Chương 130 : Tại quán cà phê, sau khi mọi chuyện đã kết thúc
Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 19:15:51
“ . . . Cũng còn may là hai cậu nhóc đó không bị thương nặng lắm, và hiện đang hợp tác với bên điều tra để làm rõ mọi chuyện. Và vì ảnh hưởng của thanh ma kiếm kia đã hết hiệu lực, cậu Cross kia đã có thể bình tĩnh và quay trở về bình thường.”
“Cháu hiểu rồi . . .! Thật là may quá . . .!”
Vài ngày sau, sau khi hậu quả từ cuộc chiến lần này đã được khắc phục, Yugo cùng những người khác đang tụ họp ở quán cà phê, nơi sẽ được mở cửa trở lại vào ngày hôm sau, và được Jniba thuật lại mọi chuyện.
Ehn cảm thấy nhẹ nhõm khi hay tin về Delta và Cross, trong khi lắng nghe về những gì bọn họ phải đối mặt trong tương lai.
“Với cậu trai tên Delta kia, dù cho bản thân cậu nhóc đó đã có tiền án trước kia, nhưng vì những hành động lần này là do bị đe dọa mà ra, vậy nên thằng bé sẽ được trả tự do sớm thôi.
Còn về phần Cross . . . Vì là thủ phạm chính cho những vụ trộm cắp, việc nhận án tù là điều không thể tránh khỏi. Người ta cũng muốn giữ cậu nhóc đó lại để kiểm tra xem tác động của ma kiếm đã hoàn toàn biến mất hay chưa. Vậy nên trong khoảng giời gian sắp tới, cậu trai đó sẽ được bên cảnh binh để mắt đến.”
“Cháu hiểu rồi . . . Dù sau đó cũng là điều không thể tránh khỏi mà . . .”
“Nhưng có lẽ đây là một điều tốt. Kẻ đã giao cho Cross thanh ma kiếm kia rất có khả năng sẽ tìm cách để làm cho Cross ‘ngậm miệng lại’. Vậy nên, sẽ tốt hơn nếu cậu ấy được bên cảnh binh để mắt đến, đúng chứ?”
“Chuyện đó cũng ảnh hưởng đến quyết định lần này nữa đấy. Tuy vậy, kẻ chủ mưu đã đưa thanh ma kiếm cho Cross . . . tên Áo Trùm Đen đó, không một ai có manh mối gì về hắn cả. Có cả tá người với cảm xúc tiêu cực ở khắp mọi nơi, thế nhưng tại sao kẻ đó lại chọn Cross để thao túng vậy chứ . . .”
“Một kẻ mặc áo trùm đen giật dây mọi chuyện trong bóng tối . . . chỉ nghĩ đến việc có một kẻ nào đó như vậy đang ở trong thị trấn cũng khiến cháu nổi hết cả da gà.”
“Lực lượng an ninh hiện đang làm việc hết sức để lần theo dấu chân của kẻ đó. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn một Cross thứ hai hay thứ ba được sinh ra.”
Nghe thấy những lo lắng của Phi, Jinba vỗ ngực và nói như thế để xoa dịu phần nào nỗi lo lắng của em ấy.
Dù cho vụ việc lần này đã được giải quyết, thế nhưng thật khó để ăn mừng khi mà kẻ chủ mưu vẫn còn đang nhởn nhơ trong bóng tối. Như thể muốn xóa tan bầu không khí mù mờ này, người chủ quán cà phê bước ra khỏi bếp, mang theo rất nhiều đồ ăn và hồ hởi nói.
“Vâng vâng, chuyện công việc các thứ nhiêu đó là đủ rồi! Mọi người đã giúp tôi rất nhiều, vậy nên là, cứ việc lấp đầy dạ dày của mình một cách thoải mái đi nhé, coi như là ăn mừng việc quán mở cửa lại cũng được.!”
“Uwah . . .! Chú chắc chứ!?”
“Cứ việc thoải mái đi! Nhờ có cháu và những người khác mà quán cà phê này cùng với Ehn mới được an toàn mà Melt! Cứ coi như đây là một lời cảm ơn của chú đi!”
“Yay! Vậy thì cháu sẽ không khách sáo nữa. . .!!”
Có đủ loại đồ ăn thức uống ngon lành đang được đặt trên bàn như pizza hay khoai tây chiên, và Melt với tay về phía chúng với một nụ cười vui vẻ.
Trong khi đang quan sát cô thổi bay những cảm xúc nặng nề ban nãy và thả hồn vào những món ăn, người chủ tiệm quay sang Jinba.
“Jinba-san, sau khi Delta được thả, hãy kêu thằng bé đến cửa tiệm này được không. Sau khi hai đứa nó được trả tự do, tôi dự định sẽ nhận chúng vào làm việc. Mặc dù thằng nhóc đó có hơi độc mồm độc miệng, tôi sẽ không đời nào bỏ qua một người luôn nghĩ đến bạn bèn như thế được . . .”
“. . .Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhắn lại với hai cậu nhóc đó.”
Jinba gật đầu với người chủ tiệm, người không chỉ chăm sóc Ehn, mà còn muốn cưu mang những người đã làm tổn hại họ trong vụ việc lần này.
Trong khi quan sát người chủ tiệm cuối đầu cảm ơn, Melt lên tiếng với Ehn.
“Tuyệt quá đúng không Ehn! Giờ ba người các cậu lại có thể ở bên cạnh nhau rồi!”
“Ừ! Mình sẽ cố gắng hết sức. Để đảm bảo khi Cross ra tù, Delta và mình sẽ có thể chào đón cậu ấy tử tế và nói rằng ‘từ giờ trở đi, nơi đây sẽ là chỗ của ba đứa tụi mình đấy’.”
“Tinh thần của cậu được đấy! Với cương vị một người bạn, mình cũng sẽ ủng hộ cậu, Ehn!”
Yugo giơ ngón cái lên để ủng hộ Ehn, người đã thề rằng cả ba người bọn họ sẽ có được một khởi đầu mới.
Có như bất chấp những khó khăn và ngã rẽ, mọi chuyện cuối cùng cũng đã có được một kết thúc có hậu . . . Nhưng vẫn có một người đang nổi giận đùng đùng ở đó.
“Yugo . . .! Nghe thì hay ho phết đấy, nhưng hình như ông đã quên một điều gì đó rồi thì phải? Nói mau, tại sao thiết bị liên lạc của bà đây vẫn chưa quay lại hả?”
“Gueh!? A-Ann!?”
Với những đường gân xanh nổi bật hẳn trên trán và nắm chặt tay, Angel liên tục vỗ vào vai Yugo và thốt lên những lời hiện rõ sự tức giận của mình đối với cậu.
Bị choáng ngợp bởi ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy trước mặt mình, Yugo rối rít tìm một lý do để biện hộ trong tuyệt vọng.
“X-Xin lỗi! Nh-nhưng mà cậu biết đó! Người ta đã nói rằng sẽ trả lại sau khi cuộc điều tra kết thúc mà, vì vậy xin bà đấy, đừng có giận tui nữa mà, nha?”
“Làm thế quái nào mà lại không tức giận được chứ hả! Nếu ngay từ đầu ông không làm mất nó thì chuyện này đã không xảy ra rồi! Để trừng phạt, coi nào, tui sẽ bỏ cái tính năng biến cánh tay thành tên lửa của ông luôn!”
“Eeeeehh!? Đợi đã nào! Tui vẫn chưa tung được một cú Rocket Drill kick nào mà! Xin bà đấy, cho tui thêm ít thời gian nữa đi mà!”
“Không có lý do gì để một chức năng thiếu ổn định như nó tồn tại cả! Mà ngay từ đầu thì, nếu ông thật sự muốn bay đến thế, sau không lắp vào lưng mà lại vào cánh tay vậy hả!?”
“N-nói sao ta, điều đó có thể đúng, nhưng . . . tính thẩm mĩ của một anh hùng không cho phép tui làm điều đó, k-kiểu vậy á . . .”
“. . .À rồi, tui hiểu rồi. Ông không muốn tui động vào Blaster chứ gì? Nếu vậy thì, sao tui không làm như thế này hay thế nọ với bé Phi nhỉ?”
“Ueh!?”
Vừa nói, Angel vừa tóm lấy vai Phi và kéo em ấy về phía mình.
Giữ Phi lại bằng một tay trong khi thằng bé hét lên vì ngạc nhiên, Angel vuốt ve đầu em ấy bằng bàn tay còn lại như thể muốn cho Yugo thấy và nói.
“Chà, chị nên làm gì với em đây ta? Chị sẽ ‘vui vẻ’ với em thật nhiều để thay cho Blaster, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
“Awawawawaaaaa. . .! A-anh hai, cứu em với . . .!”
“Dừng lại! Dừng lại đi mà! Bà muốn làm gì Blaster cũng được hết! Tui sẽ đi lấy cái thiết bị liên lạc kia sớm nhất có thể! Vậy nên, đừng quấy rối em ấy nữa mà!!”
Tiếng hét của hai anh em nhà Clay khi bị Angel đe dọa cùng với tiếng cười của những người còn lại vang vọng khắp cửa tiệm.
Và cứ như thế, với bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ như kết thúc của một tập phim tokusatsu, vụ việc đã đi đến hồi kết.
. . . Phải, nếu như nó kết thúc ở đây, nó sẽ là một cái kết tập hoàn hảo cho một bộ tokusatsu.
Nhưng cậu chuyện này vẫn chưa thể kết thúc được. Câu chuyện kế tiếp sẽ không thể nào bắt đầu bằng bầu không khí vui vẻ như lúc này được.
Phần còn lại của câu chuyện, thứ có thể coi là không cần thiết hoặc chỉ làm tăng thêm cảm giác bất an, được chính Jinba thuật lại ngay sau đó.
Trans: Hai chương còn lại của Arc lần này + phần bonus cuối arc sẽ được đăng vào ngày mai nha.
Sau đó thì, arc này sẽ chính thức kết thúc, và nhường chỗ cho món chính của hồi thứ hai này.
Bạn không tin sao? Hãy nhìn vào tiêu đề của arc kế tiếp mà tui đã để ở bên ngoài á.