• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Xâm Nhập Có Phải Không?

Độ dài 2,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:33:00

TL : Đỗ Tiến Đức

Editing : Đỗ Tiến Đức

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đặt chân tới lãnh thổ của dòng họ Doles, chúng tôi di chuyển thẳng tới dinh thự của lão mà chẳng vướng phải bất kỳ chút trở ngại. Bởi chuyến hải trình diễn ra quá thuận lợi nên rađa trực giác mách bảo với tôi rằng có mùi mờ ám tỏa ra đâu đây.

Có thể là bởi sự hiện diện của một người cá đáng lẽ chỉ nên biết hát, Malta, nhưng..chà chà, tôi tự hỏi? Có thật sự là lão ta muốn kết giao với ngư nhân tộc không vậy? Chẳng phải mối thân tình này quá hấp dẫn đối với một kẻ từng có ‘tiền án’ bắt cóc người cá hay sao?

..Tôi thực sự chẳng thể nhìn ra được bất kỳ điểm tốt nào ở loài bán nhân chuyên môn đi kéo chân con người ta xuống dưới biển. Mà thôi, mặc xác người khác nghĩ gì.

Việc của tôi là chỉ cần ‘núp váy’ Malta trong chuyến đi này là được.

“Ồ xin chào, tôi đang đợi mọi người đây, NgườiCá-san“

Kẻ đang chực chờ sẵn ngoài phòng khách, nơi chúng tôi được dẫn tới, là một người đàn ông. Lão ta đang mỉm cười, nhưng..èo ơi, cơ thể lão nồng nặc mùi bất lương. Hắn ta và Pamela là những kẻ mà tôi không thể tin tưởng.

[Lẽ nào là sự thù ghét với đồng loại]

Tôi không phải kẻ rác rưởi mà là một chàng ikemen..

[Tên này lại nói những thứ vô nghĩa]

“Chao ôi, đây là lần đầu tôi được diện kiến trước một người cá. Cho phép tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Maximilian Doles. Không rõ ngọn gió nào đưa mọi người tới đây, nhưng quả thực đây là niềm vinh hạnh của tôi.“

Kẻ đứng trước mặt chúng tôi..Maximilian Doles đang trịnh trọng giới thiệu bản thân với một nụ cười.

..Thẳng thắn mà nói, tên râu ria phì nộ chủ cũ của Silk cũng từng là một quý tộc, nên tôi thường có cái nhìn không mấy thiện cảm về phía những kẻ thuộc giai cấp cao sang như vậy. Dĩ nhiên, lý do tôi ghét bọn chúng không đến từ những điều cao thượng như lũ độc ác ấy hà hiếp dân lành mà chỉ bởi bọn chúng gây ra rắc rối cho tôi mà thôi.

Tên chủ cũ của Silk..tôi thực tình còn quên cả tên lão..tôi sẽ sẵn sàng để hắn tự tung tự tác miễn là không ảnh hưởng đến tôi.

Nhưng mắc gì nhà ngươi lại dám cả gan gây rắc rối cho bổn công tử...

Và gã Maximilian này có mùi rác rưởi y hệt với lão quý tộc mà tôi quên tên. Tôi muốn về nhà.

May thay, Maximilian có vẻ chỉ đơn thuần xem Magali và tôi là hai kẻ đồng hành.

“..Dối trá. Tôi nghĩ ông đã từng nhìn thấy chúng tôi rồi.“ - (Malta)

“Oh, tôi có thể mạo muội hỏi ý của quý cô đây là sao không?“ - (Doles)

“Thế ông nghĩ là gì?“ (Malta)

“………..“

..Khi còn đang đãng trí, một bầu không khí lạnh buốt tỏa ra giữa Malta và Maximilian.

Hmph..Tôi chẳng bận tâm miễn là mấy người không khiến tôi bị vạ lây. Một nhân ngư khát máu có thể dễ dàng xuyên thủng bụng người khác và một lão quý tộc biến thái cùng loài với gã râu ria béo tròn..tốt hơn hết là cả hai nên biến đi cho khuất mắt tôi.

“Tôi không rõ cô hiểu nhầm về vấn đề gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp một người cá. Các cô cũng đâu có xuất hiện trước loài người.“ - (Doles)

“Phải rồi, chúng tôi không thường xuyên xuất hiện...Ông có nghĩ là tại sao không?“ - (Malta)

Tôi không quan tâm.

Nếu không xuất hiện trước loài người, vậy sao tôi và cô lại chạm mặt? Đồ lươn lẹo.

Rõ ràng là tôi sẽ chẳng vướng vào những khổ đau nếu như tôi và cô ta không gặp nhau.

[Nói cứ như thể đang day dứt vì tình yêu vậy]

Phải, tôi đang trong một mối tình.

Mối tình với một cuộc đời cho phép tôi sống thoải mái và xa xỉ mà không cần phải động tay động chân.

“Ông biết đấy, là bởi vì thân thể chúng tôi được loài người rao bán với giá cao ngất ngưởng.“ - (Malta)

..Quái vật mà bán được với giá cao á? Đầu óc cô bị lỏng vít à?

[Không, ngươi đấy. Coi nhân ngư như quái vật, đầu óc ngươi có bình thường không?]

Có phải là bởi ngoại hình hấp dẫn và mồm có khiếu hát? Chúng là một giống loài nguy hiểm..

À mà, cũng đâu có can dự gì tới tôi.

“Nếu bọn tôi bị tóm, chúng tôi sẽ bị đem tới thị trường nô lệ với một mức giá rất cao. Vậy nên, có cầu ắt sẽ có cung.” - (Malta)

Nói cách khác, Maximilian bắt cóc những người cá và bán chúng ra thị trường nô lệ.

Ngươi quả là một kẻ phản diện dễ nắm bắt, Ông bạn ạ.

“..Vậy, vậy thì sao chứ?“ - (Doles)

“..Ông không hiểu được vì sao tôi lại kể cho ông à?“ - (Malta)

Maximilian và Malta chăm chú quan sát người còn lại trong khi mỉm cười.

..Malta, đẳng cấp nói chuyện của cô đạt đến được ngưỡng này rồi cơ à? Có vẻ như nó có thể khiến người ta đau bụng đi ngoài được. Xấu tính ghê ha.

Biểu hiện trên gương mặt ả dường như hơi khang khác..mà thôi, sao cũng được.

“Hmm..nếu cô định ám chỉ điều gì, chẳng phải nên cần có bằng chứng cụ thể đã sao?“ - (Doles)

Maximilian phản kháng lại bằng một nụ cười.

...Lời thoại như vậy chẳng phải là luôn thoát ra từ miệng lưỡi của những kẻ phản diện hay sao?

“Vài bữa trước, có một số kẻ lạ mặt đã đột nhập vào thánh địa của bọn tôi. Chúng tôi đã bắt được bọn chúng và tên của ông được lòi ra. Tôi đoán rằng chắc hẳn ông không thể không biết về chuyện này, nên chúng tôi tới đây ngay lập tức…“ - (Malta)

Malta tỉ mỉ tường thuật lại toàn bộ như đưa ra chứng cứ.

Tôi nghĩ rằng bằng chứng đó tuy chưa đủ cấu thành tội trạng, nhưng vì tên của ông ta được xướng ra, nên ngần ấy là đủ để quy chụp sự nghi hoặc.

Tôi sẽ chẳng để yên nếu bản thân bị đưa vào diện tình nghi đâu. Tôi không quan tâm tới các vấn đề về quý tộc. Cứ buộc tội bọn chúng bằng các cáo trạng nửa vời cũng được.

“Đúng là nực cười.“ - (Doles)

Tuy nhiên, chứng cứ như vậy là quá thiếu sức thuyết phục. Maximilian có thể dễ dàng phủi tay.

“Nhỡ đâu, lời khai của hắn là không đúng sự thực. Rốt cuộc, cũng có rất nhiều kẻ chĩa mũi nhọn thù ghét tới tôi. Chán thật, bị buộc tội vì những lời vô căn cứ như vậy, thật không thể chấp nhận được.“ - (Doles)

Nói chuyện kiểu gì tởm lợm vậy. Nếu lão nhổ thẳng những lời vừa rồi vào mặt tôi, chắc hẳn tôi sẽ rất giật mình. Vì gã nói trực tiếp với Malta, nên tôi cũng chẳng để tâm là bao.

“Vậy, bằng chứng cụ thể của cô là gì?“ - (Doles)

“..Tôi hiểu rồi, ông thích trí trá như vậy phải không, Maximilian?“ - (Malta)

...Căng quá nhỉ..

Tch. Buồn nôn thật. Sủa mau đi còn về.

Tôi sẽ dí Magali ở lại.

“Được thôi, chúng tôi sẽ tạm thời rời đi“ - (Malta)

Oh? Hết kịch rồi à?

Ngon rồi, hãy nói lời từ biệt với Malta ngay tại đây rồi cắt đứt mối quan hệ với ả.

“Này này gượm đã. Sau những lời cáo buộc vô căn cứ như vậy. Còn lâu tôi mới để cô rời đi vô sự. Chúng tôi cũng có những phép tắc riêng... Thật lòng, tôi muốn các cô nán lại đây và cả quý cô xinh đẹp đằng kia nữa.“ - (Doles)

Thật không may, Maximilian đã cản Malta lại.

Chả nhẽ lão muốn lấy lại điều gì đó vì những lời lẽ xấc xược của Malta.

Tuy thế, quá đơn giản để hình dung ra ông ta muốn gì, dựa vào ánh mắt hau háu của lão.

...Quả thực Malta là một mỹ nhân, nhưng tại sao ông lại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài? Cô ta là ả đàn bà chuyên đi rình xiên người đấy. Nhớ này, nội dung thì luôn quan trọng hơn hình thức trang bìa.

Hơi thương hại khi lão không đoán ra nổi. Hơn thế nữa, nhìn ánh mắt mê muội của ông ta xem. Cứu làm gì cái ngữ ấy. Bên trong lão cũng chẳng khác nào đống rác bốc mùi.

“À này, tôi nghĩ không có gì tốt đẹp khi ông định ngấm nghé người phụ nữ đó đâu. Ông là một bá tước có đúng không? Chả lẽ ông định đối đầu với cả hoàng tộc sao?“ - (Malta)

“Ha?“ - (Doles)

Maximilian nghi ngại nhìn, không rõ Malta định nói gì.

“Người phụ nữ này là NữThánh-sama.“

Sau khi nắm được đầu đuôi, da mặt của lão già chợt biến sắc.

*Tự mãn* ..Magali, người vẫn hoàn toàn vô hình cho đến giờ, trưng ra gương mặt tinh tướng.

Sao mồm bảo không muốn làm thánh nữ?

“Ngài có dính líu gì tới việc bắt cóc người cá không?“ - (Magali)

“Dĩ nhiên là không ạ.“ - (Doles)

Tâm trạng của cô ta hôm nay tốt nhỉ? Ả dò hỏi mà trong lòng còn chẳng quan tâm tới nhân ngư tộc.

Maximilian gật đầu lia lịa bằng khuôn mặt hoảng loạn. Kể cả bản thân có là một bá tước, nhưng có vẻ lão cũng không thể đối đầu với Magali, người nắm chức vụ rất cao trong giới hoàng tộc, nữ thánh.

...Tch.

“Xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng cô người cá đây…“ - (Doles)

Maximilian dường như vẫn muốn dền dứ với Malta.

Dốt nát! Sao bỏ cuộc dễ dàng thế! Nếu là một người đàn ông, nhắm đến họ có nghĩa là ông sẽ có hai đóa hoa sắc nước hương trời trong tay.

“Chà, mai tôi sẽ lại ghé nữa mà. Khi đó, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói.“ - (Malta)

“Ồ, tôi hiểu rồi.“ - (Doles)

Khi nghe Malta nói vậy, Maximilian dễ dàng gật đầu ra chiều ưng thuận.

Ngày nào đối với lão ta cũng được miễn là ả không trốn thoát à?

Rốt cuộc thì, mình liệu có cần thiết ở đây? Không, đúng không?

“..Kết thúc rồi sao?“ - (Alistar)

Tôi thắc mắc với Malta trong khi tâm trạng ngập tràn sự phấn khích.

Vậy, từ giã tại đây thôi nhở.

Cô làm tốt lắm.

“Chưa, tuy chối bay chối biến, nhưng chắc chắn lão có liên quan.“ - (Malta)

“Tại sao cô lại nói vậy?“ - (Alistar)

Dừng lại..dừng lại đi mà.

Phiền phức lắm. Maximilian hoàn toàn vô tội! Kết thúc vụ án đi!

“Nhân ngư tộc có thể cảm nhận được sự hiện diện của đồng loại mình. Bởi vì chúng tôi sống dưới đại dương bao la, nên dù có xa trùng vạn dặm, chúng tôi vẫn có thể biết rõ được vị trí của nhau. “ - (Malta)

Lũ này có khả năng thuận tiện như vậy à?

Rốt cuộc, chúng chẳng khác gì quái vật.

“Và đang có một linh cảm về ngư nhân tộc hiện diện ở gần đây.“ - (Malta)

Đó là…?

Maximilian, lão ta (có lẽ) buôn bán người cá, nhưng tại sao ông lại mù kiến thức về ngư nhân học đến vậy?

Nếu bọn chúng có thể nhận biết được đồng loại mình đang ở đâu, thì việc của ông là phải ngăn không cho điều đó xảy ra chứ.

Giờ thì Malta tới rồi, thấy ngu chưa.

“Tôi chắc là ngài rõ ngư nhân tộc hiếm khi xuất hiện trước con người, và giờ họ lại ở đây, trong thành phố của ông. Điều đó có nghĩa là…“ - (Magali)

“Tôi hiểu..“ - (Doles)

Maximilian no baka! Đồ bất tài! Tôi hận ông.

“Nhưng, ngài dự định sẽ làm gì? Đâu có bằng chứng có phải không nào?“ - (Doles)

Magali xem chừng cũng chẳng muốn tới bến. Ả nói vậy rồi cố gắng dừng lại.

..Không không không, chúng ta đang đề cập tới một hình thái độc ác nhất của sự quỷ quyệt. Cô ta chắc chắn sẽ chuồn đi trong khi dí tôi lại làm vật thế thân.

Ghê thật. Thánh Nữ có khác, độ bẩn tưởi của ả đạt tới cấp độ thánh thần.

“À phải. Có lẽ là chúng ta sẽ không thu được gì nếu chỉ nói mồm với nhau mãi như vậy. Maximilian cũng có vẻ không vừa lòng với tôi..nên..“ - (Malta)

Malta mỉm cười.

“Hãy lẻn vào đây tối nay.“ - (Malta)

Chẳng phải chuyện đó là xâm nhập bất hợp pháp dinh thự của một Bá tước hay sao?

Chắc chắn chúng tôi sẽ bị gô cổ vào nhà giam nếu bị bắt gặp, hoặc tệ nhất, là cái chết đang đón chờ.

[Ánh mắt của ngươi xem chừng xa xăm quá nhể]

Giọng nói mơ hồ của lão nguyền kiếm từ một nơi xa thẳm nào đó vọng về.

Bình luận (0)Facebook