại cái. Tôi không thể cởi mở như vậy với người vừa mới gặp lần đầu được.
[Thanh mai trúc mã của ngươi mà ngươi còn kẹp chân đấy.]
Cô ta bắt đầu luyên thuyên một thôi một hồi về người chị gái của mình với ánh mắt lấp lánh.
“Onee-sama của tôi tuyệt vời lắm nhé! Chị ấy xinh đẹp hơn bất kỳ nhân ngư nào. Không chỉ loài người mà cả nhân ngư cũng bị giọng hát của chị ấy cuốn hút. Chị ấy cực kỳ thanh nhã và dịu dàng, ai ai cũng phải mến mộ. Chị ấy chính xác là tuýp nhân ngư mà người ta phải hướng đến.”
Thế à…Việc đấy thì liên quan gì đến tôi.
Nếu cô ta là một nhân ngư giàu có và dễ dãi chiều chuộng tôi thì còn được. Tuy nhiên, tôi không thể đặt niềm tin vào một người luôn luôn đối tốt với tất cả những kẻ khác, nên là ả hoàn toàn không có cửa.
“Dù vậy, chị ấy lại có một đứa em vô dụng như tôi đây, người lúc nào cũng là gánh nặng cho chị mình.”
….Ả hay bị so sánh với người chị tài giỏi của mình à?
Mà, nếu cô ta tự đánh giá thấp bản thân thì sẽ tốt hơn, nhưng phải chăng ngay cả chị cô ta cũng phàn nàn gì đó?
Có điều tôi luôn xuất chúng trong tất thảy mọi cuộc ganh đua, nên tôi cũng chẳng hiểu được cảm giác của ả lúc này ra sao.
“Nhưng giờ, cô đang cố gắng hết sức để tiến lên từng chút một mà. Tôi nghĩ cô cũng nên tự hào vì điều đó, nhé? Biết đâu sau này cô có thể đứng ở vị trí hiện tại của chị mình.”
Tôi mỉm cười nói.
Một cách thờ ơ.
“...Tôi nghe nói rằng lũ bắt cóc thường dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ người khác. Anh tính làm gì tôi hả….?”
Con mẹ này điên à.
“Ahaha, đùa thôi. Tự nhiên tôi cảm thấy lâu rồi mình không được cười nhiều như vầy. Tôi đã luôn cảm thấy có lỗi vì đã níu chân chị mình, và những nhân ngư khác cũng chẳng thân thiện lắm với tôi.”
Ả cười buồn bã.
Chính tôi cũng không nghĩ cô tốt đẹp gì cho kham. Mà đúng hơn là phiền phức đấy. Nhưng có vẻ tôi sẽ không bị dính vào mấy vụ lộn xộn giống Silk nên tôi sẽ tạm tha cho cô.
“Nè, tôi có thể hỏi anh một điều được không?”
Cô ta ngước nhìn tôi và thắc mắc một điều phiền phức.
Không, đừng hỏi.
“Tôi không có nhiều bạn bè lắm. Mà đó là do tôi thua kém chị mình nên đành chịu thôi…Vậy nên…”
Cô ta không hề đảo mắt khỏi tôi dù gương mặt đang tỏ rõ nét lo lắng.
“A-Anh có thể trở thành bạn của tôi không…?”
“Nhưng tôi không muốn”
“Há…”
“Há....”
Ấy chết. Tôi vừa bất cẩn nói lời thật lòng rồi….!
“Hức…”
Trời ạ, mắt ả long lanh ngấn lệ rồi…!
...Nhắc mới nhớ, hình như nước mắt của người cá có thể hóa thành đá quý thì phải? Hay mình khởi nghiệp cái nhể…?
Được đấy, khóc nữa đi!!
[Ngươi mới là kẻ phải khóc đấy!!!!]
Một giọng nói phẫn nộ vang lên trong đầu tôi.
Đi kèm với nó, là cơn đau đầu khủng khiếp nhấtttttttttttttttttttttttt!?
Ugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?
[Bằng mọi giá ngươi phải dỗ được con bé!!]
Giọng nói quỷ dữ vang lên trong tâm trí và kéo tôi xuống địa ngục thống khổ.
Nhưng cô ta tự khóc chứ ai động vào…!
“N-Này!”
“Eh….?”
Tôi mở lời.
Nước mắt đã tràn khóe mi và bắt đầu lăn xuống.
Tôi là người muốn khóc nhất đây này…
“Đ-Đừng hiểu nhầm. Ý tôi không phải là không muốn làm bạn của cô….”
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.
Nỗi đau có thể khiến cơ thể quặn thắt, hức hức…mong đó không phải điềm xấu.
“N-Nhưng, anh vừa nói không muốn còn gì…”
Chậc, ngậm cái mồm vào…!
Nghĩ đi…! Lời nói có thể đảo ngược tình thế và giải thoát mày khỏi cơn đau đầu khủng khiếp này….!
“Hmph, đồ ngốc. Haa, haa.. Đó là do cô nghĩ vậy thôi.’
“...Ý anh là sao?”
Hơi thở của tôi dần đứt đoạn.
Tôi bắt đầu thở gấp dù không hề cử động mạnh.
Chết cha! Tôi lâm vào tình trạng nguy kịch à? Có ai từng chết bất đắc kỳ tử vì những cơn đau không nhở….?
“Cô vẫn không hiểu sao? Ý tôi là…”
Tôi không muốn nói điều này chút nào! Nhưng đó là cách duy nhất để thoát khỏi cơn đau!
Tôi chưng ra nụ cười ikemen tươi tắn nhất và phun ra những lời dối lòng.
“— — — Chúng ta đã là bạn rồi mà, phải không nào?”
“...Anh bị ngáo à?”
Ả nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Tôi táng vỡ mặt cô giờ…!! Nói không phải vì tôi muốn thế đâu…!
Tuy nhiên, lão nguyền kiếm dường như đã hài lòng, và cơn đau đầu đã lắng xuống.
Thích rồi nhé, mẹ kiếp.
“Nhưng, ừm. Tôi cũng hơi vui rồi.”
Người phụ nữ bẽn lẽn mỉm cười. Còn tôi thì lệ đổ trong tim.
“Rất vui được gặp anh, Alistar.. phải không?”
“À, ừm…”
Cô ta đưa tay ra. Nếu tôi phớt lờ nó lần nữa thì sẽ bị cơn đau đầu sẽ lại hoành hành mất, nên tôi buộc lòng phải bắt tay với ả.
[Lần đầu tiên ta thấy có gã đàn ông khó chịu vì được nắm tay mỹ nhân ngư đấy…]
...Nhắc đến mới nhớ, cô ta tên gì ấy nhỉ?
Ôi dào, mà tôi không quan tâm đâu. Tối này sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối chúng tôi tiếp xúc.
Tuy nhiên, dường như ả đã nhận ra điều đó và nở một nụ cười.
“Tên tôi là Malta. Malta Pilati. Hãy đối xử với tôi thật tốt nhé, Alistar.”
Đã bảo không muốn mà…
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải mỉm cười đưa tay ra bắt.