Chương 12 : Tôi sẽ đặt cả trái tim mình vào nhiệm vụ!
Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-19 20:36:03
“Wow, thời tiết hôm nay tuyệt thật đấy. Tự nhiên thèm đi cắm trại quá đi mất . . .”
Hiện tại đang là cuối tuần. Yugo và Melt hiện đang ở đường Marmint, nằm ở phía đông học viện, để thực hiện yêu cầu mà họ nhận, đó là đi tuần tra xung quanh khu vực này.
Tắm mình trong ánh nắng ấm ám và bầu không khí dễ chịu hiện tại, Yugo nhìn xung quanh và cảm thán trước khung cảnh tươi đẹp này.
Bãi cỏ hai bên con đường đá thì xanh tươi và tràn đầy sức sống, kết hợp với bầu trời trong xanh và tiết xuân dễ chịu, chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ khiến ta cảm thấy vui tươi cả ngày rồi.
Dưới bầu không khí như vậy, ai nấy xung quanh đều đang mỉm cười hạnh phúc, và Yugo, người lần đầu tiên được bước ra khỏi trường, đang vô cùng tận hưởng khung cảnh mới lạ này.
(Đâu dễ gì thấy được những khung cảnh tuyệt vời như thế này ở bên kia đâu cơ chứ. Cứ như thể mình đang thật sự lạc vào trong một thế giới giả tưởng trong mấy bộ anime vậy!)
Với Yugo, người đã sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản thời hiện đại, đâu đâu cũng chỉ thấy mấy tòa nhà trọc trời, khung cảnh như thế này thật sự chỉ có thể thấy trên Internet mà thôi.
Mà một phần cũng vì bản thân cậu là một con người khá khép kín, ít khi ra khỏi nhà, vậy nên cậu chưa từng thực sự đến được những nơi có cảnh quan như hiện tại.
Mặc dù cậu thật ra đang thực hiện yêu cầu đấy, nhưng vì công việc tuần tra này không cần phải quá căng thẳng làm gì, vậy nên Yugo quyết định thực hiện nó một cách thư thái và tận hưởng. Đi được một đoạn, cậu nhìn xung quanh và thán phục trước khung cảnh trước mắt, rồi nói:
“Wow, nhìn mấy thứ đó kìa! Trông mấy đoàn tàu và những thứ kia có thích mắt không cơ chứ!”
Cảnh một đầu tàu hơi nước đen tuyền đang chạy trên đường ray trong khi nhả ra một luồng khói trắng từ ống khói tàu hỏa, hình ảnh đó đủ để kích thích trái tim của bất kì đứa con trai nào.
Mặc dù là một đầu tàu hơi nước, nhưng khói mà nó thải ra lại mang sắc bạc trắng, đồng nghĩa với việc nó không chạy bằng than, mà bằng một công nghệ nào đó ở thế giới này. Trong khi cậu nghĩ vậy, Melt, cười đùa vui vẻ trước khuôn mặt phấn khởi của Yugo lúc này, và gọi cậu một tiếng.
“Cậu không nhớ gì về những đầu tàu ma thuật này hay sao? Mà dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên mình thấy nó từ khi mình chuyển đến đây mà ha . . .”
“Thật ư? Mình không thấy có nhiều đường tàu cho lắm nhỉ, bộ nó không phổ biến sao?”
“Vì khu vực này gần với thủ đô hoàng gia, và vì học viện Luminous là một cơ sở quan trọng của đất nước nên mới có những đường ray ở đây đấy. Mình thì xuất thân từ một vùng nông thôn, vậy nên phương tiện di chuyển mà mình quen sử dụng là xe ngựa thôi.”
“Oa, ra vậy . . . vậy ra nơi đây quan trọng lắm nhỉ . . .”
Vừa quan sát đoàn tàu tiến vào đường hầm, Yugo gật đầu đồng tình trước những lời nói của Melt.
Trong khi Yugo nhận ra rằng kiến thức của mình về thế giới này vẫn còn hạn hẹp vô cùng, Melt, người đang cùng cậu quan sát đoàn tàu rời khỏi ga, nói một cách vui tươi:
“Tụi mình kiểu gì cũng sẽ được lên mấy chuyến tàu như thế vào một ngày nào đó thôi, vậy nên cứ trông đợi đi nhé. Không biết cậu có đi lần nào trước đây chưa Yugo, nhưng vì cậu đang bị mất trí nhớ, nên nó cũng sẽ giống như được trải nghiệm lần đầu tiên nhỉ?”
“Hahaha, cậu nó đúng ha! Có vẻ như việc mình bị mất ký ức cũng không hẳn là quá tệ đâu nhỉ! Mà dù gì thì . . . cái công việc tuần tra này, nó nhàm chán quá đi thôi.”
Sau khi đoàn tàu rời đi, cậu nhìn lại con đường không mấy đông đúc bên cạnh và thì thầm với Melt.
Khi cậu nghe về việc tuần tra, chàng ta cứ ngỡ rằng mình phải làm mấy thứ như bảo vệ người qua đường khỏi mấy con quái vật hay tương tự vậy, nhưng rốt cuộc tất cả những gì phải làm chỉ là đi lòng vòng xung quanh, hoặc thi thoảng giúp những vị khách bộ hành đang gặp rắc rối một tay.
Mà dù sao thì, hai đứa cũng chỉ là học sinh mà, không, lúc này giống như nhân viên bán thời gian hơn, vậy nên chuyện người ta không dám giao những việc quá khó khăn cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Trong khi cậu chàng đang thư giản, Melt chỉ vào đường hầm nơi đoàn tàu vừa mới đi qua ban nãy, nói rằng,
“Có vẻ như ở bên kia đường hầm cũng có người đang đảm nhiệm công việc với chúng ta hiện tại đấy. Mà, chắc bọn họ cũng đang chán như chúng ta lúc này thôi ha.”
“Ô, thật vậy sao? Mà chả phải như vậy thì tốt quá hay sao? Nếu những nhân viên an ninh như chúng ta đang chán vì không có gì để làm, chẳng phải đồng nghĩa rằng quanh đây đang rất yên bình hay sao?”
“Cậu nói cũng đúng! Dù cho có siêng năng hay không thì tiền thưởng nó cũng thế thôi! Vậy chi bằng cứ làm chơi chơi rồi thong thả nhận tiền như lúc này là tốt nhất nhỉ.”
Melt nói vậy trong khi mở miệng cười lớn.
Đằng nào thì đây cũng là vụ đầu tiên mà họ nhận mà, họ không muốn bị cuốn vào một rắc rối nào cả, vậy nên hai đứa kết luận rằng cứ như thế này là tốt nhất, và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian rảnh này bằng cách trò chuyện với nhau . . . Nhưng họ không biết rằng, mấy câu nói đó thường hay mang điềm gở lắm . . .
“Whoa!? Ti, tiếng động gì thế này . . .?”
“Hử, một cuộc gọi sao . . . ? Chuyện gì vậy ta? Thường thì lúc này làm gì có ai gọi đâu cơ chứ, vẫn chưa đến giờ mà . . .”
Bất ngờ vì tiếng chuông báo đột nhiên reo lên, Yugo nhìn xung quanh để tìm nguồn phát để rồi thấy rằng viên pha lê trên cái vòng tay mà Melt đang đeo sáng lên một màu xanh biển.
Nhắc mới nhớ, khi cậu đến để nhận nhiệm vụ, người hướng dẫn nhiệm vụ đã đưa cho hai đứa những thứ giống vậy mà, nói rằng nói nó dùng để liên lạc. Trong khi đó, Melt đã hoàn thành cuộc gọi với một lính gác đang đứng canh ở gần nhà ga, quay lại với Yugo trong khi mang một khuôn mặt nghiêm túc.
“Yugo nè, có vẻ như đoàn tàu ban nãy vẫn chưa đến ga kế tiếp. Những người chịu trách nhiệm hiện đang cố để liên lạc với đoàn tàu nhưng không có bất cứ phản hồi nào, vậy nên họ nghĩ rằng đoàn tàu đó hẵn đã gặp sự cố gì bên trong đường hầm rồi, và họ muốn chúng ta kiểm tra.”
“Đoàn tàu sao? Có chuyện gì vậy ta? Bộ nó hết nhiên liệu hay gì?”
“Mình cũng không biết nữa. Giờ hai đứa tụi mình thử đi vào đó để tìm hiểu xem sao. Khi biết chắc tình hình rồi, mình sẽ liên lạc với trạm gác để nhờ họ hướng dẫn cách giải quyết.”
“Mình cũng nghĩ vậy đấy. Đi thôi.”
Đồng tình với ý kiến của Melt, Yugo theo hướng dẫn và hướng đến con đường hầm để kiểm tra đoàn tàu.
Lúc này cậu vẫn chỉ lo rằng một rắc rối nhỏ nào đó đã xảy ra, chứ không hề ngờ tới việc nó sẽ trở nên nghiêm trọng như thế nào cả . . .