Chương 39 : Phút giây yên bình sau hiểm họa
Độ dài 2,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 20:45:40
Cho đến cuối cùng, người ta vẫn không thể tìm thấy tung tích gì của gã đàn ông nguy hiểm kia.
Mặc dù họ đã phát hiện ra một vài vệt máu trong khu rừng gần đó, không có bằng chứng nào cho thấy nó là của gã ta cả, và những cảnh vệ buộc lòng phải bỏ cuộc điều tra.
Thay vào đó, họ tiến hành bịt miệng các nạn nhân, không để lời đồn thổi về một chuyện điên rồ như kiểu có một tên nguy hiểm đã tự biến mình thành Ma giáp thú, và cứ thế tai nạn tại nhà trẻ hôm ấy như thể chưa từng xảy ra vậy.
Sau khi bị hỏi thăm vài ba câu, Yugo và những người khác được trả tự do, và họ quay về cuộc sống thường nhật của mình vào hôm sau.
Riêng với Yugo, cậu đã nhận được một Blaster mới từ em trai mình.
“Uoh! Em thật sự đã nâng cấp nó rồi sao!? Tuyệt vời quá đi mất! Em thật sự rất giỏi đấy Phi.”
“Không có gì to tát lắm đâu anh. Em chỉ đơn giản là bổ sung thêm một lượng lớn phân tử kim loại, thứ dùng để tạo nên bộ giáp, rồi gia cường khả năng tự sửa chữa của nó lên một chút thôi, à và còn thêm chức năng tạo vũ khí nữa.”
“Khoan! Em vừa nói gì cơ!? Chức năng tạo vũ khí á!?”
“A, vâng . . . Nếu anh cầm lấy thứ gì đó bằng tay trái và gắn các hạt phân tử kim loại lên, thì nó sẽ biến thành hình dạng của món vũ khí đã được nạp sẵn vào Blaster từ trước. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Em đã thêm dữ liệu của một thanh kiếm vào, vậy nên anh có thể tự tạo cho mình một thanh nếu như cầm lấy một vật gì đó có hình dạng tương đồng.” (Trans : đoán xem ai là người có thể tạo ra vũ khí bằng cách cầm vật có hình dạng tương tự nào)
“Ố . . . Mài . . . Gót . . .! Nó không khác gì cái anh thấy trên Tv luôn đó! Anh luôn muốn thử làm cái đó một lần đấy. Quả không hổ danh em trai anh! Em đã biến ước mơ của anh trở thành sự thật rồi đấy!! Yahooo!!”
“N-nó không có gì quá to tát đâu anh . . . So với Galandil thì nó thua xa . . .”
“Phi nè, bộ em nghĩ cậu ấy sẽ để tâm đến mấy cái đó sao? Nhìn Yugo kìa, cậu ấy vui đến thế kia mà. Chắc hẳn cậu ấy biết ơn em lắm đấy. Chị nghĩ em nên nhận lời cảm ơn của cậu ấy lần này đi, được chứ?”
Khi chứng kiến cảnh anh mình chiến đấu với tên quái nhân cua bất chấp thương tích trên cơ thể mình, Phi đã nảy ra một vài ý tưởng để khắc phục.
Nhận được món ma cụ có thể gọi là [Blaster Ver.II], thứ được Phi gia tăng khả năng phòng ngự và tăng tốc độ tự phục hồi của Blaster, và cung cấp một phương thức chiến đấu khác để phòng hờ trường hợp Yugo phải đấu với những kẻ địch không thích hợp để chiến đấu bằng tay không, Yugo phấn khích đến mức chạy khắp nơi một cách vô cùng hào hứng.
Nó không phải nâng cấp lớn hay gì cả, thế nhưng việc Yugo phấn khích lên như thể một đứa trẻ vừa mới được tặng quà, khiến cho Phi không thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười ngượng. Rồi Melt tiếp tục hỏi em ấy.
“Nè, chị đang có một thắc mắc . . . Liệu có phải là do nghĩ đến khả năng phối hợp của bọn chị mà em đã thêm dữ liệu của thanh kiếm vào Blaster, đúng không?”
“Vâng . . . Vì nghĩ rằng nếu anh hai đi với chị thì anh ấy sẽ luôn có thể tạo được vũ khí, vậy nên em đã làm như vậy . . .”
“Wah! Cảm ơn em! Có một cậu em trai chu đáo như em, chị thật sự ghen tị với Yugo lắm đấy!”
“Wapuh!? M, m . . .!”
Phi được Melt ôm thật chặt vào người, khiến cho cậu bé cảm thấy khó thở vì bị chôn vùi trong bộ ngực đầy đặng của cô nàng.
Nếu có người nhìn thấy cảnh này, họ chắc chắn sẽ ghen tị đến phát khóc mất, thế nhưng đối với Phi lúc này, mạng sống của thằng bé đang bị đe dọa. Và trong khi em ấy đang liên tục vỗ vai cô nàng để yêu cầu thả mình ra trong khi cố gắng thở, thì có một người đang tiếp cận bọn họ.
“Đối thủ của ta, Yugo Clay! Vết thương của ngươi thế nào rồi? Ta, Marcos Borg, đến để kiểm tra tình hình đây!
“Ô! Cậu đến đúng lúc lắm! Nhìn nè nhìn nè! Đến xem cái Blaster mới toanh mà Phi làm cho tôi nè! Tuyệt lắm đúng không!? Nó ngầu lắm đúng chứ!?”
“Hừm. Vậy là ngươi lại trở nên mạnh hơn nữa rồi sao . . .! Thật thú vị! Nếu đối thủ của mình đã vươn lên tầm cao mới, thì chính ta cũng phải làm điều tương tự vậy! Vậy nên, đừng có mà lơ là đấy, Yugo Clay!”
“Tất nhiên rồi! Mà dù sau thì, tôi cần phải làm quen với chức năng mới. Nếu cậu không bận gì, thì đấu tập với tôi một trận, được chứ?”
“. . . Nói sao ta . . . hai người bọn họ . . . đột nhiên trở nên thân thiện với nhau hơn hẳn . . . Đúng không, Phi?”
“Buha! V-vâng, em cũng nghĩ vậy . . .”
Hai người bọn họ thì thầm như vậy với một chút bực mình trên mặt trong khi nhìn Yugo và Marcos, lúc này đang đối thoại với nhau kiểu râu ông này cắm càm bà kia.
Sau sự cố tại nhà trẻ mồ côi dạo trước, Marcos dạo này rất hay bắt chuyện với bọn họ, như thể lời hứa không làm phiền nhau khi trước đã bốc hơi mất từ lúc này không hay, sự thay đổi thái độ một cách chóng mặt đó của Marcos khiến cho Melt và Phi vô cùng bối rối. Tuy nhiên, đó không phải là một thay đổi xấu, và bản thân Yugo cũng chấp nhận cậu ta, vậy nên hai chị em cũng không phàn nàn làm gì.
Mặc dù vẫn nói chuyện với Yugo với ngôn từ thù địch, đi cùng với vẻ ngạo mạn mọi khi . . . thế nhưng, cậu ấy rõ ràng là đã công nhận Yugo như một người bạn của mình, dù không hề nói ra điều đó.
Không ai trong số họ chỉ ra điều đó làm gì cả, bởi vì họ biết rằng Marcos chắc chắn sẽ nổi khùng và nói những câu như “Ai lại thèm làm bạn với tên này” hay kiểu vậy. Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh Marcos và Yugo đang ngày càng trở nên thân thiết hơn khi thái độ của cậu dần mềm mỏm hơn, Melt và Phi không khỏi cảm thấy ghen tị.
“Sướng nhỉ, bạn cùng giới . . . Phải chi chị cũng có thể dễ dàng kết bạn như họ thì tốt quá . . .”
“Chà . . . được học chung lớp và cùng nhau sát cánh khi chiến đấu. Ghen tị thật đấy . . .”
Không cần biết là giới tính, tuổi tác, năng lực chiến đấu, hay bất cứ thứ gì khác, Mel và Phi vẫn luôn cảm thấy như có một bức tường vô hình nào đó giữa họ và Yugo. Vậy nên, họ ghen tị với Marcos, vì cậu ta chả hề bị ảnh hưởng bởi những điều đó và có thể trở nên thân thiết hơn với Yugo.
Hai người bọn họ cùng sẻ chia cảm giác ghen tị với Marcos, người đã dễ dàng vượt qua khoảng cách mà họ phải đi từng bước một mới đến được, rồi họ nhìn nhau và nói.
“Hai chị em mình không thể để thua cậu ta được. Cùng cố gắng nhé, Phi!!”
“Vâng . . .! Tụi mình không thể để thua ở đây được . . .!!”
Cả hai gật đầu sau khi xác nhận cảm xúc của người kia, như thể đã thành lập nên một mặt trận chung một cách âm thầm vậy.
Và trong khi cảm xúc kình địch với Marcos của hai chị em bừng lên khi ghen tị với cậu ta, người có thể dễ dàng ở cạnh Yugo, thì cậu chàng đột ngột tiến tới chỗ họ và mở lời.
“Nè, hai người kia.”
“Wah!?C-c-có chuyện gì sao . . .?”
“Hai người bọn tôi không có bí mật bàn tán gì đâu nhé! Đúng không!?”
Nghĩ rằng Marcos có lẽ đã nghe được cuộc hội thoại và đến chỗ họ để phàn nàn, Melt và Phi lên dây cót tinh thần để chuẩn bị chịu trận, thế nhưng những lời mà cậu nói lại khác xa so với tưởng tượng của hai người kia.
“ . . . Phi Clay, Melt Epee, ta thành thật xin lỗi về thái độ khó coi dạo trước, và cả việc khiến hai người bị thương nữa. Thành thật xin lỗi.”
“Ể . . . ?”
“Ơ . . .?”
“. . .Chỉ vậy thôi. Nhắn với Yugo lời này. Ta tạm thời dời trận đấu lại cho đến khi hắn khỏe hơn. Và tên đó không thể cứ thế ngủ ngoài trời hoài được, nếu muốn thì ta, Marcos Borg sẽ cho hắn một căn phòng ở kí túc xá. Nhiêu đó thôi.”
Không thể nói nên lời, Melt và Phi chỉ còn biết ngơ ngác trước hành động bất ngờ của cậu ta.
Họ hiểu, rằng cậu đang xin lỗi vì đã bắt cóc mình dạo trước để ép buộc Yugo, và chế nhạo mình là một con đàn bà chỉ mỗi khuôn mặt và cơ thể mà thôi, thế nhưng, điều cả hai không thể nào ngờ được, là việc Marcos kia, kẻ nổi tiếng cao ngạo, thật sự cúi đầu xin lỗi, nhất là khi đối tượng là một đứa nhóc và một đứa con gái. . . Nói hết những điều cần nói với cả hai, cậu quay người rời đi sau đó.
“ . . . Cậu ta thật sự đã thay đổi rồi ha. Như thể vừa mới lột xác vậy . . .”
Phi gật đầu đồng tình trước lời của Melt, người lúc này đang ví Marcos như một con cua vừa mới được lột xác vậy.
Rồi họ quay mặt nhìn Yugo, cậu chàng lúc này đang vừa hí hửng vừa biến hình liên tục trong hạnh phúc, rồi tiếp tục cuộc đối thoại với nụ cười trên môi.
“Chắc hẳn là do Yugo nhỉ? Mặc dù người ta đồn thổi vô số chuyện về cậu ấy . . . thế nhưng, đối với chị, xung quanh Yugo lúc nào cũng toàn màu hường nhỉ.”
“Em cũng nghĩ vậy. Em luôn yêu quý anh hai từ đầu rồi, thế nhưng dạo này, em lại càng ngày càng quý anh ấy hơn nữa.”
Có vẻ vì chứng kiến cảnh Yugo cố gắng hết mình, Marcos đã trưởng thành hơn so với trước kia.
Biểu cảm của cậu ta lúc này như thể con quỷ ám vào người cậu ta đã bị thanh tẩy rồi vậy. Nhìn Yugo với đôi mắt ấm áp, hai chị em nói với nhau cùng một điều.
“Chị hi vọng rằng sẽ có nhiều người thấy được mặt tốt của Yugo nữa , , ,”
“Vâng . . .”
Họ thắc mắc rằng sức hút của Yugo, thứ đã biến Marcos từ thù thành bạn kia, liệu có phải cũng là một phẩm chất thật sự của một người hùng hay không.
Nếu những ngày tháng yên bình như thế này tiếp tục, thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều người biết về mặt tốt của Yugo lúc này hơn nữa, và họ chắc chắn sẽ trải qua những tháng ngày hạnh phúc như thế.
Và khi hai người hình dung về những ngày yên bình tại học việc, không có bất kì trận đấu hay tai nạn nào, họ tưởng tượng ra hình ảnh của Yugo và hai người bọn họ đang ở trung tâm của mọi thứ, và cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc cùng nhau. Hai chị em hi vọng rằng một ngày nào đó, hình ảnh ấy sẽ trở thành sự thật.
Thế nhưng . . .