Chương 167 : Người hùng vẫn tiếp tục nguyện cầu cho ngày mai
Độ dài 2,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 18:45:56
“Anh hai, anh có chắc chắn về điều đó không anh? Để Claire-san và Hercus-san trao trả lại toàn bộ chỗ nguyên liệu ấy như thế?”
“Đừng có lo quá mà, hai người họ sẽ làm được thôi. Claire thì khá là thân thiện và nổi tiếng, còn Hercus thì có quan hệ rộng khắp cả trường mình mà. Hai người đó chắc chắn sẽ làm tốt thôi.”
“Không, ý em không phải như vậy . . . Ý của em là, anh thật sự ổn với việc đó không, về việc dấu đi chuyện chính mình là người đã giành lại chỗ nguyên liệu đó từ tay Issac-san?”
“Có gì đâu em. Anh ổn mà. Nếu giờ anh đứng ra nói rằng chính mình là người lấy lại chỗ nguyên liệu đó, thì thể nào cũng có người nghi ngờ và không thèm đến nhận lại luôn cho mà coi. Làm như vậy sẽ tốt hơn.”
Tại một góc sân trường giờ đây đã trở thành mái nhà của Yugo, hai anh em nhà Clay đang trò chuyện với nhau một cách rôm rả như mọi khi.
Chỉ có một điểm khác thường duy nhất, đó chính là chú ngựa xượng Skull đang ở cạnh đó.
Dù vậy, chú ta hiện đang thong thả nghỉ ngơi trên bãi cỏ một cách tĩnh lặng để không làm phiền hai anh em.
Phi nhìn về phía Skull một chút, rồi quay lại với anh trai mình, người lúc này đang để trần nửa thân trên trong khi chống đẩy, để rồi với vẻ không hài lòng trên gương mặt, cậu bé nói với anh trai mình:
“Nhưng mà, nếu thế thì anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đấy. Kể cả khi anh đã thắng trận đấu đó, anh lại không có được chút nguyên liệu nào cho mình, cả danh tiếng sau trận đấu cũng không có. Thậm chí còn khiến anh bị thương nữa . . .”
“Phi . . . Anh hiểu em đang cảm thấy như thế nào, nhưng mà ha, giúp đỡ người khác và trông đợi được trả ơn không phải là cách làm của một người hùng em à. Giúp đỡ được người khác khi họ gặp khó khăn, chỉ như vậy cũng đủ rồi. Anh không cần người khác phải trả ơn mình hay được công nhận cả. Đó là con đường của một người hùng phải đi đấy em.”
“. . . Đó cũng là một trong số những điều kiện để trở thành người hùng sao anh hai?”
“Phải! Điều thứ ba! Em đã bắt đầu từ từ nhận ra được rồi đấy!”
Phi nhắm mắt lại trong chốt lát khi Yugo dừng việc chống đẩy lại, đứng dậy và nhẹ nhàng vỗ đầu em ấy.
Những lời khen ngợi đến từ người anh trai mà bản thân luôn kính trọng khiến cậu bé cảm thấy vui sướng, nhưng đồng thời, cậu bé vẫn không cảm thấy vui khi anh mình không được đền đáp cho những công sức của mình. Cậu bé nhìn vào tấm lưng của Yugo trong khi cậu đang lau mồ hôi và mặc áo, rồi cúi gục đầu xuống.
Có một vết bỏng màu đỏ hằng trên lưng của Yugo.
Phi biết rất rõ rằng đó chính là cái giá phải trả khi sử dụng bộ giáp rực lửa kia, và cảm thấy khá bực bội trước việc có rất ít người biết đến những công lao của anh trai mình, người đã có những đóng góp không nhỏ không chỉ cho việc bảo vệ cả thành phố mà còn trên khắp thế giới.
Ngay cả ở hiện tại, vẫn có rất nhiều người vẫn coi thường Yugo và gọi cậu là tên rác rưởi cặn bã nhất, kẻ đã để người khác cướp đi vị hôn thê, và hằng hà sa số những danh xưng miệt thị khác.
Phi cảm thấy không hài trước việc dù những người khác đang lấy lại nguyên liệu của mình, họ không hề biết rằng chính Yugo là người đã lấy lại được chúng từ tay Issac, rồi Yugo xoa đầu cậu bé.
“ . . . Cho anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng nhiều như vậy, Phi. Anh cần phải dừng việc khiến em và mọi người trở nên lo lắng như vậy mới được.”
Bảo vệ danh dự của mình như một người hùng là điều không thể thương lượng được với Yugo. Nhưng, cậu vẫn hiểu rằng bản thân cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể tiếp tục làm việc đó.
Khi cuộc đời của cậu với tư cách là Yuugo Kurei kết thúc, những gì đập vào mắt cậu khi đó là cảnh tượng cậu bé mà cậu đã cứu đang vừa nhìn cậu vừa khóc.
Kể cả khi có cố hết sức để theo đuổi công lý của chính mình đi nữa, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu điều đó khiến cho những người xung quanh mình phải khóc.
Từ những kinh nghiệm của mình, Yugo hiểu được rằng, một người hùng chỉ có thể có được happy ending nếu như họ có thể đoàn tụ với những người luôn quan tâm đến mình.
“ . . . Nếu như anh mạnh mẽ hơn, không một ai sẽ phải rơi lệ vì buồn khổ thêm nữa.”
“Anh hai . . .”
Dù chỉ mới được ít lâu kể từ lúc giải quyết được vụ việc, Yugo vẫn tiếp tục cảm thấy hối hận.
Neid đã mất đi toàn bộ ký ức của mình và ở trong trạng thái hoàn toàn không thể giao tiếp được. Còn Issac, kẻ đã bị cậu ta lợi dụng, đã bỏ mạng. Yugo hối hận vì đã không thể cứu được cả hai người họ.
Nếu như mình mạnh hơn hiện tại, liệu mình có thể ngăn chặn được thảm kịch này hay không?
Nếu như mình có thể giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa, trong khi truy rõ ngọn nguồn mọi chuyện mà không khiến ai phải buồn khổ, chắc chắn một tương lai khác đã chờ đợi ở phía trước.
Nếu vậy thì, những lời mà Lost, kẻ chủ mưu của mọi chuyện, đã nói có lẽ là đúng nhỉ.
Lost đã nói rằng, bản thân mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể chiến đấu mà không phải hối tiếc.
Nhớ lại những người như Issac, Neid và kể cả Rush nữa, những kẻ chỉ biết truy cầu sức mạnh để rồi bị nhấn chìm bởi chính nó, Yugo cho rằng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ.
Điều luật người hùng thứ hai, chỉ với mạnh không thôi thì vẫn hoàn vô nghĩa, ta không được phép quên đi lòng tốt bên trong mỗi con người.
So với lời khuyên của Lost thì điều đó quan trọng hơn nhiều, Yugo tự nhủ. Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của anh trai mình, Phi nói với cậu.
“Đừng tự mình gánh vác mọi chuyện nữa anh hai. Dù không biết liệu em có thể làm được những gì, nhưng em sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ anh . . .”
“Ừ . . . Cảm ơn em nhiều lắm, Phi.”
Do dự và lo lắng, cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng cậu không thể nào đưa ra một câu trả lời hoàn hảo cho mọi chuyện được.
Nhưng dù vậy . . . Chí ít thì Yugo vẫn muốn bảo vệ được nụ cười của cậu em trai đáng quý của mình. Trong khi Yugo nghĩ như vậy, có một vài người đang tiến đến chỗ hai anh em và gọi tên cậu.
“Yugo!? Mọi chuyện vẫn ổn chứ!?”
“Melt, Marcos, và cả Ann nữa . . . Mọi người đều đến tận đây sao?”
“Well, có một vài thứ mà tui muốn bàn với ông về Blaster. Nhưng mà ha, mục đích chính khi tui đến đây là để kiểm tra coi ông có làm chuyện gì đó quá sức mình hay không, dù sao thì ông cũng chỉ mới rời khỏi giường bệnh được ít lâu thôi mà.”
“Vậy ra cậu vẫn ngủ tại cái chỗ tồi tàn này hay sao, bạn tôi? Dù ít nhất thì cậu vẫn có một vài thứ thiết yếu ở đây, nhưng mà chuyện này vẫn khiến tôi cảm thấy hơi bực mình rồi đấy . . .”
Nghe thấy giọng nói của Melt và những người khác, Skull ngồi dậy và tiến về phía họ.
Tại nơi giờ đây đang tràn ngập sức sống sinh động, cả nhóm bắt đầu trò chuyện với Yugo về đủ thứ chuyện khác nhau.
“Chưa gì cậu lại bắt đầu luyện tập nữa rồi sao, Yugo? Mấy cái vết bỏng của cậu vẫn còn chưa lành đấy, vậy nên đừng có thúc ép bản thân như vậy chứ!”
“Những học viên đã rời khỏi trường do vụ việc của Rush sẽ sớm quay trở lại. Học viện sẽ sớm quay trở lại guồng làm việc của mình. Khi đó, hãy đảm bảo rằng bản thân sẽ ở trạng thái tốt nhất nhé. Với cuộc sống học đường sắp sửa bắt đầu trở lại, hãy so đo với nhau xem ai sẽ là người trở thành ma pháp hiệp sĩ tuyệt vời nhất thôi nào!”
“Lúc này thì cả cơ thể của ông lẫn Blaster đều không ở trong trạng thái tốt nhất, đúng chứ? Nếu vậy thì hãy nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, Yugo. À và, tui cũng có một vài chuyện cần nhờ Skull giúp đỡ đấy.”
Tất cả mọi người đều mong muốn Yugo nghỉ ngơi trong khoảng thời gian sắp tới, khiến cậu chàng gãi má trước khi nở một nụ cười ngượng.
Trong khi thầm nghĩ rằng, có lẽ tương lai nơi cậu không còn khiến ai phải lo lắng cho bản thân thêm nữa vẫn quá xa vời, Yugo thật lòng biết ơn trước sự hiện diện của những người bạn, những người thật lòng lo lắng cho cậu, để rồi cậu ngẩng đầu lên trời cao và thì thầm:
“Phải rồi ha . . . Mình vẫn còn một chặn đường dài ở phía trước cơ mà.”
Cuộc sống học đường và những buổi rèn luyện để trở thành ma pháp hiệp sĩ chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Vậy nên, đừng mãi hối tiếc và dậm chân tại chỗ nữa. Trước hết, hãy cố gắng nhắm đến tương lai và tiếp tục tiến về phía trước.
Mọi thứ không phải lúc nào cũng sẽ theo đúng ý mình. Bản thân mình hiện tại vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm, và mình cũng không thể nói rằng đã giải quyết được mọi chuyện một cách ổn thỏa.
Nhưng đó chính là lý do vì sao . . . Yugo nghĩ rằng bản thân nên nói những lời này:
“Với điều này, vụ án đã chính thức khép lại. Ngay cả ở thế giới này đi nữa . . . cũng sẽ không bao giờ có thứ như những cơn mưa không hề tạnh.”
Hãy trở thành một con người có thể đem đến chiếc ô an ủi những số phận đang tắm mình dưới cơn mưa của sự buồn bã.
Và rồi, nhắm đến việc trở thành một người hùng có thể xua tan những đám mây mang đến cơn mưa u sầu ấy.
Với một mục tiêu mới trong đầu mình cùng với những người bạn đang kề cạnh xung quanh, Yugo cảm nhận một cách sâu sắc rằng khoảnh khắc này, những tháng ngày đáng quý này, quan trọng đến nhường nào. Khắc ghi điều đó vào trong trái tim mình, Yugo gật đầu với quyết tâm cháy bỏng, thề rằng bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Trans: Như đã thông báo ở chap trước, đây sẽ là chap cuối cùng mà tui dịch trong hai tuần sắp tới, vì lý do mùa thi cử đang đến rồi.
Sau khoảng hai tuần nữa (đâu đó khoảng 7 tây), tui sẽ tiếp tục đăng truyện trở lại(sẽ có đăng bù nha)
P.S: nếu mấy bác cảm thấy chap này đọc không được hay cho lắm, thì mong mọi người thông cảm, tại chap này tui dịch có hơi ẩu một chút. Qua thi tui sẽ sửa lại sau. Peace