Chương 163 : Chạm trán! Phản Diện và Kẻ Chủ Mưu!
Độ dài 1,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 19:15:48
“Ahh . . . uhh . . .”
Sau khi ngọn lửa tàn đi, Issac, tâm điểm của ngọn lửa đó, xuất hiện trở lại trong hình hài con người.
Hắn ta lên một tiếng cuối cùng trước khi bất tỉnh nhân sự, báo hiệu cho việc trận chiến đã kết thúc.
Chiếc búa ma thuật mà hắn sử dụng cũng đã bị ngọn lửa thiêu rụi và phá hủy hoàn toàn.
Với điều đó, sẽ không có một thanh ma kiếm nào được làm ra nữa, Yugo nghĩ như vậy trong khi nhìn xuống cơ thể bất động của Neid, trước khi ngẩng đầu lên và nói bằng giọng trầm.
“. . . Ta biết ngươi đang ở gần đây. Dừng việc trốn tránh lại và lộ diện đi!”
“Wow, thật đáng ngạc nhiên làm sao! Giác quan của cậu thật sự rất nhạy bén đấy . . .”
Một giọng nói cỡn bợt không hề phù hợp với bầu không khí lúc này vang lên để đáp lại lời Yugo.
Yugo từ từ quay người lại, đôi mắt cậu bắt gặp hình bóng của kẻ khoác lên mình chiếc áo trùm đen. Cả hai lườm nhau một lúc.
“Cậu nhận ra rằng ta đã ở đây từ khi nào?”
“Vấn đề không phải là “khi nào”. Ngươi chính là người đã biến Rush thành Ma giáp thú trong vụ việc lần trước, đúng chứ? Sau khi bị ta đánh bại, ngươi đã mang cậu ta đi và ra tay thủ tiêu. Vậy nên, ta chỉ đơn thuần đoán rằng ngươi cũng sẽ làm vậy với Neid.”
“Hiểu rồi . . .! Vậy ra đó là lý do vì sao cậu lại hạ tên đó bằng một vụ nổ đỉnh của chóp như thế kia nhỉ? Để có thể ngăn ta tiếp cận tên ranh đó . . .? Hừm, đáng lẽ ta không nên biến hắn thành một con cyclop, mà thay vào đó là một loại Ma giáp thú nào đó yếu hơn mới đúng.”
“Kukuku”, tên mặc áo trùm đen đáp lại bằng tiếng cười khàn khàn. Yugo nheo mắt lại và trừng mắt nhìn về phía hắn.
Đối diện với kẻ đứng sau những vụ bắt cóc và giết người hàng loạt mà Rush là thủ phạm chính, và cả vụ việc lần này với Neid, Yugo đặt mình trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng tên trùm đầu kia chỉ vỗ tay và nói.
“Cậu ấy nhé, thật sự, thật sự tuyệt vời lắm đấy, sẵn sàng đi xa đến mức ra tay cứu lấy tên đó! Hành động lần này của cậu có hơi mẫu thuẫn thật, nhưng thây kệ vụ đó đi. Có vẻ như tôi đã trở thành một fan của cậu rồi đấy!”
“Được một kẻ xấu khen ngợi chả khiến ta vui đâu. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại làm những chuyện này?”
“Đừng gấp gáp như vậy chứ, Yugo Clay . . . Không, là Yuugo Kurei-kun mới đúng nhỉ. Nếu tiết lộ hết mọi chuyện ngay tại đây thì còn gì là thú vị nữa, cậu không nghĩ như vậy sao?”
“. . . ?!”
Đôi mắt Yugo mở to khi nghe thấy tên gọi ở kiếp trước đột ngột được tên Mũ trùm đen nói ra.
Không bỏ lỡ cơ hội này, hắn ta nhoẻn miêng cười khoái trá trước khi búng ngón tay.
“Ahh?! Gagagagaga!!”
“Neid!? Ngươi đã làm gì cậu ấy hả?”
Ngay khi âm thanh ấy vang lên, cơ thể Neid lên cơ co giật trong đau đớn.
Lo lắng cho cậu ta, Yugo ngay lập tức tra hỏi tên áo trùm, để rồi nhận lại câu trả lời với nụ cười trên môi của hắn:
“Lúc ta theo dõi hành động của tên này, ta đã có giở một vài trò tí tẹo lên người hắn, và giờ thì ta chỉ đơn thuần kích hoạt nó thôi. Không sao đâu, nó sẽ không lấy mạng tên này hay khiến hắn quá điên hay gì đâu!! Nó chỉ đơn thuần . . . xóa sạch banh kí ức từ thưở cha sinh mẹ của hắn cho đến giờ thôi hà. Đừng có lo làm gì cho mệt!”
“Cái . . . !? ”
Gã trùm đầu thản nhiên nói về hình phạt nặng nề đang giáng lên người Neid, khiến Yugo bật dậy một cách phẫn nộ.
Nhìn thấy cơn phẫn nộ đang gia tăng theo cấp số nhân của Yugo trong khi cậu siết chặt đôi tay, gã trùm đầu bỡn cợt đáp lại:
“Nào nào! Time out, time out! Ta không có ở đây để mà đánh nhau với cậu đâu đấy. Và nói thiệt thì, ta khá là yếu. Nếu đánh nhau ngay lúc này, ta chắc chắn sẽ bị cậu dần cho một trận mất thôi!”
“Ngươi có thể không muốn, nhưng ta thì có. Không thể để ngươi gây hại đến thế giới này nhiều hơn nữa!”
“Hahahaha! Thế thì càng thêm lý do để chúng ta không đánh nhau ở đây rồi! Cho dù cậu có đánh bại được ta ở đây đi nữa, thì kiểu gì cũng sẽ có kẻ khác thế chỗ vào thôi!”
Gã trùm đầu búng tay thêm lần nữa, khiến con Garuda dừng giao chiến với Skull ngay lập tức và đến bên chỗ của hắn, rồi đặt hắn lên lưng mình rồi bay vút lên cao.
Cả hai bay lên đến độ cao mà Yugo không thể với tới. Gã trùm đầu nhìn xuống cậu và nói:
“Mọi chuyện ngày hôm nay đến đây thôi là được. Cậu chắc hẳn cũng đã gánh phải nhiều sát thương từ cái bộ giáp lửa đó rồi, đúng chứ? Bằng việc dừng Neid trốn thoát, cậu đã có thể ngăn được hiểm họa ma kiếm khỏi bùng phát. Còn ta ít nhất đã bịt miệng được hắn.
Hai bên ít nhất đều đã đạt được mục đích của mình, riêng cậu thì đã dành được phần thắng đâu đó khoảng 7:3 . . . không, phải là 8:2 mới đúng nhỉ. Coi như để ăn mừng chiến thắng của cậu, ta sẽ tiết lộ cho cậu biết vài điều.”
Gã trùm đầu từ tốn giơ ngón trỏ lên để cho Yugo thấy và mỉm cười.
Đung đưa ngón tay đang giơ lên ấy, hắn nói với Yugo:
“Thứ nhất, có một thế lực bóng tối đang ẩn nấp đâu đó trong thế giới này mà ngay cả ta cũng thể đối phó được. Nếu cậu muốn cứu lấy thế giới này, thì trước mắt hãy trở nên mạnh hơn cái đã. Cậu sẽ cần đến sức mạnh đó trong một ngày không xa đấy. Hãy rèn luyện bản thân hết mức có thể để không phải hối hận khi ngày đó đến.
Và cái thứ hai . . . ta sẽ cho cậu biết tên của ta. Thật ra thì nó giống một mật danh hơn. Nhưng cậu biết đó, cứ gọi ta là ‘gã trùm đầu’ hoài chẳng phải mỏi miệng lắm sao?”
Cao hơn và cao hơn nữa, gã trùm đầu nói bằng giọng móc mỉa, trong khi cẩn thận không để lộ diện mạo của hắn.
Với tông giọng không thể phân biệt là nam hay nữ, gã trùm đầu – kẻ chủ mưu của những vụ việc gần đây – tự giới thiệu bản thân với kẻ lẽ ra phải là phản diện trong câu chuyện lần này.
“. . . Lost, đó chính là tên của ta. Hãy nhớ cho kỹ đấy, my hero . . . Vào lần gặp mặt tới, tôi thật lòng rất mong đợi những pha hành động đến từ cậu lắm đấy. Gặp lại sớm nhé . . .!!”
Với những lời đó, gã trùm đầu . . . Lost rời khỏi tầm nhìn của Yugo.
Yugo lẩm bẩm một cách cay đắng trong khi dõi theo bóng dáng của con Garuda đang dần nhỏ đi một cách nhanh chóng.
“Lost . . . hắn ta biết đến thân phận thật của mình. Liệu hắn có phải là một kẻ chuyển sinh giống mình hay không . . .?”
Yugo không hề hay biết gì cả. Nhưng, đúng với những lời của Lost, có một thế lực tà ác nào vượt xa tưởng tượng của Yugo đang ấp nấp bên trong thế giới này.
Nhận ra rằng bản thân mới chỉ chạm đến phần nổi của tảng băng chìm, Yugo tiếp tục im lặng nhìn về phía Lost rời đi.