Chương 165 : Phía Issac – Về việc từ bỏ lần thứ hai và những điều hối tiếc
Độ dài 1,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 19:30:59
(Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ . . . ? Mình chỉ muốn sống một cuộc đời viên mãn ở thể giới này thôi mà . . . !)
Sử dụng dụng chút sức lực còn lại của mình để trốn thoát khỏi Marcos và những người khác, Issac lúc này đang vòng quanh khắp thành phố, không hể lý giải được tình hình hiện tại.
Do vết thương trong trận chiến trước đó, cộng với tác dụng phụ của việc cưỡng chế trở thành Ma giáp thú và gánh nặng khi sử dụng tận hai thanh ma kiếm, Issac lúc này đang trong trạng thái kiệt quệ hoàn toàn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dựa lưng vào một bức tường gần đó, không thể hiểu nổi nguyên do vì sao bản thân lại bị như thế này . . . Issac tiếp tục chất vấn chính mình với đôi mắt ràn rụa.
Những ký ức đang lướt qua trong tâm trí cậu không phải là ký của Issac, mà là những kỷ niệm đầy đau đớn mà cậu đã trải qua khi cậu còn là Usaou Aritou.
‘Cậu đang làm gì vậy hả!? Hợp tác một chút đi chứ?!”
Cậu nhớ lại cảnh tượng một cậu trai trạc tuổi mình lớn tiếng hét vào cậu vào thời tiểu học.
Lý do cho điều đó, cũng là vì bản thân cậu chả có chút động lực nào khi cùng cả lớp tham gia chạy tiếp sức.
Kể cả khi lên đến cấp hai, cậu vẫn thường xuyên nghe những người xung quanh nói những lời tương tự.
Hãy hợp tác đi, cùng nhau vui vẻ nhé, hãy chăm chỉ làm việc cùng mọi người nào . . . Vì luôn chối từ những cánh tay đưa ra cùng với những lời nói ấy, trước khi cậu có thể nhận ra, đã không còn một ai muốn ở cạnh Usaou nữa.
Đơn độc một mình cũng thoải mái lắm, có bị người ta bỏ mặc cũng không sao . . . Đó là bộ mặt mà cậu luôn đeo lên mình, nhưng không một ai biết rõ hơn cậu, rằng những lời đó chỉ đơn thuần là những lời xáo rỗng.
Cậu sợ. Sợ rằng khi người khác biết bản thân bất tài như thế nào, họ sẽ ghét bỏ cậu. Vì lẽ đó, cậu luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh.
Cuộc thi chạy tiếp sức lần đó cũng vậy. Usaou đã nghĩ rằng, dù cậu có cố gắng đến đâu đi nữa, người ta vẫn sẽ cười nhạo cậu vì cậu dở thể thao mà thôi, thế nên cậu quyết định rằng thà không cố gắng ngay từ đầu còn tốt hơn, trong khi cố tỏ vẻ bản thân vẫn chưa cố hết sức.
Tôi có thể làm tốt hơn nếu muốn, nhưng vì chuyện đó quá phiền phức nên tôi sẽ không làm vậy . . . Đó là chiếc mặt nạ mà cậu đã đeo lên người suốt bấy lâu nay.
Và thế là, cậu không có lấy một người bạn nào cả. Kể cả khi có ai đó sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ, cậu vẫn cố để những khuyết điểm của mình không bị lộ ra và tỏ vẻ bản thân là một kẻ mạnh mẽ.
Cứ thế, nỗi cô đơn của cậu càng lúc càng tăng lên, để rồi đến một ngày, không một ai chìa tay ra với cậu nữa . . . Nhưng kể cả như thế, cậu ta vẫn nhất quyết không buông bỏ chiếc mặt nạ ấy đi.
Mình là một người chơi solo. Chính mình là người đã chọn con đường này, đây chính là thứ mà mình muốn, chứ không phải bản thân bị cô lập hay gì cả . . . Cậu luôn tự nhủ với bản thân như vậy.
Kể cả khi thua cuộc trong tựa game yêu thích của mình, cậu toàn đổ lỗi cho những người đồng đội, để rồi chỉ chơi những tựa game chơi đơn. Đó chính là lúc mà cậu biết tới [Luminous History], và chơi nó với vai trò của một người chơi solo . . . Cậu tiếp tục làm vậy cho đến khi mạng sống của cậu bị tước đi một cách nhàm chán.
Khoảnh khắc cậu được chuyển sinh đến thế giới này có lẽ là cơ hội cuối cùng của Aritou.
Đây là cơ hội để cậu thay đổi cách sống của chính mình . . . Cơ hội để cậu có thể đổi sang một hướng đi mới, để có thể nắm lấy tay một ai đó và bước đi trên con đường mới này.
Nhưng . . . cũng chính cậu lại là người đã vứt bỏ cơ hội đó.
Không phải là vì muốn đẩy bản thân đến giới hạn cao nhất. Cũng không phải là do cậu coi Solo là hình thức chơi game đỉnh nhất hay gì cả.
Chỉ đơn thuần là vì . . . Sợ. Sợ rằng nếu chấp nhận thay đổi cách sống của bản thân, điều đó không khác gì thừa nhận rằng cách sống của bản thân trước kia là sai lầm.
Kể cả khi được chuyển sinh thành Issac Elia, với chỉ số cao ngất ngưỡng cùng với ngoại hình ưa nhìn thường thấy của một kẻ chuyển sinh, cậu vẫn bị kẹt lại với lối sống cũ. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm.
Đây chính là cái giá phải trả cho những quyết định đó. Thay vì trở thành một người hùng đơn độc giải cứu cả thế giới, cậu lại biến thành một tên tội phạm đã ăn trộm ma kiếm và bị biến thành quái vật.
Thực ra thì, cậu biết rất rõ về chuyện đó. Về những khuyết điểm, sự ngu ngốc, và sai lầm của chính mình.
Cậu chỉ không muốn thừa nhận nó. Nhất là khi đã đi xa đến mức này.
(Ai đó làm ơn, hãy cứu lấy tôi với . . . Không cần biết là ai, làm ơn, xin hãy cứu lấy tôi . . .)
Có tỏ ra yếu đuối hay thảm hại cũng sao cả. Nghĩ đến những việc bản thân đã làm cho đến tận bây giờ, cậu biết rõ những lời đó vô nghĩa với cậu như thế nào.
Nhưng giờ đây . . . khi đã được trải nghiệm cảm giác cô đơn thật sự, cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân ngu ngốc đến nhường nào, để rồi một khát vọng cháy bỏng, khát vọng muốn gắn kết cùng với những người khác bất chấp những nhục nhã mà bản thân sẽ phải gánh lấy, thắp lên trong trái tim của cậu.
Khi nghĩ như vậy, có một ai đó xuất hiện trước mặt cậu.
Trước tầm nhìn mù mờ của cậu, có một người nào đó đang từ từ tiếp cận và chìa tay về phía cậu, khiến cậu nở nụ cười nhẹ, nhưng rồi . . .
“. . . Ể?”
. . .Cảm thấy một thứ gì đó vùa xuyên qua người mình, biểu cảm của cậu chuyển sang trạng thái sốc.
Một thứ gì đó màu đỏ tươi trào ra khỏi ngực cậu.
Một cảm giác khó chịu dâng lên, và khi cậu thổ huyết, thứ mà cậu nhìn thấy là màu cùng với ma lực với màu sắc giống hệt với ma kiếm đang tuồn ra.
Nhận ra bản thân vừa bị đâm, đôi mắt Issac mở to, để rồi kẻ đứng trước mặt cậu lên tiếng với nụ cười đầy thỏa mãn.
“Issac nè . . .! Trông bộ dạng thảm hại của mày kìa, hợp với mày lắm đấy.”
“Mà. . . y . . . Là . . . Gafuh!!”
“Đừng có mà làm bẩn đồng phục của tao bằng máu của mày! Bẩn thỉu lắm đấy, mày có biết không hả?”
Cậu nhận ra kẻ vừa đâm mình là ai. Đó chính là một trong số những kẻ chuyển sinh, là người đã cố ngăn cậu lại trong khi cậu làm mình làm mẩy khắp trường.
Nhìn rõ mặt kẻ đó hơn, cậu nhớ rằng tên của hắn là Cyan. Với một nụ cười trên gương mặt, giọng nói của hắn ta càng trở nên nham hiểm hơn nữa.
“Sướng thật đấy. Sự nhục nhã khi mày đánh bại tao lần trước coi như đã bay sạch rồi. Mày đã đi quá xa rồi, Issac. Đến mức mà tụi tao không thể làm gì khác trừ việc khử mày ngay tại đây.”
“. . .!?”
Xung quanh Cyan còn có những kẻ khác.
Issac nhận thấy tất cả những người đó đều là những kẻ chuyển sinh, để rồi khi nhận ra rằng bọn chúng đã tận dụng tình thế này để trừ khử mình, cậu ngã gục xuống đất.
Không có dấu hiệu nào cho thấy máu sẽ ngừng chảy từ miệng vết thương trước ngực Issac.
Đối diện với cái chết chắc chắn, Issac khóc nức nở, nhưng Cyan đã khom người xuống với nụ cười trên môi và tiếp tục nói với vẻ khinh bỉ.
“Đừng lo nhé, Issac. Tụi tao sẽ lấy hết chỗ nguyên liệu mà mày đã thu thập được. Và tận dụng cả cái chết của mày nữa. Triệt hạ được một kẻ đã phát điên vì ma kiếm sẽ khiến cho danh tiếng của tụi tao càng tăng thêm nữa. Không tuyệt sao, Issac? Kể cả cho đến cuối đời mình, mày vẫn có thể giúp ích cho bọn tao được đấy.”
Những kẻ chuyển sinh cười khúc khích khi máu của Issac dần tích tụ khắp người cậu.
Cảm thấy cơ thể của mình lạnh dần, vượt qua nỗi sợ hãi và những luyến tiếc còn vương vấn, Issac nhận ra rằng bản thân cũng khác với những tên này là bao. Và rồi, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, những từ ngữ ấy xuất hiện trong đầu cậu thêm một lần sau cuối.
---------------
-----------
-----
-
Một vài phút sau, Marcos cùng những người khác nhanh chóng chạy đến hiện trường, để rồi nhìn thấy xác của Issac đang nằm trong vũng máu của chính mình.
Trông cậu ta thật đáng thương với vẻ hối tiếc hiện rõ trong đôi mắt của mình. Không một ai nói gì nữa cả, họ chỉ có thể tiếc thương cho kết cục của cậu ta mà thôi.