Chương 44: Nhân ngư kìaaaaaaaaa
Độ dài 1,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:32:30
◆ NicK ☆ ◆
———————————
Đôi chân sợ hãi của tôi run lẩy bẩy bước đi trong đêm. Quang cảnh thôn quê giữa lúc nửa đêm về sáng vô cùng tiêu điều và hoang vắng… càng đi càng phát khiếp lên được.
Gần như ở kinh đô chẳng có bất kỳ ai hội họp sau lúc mặt trời lặn, nhưng đó là bởi lệnh trên ban xuống rằng ra ngoài buổi đêm là điều không nên. Cũng chẳng trách được bởi dân chúng thị thành tập trung rất đông đúc…
Ngay lúc này, tôi đang chọi đá vào mái căn nhà nơi Magali đang tá túc và vừa tiến về nơi giọng hát phiền phức cất lên. Tôi có nghe thoang thoảng vài tiếng chửi rủa ở phía sau lưng, nhưng vì ‘chắc nó chừa mình ra’ nên tôi phớt lờ chúng.
M* kiếp, sao cứ phải là tôi chứ…
Dù nguy hiểm rình rập không nhiều như kinh đô, nhưng nơi đây lại yên ắng và có phần đáng sợ hơn rất nhiều.
Nhớ lại lời Silk và lão trưởng làng… nhân ngư là chủng loài rất nguy hiểm khiến tôi đã sợ nay còn kinh hãi hơn. Chưa kể, âm thanh tôi nghe được là giọng hát chứ không phải tiếng trò chuyện nên tôi lại càng lúc càng muốn đái ra quần. Người ta đồn về những khúc ca của nhân ngư và nếu đây chính xác là nó thì….
Mà, ‘mối lương duyên’ đó cũng đâu có dễ xảy đến như vậy. Tôi chẳng nghĩ mình sẽ bắt gặp một người cá ngay sau khi được nghe kể về câu chuyện kinh dị ấy.
Lo hão làm gì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhỡ đâu chỉ là một tên đực rựa đang gào thét vì thất tình thì sao, một kẻ ăn hại như Silk và không phiền phức bằng ả. Tôi là người có trái tim nhân hậu mà, nên vận may như vậy không vồ lấy tôi mới lạ. Khá là chắc kèo.
“Này, nguyền kiếm. Chúng ta sẽ chỉ đi nghe ngóng tình hình thôi đấy nhé?”
Nếu không có gì đáng ngại, tôi sẽ quay gót ngay lập tức. Mà dù kể cả có chuyện thì tôi cũng sẽ nhất quyết phi về.
[Không, ta có cảm giác sẽ không dễ dàng như vậy.]
Lão của nợ đang lẩm bẩm những lời xúi quẩy.
Trực giác á…Bảo thằng này tin vào trực giác của một cục phế liệu trước khi bị phong ấn hồi còn được thiên hạ tung hô là thánh kiếm đấy á…
….Về cho rảnh nợ.
[Đi tiếp đi!]
Cơ thể thanh lịch của tôi đột ngột trở nên kỳ quặc.
Chó chết…! Lại thao túng cơ thể à…!
“♪♪♪”
Giọng hát vang lên khiến tôi giật bắn cả mình.
Hiiiii… Làm ơn làm phước đừng kéo tôi xuống biển. Tôi sẽ biếu cô thanh quỷ kiếm này.
“♪♪♪”
Nơi đó là một vách đá treo leo. Và cạnh bên là một vùng rừng rậm um tùm cây cối, nên tôi có thể núp vào để tiện bề quan sát. Phía trước mặt, một bóng hình đang ngồi quay lưng về phía tôi và chầm chậm đung đưa chân trên vách đá..
May quá. Đó rõ ràng là một con người, không phải yêu quái.
Nhìn đê… có phải người cá đâu. Cả dáng vẻ lẫn giọng ca của người đó đều không bốc mùi đau khổ, và trông cũng chẳng có vẻ gì là sẽ tự tử. Không có vấn đề gì sất. Không hề.
Vậy nên, về thôi. Mệt lắm rồi. Cho tôi ngủ cái.
[Phải kiểm tra để phòng hờ chứ.]
Lão nguyền kiếm lại phun mấy lời chó má.
Tôi có nên quẳng ông ta xuống vách đá không nhỉ?
Đừng lo chuyện bao đồng nữa! Ông tính dồn ép tôi đến mức nào nữa hả!?
Thế này vẫn chưa đủ sao? Không cần thiết phải lo lắng cho kẻ đó!
Tôi nhất quyết không đi đâu!!
Dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân, tôi tấn ở một tư thế không thể lay chuyển như những ngọn rễ của một cây đại thụ.
[Guooooh! Đừng kháng cự…!!]
Cơ thể tôi bắt đầu tự động di chuyển. Tuy nhiên, tôi không hề dịch chuyển dù chỉ một chút.
Tôi nhất định sẽ không chịu thua đâu…! Nhất định…!!
Trận so găng giữa tôi và lão của nợ bùng nổ…
“L-Là ai…?”
Tôi giật bắn mình. Ai đó vừa lên tiếng với giọng nói lắp bắp. Tôi chẳng thể vờ như chưa nghe thấy, tôi không mặt dày đến vậy.
Tôi ngại ngùng bước ra khỏi lùm cây và….trước mặt là một cô gái.
Mái tóc Bob[note22724] được điểm xuyết bởi hai lọn tóc mai cắt ngắn. Màu tóc còn xanh hơn nước biển. Đôi mắt xếch như thể hiện toàn bộ tính cách của người con gái này.
Cô ta cảnh giác nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, nên nghiễm nhiên ấn tượng đầu tiên về ả trong tôi không được mạnh mẽ lắm. Bao trùm xung quanh cô ta là một bầu không khí cứng nhắc và thậm chí có phần cục mịch.
Dẫu vậy, khuôn mặt của ả lại chẳng hề thô thiển hay nam tính. Tuy nhan sắc chưa thể sánh được với một mỹ nam như tôi nhưng tôi tạm đánh giá rằng nét đẹp của cô ta khá hài hòa.
Nữa trên bận thường phục và phần ngoe nguẩy bên dưới có hình dáng của loài cá.
Vậy là mẹ trẻ này phía dưới cởi chuồng…
….Cá?
Tôi nhìn kỹ lại lần nữa để chắc chắn phần thân dưới của ả không phải người.
Hiểu rồi. Cô ta không phải nhân tộc.
Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu…
“B-bớ làng nước ơi, nhân ngư xuất hiệnnnnnnnnnnnnnn!?”
Trước tiếng hét khiếp đảm của tôi, ả người cá kia cũng hít một hơi…
“Sao lại có loài người ở đây!”
Mắc gì cô phải ngạc nhiên chứ!?
◆
(Magali’s POV)
“Fua!? G-Gì thế này…?”
Gần đây vì được ngủ trong chăn ấm đệm êm ở cung điện nên tôi không thể ngủ ngon giấc trên chiếc giường ọp ẹp được cho là tốt nhất trong nhà lão trưởng làng. Sự xa hoa hóa ra lại rất phiền phức khi cơ thể đã thích nghi với nó.
Trái lại, tôi cảm thấy rất sung sướng khi nghĩ về kẻ thù truyền kiếp của mình, Alistar, hắn đang ngủ tại một ngôi nhà hoang thay vì ở đây. Mà nếu hắn ngủ trong lều như những kỵ sĩ thì còn thú vị hơn nhiều…
Tuy nhiên, nhờ ánh mắt căm phẫn Alistar lườm tôi nên tôi đã có thể đánh một giấc ngon lành mặc cho chất lượng tệ hại của chiếc giường này, nhưng….
Vang lên âm thanh va đập ở bên ngoài như thể bức tường bị một vật rắn va phải, đánh thức tôi khỏi cơn ngái ngủ.
“L-Là gì vậy nhỉ…?”
Những kẻ dám phá bĩnh giấc ngủ của tôi nhất định phải chết, nhưng tên ngu si nào đã làm chuyện đó?
Diễn xuất của tôi là quá hoàn hảo, do đó tôi chắc chắn rằng mình được mọi dân làng yêu mến bởi nhan sắc và sự dịu dàng của một vị Thánh. Kẻ có thể tấn công một cô nàng liễu yếu đào tơ như tôi... chỉ có thể là Alistar.
Tôi len lén nhìn qua khung cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một bóng người.
….Eh, là ma sao? Chu choa mạ ơi.
“L-Làm ơn hãy bảo vệ tôi khỏi những hồn ma vất vưởng.”
Dưới ánh trăng tuyệt đẹp, tôi ngay lập tức cầu nguyện với vầng trăng huyền ảo.
K-Không sao. Ma không có thật.
Hít hà. Hít hà. Hít hà. Hít hà
...Được rồi, bình tĩnh nào. Là gì thì cũng nên đi ngủ.
Nghĩ vậy, tôi quay lại giường, và cầu chúc với vầng trăng kia lần cuối.
“Nguyện cầu cho Alistar gặp bất hạnh.”
Thỏa mãn với điều đó, tôi bò lên giường.
Lúc bấy giờ, tôi đã không biết rằng Alistar đang thật sự gặp nạn.
Dẫu vậy tôi vẫn muốn được chứng kiến cảnh tượng đó để tận hưởng niềm vui từ trong bóng tối…!