Chương 14 : Sự biến mất đầy bí ẩn của các hành khách
Độ dài 1,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-19 20:45:56
“Cái giọng nói và thái độ đó . . . Là tên quý tộc Cua sao?”
“Marcos Borg! Ít nhất cũng phải nhớ tên ta chứ! Không thể ngờ được rằng kẻ đang canh gác ở bên kia là ngươi đấy. Số ta tệ đến thế này vậy trời.”
Yugo cảm thấy chán nản khi thấy thái độ của Marcos vẫn như khi hai bên lần đầu gặp nhau cách đây vài ngày.
Trong khi đó, Marcos ngạc nhiên rằng tại sao tên Yugo này vẫn đối xử với cậu như bình thường vậy, trong khi chính cậu là người đã hạ gục Marcos mấy bữa trước. Rồi Marcos mặc kệ Yugo hướng một quả cầu lửa mà mình đang cầm trên tay về phía Melt. Gã nhìn cô nàng từ trên xuống dưới như muốn la liếm cô, rồi tiếp tục.
“Chà, cô em có diện mạo và thân hình tuyệt đẹp thật đấy. Ta thích rồi đó. Nè, thay vì dính với tên rác rưởi Yugo này, sao cô không bỏ hắn qua một bên và về bên ta nhỉ. Ta là Marcos Borg, là con trai cả của gia tộc Borg quyền quý! Nếu muốn, ta sẽ đưa em lên làm vợ lẽ của ta, tất nhiên là trong tương lai rồi. Không phải lúc nào cũng có một cơ hội tốt như thế này đâu, em nên đồng ý với đề nghị của ta đi.”
“Diện mạo và thân hình, sao . . .! Bộ cậu nghĩ rằng tôi sẽ phải lòng cậu chỉ vì những lời khen kiểu đó hả? Với lại, nếu cậu thật sự xuất thân từ một danh gia vọng tộc, tại sao lại đi nhận cái công việc nhàm chán như này chứ? Chẳng phải là cậu cũng đang bị kẹt tiền giống như tụi này hay sao?”
“Hự . . .! Im, im đê! Chỉ vì thua có một trận thách đấu thôi mà cha mẹ ta đã cắt luôn tiền tiêu xài hằng tháng, nếu không gặp rắc rối thì ta chả nhận mấy công việc kiểu này đâu . . . Thôi bỏ đi! Có vẻ như cô cũng chỉ là một thứ cỏ ven đường mà thôi nhỉ. Có vẻ như ta đã đanh giá sai rồi.”
Marcos, người vừa mới bị Melt từ chối một cách không thương tiếc, hét lên giận dữ như vậy, vừa đỏ bừng mặt hổ thẹn vì nhớ lại sự nhục nhã mà cậu phải chịu vài ngày trước.
Sự thay đổi đột ngột của cậu ta khiên Yugo liên tưởng đến một câu chuyện mà cậu biết từ trước, nhưng cậu nhận ra đây không phải là lúc để phí thời gian và nhanh chóng quay lại vấn đề.
“Để chuyện đó qua một bên đi. Tôi hỏi cậu một câu, có phải cậu tới đây bằng cách đi vào từ lối đi bên kia không? Nếu vậy thì cậu có thấy ai không?”
“Không, ta không thấy ai cả. Có vẻ như mấy người cũng vậy nhỉ. Dù cho có phế vật cỡ nào đi nữa, một kẻ như ngươi chắc hẳn không thể nào bỏ qua bất cứ ai đi ngang qua mình được, vậy nên chỉ có một cách giải thích duy nhất thôi, đó là . . .”
“Toàn bộ hành khách đã biến mất không dấu vết, sao?” Tất cả mọi người?”
Con đường hầm này chỉ có hai lối đi mà thôi, và vì Yugo và Marcos đi từ hai hướng khác nhau để đến chỗ đoàn tàu trống không này, nơi mà hiện đang không có bất kì hành khách nào cả.
Họ có thể đi đâu được cơ chứ? Trong khi Yugo và Melt đang bối rối trước sự biến mất không chút dấu vết của các hành khách trên tàu, thì Marcos chỉ khịt mũi “Hà” một tiếng rồi nói.
“Khỏi lo đi. Người của ta hiện đang kiểm tra đầu tàu ở phía trước rồi. Hai người các ngươi không cần phải làm gì đâu, cứ thong thả mà đợi đi.”
“Nghĩ sao mà làm thế trong lúc này được hả? Chúng ta cần phải báo cáo việc này cho người ở trạm và nhờ họ giải quyết.”
“Đúng vây. Mà vì khá khó để liên lạc khi chúng ta đang ở trong đường hầm, vậy nên mình nghĩ tui mình nên đi ra khỏi đây thì hơn.”
“Ê, mấy người định cướp công của ta đúng không? Ta là người đến đây trước! Ta phải là người báo cáo điều đó mới đúng!”
“Đã là giờ phút nào rồi mà còn nói mấy câu kiểu đó hả? Một nhóm hành khách đã bị mất tích đấy! Đây lf trường hợp khẩn cấp!? Không có thời gian để mà cãi nhau đâu . . .hử?”
Trong khi đang phản pháo lại Marcos, biểu cảm của Yugo đột nhiên thay đổi như thể cậu cảm thấy gì đó.
Cậu bắt đầu nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó, để rồi Melt, người đang để ý đến thái độ kì lạ của cậu, hỏi Yugo xem cậu đang làm gì vậy.
“Có chuyện gì vậy Yugo? Bộ cậu nghe thấy gì hay sao?”
“. . . Mình vừa mới nghe thấy giọng của một đứa trẻ. Chắc hẳn em ấy đang ở gần đây.”
“Ta không hề nghe thấy thứ gì như vậy cả. Ngươi chắc hẳn đang ảo tưởng rồi đấy Yugo.”
“Không, rõ ràng có tiếng trẻ em mà. Nó xuất phát từ hướng này!”
“Khoan, chờ đã, Yugo!”
Tin tưởng vào các giác quan của mình, Yugo nhảy xuống tàu, phóng thẳng một mạch về hướng mà Marcos đã dùng để đến đây.
Melt tức tốc đuổi theo, rồi nhìn thấy Yugo đang sử dụng con dao phát sáng để tìm kiếm nguồn phát ra tiếng động bên dưới những toa tàu.
“ . . . Mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi . . .”
“Cái quái gì vậy!? Thật sao?!”
Đột nhiên, Yugo dừng lại ở một chỗ, rồi cậu thét lên một tiếng.
Melt nhanh chóng chạy đến chỗ Yugo, rồi nhận thấy cậu đang lắc nhẹ một cô bé đang bất tỉnh và lấm lem khắp người.
“. . . Thật may quá. Cô bé vẫn còn thở, có vẻ như chỉ bị ngất mà thôi.”
“Thật sự là có một đứa trẻ này. . . Tay cậu thính thật đấy Yugo!”
“Không cần biết tiếng kêu cầu cứu có nhỏ bé đến đâu đi nữa, đáp lại nó chính là cồn việc của một anh hùng mà . . .”
Dù chả hiểu cậu đang nói gì cả, Melt vẫn biết rằng Yugo tin tưởng vào trực giác của mình rằng có ai đó đang cầu cứu, và những thứ mà cậu nghe chắc chắn không phải ảo tưởng, vậy nên cậu mới phóng đi như vậy.
Trong khi Melt vừa quan sát hai người bọn họ vừa soi sáng xung quanh, cô bé cuối cùng cũng tỉnh dậy như để đáp lại Yugo.
“Ư,ư . . . AHHHHHHH . . . KHÔNG!!! KHÔNG!!”
“Nào nào, bình tĩnh đi nào! Tụi anh đứng về phía em mà. Anh đến để cứu em đấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy nên hãy bình tĩnh đi . . . được chứ?”
“Ư, ư . . . Anh thật sự đến để cứu Mina sao?”
“Tất nhiên rồi. Tên em là Mina, đúng chứ? Anh là Yugo, Yugo Clay. Còn chị này là Melt Epee. Tụi anh nghe nói đoàn tàu đột ngột bị dừng lại, vậy nên mới đến đây để kiểm tra.”
“Đoàn tàu . . . ! Đúng rồi . . . Mẹ em, mẹ em thì . . . !!”
Ngay sau khi tỉnh dậy, Mina liền lập tức trở nên hoảng loạn, nhưng nhờ có Yugo mà cô bẻ trở nên an tâm hơn một chút.
Tuy vậy, khi cô bé nhớ lại chuyện đã xảy ra, cô bé liền bừng khóc liên hồi và trở nên hoảng hốt.
“Mina nè, em đã ở trên đoàn tàu này sao? Anh biết là em đang rất sợ hãi, nhưng em có thể nói cho tụi anh biết chuyện gì đã xảy ra được không?”
“. . . Bọn chúng đã bắt tất cả mọi người rồi. Mẹ và những người khác. Đám Quái thú Magai [note59519] đã bắt tất cả mọi người rồi . . .”