• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 154 : Kẻ chủ mưu và Angel

Độ dài 1,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:01:10

“Hmm,  hmm. . .”

Angel rên lên một tiếng nhỏ trong khi run rẩy, rồi cô ngẩng đầu lên.

Tâm trí và tầm nhìn của cô vẫn còn mù mờ, nhưng khi nhận ra bản thân đang bị trói vào một chiếc ghế, cô nhanh chóng lấy lại ý thức của mình trong khi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra với bản thân.

“Phải rồi, mình  . . .!”

Ngày hôm qua, sau khi tận mắt chứng kiến trận đấu tay đôi giữa Yugo và Issac, cô quyết định quay về xưởng làm việc của mình để nghiên cứu thêm về Flame Armor . . . và cả một việc khác nữa.

Thanh ma kiếm mà Issac đã sử dụng trong trận đấu . . . Nghi ngờ rằng một người nào đó đã đứng đằng sau việc chế tác và bảo dưỡng nó, cô dự định sẽ gặp mặt trước tiếp người đó để hỏi rõ mọi chuyện.

Nếu vậy thì, tại sao lại không hỏi Issac về điều đó? Vì lợi ích của Yugo, cô muốn điều tra khu công xưởng để xem liệu có tìm thấy bất kì manh mối nào không . . . Và rồi cô đã nhìn thấy nó.

Nơi đây gần như vắng tanh vì có quá nhiều học viên đã kiệt sức dạo gần đây, và ở ngay chính giữa khu công xưởng, có một vài thanh kiếm đang nằm tại đó. Tất cả chúng đều khớp với những mô tả về những thanh ma kiếm mà cô đã nghe được từ Yugo, để rồi ngay khi cú sốc này ập đến . . . Có ai đó đã tấn công và khiến cô bất tỉnh.

Và giờ thì cô đã bị trói ở đây. Trong khi ngẫm lại chuỗi sự kiện đã đưa cô đến tình huống này, kẻ bắt cóc cô đã hiện ra trước mặt.

“Này Angel . . .! Cô thật sự đã ngủ say như chết đấy. Cô không nên làm việc quá sức đâu, kukuku!”

 Đằng sau sự quan tâm đầy giả tạo ấy, một cậu nam sinh đang đứng đó, lộ rõ nụ cười đầy khinh miệt trong khi tằng hắng giọng.

Vẫn bị trói vào ghế, Angel trừng mắt vào cậu ta, rồi cất lời với vẻ mặt đầy khó chịu.

“Là cậu đã đứng sau tất cả mọi chuyện sao . . . Neid!!”

“Đằng nào thì cũng không cần phải giấu nữa . . . Đúng vậy, là tôi đã làm đó. Chính tôi là người đã chế tạo ra những thanh ma kiếm đã gây ra vô số vụ việc trong khoảng thời gian gần đây đấy.”

Neid Garn . . . Một học viên của khoa Kỹ thuật với năng lực một chín một mười so với Angel, và cũng là người thân thiết với Issac đến mức đã trở thành thợ kỹ thuật riêng cho cậu ta.

Sau khi gã dửng dưng thừa nhận rằng bản thân là người đã tạo ra những thanh ma kiếm, biểu cảm của Angel trở nên méo mó trong khi hỏi gã ta.

“Tại sao . . .? Tại sao cậu lại . . . !?”

“Đáng ra câu mà cô phải hỏi là ‘Làm thế nào’ mới phải đạo chứ hả? Bộ cô không cảm thấy tò mò rằng tôi đã tạo ra chúng bằng cách nào hay sao?”

Trong khi nói vậy, gã giơ ra một chiếc búa màu đỏ sậm.

Nó dường như đang được bọc trong cùng một thứ ma lực với những thanh ma kiếm, không, có khi còn đậm đặt hơn thế nữa. Gã đung đưa chiếc búa ra trước mặt Angel trong khi tiếp lời.

“Nói thật thì, tạo ra mấy thanh ma kiếm đó cũng không khó cho lắm. Chỉ cần dồn toàn bộ những cảm xúc tiêu cực của bản thân vào trong thứ này, công thêm năng lượng sống của một người ngẫu nhiên nào đó, rồi dùng chính nó để rèn ra một thanh kiếm, thế là xong. Đơn giản mà, đúng chứ?”

“Năng lượng sống? Không lẽ nào . . . Lý do những học viên khác thuộc khoa Kỹ thuật bị kiệt sức là vì . . .”

“Hahaha, bingo! Không như cô, tôi được rất nhiều người thần tượng, vì vậy nếu như tôi có yêu cầu họ vung vài ba nhát bằng những thanh ma kiếm do chính tôi làm ra thì cái lũ đó cũng sẽ sẵn lòng làm theo thôi! Lũ đần đó không biết rằng năng lượng sống của bọn chúng đã bị hút mất như thế! Hahahaha!”

“. . . Cậu có biết bản thân đã làm gì không hả? Phản bội lại những người đồng nghiệp và gieo rắc nỗi sợ hãi ra khắp thành phố! Tại sao mà cậu vẫn còn cười được như thế hả?”

Neid cười lên một cách khoái trá trong khi thản nhiên thú nhận mọi chuyện.

Với cơn phẫn nộ thổi bùng lên trong lồng ngực, Angel hét lớn và chất vấn gã ta, để rồi gã đột ngột dừng cười lại và nói bằng tông giọng đầy lạnh lẽo.

“Không đâu, Angel . . . ! Tôi không phải là người đã phản bội lại bọn họ, mà chính những kẻ đó mới là người phải bội lại tôi kìa. Mọi người trong khoa Kỹ thuật rồi sẽ biết ơn tôi thôi. Tôi đã làm những gì cần phải làm vì một lý do chính đáng mà!”

“Ý cậu là sao? Rốt cuộc thì cậu đang tính bày mưu chuyện gì . . !?”

Chứng kiến cảnh Neid giở lá bài nạn nhân và nói rằng những gì bản thân đã làm là có lý do của nói, Angel thử hỏi xem ý của cậu ta là gì.

Với giọng nói mãnh liệt, gã đáp lại câu hỏi.

“Bộ cô không thấy sao, Angel? Địa vị giữa chúng ta, những kỹ sư ma pháp chẳng phải là quá thấp nếu so với lũ ma pháp hiệp sĩ đó hay sao? Thử nhìn lại mà xem, trừ những người với tài năng cực độ như hai chúng ta ra, tất cả những học viên khác của khoa Kỹ thuật đều bị lũ đó coi thường và phớt lờ cả.

Thế như, lũ ma pháp hiệp sĩ kia thì khác. Chúng nó vẫn luôn được người đời coi trọng dù cho bản thân có thối nát đến đâu đi nữa. Bọn chúng rặc một lũ bẩn tưởi cả, sẵn sàng làm tổn hại người khác chỉ vì một chút nguyên liệu cỏn con để có thể dành được địa vị cho riêng mình, thế mà người ta vẫn coi chúng như những hiệp sĩ thuần khiết và đầy chính trực. Chẳng phải điều đó quá sức kì lạ rồi hay sao?”

“ . . . Vậy, thì sao chứ?”

“Cái gã đã giao chiếc búa ma thuật này cho tôi đã bảo với tôi rằng, hãy dồn cơn phẫn nộ ấy vào việc tạo ra những thanh ma kiếm. Thanh ma kiếm đầu tiên mà tôi làm ra chính là thanh được sử dụng trong vụ cướp cách đây ít lâu đấy. Nhưng . . . Nó vẫn chưa hoàn thiện và còn quá yếu. Một sự thất bại toàn tập. Đúng là nguyên liệu tạo ra nó cũng không tốt, thế nhưng, lý do chính biến nó thành một thất bại chính là vì những cảm xúc tiêu cực bên trong tôi vẫn chưa đủ.”

Gã nhìn vào bàn tay trái trống rỗng của mình như thể đang hồi tưởng lại.

Và trong khi Angel thận trọng theo dõi gã ta, Neid bắt đầu kể về cảm xúc của chính mình.

Bình luận (0)Facebook