Chương 15 : Truy đuổi Ma Giáp thú
Độ dài 2,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 07:30:19
Trans: Để cho dễ hiểu thì mình sẽ tạm thời chuyển từ Quái thú Magai thành Ma Giáp Thú.
“Em nói là, Ma Giáp Thú đã tấn công, sao . . . ?”
Yugo lặp lại một cụm từ lạ lẫm mà mình nghe được từ Mina, người lúc này đang trong trạng thái hoảng loạn.
Trong khi cậu đang tính hỏi xem rốt cuộc Ma Giáp Thú là gì vậy, Melt, người đang theo dõi tình hình từ nãy đến giờ, đột ngột lên tiếng.
“Yugo, ở đây nguy hiểm lắm. Không nên để Mina ở chỗ tối như thế này đâu, tụi mình nên đưa em ấy tới chỗ Marcos và người của cậu ta thì tốt hơn. Hãy quay lại toa tàu thôi nào. Trước hết phải thu thập thông tin trước đã.”
“ . . .A, cậu nói đúng. Như thế thì tốt hơn. Mina nè, tụi mình đi chỗ khác nhe em. Bám chặt vào anh đấy.”
“Vâng . . .”
Yugo đồng ý với Melt, rồi cậu bảo Mina ôm chặt cậu trong khi cậu bế em ấy đi.
Cả đám quay về đoàn tàu khi Marcos và người của cậu đang điều tra, trong khi Yugo đang cảm thấy đau lòng khi cậu nhớ cảnh tượng đáng sợ khi nãy. Sau khi bế Mina và để em ấy ngồi bên cạnh mình, trong khi Yugo quyết định ngồi nghỉ một chút, Melt liền gọi tên cậu.
“Yugo, nhìn này.”
“Hửm . . . ? Nó vừa đặc vừa dinh dính thế nào ý. Nó là gì vậy Melt?”
“Thứ này đã dính vào người Mina từ nãy đến giờ. Mình thấy nó giống như tơ nhện vậy.”
“Tơ nhện, sao? Làm gì có con nhện nào lại nhả sợi tơ lớn đến mức này vậy?”
Khi Yugo cầm lấy một thứ giống như một sợi dây màu trắng vừa dài vừa dính và tò mò hỏi, cậu nhận được một câu trả lời không thể nào tin được từ Melt.
Cậu rất ngạc nhiên khi Melt nói rằng, cái thứ mà cậu đang cầm trông giống như một cái khăn quàng này, thực chất lại là tơ nhện thật. Melt trả lời với một vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.
“Nó không phải nhện đâu Yugo. Chắc hẳn là một con Ma Giáp Thú đấy. Nó là một chủng yêu ma sinh ra khi linh hồn của một con quái vật đã chết nhập vào thân xác của một con khác . . . Khi điều đó xảy ra, nó sẽ trông giống như một con quái vật đang khoác lên mình một bộ giáp vậy. Mình nói vậy cậu có hiểu không?”
“Vậy là . . . nó được sinh ra từ sự kết hợp của hai con quái thú khác hoặc gần giống như vậy, có đúng không?”
Melt gật đầu trước lời của Yugo.
Vì đang ở một thế giới của kiếm và ma thuật, cậu tin rằng thế giới này kiểu gì cũng sẽ có mấy con quái vật cho mà coi, nhưng thứ mà cậu không ngờ là việc tồn tại những chủng loại quái vật không khác gì mấy con trong những bộ phim Tokusatsu mà mình hay xem cả . . . Trong khi Yugo đang không nói được lời nào vì quá sốc, Marcos cùng với thuộc hạ của mình đến chỗ họ và nói:
“Vậy, các người thật sự tìm thấy một người sống sót sao? Mà thôi, cũng không quan trọng lắm. Đúng như cô đã nói đấy, vụ này chắc hẳn là do Ma Giáp Thú gây ra. Dựa theo dấu vết mà thuộc hạ của ta tìm thấy, có vẻ như lần này là do những con Goblin bị chiếm hữu bởi Giant Spider rồi.”
“Sau cậu biết điều đó?”
“Không cần biết chúng sử dụng mạng nhện tốt như thế nào, chuyện một con Ma Giác duy nhất có thể tấn công và bắt cóc toàn bộ đoàn tàu chỉ trong một thời gian ngắn là một điều không tưởng. Nói cách khác, chúng chắc hẳn tấn công theo bầy đàn. Và trong số những con ma thú gần khu vực này, chỉ có Goblin là chủng quái vật duy nhất tấn công theo bầy thôi. Chúng ẩn nấp trong bóng tối, đặt bẫy khắp đường hầm và ẩn nấp để phục kích con mồi, ở đây là những hành khách của con tàu. Đó chính là bản chất của vụ tấn công lần này.”
“Hiểu rồi.”, Yugo ấn tượng đáp lại trước giải thích chi tiết của Marcos.
Hài lòng trước phản ứng của cậu, Marcos khịt mũi thêm lần nữa rồi tiếp tục.
“Lý do bọn chúng tấn công chắc hẳn là vì để kiếm con mồi hoặc biến nạn nhân thành máy đẻ cho chúng rồi. Có lẽ chúng đang vận chuyển hành khách bắt được về hang ổ của chúng. Một khi chúng về nhà, đó là lúc mà cuộc vui bắt đầu . . .”
“Nè, dừng lại đi. Đó không phải là điều mà cậu nên nói trước mặt một đứa trẻ đâu đấy.”
Yugo cảnh báo Marcos chớ có nói thêm điều gì thừa thãi nữa trước khi cậu ta đi quá xa.
Khi nghe những lời của Marcos, Mina nhìn cậu với một ánh nhìn bất an trên mặt. Marcos vì thế cảm thấy hổ thẹn với chính mình rồi im lặng.
“Nè, nếu như những gì cậu nói là đúng, vậy chẳng phải chúng ta nên đuổi theo mấy con Ma Giáp Thú đã bắt cóc hành khách hay sao? Họ đang gặp nguy hiểm đấy . . . ”
“Nghe đây, hiện tại dù ta có muốn cũng không thể làm được. Người của ta dù đã cố hết gắng hết sức để tìm kiếm manh mối, tuy nhiên thứ đầu mối duy nhất tìm được chỉ là mấy sợi tơ mà thôi. Không thể nào theo dấu chúng được. Hết cách rồi.”
“Không thể nào . . .”
Melt, người vừa mới thì thầm như vậy vì lo cho Mina, không thể nói lên lời.
Cô trở nên tuyệt vọng, tự hỏi rằng liệu có cách nào để cứu lấy những hành khách bị bầy Ma Giác Thú bắt đi trước khi quá trễ không, nhưng Yugo ngay sau đó đã hỏi cô một câu.
“Melt nè, hình như ban nãy cậu bị ngã ở đây đúng không?”
“Ể . . .? À ừ, đúng vậy, nhưng cậu hỏi điều đó để làm gì . . . ?”
Melt quay người lại và thấy cảnh Yugo đang bò rạp trên sàn tàu, trong khi đang làm gì đó. Cô tò mò hỏi cậu.
Trong khi Yugo đang tìm thứ gì đó bằng cách sử dụng thanh kiếm ánh sáng để dò tìm xung quanh, Marcos nói với một nụ cười mỉa mai.
“Hừm, ngươi đang làm gì vậy? Ta biết ngươi hợp việc nằm bẹp dưới sàn nhà lắm, nhưng đây đâu phải lúc để làm vậy?”
“Cậu sẽ không thể nào hiểu được đâu, ngài quý tộc ạ. Khi cậu tìm kiếm một thứ gì đó, cậu phải dốc hết sức ra mà tìm như thế này mới được, cậu hiểu chứ? Nhất là khi tính mạng con người đang bị đe dọa. Không cần biết manh mối có nhỏ bé như thế nào đi nữa, chỉ khi cậu dành hết khả năng của mình ra thì mới có thể thấy được thứ mà mình đã bỏ sót.”
Trong khi cậu nói vậy, Yugo nhìn xung quanh và chỉ tới lối vào toa tàu mà họ đã sử dụng.
Khi cậu chiếu sáng chỗ đó, tất cả mọi người đều hướng mắt vào và há hốc mồm khi nhận thấy có thứ gì đó nhầy nhụa trên sàn nhà.
“Nó là gì vậy . . . ? Không phải là nước hay máu đâu đúng chứ . . .?”
“Nó giống như dầu vậy. Một vài loại nhện sẽ nhả ra dầu để tránh bị dây nhện dính vào người. Cậu có nói rằng sàn nhà rất nhớp nháp khi cậu bị té đúng không Melt? Mình đột nhiên nhớ đến điều đó, vậy nên mình quyết định kiểm tra một chút.”
“Ra là vậy . . . ! Đôi khi tính hậu đậu của mình có ích nhỉ! Cậu tuyệt thật đấy!”
“Ai mà ngờ được rằng mấy con quái thú ở thế giới khác lại có đặt điểm tương tự như vậy cơ chứ”, Yugo lẩm bẩm như vậy, mặc dù kiến thức đó của cậu cũng là do xem phim mới có.
Trong khi đang soi rọi xung quanh để tìm thêm dấu vết, cậu nói với Marcos, người lúc này đang đeo lên một khuôn mặt chua chát vì Yugo đã tìm thấy manh mối trong khi cậu lại chả tìm ra.
“Thứ dầu này nhiễu khắp nơi trên con tàu này và ngay cả ở đầu tàu nữa. Nếu có thể theo dấu được chúng thì có khi ta sẽ tìm ra được các nạn nhân đấy. Mạng sống của mọi người đang bị đe dọa đấy, vậy nên thay vì để người của anh đi điều tra, thà tự mình làm điều đó còn tốt hơn.”
“Gư . . . Gư . . . chỉ vì kiếm thấy mấy đầu mối cỏn con mà mình đã bỏ qua chuyện lớn hơn sao, không thể chấp nhận được . . .”
“Dù sao thì, lần theo mấy vết dầu này là điều duy nhất mà ta có thể làm được lúc này. Nhưng mà trước đó phải đảm bảo an toàn cho Mina đã. Ai đó đưa em ấy ra khỏi đường hầm này và thông báo tình hình cho trụ sở được không.”
“Chờ đã! Ai cho ngươi quyền chỉ huy ngay lúc này vậy!? Ta không muốn bị ngươi sai bảo đâu đấy! Hai người các ngươi đem con bé ra ngoài và báo cáo đi! Ta và người của mình sẽ lần theo dấu vết của đám Ma Giáp Thú!”
“Chúng ta đang chuẩn bị đi vào hang ổ của bọn quái vật đấy! Càng nhiều người thì càng tốt chứ! Để người của cậu đưa em ấy ra ngoài và báo cáo tình hình đi. Tôi và Melt sẽ theo cậu. Ba người chúng ta sẽ lần theo dấu vết và giải cứu các nạn nhân. Hiện tại thì đó là phương án tốt nhất rồi.”
“Đừng giỡn mặt với ta! Ngươi không có quyền gì ở đây cả! Ngươi muốn cướp hết công trạng đúng không hả?”
“Đấy không phải là lúc nói về mấy thứ đó! Nghe đây, ưa tiên hàng đầu là cứu những người bị bắt đi, hiểu chưa?”
Những lời mắng mỏ của Yugo bay tới Marcos, người lúc này vẫn đang đặt danh dự và thành tích lên hàng đầu.
Marcos, không thể nói lên lời vì quá giận dữ, cậu im lặng một lúc rồi ra lệnh cho gia nhân đưa Mina ra bên ngoài trong nháy mắt.
“Nghe đây. Người cứu nhóc là ta, Marcos Borg, con trai cả của gia đình Borg. Nhớ nói điều đó cho mấy tên người lớn ngoài kia, rõ chứ?”
“ . . .”
Trước khi cô bé Mina xuống tàu và ra khỏi đường hầm, Marcos dừng cô bé lại một chút và nói một câu cứ như là ra lệnh vậy.
Khi em ấy xuống tàu, Yugo quý xuống đất gọi cho cô bé, người lúc này đang có một vẻ mặt u ám trước những lời của tên cua kia, kẻ hiện vẫn chỉ lo cho danh tiếng của chính mình.
“Mina nè, em đừng lo lắng. Bọn anh nhất định sẽ đưa mẹ em quay về mà. Vậy nên cho tới lúc đó, em có thể đợi tụi anh ngoài kia một lát được không?”
“ . . . Vâng, em sẽ đợi. Xin anh hãy bỏa trọng ạ.”
“Cảm ơn em. Dù vẫn đang sợ hãi khi chỉ còn một mình, em vẫn lo cho tụi anh nữa chứ. Em tốt bụng thật đấy Mina. Đừng lo, nhìn vậy thôi chứ anh mạnh lắm đấy nhé, anh sẽ đá bay tụi quái vật đó và quay trở lại sớm thôi.”
Yugo nói một cách nhẹ nhàng, cố trấn an Mina rồi nở ra một nụ cười trên mặt.
Có lẽ cảm thấy nhẹ nhõm trước nụ cười chân thành của Yugo, Mina cũng nở một nụ cười tươi như thể đang cố vơi đi sự lo sợ của cậu.
Cậu sau đó vỗ vai người hầu của Marcos khi anh ta đưa cô bé ra khỏi đường hầm, với ánh mắt rằng cứ để mọi chuyện cho mình.
Như để động viên chính mình trước khi chuẩn bị giải cứu những người bì bất đi, Yugo lẩm bẩm với chính mình.
“ . . . Được rồi. Phải nhanh lên mới được. Hãy cứu tất cả những người bị bắt cóc với no casualties thôi nào!” [note59602]