Chương 37 : Kẻ được cứu rỗi bởi một tên phản diện
Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 13:15:30
“Anh hai! Anh hai ơi!”
“Yugo! Cậu có sao không?”
“Mình vẫn ổn mà, đừng có lo. Hai người thì sao?”
Nhìn thấy cảnh hai người kia đang lo lắng chạy về phía Yugo, Marcos chỉ còn biết thở dài trong khi thầm nghĩ rằng chả có ai quan tâm đến mình như thế cả.
Mà, cùng không ngạc nhiên lắm ha, tự làm tự chịu thôi . . . Trong khi Marcos đang chấp nhận sự thật rằng mình dù sau cũng đã gây ra đủ mọi chuyện rồi, nên có bị đối xử như thế này đi nữa cũng không ngạc nhiên lắm, thì đột nhiên Phi hét lên một tiếng lớn bên cạnh cậu.
“Anh hai, tay của anh . . . ! Hai cánh tay anh tả tơi hết rồi . . .!!”
Giật mình trước tiếng hét, Marcos quay lại thực tại, và khi cậu nhìn vào Yugo, người lúc này đã biến hình về như cũ, thứ đập vào mắt Marcos là hai cánh tay rướm đầy máu của Yugo.
Có vẻ như Yugo đã phải trả giá đắt khi liều lĩnh tấn công vào lớp vỏ cứng phủ đầy gai của tên quái nhân, và Phi thì đang rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy hai cánh tay tàn tạ đó của cậu.
Cho ngươi một hay hai cánh tay cũng được. Nếu là vì tương lai của những đứa trẻ này thì cái giá đó là quá rẻ rồi . . . Những lời nói khi ấy của Yugo rõ ràng không phải lời khích tướng hay gì cả, mà hoàn toàn là sự thật.
Bất chấp việc da thịt bị xé toạt hay những cơn đau thấu tận xương tủy, Yugo vẫn chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình để bảo vệ những đứa trẻ.
“Yugo, đưa tay ra cho mình! Mình có thể sử dụng ma pháp phục hồi cơ bản, vậy nên để mình chữa trị cho cậu!”
“Cảm ơn cậu Melt. Nhưng không cần phải lo cho mình đâu, nhiêu đây thì nhằm nhò gì.”
“Nhìn thấy hai cánh tay rướm máu như thế kia thì ai mà không lo cho được hả!? Cậu đúng thật là . . .!”
“ . . . Blaster hiện tại đã không còn có thể theo kịp với sức mạnh của anh nữa. Em nhất định phải tìm ra giải pháp nào đó mới được . . .”
Marcos cảm thấy ghen tị.
Marcos nghĩ, rằng tên Yugo này thật may mắn khi có một người bạn lo lắng cho mình khi cậu bị thương, và có một đứa em trai cầu toàn đang nghĩ cách để ngăn tình huống như thế này xảy ra thêm lần nữa.
Tuy nhiên, Marcos cũng biết, rằng cũng chính Yugo mới là người đã tạo dựng được mối quan hệ này, nên Marcos chỉ còn có thể thở dài với chính mình trong khi thì thầm.
“Quả nhiên mình không thể nào so bì được với cậu ta mà . . .”
Sâu thẳm trong trái tim mình, Marcos biết. Khi cậu để thua cậu ta lần đó, khi cả hai cùng chiến đấu với Ma giáp thú . . . Marcos đã nhận ra từ rất lâu rồi, rằng bản thân không thể nào bì kịp Yugo được.
Tuy nhiên chính vì không thể chấp nhận cảm xúc ghen tụ xen lẫn tôn trọng mà cậu dành cho Yugo, mà mọi thứ mới thành ra như thế này . . . Nhưng giờ thì khác, khi cậu đã có thể công nhận Yugo, tâm trí Marcos cuối cùng cũng được thanh thản, để rồi một nụ cười nhẹ nở ra trên mặt cậu.
“Cái cảm giác này, cũng không tệ lắm nhỉ . . .” , trong khi Marcos đang vừa cười thầm vừa nghĩ vậy, cậu thấy Yugo đang đưa bàn tay bị thương ra trước mặt mình. Khi Marcos ngẩn đầu lên, cậu thấy Yugo đang đứng trước mặt mình trong khi mỉm cười với cậu.
“Làm tốt lắm, Marcos! Chúng ta đã thắng rồi!”
Từ lúc nào không hay, vô số những đứa trẻ, có lẽ vì đã quan sát trận chiến ban nãy, đang vây quanh bọn họ.
Những gương mặt nhỏ bé ấy, nhìn như thể chúng sắp bật khóc nhưng giờ đang nở những tụ cười thật tươi trong khi đang hết lòng khen ngợi cả hai. Trước cảnh tượng ấy, Marcos cảm thấy một cảm giác tự hào không thể nói lên lời, rồi cậu đáp lại Yugo.
“. . . Ờ, đúng vậy nhỉ. Hai chúng ta đã thắng trận này rồi.”
Bỏ qua ba cái vụ thi thố , cái nhiệm vụ mà cậu cho là nhàm chán qua một bên, cậu bắt tay Yugo để ăn mừng chiến thắng.
Marcos nắm lấy tay Yugo để đứng dậy, nhưng vẫn tiếp tục bắt tay cậu để bày tỏ cảm xúc của mình, khi mà sau trận chiến lần này, cậu cuối cùng cũng có thể đánh giá lại bản thân mình và tên đối thủ đáng ghét trước mặt cậu.
Yugo rất mạnh. Mạnh hơn cậu rất nhiều.
Tuy nhiên điều đó không khiến cho Marcos trở nên vô giá trị. Ít nhất thì, vẫn có thứ gì đó mà cậu có thể làm được khi cậu bắt tay hợp tác với Yugo như lúc này.
Hi vọng rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ có thể ưỡn ngực ra để tự thừa nhận điểm yếu của chính mình và tìm thấy sức mạnh của bản thân, Marcos bắt đầu tin tưởng vào cái tên đang đứng trước mặt cậu, và thay đổi đánh giá của cậu về cậu ta, từ ‘một tên rác rưởi’ lên ‘tên này cũng không tệ lắm’. (Trans: Bộ chú là tsundere à =]] )
Sau khi bắt tay, như thể thình lình nhớ ra điều gì đó, Yugo quay về hướng mà tên quái nhân bị thổi bay ban nãy và nói.
“Giờ thì, việc còn lại là bắt giữ hắn ta lại. Không thể để hắn gây rối thêm nữa.”
“Đồng ý. Và đừng quên việc tịch thu món ma cụ dị thường mà hắn ta giấu trong túi áo . . .!?”
Đồng tình với Yugo, Marcos quay về phía mà gã quái nhân đáng lý ra đang nằm, tuy nhiên vì quá sốc mà cậu không thể nói nên lời.
Hắn ta rõ ràng đã bị thổi bay và nằm bất tỉnh sau đòn đó của Yugo . . . Thế nhưng, hắn ta lại biến mất không một dấu vết.
Dấu tích của trận chiến ban nãy vẫn còn ở khắp nơi, ngay cả những dấu mà hắn ta để lại trong trận chiến cũng còn đây.
Thế nhưng, hắn ta cứ thế mà biến mất, thậm chí không có lấy một dấu chân hay vệt máu nào chứng tỏ rằng hắn vừa bỏ chạy cả. Marcos không phải người duy nhất ngạc nhiên về điều đó.
“Không thể nào . . . Không có lấy một tiếng động hay dấu tích nào cả!? Làm sau mà hắn lại có thể bỏ trốn được cơ chứ!?”
“Tôi cũng không biết. Tức thật, chúng ta đã quá bất cẩn rồi . . .!”
Đúng là họ đã bất cẩn, tuy nhiên không lý nào một tên đang bị thương đầy mình như hắn lại có thể biết mất không một dấu vết như vậy được.
Thất vọng trước chính mình khi để cho kẻ đang có ý định xấu với những đứa trẻ trốn thoát mặc dù đã đánh bại được hắn ta, Yugo siết chặt hai tay trong khi những nhân viên bảo vệ được gọi đến.