Chương 35 : Quái nhân đội lốt người.
Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 12:19:12
“Ông muốn gì? Ông đã theo dõi những đứa trẻ được một lúc rồi phải không? Nếu cứ tiếp tục như vậy mà không có lí do chính đáng, tôi sẽ gọi cho bảo vệ đấy!”
“. . .”
Một nữ nhân viên lấy hết can đảm của mình để tiếp cận và cảnh báo kẻ lạ mặt kia, nhưng gã đàn ông bí ẩn đó chỉ nhìn lại cô với đôi mắt vô hồn.
Nhận thấy có gì đó không đúng, Yugo và Marcos ngay lập tức chạy đến chỗ cô, và nhờ vậy mà người nhân viên đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm trong khi thuật lại mọi chuyện.
“Hai cậu đến đúng lúc lắm! Xin lỗi, nhưng một trong hai cậu có thể đi báo những người khác về kẻ khả nghi này được hay không? Ta nên gọi cho bảo vệ hay ai đó đến để giải quyết tình hình này . . .”
Cô vừa nhìn chằm chằm gã đàn ông kia vừa nói vậy, tuy nhiên gã ta lại chẳng hề phản ứng lại.
Không . . . Gã ta đã nhìn sang hướng khác, không phải về phía Yugo và Marcos, mà là về tòa nhà nơi những đứa trẻ đang ngủ trưa. Hắn nhếch miệng cười nham hiểm, và rồi một tiếng cười man rợ và điên dại đột nhiên phát tại chỗ đó.
“Ku,kukukuku . . . ! Kukuku! Kuku!”
“ . . . Có vẻ như chị đã suy đoán đúng rồi đấy. Chúng ta không thể để hắn ta ở đây một mình được.”
“Dựa vào những gì chúng ta đang được chứng kiến, ta nghĩ rằng nên áp giải hắn đi để phòng hờ sẽ tốt hơn đấy.”
Gã đàn ông đó rõ ràng rất đáng ngại, Yugo và Marcos hoàn toàn đồng ý về điều đó. Gã đó sặc một mùi nguy hiểm đến mức đáng sợ.
Không thể để những đứa trẻ gặp nguy hiểm được, họ ngay lập tức quyết định sẽ áp giải hắn ta đi trước khi có gì đó xảy ra . . . Thế nhưng ngay khi họ nghĩ vậy, gã đàn ông đột ngột lên tiếng.
“Tránh xa ta ra. Lũ các ngươi chả có giá trị gì cả. Chỉ có lũ nhóc con đó . . .”
“ . . . Bọn tôi sẽ không lùi lại đâu, nhất là sau khi nghe những lời đó của ông. Đứng yên đó. Dựa theo thái độ của ông mà bọn tôi sẽ phải dùng đến vũ lực đấy.”
“Ta muốn nó, những đứa trẻ . . .! Nếu nó được ăn thịt bọn chúng, nó sẽ trở nên mạnh hơn nữa . . . Vậy nên . . .!! Giao những đứa trẻ ra đây, giao cho ta bữa ăn tuyệt hảo đó ra đây . . . !!”
Cơ thể Yugo đột nhiên run lên bần bật.
Cậu run lên vì nỗi sợ hãi mà bản thân chưa từng trải nghiệm trước đây. Như thể từng thớ thịt trên người cậu đang cố cảnh báo cậu về sự nguy hiểm của gã kia.
Khác lạ. Dị thường. Cảm giác bất an. Cậu cảm thấy thứ gì đó mà cậu không thể diễn tả thành lời được từ gã đàn ông đáng ngờ kia.
Marcos cũng thế. Cậu ta đang cảnh giác với gã kia. Và trong khi Yugo và Marcos đang thủ thế để có thể kích hoạt ma cụ của mình bất cứ lúc nào, gã đàn ông lấy ra một thứ gì đó từ trong túi.
“Đứng yên. Không được phép cử động.”
“Fuhi,hi,hihihi! Hihihihihi!”
Gã ta vẫn tiếp tục bất chấp những lời cảnh báo của Marcos.
Tiếng cười điên dại của gã càng lúc càng lớn hơn, và rồi gã hét lên với giọng điệu của một kẻ say rượu trong khi giơ cao thứ gì đó.
“Ta muốn trở nên mạnh hơn nữa! Nếu ta có thể nuôi dưỡng thứ này, điều ước của ta sẽ trở thành sự thật. Giao mạng sống của những đứa nhóc đó cho ta!”
“ . . .!? Coi chừng!!”
“Nuooh!?”
Yugo theo phản xạ ngay lập tức kéo người nhân viên nằm xuống, trong khi Marcos hét lên và kích hoạt Giga Scissor của mình.
Rồi bất thình lình, một áp lực lớn như thể một vụ nổ bom lan tỏa ra xung quanh và thổi bay mọi thứ gần đó. Trong khi đang che chắn cho nữ nhân viên, Yugo từ từ đứng dậy và nhìn xung quanh, để rồi không thể nói nên lời.
“Cái . . . gì . . . vậy . . .?”
Ngay tại chỗ gã đàn ông đứng ban nãy, là một con cua. Không, là một con quái vật cua đội lốt người.
Với lớp vỏ cứng màu đỏ au đi cùng với những chiếc gai nhọn lởm chởm chạy dọc khắp cơ thể cùng, và hai cái càng sắc nhọn ở hai bên tay. Kết hợp với vẻ ngoài khi hắn đang sủi bọt từ miệng của mình, con quái vật không khác gì một con cua bình thường cả, duy chỉ trừ một thứ duy nhất . . . Đó là hình dáng gần giống con người của nó.
Với một âm thanh khó chịu, gã quái nhân cua không ngừng tạo bọc bên trong miệng trong khi hướng đôi mắt đen tuyền về phía họ.
Rồi chỉ với một cú vung càng, cái cổng sắt chắn ngang hắn với đám Yugo đã bị chẻ làm đôi, khiến cho nữ nhân viên sùi bọt mép suýt bất tỉnh.
“A . . .! Quả nhiên sức mạnh này là đỉnh nhất mà! Ta muốn mạnh hơn nữa! Ta muốn có nhiều sức mạnh hơn nữa! Và để có thể làm được điều đó, ta cần phải ăn, ăn nhiều hơn nữa! Ăn! Ăn những đứa trẻ!!”
“Giọng nói đó . . . Đó là hắn ta sao? Nếu vậy thì chẳng lẽ con quái vật này . . .!!”
“Không đời nào . . .! Con người tự biến mình thành Ma giáp thú sao?! Làm gì có chuyện vô lý như thế này cơ chứ . . .!”
Yugo, Marcos và nữ nhân viên chết lặng trước gã đàn ông đang được bao phủ trong lớp vỏ cua này . . . Không, trước sức mạnh của tên quái nhân cua này mới đúng.
Yugo gần như khuất phục trước sự đe dọa của quái nhân cua trong khi nó đang bước đi từng bước một, nhưng rồi ngay khi nhận ra rằng gã quái nhân đang nhắm thẳng vào tòa nhà sau lưng cậu, nơi ở của những đứa trẻ, cậu bật dậy ngay lập tức và hét lên với Marcos.
“Marcos! Hắn ta đang nhắm vào lũ trẻ! Chúng ta cần phải ngăn hắn lại bằng mọi giá! Phải hạ hắn ngay tại đây!”
“T-ta hiểu rồi!”
Cậu hiểu rằng tên này không bình thường một chút nào cả. Nếu để hắn tiếp cận những đứa trẻ, thì điều tồi tệ nhất chắc chắn sẽ xảy ra.
Quyết tâm ngăn điều đó xảy ra bằng mọi giá, Yugo đứng cạnh Marcos và hét lên trong khi kích hoạt Blaster.
“Hen . . .Shin!!”