Chương 32 : Xin chào buổi sáng, thưa ngài quý tộc cua!
Độ dài 1,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 19:45:25
“Đấu với ta đi, Yugo Clay!”
“Lại là cậu nữa sao? Lỳ lợm thật đấy . . .”
Đó là vào sáng sớm một ngày nghỉ, và Yugo thì đang phát ngấy cái bản mặt của Marcos, kẻ thường xuyên xông đến nhà cậu từ lúc sáng sớm mấy ngày gần đây ( nhà ở đây ý chỉ bãi đất mà cậu ngủ ngoài trời vào lúc này).
Hơi thở thì gấp gáp, còn trong lòng thì ngập tràng ý muốn chiến đấu, nhưng trước khi Marcos định làm gì, thì Phi, người đang đến gặp mặt anh trai mình, đáp lại lời cậu ta.
“Marcos Borg, chẳng phải anh đã hứa rằng sẽ không tiếp cận hai anh em bọn tôi thêm lần nào nữa hay sao? Chuyện trong đường hầm dạo trước thì không nói, nhưng nếu cứ như thế này thì chẳng phải anh đang cố ý làm trái giao kèo hay sao?”
“Dĩ nhiên là ta biết! Tuy nhiên có những thứ mà ta không thể bỏ qua được.”
“Là sao vậy? Nói ra xem nào. Nhưng mà nhanh nhanh lên một chút, hai anh em bọn tôi sắp phải đi rồi đấy.”
Marcos cảm thấy ngượng với chính mình khi việc chính mình là người đã phá hủy giao kèo được đem ra, tuy nhiên cậu ta vẫn không chịu nhún nhường. Tò mò với thái độ của cậu ta, Yugo quyết định nghe những lời cậu ta nói.
Với vẻ mặt chán nản, Marcos kể ra điều mà cậu không tài nào bỏ qua được.
“ . . . Ngươi đã đánh thắng Rush mấy ngày trước, đúng không? Và mọi người bắt đầu nói rằng ngươi đã gian lận . . .”
“Anh hai tôi không hề gian lận! Đó chỉ là tin đồn nhảm mà thôi!”
“Ta không quan tâm. Vấn đề ở đây là, chính ta cũng bị lôi vô vụ này đấy. Ta cũng đã chiến đấu với Ma giáp thú cùng ngươi dạo trước. Và bởi vì có lời đồn cho rằng những chuyện xảy ra khi đó là do ngươi, Yugo, là người đã giật dây để rù quến Melt Epee, mà người ta đang đổ lỗi rằng ta cũng là đồng phạm với ngươi đấy . . . Làm sao mà có việc đó cơ chứ!? Làm như con trai cả của gia tộc Borg cao quý này lại đi làm mấy chuyện hèn hạ đó vậy! Có tức không cơ chứ?”
“A, ra vậy . . . Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì cũng không trách cậu được. Chỉ vì tôi mà cậu cũng bị vạ lây vô vụ này rồi.”
Yugo mỉm cười gượng gạo, trong khi xin lỗi Marcos, người đang phải chịu những sự xúc phạm danh dự từ những lời đồn kia.
Ai mà ngờ được rằng mọi chuyện sẽ đến mức này đâu cơ chứ, Yugo thầm nghĩ, nhưng rồi cậu nhận ra rằng một phần là do Marcos cũng bị người ta ghét không khác gì cậu cả. Rồi Marcos tiếp lời trong khi vẫn đang thở ra một cách nặng nhọc.
“Vậy nên, hãy đấu với ta thêm một lần nữa đi, Yugo Clay! Ta đã khinh thường ngươi lần trước, nhưng lần này sẽ không còn có chuyện đó nữa đâu. Ta nhất định sẽ hạ ngươi lần này và . . .”
“Hừm . . . Tôi không nghĩ vậy. Và tôi khá chắc kèo rằng nó sẽ không thể thay đổi được tình hình này đâu.”
“ . . .Hả?”
Marcos chỉ thẳng mặt Yugo và thách đấu cậu, nhưng Yugo chỉ đáp lại như thế trong khi gãi đầu mình.
Rồi cậu giải thích cho Marcos, người đang bối rối không hiểu những gì cậu muốn nói.
“Nói nghe nè, sẽ không có ai thèm để ý đến kể cả khi chúng ta đấu thêm lần nữa đâu. Dưới góc nhìn của khán giả, kết quả đã rõ như ban ngày rồi, vậy nên sẽ không có ai thèm để tâm tới đâu.”
“Nói cái gì cơ? Ý ngươi nói là ta sẽ thua nữa sao? Bộ ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thắng dễ dàng như lần đó nữa hả?”
“Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Tôi cũng biết rằng sẽ không có chuyện dễ dàng hạ được cậu khi cậu chiến đấu nghiêm túc. Tuy nhiên những người ngoài cuộc thì không nghĩ như thế đâu. Từ góc nhìn của những người đã xem trận đấu lần trước, bộ cậu nghĩ họ sẽ tin rằng, kẻ đã bị hạ gục trong một đòn dạo trước, có cơ may chiến thắng trong lần này hay sao?
Mà cho dù cậu có thắng đi nữa, thì sao? Bọn họ sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng chúng ta đang làm màu mà thôi, coi đó như một trận giao hữu giữa hai kẻ quý tộc bị ghét nhất trường đang làm bạn với nhau hoặc kiểu vậy.”
“Ai mà thèm làm bạn với ngươi chứ!? Hai chúng ta là kẻ địch không đội trời chung đấy!!”
Yugo ngay lập tức ra tay kiềm chế Marcos đang nổi nóng trước khi cậu ta phá banh chỗ của cậu.
Sau khi giải thích rằng có đấu thêm một lần nữa cũng vô nghĩa mà thôi, Yugo mỉm cười một gan dạ trong khi nêu ra một phương án táo bạo cho Marcos.
“Nói chung là, đó là lý do tại sao tôi không muốn đấu với cậu. Nếu cậu lỡ bị tôi hạ đo ván trong một đòn như lần trước thì tôi cũng thấy áy náy lắm chứ, như thể tôi đang bắt nạt kẻ yếu vậy. Nhưng . . . Tôi cũng hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào mà, Marcos. Thân là một quý tộc, cậu không thể nào làm ngơ được việc thanh danh của mình bị bôi nhọ bởi mấy lời đồn nhảm đó, đúng không? Bởi vì nó cũng liên quan đến gia tộc của cậu nữa, tôi nói không sai chứ?”
“. . . Chính xác.”
“Đúng không . . . Vậy nên, tôi sẵn lòng nhận lời thách đấu của cậu, nhưng với một điều kiện. Như cậu thấy đó, tôi đang chuẩn bị đi nhận một yêu cầu công việc cùng với Melt và Phi . . . Vậy nên là, sao cậu không đi cùng tụi này nhỉ?”
“Cái . . .”
Marcos nheo mắt nhìn Yugo trong khi mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Yugo thấy thế đáp lại bằng ánh nhìn thách thức cậu ta, và với một nụ cười đầy tự tin, cậu nói ra điều kiện chấp nhận lời thách đấu.
“Đấu với tôi một trận trong khi thực hiện nhiệm vụ này đi. Để xem ai là người làm việc hiệu quả hơn . . . Nếu cậu làm tốt hơn tôi, thì tôi sẽ công nhận rằng cậu không chỉ biết nói mõm mà thôi và chấp nhận lời thách đấu của cậu. Nếu cậu có thua thì tôi cũng sẽ không làm gì cậu.
Tất nhiên vì cậu cũng phải làm việc, nên tiền thưởng nhiệm vụ cũng sẽ được chia ra cho cậu. Thấy sao? Khá có lợi cho cậu mà, đúng chứ?”
“Hừm, không tệ . . . Ta hiểu rồi! Ngươi muốn thấy toàn bộ thực lực của ta đúng không? Được thôi, ta chấp nhận lời thách đấu này, Yugo Clay!”
Marcos lớn tiếng đáp lại Yugo, trong khi cậu ta bước về phía về phía cậu với vẻ mặt tràn đầy động lực.
Với ánh mắt đang cháy bỏng tinh thần chiến đấu, cậu ta gầm lên một cách thật oại phong.
“Ta chấp nhận lời thách thức! Cứ giao nhiệm vụ ra đây! Ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn ngươi cho coi!!”