Chương 158 : Giải cứu thành phố khỏi cơn nguy ngập
Độ dài 1,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:01:24
“L-lũ này sao vậy?! Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy ch. . . Ahhhhh?!
“Ai đó mau gọi cảnh binh đến mau lên! Tôi không còn có thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa rồi . . .!”
“Mọi người cẩn thận! Có một con Ma giáp thú dạng dơi đang xông thẳng đến chỗ này đấy!!”
“Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu . . .! Con sợ quá . . .!”
Vô số những kẻ vô hồn, với những món vũ khí giống với dao hơn là kiếm đang cầm trên tay, vung loạn xạ chúng vào những người khác và phá hủy tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
Những thanh ma kiếm nhỏ hơn này, bất chấp khả năng của chúng thua xa so với trước, chúng vẫn đủ khiến cho những thường dân vô tội gần như không thể chống trả lại.
Trước khung cảnh bình yên dần bị tàn phá bởi những kẻ phát rồi, người ta hét lên trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Và rồi, khi nhìn thấy Issac tiếp cận chỗ của họ, họ không còn có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo được nữa.
Họ cố chạy trốn khỏi Issac và những kẻ khác, nhưng vẫn có rất nhiều người bị tấn công và ngã xuống, biến khu quảng trường nơi đây trở thành chốn địa ngục hoang tàn đúng nghĩa.
“Đùa đấy à . . .?! Tên Neid đó, hắn ta đã phân phối từng ấy những thanh ma kiếm sao!?”
“C-chúng ta cần phải khống chế những người đó lại!”
Neid chắn chắn đã dàn dựng việc này để phòng hờ mọi chuyện. Mà nói đúng hơn thì, là do sự chỉ dẫn của tên mũ trùm đen mới đúng, nhưng nói gì đi nữa, thủ phạm chính vẫn là Neid.
Trước vô số những sinh mạng vô tội đã bị Neid lôi kéo vào chuyện này để rồi bị tổn thương bởi chính những tạo tác của hắn, Yugo bùng lên cơn giận giữ, nhưng cậu vẫn cố tập trung tư tưởng của mình để có thể giải cứu những người đang ở trước mắt, đồng thời chuẩn bị giao chiến với Issac, lúc này đang lượn lờ trên không trung.
“Issac! Cậu có nghe thấy không! Ráng tỉnh lại đi!”
“GRRRRRRR!!”
Issac chao liệng trên bầu trời rồi xà xuống để tấn công, nhưng Yugo đã nhanh chóng đánh bay cậu ta đi.
Yugo hi vòng rằng nếu như Issac vẫn còn chút nhận thức nào xót lại, thì những lời nói của cậu sẽ có thể đến được tay cậu ta, nhưng tất cả chỉ vô ích. Issac rít lên một tiếng, rồi lại bay lên và tiếp tục tấn công người khác.
“Tệ rồi Yugo! Chúng ta không có đủ người để vừa sơ tán các nạn nhân đến nơi an toàn vừa trấn áp những kẻ rồ dại đó!!”
“Nếu chúng ta chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, thì những người vô tội sẽ có thể bị thương mất, nhưng nếu như chúng ta không làm vậy, chúng ta sẽ không thể nào ngăn Issac và những người khác lại được!”
Angel và Melt nói. Cả hai đang cố hết sức để bảo vệ mọi người và ngăn chặn những kẻ bị ma kiếm xâm thực lại, nhưng đó quả thật là một trận chiến khó nhằn.
Nhất là ở phía Melt, khi mà cô do dự không bắn đi những lưỡi đao tím của mình vì có quá nhiều người đang chạy toán loạn khắp nơi, vì vậy cô không thể chiến đấu toàn lực được.
Phi cũng đang cố hết mình để có thể sơ tán được càng nhiều người càng tốt, nhưng chỉ với một mình cậu bé thôi thì chưa đủ.
Yugo thì hiện đang quá bận bịu trong việc ngăn Issac tấn công những người khác, vậy nên cậu không thể hỗ trợ bạn mình được.
“Mình cần phải dừng Issac lại càng nhanh càng tốt rồi đuổi theo Neid, nhưng . . .!”
Với tình hình như hiện tại, Neid chắc chắn sẽ có thể trốn thoát một cách an toàn, để rồi phân tán những thanh ma kiếm của hắn ra khắp thế giới. Thảm họa đang ập xuống đầu họ ngay lúc này sẽ diễn ra ở khắp nơi.
Bọn họ cần phải ngăn việc đó xảy ra bằng mọi giá, nhưng bỏ mặt những người vô tội ở đây hoàn toàn không phải là một lựa chọn.
Đau khổ và lo lắng vì bị dồn ép vào thế chân tường, Yugo vẫn tiếp tục chiến đấu trong tuyệt vọng, nhưng rồi cậu nhìn thấy một đứa bé đang nằm khóc nức nở.
Rồi, ngay khi nhận ra rằng Issac đang sà xuống để tấn công đứa trẻ ấy, Yugo hét lớn trong khi phóng thẳng về phía đó.
“Chết tiệt! Đừng nghĩ rằng tôi sẽ để cho cậu làm vậy!!”
“Yugo, nguy hiểm!!”
Không còn thời gian để ôm lấy đứa trẻ và trốn thoát. Đó là kết luận mà Yugo đã đưa ra, vậy nên cậu nhanh chóng ôm lấy đứa bé và thấy thân mình làm tấm khiên.
Melt hét lên trong tuyệt vọng khi nhìn thấy cảnh Issac nhắm đến tấm lưng không phòng bị của Yugo, rồi cậu nhắm mắt lại trong khi nghiến răng chờ đợi cơn chấn động sắp đến, nhưng . . .
“Cái. . .?”
. . . Một âm thanh trầm đục vang lên, nhưng cậu không nhận phải bất kì chấn động nào cả.
Thay vào đó, Yugo nghe thấy những tiếng hét chói tai của Issac, vì vậy cậu ngẩng đầu lên và quay lại đằng sau mình, để rồi nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai đang đứng đó như thể đang che chắn cho cậu.
“Hừm . . .! Sao vậy? Có vẻ như cậu đang có một khoảng thời gian khó khăn đấy nhỉ, bạn tôi.”
“Cậu . . .!!”
Cách nói chuyện khoa trương đó, mái tóc nâu đó và tấm lưng đầy quen thuộc, và . . . cả chiếc giáp tay vàng kim trong hình dạng của một chiếc khiên đang ngự trị trên cánh tay trái ấy, thứ chắc hẳn đã chặn đòn tấn công của Issac lại.
Nhận ra danh tính thật sự của người đã bảo vệ mình, Yugo dần nở nụ cười bên dưới chiếc mũ giáp. Và khi chàng trai đó quay lưng lại, cậu ta hét lên tên của mình một cách đầy tự hào.
“Phải! Là tấm khiên hoàng kim bảo vệ thành phố, cũng đồng thời là người bạn tâm giao của cậu! Marcos Bolg – sama đã trở lại rồi đây!”
“Marcos! Tên khốn này, cậu canh giờ hơi bị chuẩn rồi đấy nhé!!”
Marcos Bolg, một học viên tại học viện Luminous, người đã tạm rời khỏi thành phố này một thời gian để dưỡng thương và sửa chữa lại ma cụ.
Yugo rất vui mừng khi thấy Marcos đã xông đến giải cứu mình trong cơn nguy ngập, khi cậu ta cất lời với giọng điệu kiêu hãnh như mọi khi.
“Đã được một thời gian rồi nhỉ, Yugo. Đúng như cậu nói, có vẻ như tôi đã về vừa kịp lúc ha. Tôi không nghĩ mình sẽ phải dấn thân vào mấy trận chiến kiểu này sớm như vậy.”
Cậu nói với Yugo như vậy trong khi chặn đòn tấn công của một kẻ sử dụng ma kiếm từ phía sau.
Yugo nhanh chóng nhảy qua người cậu ta để nắm lấy cổ tay của kẻ đó và cướp lấy con dao. Hắn ta cố lấy lại con dao, chỉ để nhận phải một cú đấm mạnh vào bụng từ Marcos rồi bất tỉnh.
“Không tệ! Có vẻ như cậu đã mạnh lên nhiều rồi đấy!”
“Tất nhiên rồi! Trong suốt thời gian qua, tôi đã luyện tập chăm chỉ với những thuộc cấp của mình để không bị cậu bỏ lại phía sau đấy! Và ngay cả Giga Scissor thậm chí còn mạnh hơn nữa! Tôi không còn là Marcos của ngày xưa nữa đâu! Từ giờ hãy gọi tôi là Neo Marcos đi nhé! Fuhahahaha!!”
Ưỡn ngực cười to một cách tự hào, Marcos nói với Yugo như thế.
Nhìn thấy cậu bạn của mình vẫn không hề thay đổi một chút nào, Yugo cười ngượng. Rồi khi cậu nhìn kĩ hơn xung quanh, cậu nhận thấy hai người tùy tùng của Yugo đã hỗ trợ việc trấn áp những kẻ đang làm loạn và sơ tán người dân.
“Thật mừng vì cậu đã quay trở lại. Cảm ơn cậu, Marcos.”
“Fuh . . .! Không cần phải cảm ơn đâu. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà, không phải sao?”
Yugo cảm ơn người bạn của mình một cách chân thành, vì chính việc trở lại của cậu đã nhen nhóm lại ánh sáng hi vọng cho Yugo.
Những kẻ sử dụng ma kiếm dần tập trung lại, dường như là để hỗ trợ cho Issac, nhưng . . . Không phải ai chạy đến đó đều là kẻ địch của Yugo cả.
Và như để chứng minh điều đó, một tiếng rống xung trận vang lên trong khi một chiếc rìu chiến được ném lao vút qua.