Chương 34 : Những lời đến từ một nghệ sĩ Violin vĩ đại.
Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 20:15:17
“Chà, thật tuyệt khi được dành thời gian chơi với bọn trẻ như thế này! Mấy em ấy năng động thật chứ!”
“. . . Sao ngươi lại còn khỏe đến thế chứ? Ta mệt quá thể rồi đây này . . .”
Thêm một vài giờ nữa trôi qua, Marcos và Yugo lúc này đang nghỉ giải lao ở sân sau nhà trẻ.
Lúc này hiện đang là giờ ngủ trưa của những đứa trẻ, và Melt cùng với Phi ngay lúc này đang ở cạnh chúng.
Còn về phần Marcos và Yugo, hai người bọn họ được phân công vận chuyển đồ đạc sắp được đưa đến đây, vậy nên cả hai quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi bắt tay vào công việc.
Trái ngược với vẻ tràn đầy sức sống của Yugo, Marcos lúc này thì đang mệt rã rời, tuy nhiên biểu cảm của cậu ta vẫn có chút hài lòng.
Nhìn dáng vẻ của cậu ta ở bên cạnh, Yugo mỉm cười và bắt đầu nói chuyện với cậu chàng để giết thời gian.
“Lâu lâu được một bữa như thế này thì cũng đâu quá tệ đâu, đúng chứ? Cậu được những đứa bé đó vây quanh đến thế cơ mà.”
“Hừ, ngươi làm như ta muốn làm mấy cái chuyện trông trẻ này không bằng! Tuy nhiên, có thể cho bọn chúng thấy sức mạnh của gia tộc Borg như lúc này thì cũng không tệ lắm.”
Yugo cười khúc khích, thầm nghĩ rằng Marcos hoàn toàn tận hưởng vụ này và nhìn cậu ta bằng ánh mắt trêu trọc. Điều đó khiến cho Marcos trưng ra một vẻ mặt khó nói, khiến rồi cậu ta nốc hết cả chai nước rồi quay mặt đi.
Yugo cũng uống nước một lúc rồi tiếp tục.
“Tôi biết rằng mấy câu này nghe có vẻ hơi tởm so với cậu, nhưng tôi bắt đầu thích cậu hơn so với với trước rồi đấy. Dù rằng tôi vẫn ghét những gì cậu làm đấy nhá, nhất là đối với Phi.”
“ . . . Ngươi đột nhiên phun ra những lời gì vậy? Bộ muốn chọc ta sao?”
“Không phải vậy đâu. Cậu còn nhớ chứ, khi thách đấu với tôi lần đó, cậu đã nói những thứ kiểu như ‘Vì ngươi đã đánh mất Galandil rồi, nên giờ đã đến lúc để ta hạ gục ngươi’ hoặc đại loại vậy, đúng không? Nhớ lại lúc đó, cậu thật sự thành thật một cách ngu ngốc ha. Không như tên kia, hắn ta đã viện cớ giải cứu Melt để thách đấu với tôi, để rồi tung ra mấy lời đồn độc địa kia khi để thua trận. Tên đó thật sự là một kẻ phiền toái.
Nhưng cậu thì khác. So với gã ta thì cậu tốt hơn hẳn.”
“Đừng nghĩ rằng mấy lời nịnh hót kiểu đó sẽ làm ta vui lên. Mà ngay từ đầu thì, ta cũng chả thích thú gì khi được ngươi công nhận hay gì đâu.”
“Đừng có như thế chứ. Căng thẳng quá không tốt đâu, đúng chứ? Cậu biết đó, dây đàn càng căng bao nhiêu thì càng dễ đứt bấy nhiêu. Thả lỏng một chút và thư giản đi. Nếu cậu làm như vậy, chắc chắn rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu đấy.”
“Mà những lời đó cũng là do tôi bắt chước người khác thôi ha”, Yugo thì thầm như vậy. Nghe những lời đó của Yugo, Marcos than thở một cách nhẹ nhàng và quay mặt sang hướng khác.
Một sợi dây đàn bị căng, sao . . . Mình lúc này thật sự giống như vậy nhỉ, Marcos nghĩ thầm.
(Có lẽ là như vậy thật. Dù cho có tự hào và kiêu căng đến đâu đi nữa, bản thân mình đáng ra phải ý thức được năng lực của chính mình nhỉ. Kể từ khi mình để thua tên này, mình cứ như thể đã đánh mất chính mình vậy . . .)
Vào cái ngày mà cậu để thua Yugo, kẻ đã mất đi thanh Galandil hùng mạnh của mình, Marcos cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đã trở nên vỡ vụn.
Không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã để thua trong một trận đấu mà đáng lý ra phải thắng dễ dàng, rồi tự hỏi rằng liệu bản thân mình chẳng lẽ yếu đuối đến như vậy sao, những điều đó như thêm dầu vào ngọn lửa thù hận mà Marcos hướng về Yugo, để rồi chính nó đã khiến cho cậu gây ra không biết bao nhiêu sai lầm tai hại.
Vào cái lúc xảy ra sự cố trong đường hầm dạo trước cũng thế. Cách mà cậu đối xử với cô bé kia, cách cậu chiến đấu với Arachlaw . . . Chính vì để cho dục vọng của chính mình làm mờ mắt, mà cậu đã hành xử một cách vô cùng khiếm nhã như thế.
Với tư cách là một ma pháp hiệp sĩ bảo vệ mọi người và là một thành viên đáng tự hào của gia tộc Borg, giờ cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân đã hành xử một cách không thể nào chấp nhận được.
“Thả lỏng tâm trí và thư giản, sao . . .”
“Đúng, đúng vậy đấy! Điều đó rất quan trọng. Người ta sẽ không bao giờ bị thu hút bởi những người đến chính mình cũng không thể lo được đâu đấy. Vậy nên, điều luật anh hùng thứ tám, là hãy trở thành một người anh hùng mà những đứa trẻ có thể ngưỡng mộ. Tuy nhiên cậu chỉ có thể đạt được điều đó nếu như tâm trí cậu thanh thản thôi đấy. Điều đó quan trọng lắm đấy, vậy nên hãy nhớ cho kĩ vào.”
“ . . . Rốt cuộc ngươi đang muốn nói gì hả? Nếu ta là một sợi dây căng, thì ngươi lại đang quá lỏng lẽo rồi đấy.”
Nghe những lời nói vô tư của Yugo, một nụ cười tự nhiên thành hình trên gương mặt của Marcos.
Cậu đang cảm thấy vui mừng vì đã có thể đối mặt với chính mình và lấy lại phần nào sự bình yên trong tâm hồn mình. Và trong khi đang thầm cảm ơn Yugo, Marcos đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía cửa chính.
“Hửm . . .? Cái gì vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?”
“Hay là người ta giao hàng đến rồi. Đi kiểm tra coi sao đã.”
Cả hai nghe thấy những tiếng giống như ai đó đang nói chuyện vậy, và cho rằng hàng hóa đã được chuyển tới trước lịch trình. Vậy nên, hai người quyết định kết thúc việc nghỉ ngơi và tiến về phía cổng chính.
Tuy nhiên, người đứng chờ ở nơi đó không phải là người vận chuyển hàng hóa. Đó là một gã đàn ông ăn mặc rách rưới trông vô cùng đáng ngờ.
Reference Time!
Trans: Đây sẽ là mục mới, nơi mà mình dùng để chỉ ra những liên hệ mà mình không thể thêm vào chú thích hoặc là do nó khá thú vị. Như lần này chẳng hạn.
Tiêu đề của chương này và lời mà Yugo nói với Marcos là liên hệ đến nhân vậy Otoya Kurenai trong Kamen Rider Kiva.
Anh ta là một nghệ sĩ violin tài năng nhưng cũng cực kì đào hoa, và cũng đồng thời là cha của nhân vật chính, Wataru Kurenai aka Kamen Rider Kiva.
Thêm chút bonus: Diễn viên đóng vai vai Otoya, Takeda Kouhei, sau này đã quay lại dòng phim Kamen Rider với vai trò mới là Kazumi Sawatari aka Kamen Rider Grease