• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 131 : Hiểm họa ma kiếm chưa kết thúc

Độ dài 1,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 19:30:44

“Yugo, cho chú xin một ít thời gian được không?”

“Hửm? Chú cần cháu giúp gì sao?”

“Cứ lại đây đi. Chú muốn nói chuyện riêng với cháu.”

Trong khi những người khác đang tận hưởng những món ăn hoặc trò chuyện với nhau, Yugo bất thình lình được Jinba gọi tên, và cậu cảm thấy có gì đó kì lạ.

Mặc dù vẫn đang tươi cười vui vẻ, nhưng Yugo biết, rằng ẩn dưới nụ cười đó là sự nghiêm túc và căng thẳng. Hiểu rằng Jinba muốn nói chuyện riêng với mình, Yugo gật đầu đồng ý, rồi để những người bạn của mình lại và đi ra phía sau cửa tiệm.

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy chú? Điều đó quan trọng đến mức không thể nói trừ khi chúng ta ở một mình sao?”

“. . . Đúng vậy. Yugo, chú đánh giá cháu rất cao đấy. Cả vụ Bull Golem nọ lẫn vụ cướp lần này, cháu đã có đóng góp không nhỏ trong việc giải quyết và ngăn chặn thiệt hại. Đó là lý go vì sao . . .Chú sẽ nói với cháu điều này. Hiện giờ thì nó là bí mật hàng đầu mà chỉ có những người trong đội của chú mới biết thôi đấy. Xin hãy lắng nghe cho cẩn thận.”

Từ bỏ nụ cười như khi ở trong cửa tiệm, Jinba trông vô cùng nghiêm túc khi giải thích mọi chuyện với Yugo.

Sau kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng không có bất kì ai khác ngoài họ đang ở đó, ông ấy nói cho Yugo một sự thật khó tin.

“ . . . Thanh ma kiếm mà bọn chú thu hồi đã bị đánh cắp. Chính là thanh mà Cross đã sử dụng để chiến đấu với cháu ấy, nó đã biến mất rồi.”

“Cái gì chứ . . .?”

Yugo bị sốt trước tin tức chấn động của Jinba.

Bằng một cách nào đó, cậu đã có thể ngăn bản thân mình hét lên, để rồi, liên tục ập vào Jinba vô số câu hỏi.

“L, là ai đã lấy trộm nó vậy chú? Nó bị đánh cắp ở đâu? Chú có biết thanh ma kiếm đó lúc này hiện đang ở đâu không?”

“Chú xin lỗi, chú hiện không có thông tin gì về nó cả. Chú có thể đảm bảo với cháu rằng, một đội đặt nhiệm chuyên phụ trách về ma kiếm đã thành công thu hồi được nó. Thế nhưng, nó đã bất thình lình biến mất trước khi có thể được vận chuyển đến nơi an toàn. Không có bất kì dấu tích nào của thủ phạm được để lại ở hiện trường cả, và hiện một đội điều tra đang cật lực làm việc để truy rõ ngọn ngành mọi chuyện.”

“Rốt cuộc bên phía an ninh đang làm cái quái gì vậy chứ?”

“. . . Chú thật lòng xin lỗi. Thật là một sai lầm nghiêm trọng của bên chú khi để thanh ma kiếm mà cháu đã liều mạng lấy được bị đánh cắp như thế. Tất cả những gì chú có thể làm được lúc này là xin lỗi cháu mà thôi.”

Yugo lắc đầu thất vọng khi nhìn thấy Jinba cúi đầu thật sâu để tạ lỗi.

Trước tình cảnh đó, Yugo vẫn giữ im lặng, nói rằng chẳng có ích gì khi đổ lỗi cho chú ta ngay lúc này, khi mà chú ấy không có liên quan gì đến việc thu hồi thanh ma kiếm cả, nhưng Jinba lại nói:

“Mặc dù đây không phải là một lời bào chữa hay gì cả, thế nhưng, vụ việc lần này không phải là do Rommelo, người đảm nhiệm việc thu hồi thanh ma kiếm và vận chuyển nó, đã lơ là trách nhiệm của bản thân hay gì cả. Dù đúng là anh ấy hay nhảy đến kết luận một cách hồ đồ và vội vã, anh ấy thật sự là một người có tinh thần trách nhiệm cam và đang nỗ lực để chuộc lại những sai lầm mà bản thân đã gây ra với tiểu thư Ehn. Thế nhưng . . .”

“Dù vậy thanh ma kiếm vẫn bị đánh cắp. Điều đó có nghĩ là, thủ phạm lần này là một kẻ không thể coi thường được, đúng không?”

Jinba gật đầu trả lời câu hỏi của Yugo.

Mặc dù vẫn chưa rõ danh tính của thủ phạm, cả hai người đều đưa đến cùng một kết luận, rằng một kẻ nào đó hiểu rõ giá trị và sự nguy hiểm của thanh ma kiếm đã ra tay lấy cắp nó dưới sự bảo vệ cẩn thận bên phía cảnh binh.

“Việc tìm kiếm nó hiện tại đã đến đâu vậy chú? Bao nhiêu người đang đảm nhiệm việc đó vậy?”

“Quân số lần này có thể nói là khá đông đảo đấy. Dù vậy, bọn chú vẫn không hề tìm thấy một manh mối nào cả . . . Rommelo lúc này đang là người đảm nhiệm chiến dịch này, thế như chú khá chắc rằng anh ấy rồi sẽ bị phía bên trên triệu tập để chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này cho xem.”

“Chú đang nói đến việc giáng chức hay thuyên chuyển đến nơi khác sao?”

“Nếu cuối cùng được như vậy thì tốt. Nhưng rất có khả năng chuyện này sẽ xảy ra.”

Nói rồi, Jinba đưa tay lên kề cổ mình và vạch ngang một đường bằng ngón cái.

Yugo cảm thấy tiếc cho Rommelo, nhưng hơn thế nữa, cậu cảm thấy cơn khủng hoảng trước việc có một kẻ nào đó với thanh ma kiếm đang ẩn nấp đâu đó trong màn đêm của thành phố này, rồi cậu hướng ánh nhìn của bản thân đến nơi khác trong khi tự lẩm bẩm với chính mình.

“Rốt cuộc thì ai đã làm điều này vậy chứ? Kẻ đã đánh cắp thanh ma kiếm, rốt cuộc người đó đang muốn điều gì vậy? Có lẽ nào, chính cái tên khoác áo trùm đen đó, kẻ đã đưa cho Cross thanh ma kiếm là người đã làm nên việc này chăng . . .?”

Giả thuyết phù hợp nhất mà cậu có thể đưa ra là tên Áo trùm đen, người có thể coi là kẻ chủ mưu trong vụ việc lần này, chính là kẻ đã đến và lấy lại thanh ma kiếm, thứ vốn là tài sản của chính hắn.

Tuy nhiên, nhân vật chính của chúng la lại không biết rằng, thực tế khác xa rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, khi thủ phạm lần này là một kẻ còn ích kỷ hơn thế rất nhiều.

Vị trí hiện tại của thanh ma kiếm bị đánh cắp . . . ở gần hơn rất nhiều so với những gì cậu đang nghĩ đến.

Bình luận (0)Facebook