• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41 : Nỗi bất hạnh của một nữ sinh nọ

Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-05 19:45:29

10!

                      

“Rush-senpai! Anh muốn em giúp gì cho anh sao?”

“À, cho anh xin lỗi nhé. Thật ra thì anh có một vài chuyện muốn nhờ em . . . Em cho anh xin chút thời gian được không?”

“V-vâng! Nếu là anh, thì dĩ nhiên là được rồi!”

Được Rush hẹn gặp mặt một cách bí mật, rồi được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu, trái tim thiếu nữ của cô nữ sinh kia nhảy cẩn lên vui sướng.

Cô vốn chỉ là một nữ sinh bình thường, mang trong mình lòng ngưỡng mộ và tình yêu hướng về tiền bối Rush của mình mà thôi.

Thế nhưng, được chính người đó hẹn gặp mặt ở một nơi vắng vẻ . . . Không lẽ nào, là tỏ tình sao!? Dù vẫn biết rằng đây là đời thực, không phải trong giấc mơ, cô nàng vẫn không thể không để cho trí tưởng tượng mình bay xa được.

Dù vậy, cô vẫn hạnh phúc vì Rush đã trông cậy vào cô, đến mức mà sẵn lòng kể bí mật thầm kính cho mình nghe, khiên cô nàng không khỏi hạnh phúc.

Mặc dù có hơi lo lắng vì đã nghe được một vài lời đồn không hay dạo gần đây, thế như có vẻ như Rush đã quay lại như trước.

Và vì trước mặt cô là tiền bối Rush mà mình thầm thương trộm nhớ, cô mạnh dạn hỏi Rush một câu.

“Vậy, giờ em nên làm gì đây anh? Nếu là vì Rush-senpai thì em sẽ làm mọi thứ!”

“Cảm ơn em . . . Chắc hẳn em biết mà đúng không, rằng anh đã để thua Yugo Clay trong một trận đấu gần đây, đúng không?”

“V-vâng, em biết. Nhưng đó là do bên kia chơi ăn gian, đúng không anh?”

Khi cô hỏi lại Rush dựa theo những gì mình biết, Rush gật đầu với một biểu cảm chán nản trên khuôn mặt.

“Đúng, cậu ta ăn gian. Thế nhưng, không cần biết lý do là gì, việc anh để thua hắn ta vẫn là thật. Và cho tới tận giờ phút này, anh vẫn không biết hắn ta đã gian lận bằng cách nào nữa.

“Em hiểu rồi! Anh muốn em đi điều tra vụ đó đúng không?”

Vì nghĩ rằng tên quý tộc đáng ghét kia đã giở trò dối trá để cướp chiến thắng từ tay người tiền bối yêu dấu của mình, cô nàng hỏi như vậy.

Yugo là một tên dâm tà, vậy nên nếu như một cô gái như cô giả làm người hâm mộ của gã, thì những suy nghĩ đồi bại của hắn chắc chắn sẽ khiến cho tên đó để mình tiến lại gần gã ta hơn.

Và rồi, khi đã có thể tiếp cận và chiếm được lòng tin của gã ta, thì cô sẽ có thể tìm ra bằng chứng để vạch trần hành vi tội lỗi kia. Đó chắc hẳn là những gì mà Rush muốn cô làm.

Dù rằng, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là đã đủ khiến cô cảm thấy ghê tơm rồi, nhưng . . . Nếu là vì Rush, thì cô vẫn sẽ chấp nhận yêu cầu này.

Vì tiền bối là một con người chân thành và có ý thức trách nhiệm mạnh mẽ, vậy nên sao khi mọi chuyện kết thúc, anh ấy nhất định sẽ biết ơn mình và đáp lại công sức mà mình đã bỏ ra.

Và khi điều đó đến, anh ấy chắc chắn sẽ chấp nhận tình cảm của mình . . . Đó là những điều mà cô nàng tưởng tượng ra, thế nhưng, Rush lắc đầu phủ định việc đó.

“Không, không phải vậy đâu. Anh không còn quan tâm về cách hắn ta ăn gian nữa rồi.”

“Ể . . .?”

Ngạc nhiên trước điều Rush nói khác xa so với tưởng tượng của mình, cô gái nhìn lại cậu ta.

Rồi gã lấy ra một cái càng cua đen tuyền từ trong túi áo, hướng về phía cô và nói:

“Chuyện hắn ta gian lận như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Thứ duy nhất quan trọng lúc này là đánh bại được hắn, bất chấp hắn có giở trò nào đi nữa. Anh có thể làm như vậy được. Anh rất mạnh. Và với thứ này, anh sẽ ngày càng mạnh lên nữa. Thế nhưng, chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ. Anh muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa . . .!”

“Sen . . . pai . . .?”

Có gì đó không đúng ở đây, cô nữ sinh kia nghĩ vậy.

Tiền bối Rush đang đứng trước mặt cô không phải là người mà cô biết. Sự hào hứng của anh ấy đang ngày càng trở nên khó chịu hơn, như thể đang bị lu mờ bởi thứ gì đó vậy.

Hơn nữa, chiếc càng cua đen mà anh ấy đang cầm đang phát ra những tiếng động đáng ngai.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy khuôn mặt tà ác của Rush, đến cái mức mà chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy được, cô cảm thấy lạnh gáy và bất giác lùi lại phía sau.

“ . . .Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết anh muốn gì đúng không. Vừa nãy em có nói rằng sẽ làm mọi điều anh muốn, đúng chứ?”

“Huh . . . ?!”

Ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Rush, cô biết ngay rằng có gì đó bất thường đang xảy ra.

Trong đôi mắt ấy, chỉ còn sự điên loạn mà thôi. Cứ như rằng một người xa lạ đang đứng trước mặt mình thay vì tiền bối Rush đáng mến mọi khi vậy.

“Anh rất mạnh. Nhưng anh muốn mạnh thêm nữa. Mạnh đến mức mà không còn để thua bất kì ai trên đời nữa. Không chỉ là ma pháp hiệp sĩ mạnh nhất, mà phải là tồn tại mạnh nhất thế giới này. Nhưng để có thể đạt được điều đó, cần phải có sự hi sinh. Anh sẽ gánh vác cảm xúc của mọi người lên vai và trở nên mạnh hơn nữa. Đó chính là ý nghĩa của việc trở thành một người anh hùng thật sự. Vì em ngưỡng mộ anh, và tin tưởng vào anh, thế nên . . . Anh muốn em trở thành nguồn sống của mình như những người khác.”

“A-a-ah . . .!?”

Bản năng của chính cô đang rung lên những tiếng chuông cảnh báo. Cô biết rằng mạng sống của mình đang bị đe dọa.

Rush đang không bình thường. Cô cần phải trốn khỏi đây, nếu không . . .

“Cứu! Ai đó cứu tôi với . . .!!”

Toàn thân cô như tê liệt vì sợ hãy, và trong khi cô cố di chuyển để chạy trốn khỏi Rush . . . Cũng giống như lần trước, cậu ta nhìn thấy cô đang nằm giữa cái càng và thì thầm.

“ . . . Được rồi. Ăn đi.”

Clack. Đó là âm thanh khi cái càng trên tay của Rush đóng lại.

Và khi có mở ra thêm lần nữa . . . cô nữ sinh kia đã không còn nữa.

“Ngươi ăn khá sạch sẽ đấy. Đó chắc hẳn là bằng chứng rằng ngươi đang lớn lên nhỉ? Ngươi càng lúc càng thông minh hơn và mạnh hơn . . . nhưng cũng ngày càng háo ăn hơn rồi đấy.”

Rush mỉm cười ngượng ngùng trong khi đang nói chuyện với một thứ gì đó không nhìn thấy được.

Rồi cậu cho cái càng đen tuyền đó vào lại trong túi trong khi thì thầm.

“Ngươi nói ngươi muốn ăn mấy đứa nhỏ hơn nữa, và ta đã cố gắng làm điều đó rồi đấy . . . Bộ ngươi không thấy thỏa mãn với mấy đứa cấp hai sao? Nếu muốn nhỏ hơn nữa, thì chỉ còn học sinh tiểu học mà thôi, nhưng . . . Sẽ tệ lắm nếu có thêm nhiều học sinh mất tích trong trường nữa. Ta phải kiếm cách khác mới được . . .”

Gã ta nói vậy trong khi đang rời đi, nhưng rồi bất thình lình dừng lại.

Hắn ta nhin lại nơi mà nữ sinh ban nãy đã đứng lần cuối, và với biểu cảm không hề biến chuyển, hắn nói lên những lời cảm tạ cô.

“Cảm ơn em. Anh sẽ không bao giờ quên đi tấm lòng của em đâu. Anh sẽ gánh lên vai cảm xúc của những người đã hi sinh vì mình, và sẽ trở nên mạnh hơn . . . Vậy nên, hãy dõi theo anh trên thiên đàng nhé. Hãy nhìn cách anh trở thành sinh vật mạnh nhất thế giới này . . .!!”

Đó là khởi điểm cho một chuỗi các vụ mất tích bí ẩn liên tục xảy ra trong thành phố.

Không một ai biết rằng thủ phạm thật sự lại đang ẩn nấp bên trong học viện Luminous, nơi đào tạo nên những ma pháp hiệp sĩ hàng đầu sẽ đảm nhiệm vai trò bảo vệ hòa bình thế giới.

Bình luận (0)Facebook