Chương 56 : Phía “Kẻ phản diện” – câu chuyện về người hùng vẫn tiếp tục bảo vệ nụ cười như mọi khi
Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 19:30:31
“ . . . Cậu ấy đã đi rồi nhỉ. Từ mai trở đi mọi thứ sẽ trở nên trống vắng hơn lắm đây.”
“Chỉ một khoảng thời gian thôi anh hai. Anh ấy nói rằng mình sẽ quay lại mà . . . nhưng từ giờ tới lúc đó, em cần phải làm những chuyện cần làm mới được. ”
“Đúng, đúng, chính xác là vậy đấy! Cậu đừng quên việc luyện tập để có thể thuần thục hình dạng mới của Blaster, và cả việc nâng cao khả năng phối hợp với mình nữa! Có cả tấn chuyện để làm đấy nhé Yugo!”
Sau khi tiễn Marcos về nhà, Yugo cùng với hai người kia hiện đang bàn về những việc mà họ sẽ phải làm.
Thành phố này . . . Không, thế giới này, đang chứa đựng bóng đen ta ác vượt xa trí tưởng tượng của Yugo nhiều. Kẻ đã giật dây Rush gây ra thảm kịch vừa rồi chắc chắn sẽ tiếp tục thao túng mọi chuyện trong bóng tối.
Vậy nên, để có thể đối diện bóng đêm ấy, họ cần phải trở nên mạnh hơn nữa để bảo vệ mọi người.
Và để có thể làm được điều đó, không chỉ rèn luyện để trở nên mạnh hơn, ba người bọn họ cần phải tìm cho mình những người đồng đội đáng tin cậy và tìm hiểu về bản chất thật sự của thế giới này.
Cả Phi và Melt lúc này đang tràn đầy nhiệt quyết để chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới.
Và trong khi cả hay quyết định sẽ tiến về phia trước cùng với người anh hùng của mình, Yugo, họ quay người lại về phía cậu và . . .
“ . . . Hả, ơ? Anh hai ơi? Anh hai ơi?!”
“Cậu ấy biến mất rồi! Tại sao? Chỗ nào? Sao cậu ấy lại bất thình lình biến mất như vậy chứ?”
. . . Cả hai ngạc nhiên nhận ra, rằng Yugo đã biến mất từ lúc nào không hay dù rằng cậu đã đi giữa hai người bọn họ từ nãy đến giờ, và trong khi hai người bọn họ đang tìm kiếm cậu xung quanh, họ thấy chàng ta đang ở gần đó và đang nói chuyện với một bé gái đang khóc.
Có vẻ như em ấy đã bị lạc. Rồi hai chị em chạy thẳng lại chỗ Yugo, người đã nghe thấy tiếng khóc cầu cứu của em ấy trước bất cứ ai, và họ nghe cậu nói chuyện với em ấy một cách nhẹ nhàng.
“Có chuyện gì vậy em? Em bị lạc khỏi ba mẹ sao?”
“Hức, hức . . .! Vâng . . .!”
“Được rồi! Nếu vậy thì hãy cùng nhau tìm họ nhé! Như em thấy đó, anh có một cái đầu khá nổi bật và thân hình to lớn lắm đấy! Nếu em đi cùng anh, cha mẹ em sẽ tìm ra em ngay thôi!”
“Vâng . . . Cảm ơn anh, Onii-chan!”
“Không có gì đâu, em đừng quá lo lắng! Giúp đỡ người khác khi đang gặp khó khăn là chuyện bình thường mà! . . . , Cho mình xin lỗi, nhưng hai người có thể giúp mình tìm kiếm gia đình của em ấy được không?”
Phi và Melt nhìn nhau một lúc rồi bật cười trước lời của Yugo, bởi vì cậu chàng đã kéo hai người vô vụ này một cách tự nhiên đến thế kia mà.
“Em sẽ phải làm gì với anh đây, anh hai ơi . . .!? Cùng nhau tìm kiếm cha mẹ của cậu ấy một cách nhanh chóng rồi quay về học viện thôi nào! Em có rất nhiều chuyện phải làm, như hiệu chỉnh Blaster cho anh đấy!”
“Mình cũng sẽ tham gia! Xin thứ lỗi! Có cha mẹ của đứa bé này đang ở đây không ạ? Có một đứa trẻ đang bị lạc ở đây này!”
Yugo và những người bạn đồng hành của mình tìm kiếm cha mẹ của bé gái một cách ồn ào trong khi đi bộ dọc theo các con đường chính trong thành phố.
Một người anh hùng không chỉ biết mỗi việc đánh nhau vào diệt trừ cái ác. Giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn cũng là công việc của một anh hùng.
Đó cũng là việc nên làm, Yugo thầm nghĩ như vậy. Việc bản thân có thể đem lại nụ cười cho một đứa trẻ đang khóc, đó chẳng phải là một điều đáng tự hào hay sao.
Một vài phút sau, họ đã tìm thấy ba mẹ của em ấy, và Yugo nói lời tạm biệt trước khi giao em lại cho họ.
Cô bé nói lời cảm ơn đến ba người, rồi trước khi Yugo rời đi, em đặt cho cậu ấy một cậu hỏi.
“Cảm ơn anh, onii-chan. Anh rốt cuộc là ai vậy?”
“Hử? Anh hả? Để coi . . .”
Yugo mỉm cười rạng rỡ. Trên gương mặt cực kì hợp với một tên phải diện sa ngã sau khi để thua một trận đấu tay tôi, một nụ cười thân thiện và rạng rỡ hiện ra trong khi cậu giơ ngón cái về phía em ấy.
“Anh chỉ là một người hùng qua đường thôi. Hãy nhớ đấy!”[note60757]
Dù có ở đâu, hay đang trong khoảnh khắc nào đi nữa, Yugo vẫn như vậy.
Linh hồn cậu vẫn luôn rực cháy trong khi noi gương những người anh hùng mà bản thân luôn thần tường, trong khi giúp đỡ những người xung quanh.
Rồi cậu nhìn em ấy rời đi cùng gia đình mình, và cũng như khi tiễn Marcos về nhà, cậu hướng lên bầu trời trong xanh.
. . . Và với một nụ cười trên gương mặt, cậu hô to lên, với quyết tâm trở thành một người anh hùng tại thế giới này.
“Một vụ án nữa đã kết thúc! Lại thêm một ngày bình yên nữa ở đây rồi!!”
Trans: vậy là arc lớn này đã chính thức kết thúc. Vẫn còn hai câu chuyện nhỏ nữa trước khi bước sang arc lớn thứ hai.
Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ!