Chương 10 : Xuất hiện rồi kìa! Melt Epee mỉm cười!
Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 19:45:37
“Oi oi oi, coi ai đến kìa. Chẳng phải là tên khốn Yugo Clay hay sao? Ấy quên, mày đã bị gia đình từ mặt rồi nhỉ, giờ thì mày chỉ còn là Yugo thôi ha, xin lỗi vì đã quên ha. Hahahaha!!!”
“Nghe nói mày bị tống cổ ra khỏi kí túc xá, và giờ thì đang ngủ bờ ngủ bụi đúng chứ? Đáng đời mày chưa, đó là cái giá phải trả đấy con ạ! Vừa lòng tao lắm!”
Vào cái hôm sau trận chiến của Yugo và Marcos, cậu bị chặn đường và sỉ nhục bởi một đám nam sinh trong khi đi đến căn tin.
Mấy tên này liên tục móc mĩa Yugo, cười nhạo tình trạng hiện tại của cậu, người đã không còn thuộc về dòng dõi Clay cao quý nữa và cũng đã đánh mất thanh kiếm báu Galandil, như để xả giận cho những thứ mà họ đã phải chịu đựng trong những năm qua.
“Giờ thì mày đi đến căn tin sau hả, bộ mày còn tiền đế đến đó luôn à?”
“Chắc chắn là nó đang ăn bám thằng em trai của nó rồi, không phải sao? Thật là một thứ không biết nhục mà, phải ăn bám vào thằng em trai mới học tiểu học, để nó lo cho mình. Tệ hại quá rồi đấy!”
Mấy tên ranh này cố ý la lớn lên như thế để thu hút sự chú ý xung quanh trong khi mặc kệ việc mình đang gây phiền phức đến những người xung quanh.
Có vẻ như bọn này cố ý làm vậy để những người khác cùng nhau xúm lại và xỉ vả Yugo, và biến cậu thành trò cười.
Tuy nhiên, khi cậu nhìn quanh đám người đang buôn lời hạ nhục cậu, rồi cậu mở miệng ra và . . .
“Đúng là như vậy nhỉ . . . Tôi quả nhiên quá sức tệ hại rồi ha . . .”
“Cái . . . “
. . . Với không chút phản đối nào, cậu gật đầu ủng hộ bọn họ.
Trong khi mấy tên ngố đang trố mắt ra trước phản ứng của cậu, thay vì giận dữ thì lại đi đồng tình trước những lời nhục mạ đó, Yugo tiếp tục câu chuyện và xin lời khuyên.
“Quả nhiên lúc này tôi thật sự cần tiền ha, để có thể tự sốngnuôi chính mình, đâu thể cứ dựa vào Phi hoài được . . . Và vì tôi ngủ ngoài trời, ít nhất tôi cũng muốn có một cái lều nhỏ để che mưa che nắng một tí, và tôi cũng cần tiền cho vụ đó nữa. Nè, mấy cậu có biết có công việc nào ngon một chút không? Giới thiệu cho tôi với! Mà khoan đã, chả biết học viện này có cho học sinh đi làm thêm không nữa. . . ?”
“Hả, à ờ . . .?”
Á khẩu trước những lời nói và thái độ lúc này của Yugo, người lúc này không những thừa nhận cái tình hình tệ hại của chính mình, mà còn hỏi ý bọn họ, những thường dân, nhờ họ giới thiệu chỗ làm việc, những điều đó khiến cho cả đám không biết phải làm gì nữa.
Ngay cả đám đông đang bu lấy xung quanh cũng vậy, họ á khẩu và bối rối trước một Yugo, kẻ được xếp vào hạng cặn bã tồi tệ nhất, lại đang có cử chỉ khiêm tốn và nhún nhường như vầy, họ chỉ còn biết theo dõi tình hình mà không biết phải phản ứng ra sao. Đó là cho đến khi một cô gái nhảy ra từ giữa đám đông và nhắm thẳng đến chỗ cậu.
“Nè, cậu kia. Mình nghe nói là cậu đang tìm kiếm một công việc để kiếm thêm chút đỉnh đúng chứ?”
“Eh? À, ừ, đúng vậy . . .”
“Tuyệt! Nếu vậy thì, sao cậu không cùng mình lập thành một đội nhỉ?”
Yugo có thể nghe thấy đám đông xung quanh đang lẩm bẩm ngạc nhiên.
Nội việc có ai đó cố tình tiếp cận và mời Yugo, kẻ bị ghét nhất cái trường này, vào đội của mình đã là chuyện ngàn năm có một rồi, đã vậy người đó còn là một mỹ nữ nữa mới chết chứ.
Với khuôn mặt vừa dễ thương vừa xin đẹp, đi cùng với mái tóc dài gợn sóng màu hồng kẹo bơ đang đung đưa vui mắt, hình ảnh của Yugo được phản chiếu qua đối mắt tím lấp lánh đầy mong đợi khi cô tiếp tục câu chuyện của mình.
“Mình là Melt Epee! Là một học sinh mới được chuyển đến đây. Hân hạnh làm quen!”
“Mình cũng vậy . . . Tên mình là Yugo Clay, à nhưng mà vì mình đã bị trục xuất rồi, thế nên cứ gọi bằng Yugo cho tiện ha .”
“A, ra là cậu nhỉ? Vài ngày trước, mình có nghe nói rằng, cậu đã bị đánh bại trong một cuộc đấu tay đôi bởi một người mới đến giống mình nhỉ, và rồi cậu bị trục xuất khoi gia tộc ngay sau đó, đúng chứ? Bởi vậy nên cậu quyết định kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống nhỉ?”
“Ừ thì, cậu có thể tóm tắt như vậy cũng được . . .”
Yugo có vẻ như đã bị lấn lướt hoàn toàn bởi Melt, người cực kì năng động và nhảy xổ vào chỗ đau nhất của cậu ngay lúc này một cách không thương tiếc.
Trong khi đám học sinh chung quanh vừa theo dõi bọn họ, vừa lo sợ rằng Yugo sẽ nổi trận lôi đình vì thái độ và lời nói không chút do dự nào của Melt, cô ấy vẫn tiếp tục với giọng nói tươi sáng:
“Thế thì tốt quá rồi! Thật ra thì mình vừa mới kiếm được một yêu cầu công việc khá là ngon đấy, có điều mình sẽ không thể nào nhận được nó nếu như không kiếm được một đội hai hoặc ba người! Vì mình chỉ vừa mới đến đây vài ngày thôi nên chưa có ai thân thiết lắm, vậy nên mình đã nghĩ rằng phải bỏ vụ này thôi vậy . . . ”
“Khoan, chậm lại một chút nào. Yêu cầu công việc là gì vậy? Nói sao ta, do mình hiện tại đang bị mất trí nhớ tạm thời mà giờ mình gần như không biết gì cả, vậy nên cậu có thể giải thích được không?”
“Ồ, ra là như vậy, mình cũng có nghe nói như thế. Oke, để mình tóm tắt cho. Mà nói gì thì nói, mình cũng mới biết về vụ này thôi, nên nếu có gì không đúng thì thông cảm cho mình nhé.
Trong cuộc nói chuyện, Yugo đã để ý đến cụm từ “yêu cầu công việc”, đề nghị được giải thích chi tiết, và Melt, với gương mặt có chút tự đắt, vui vẻ giải thích cho cậu.
“Để nói cho dễ hình dung, thì những ‘yêu cầu công việc’ này là những yêu cầu nhờ trợ giúp từ bên ngoài được gửi tới học viện Luminous bởi những cư dân quanh đây. Nhà trường sẽ đăng những yêu cầu này lên tại phòng công tác sinh viên, mục đích là để khuyến khích các học viên tại trường tự lập hơn, đồng thời cũng để nhắc nhở rằng trách nhiệm của một ma pháp hiệp sĩ là cứu giúp mọi người ha. Những học viên sau khi hoàn thành yêu cầu đã nhận sẽ được trả một khoản tiền nhất định, cũng nhờ hệ thống này mà một số học sinh đã dùng nó để kiếm sống. Mình cũng giống như họ vậy, và hôm nay mình đã tìm được một công việc với thù lao hậu hĩnh lắm! Tuy nhiên lại đang gặp rắc rồi vì chả kiếm được ai để cùng làm yêu cầu này cả!”
“À, nếu vậy thì mình hiểu rồi . . . Vì vậy nên cậu mới kiếm mình, một người đang gặp vấn đề tài chính, để nhờ giúp đỡ nhỉ.”
Được giải thích kĩ càng về hệ thống yêu cầu, Yugo gật đầu ra chiều thấu hiểu mọi thứ.
Nói cách khác, nó giống như hệ thống nhiệm vụ phụ hay thấy trong game nhỉ? Có được câu trả lời gần-như-hoàn-hảo đó, cậu hỏi tiếp Melt.
“Vậy thì, cái nhiệm vụ mà cậu nói là loại như thế nào vậy? Kể mình nghe chi tiết được không?”
“Oke luôn! Ừm . . . để coi . . . a đây rồi!”
Vui vẻ vì thái độ đồng ý của Yugo trước yêu cầu lập team của mình, Melt lấy ra một mảnh giấy từ túi đồng phục của mình.
Yugo mở cái phong bì mà cô nàng đưa cho cậu và đọc to yêu cầu nhiệm vụ được viết trên đó.