• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118 : Trong khi đó, Melt và Ehn . . .

Độ dài 1,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-16 19:50:51

“Cảm ơn cậu vì đã ở lại. Dù biết rằng các lớp học đang tạm ngừng, nhưng cậu cũng không cần . . .”

“Đừng lo, không có gì đâu mà! Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường, không phải sao? Miễn là mình có mặt ở đây, cậu sẽ có được bằng chứng ngoại phạm để cãi thẳng mặt với cái gã Rommelo kia!”

Melt vừa tạo dáng khoe cơ bắp vừa nói vậy với Ehn, trong khi đang ngả lưng tại chỗ của cô vào ban đêm.

Ehn mỉm cười, biết ơn Melt vì đang muốn lên dây cót tinh thần cho cô, nhưng rồi biểu cảm của cô dần trở nên cô đơn trong khi lẩm bẩm với chính mình.

“Bạn bè sao . . . Delta và Cross, cả hai đều là bạn của mình mà . . .”

“. . . Cậu vẫn còn cảm thấy lo lắng về những gì hai người đó đã nói với cậu sao?”

“Thay vì những lời đó, mình đang nghĩ về chính bản thân họ kìa. Đối với Melt và những người khác, họ chẳng khác nào đang cố hại mình, nhưng việc họ cố níu kéo hay ghim lòng thù hận với mình, điều đó âu cũng là lẽ thường tình mà thôi. . .”

“Ể . . .?”

Melt mở to đôi mắt vì ngạc nhiên trước Ehn, người thay vì trách móc nhóm của Delta đến để phá rối cô, người đã cố cắt đứt quan hệ với hai kẻ đó và làm lại cuộc đời, lại nói những lời bảo vệ bọn họ một cách vòng vo.

Ehn quay sang Melt với một nụ cười yếu ớt, rồi kể về bọn họ.

“Mình đã quen biết hai người đó được một thời gian khá dài rồi. Nhớ lại lần đầu gặp mặt tại một nơi xa lạ, để có thể kiếm sống, ba đứa tụi mình đã đi trộm cắp khắp nơi, rồi đi từ nơi này sang nơi khác trước khi mọi người phát hiện ra . . . Tụi mình đã sống một cuộc đời như thế trong suốt nhiều năm.

Mình là đứa đảm nhiệm việc ăn cắp, với Cross hỗ trợ mình bằng ma cụ của cậu ấy, rồi khi mọi chuyện trở nên nguy ngập, Delta, kẻ mạnh nhất trong ba đứa, sẽ ra tay để cứu nguy cho cả bọn. Mặc dù không tự hào cho lắm, thế nhưng mình phải thừa nhận rằng tụi mình là một băng nhóm khá là ăn ý đấy.”

“. . . Lúc còn là bạn thì các cậu như thế nào vậy?”

“ . . . Mình nghĩ tụi mình cũng thân nhau lắm chứ. Những lúc nguy ngập thì giang tay giúp đỡ lẫn nhau, và đôi khi có những lúc tụi mình nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tệ nếu như ba đứa không ở cạnh nhau. Tụi mình đã cùng nhau vượt qua vô số chuyện, nên . . . Mình nghĩ tụi mình đã có một mối liên kết bền chặt đấy.”

“Dù vậy thì, cậu vẫn rời đi nhỉ. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào sống như vậy mãi, đúng không?”

“Ừ . . . Từ lúc mình gặp ông chủ, chú ấy đã dạy cho mình rất nhiều điều, rằng kể cả một kẻ như mình vẫn có thể thay đổi được, và mình đã quyết định sẽ làm lại từ đầu như thế đấy. Để hai người bọn họ lại, mình đã cố tự thuyết phục chính mình rằng đó sẽ là lần cuối mình phạm pháp, rồi nghĩ rằng bản thân đã có thể bỏ lại quá khứ ở phía sau, nhưng . . . đó thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì. Và . . .”

“Và?”

“Ngày hôm ấy, thay vì nói lời từ biệt, mình đáng lẽ nên bảo họ đi cùng mình thì hơn.”

Với vẻ mặt đầy hối hận, Ehn hồi tưởng lại khoảng khắc nói lời từ biệt với hai người bạn của mình.

Dù đã cố bỏ lại quá khứ ở phía sau, Ehn vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã để hai người mà cô coi là bạn lại và tiếp tục tiến về phía trước một mình.

Nếu như vào ngày hôm đó, mình không nói lời từ biệt với bọn họ . . . liệu cả ba sẽ có thể đến được một tương lai mới không?

Nếu là vậy, thì việc Delta và Cross có oán hận mình đi nữa thì cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi, Ehn nghĩ như vậy.

Rồi Melt đáp lại lời của cô.

“Mình hiểu cảm giác của cậu, Ehn. Bọn họ là những người bạn trân quý của cậu. Cho mình xin lỗi khi nói những lời ban nãy trong khi không hề hay biết chuyện gì.”

“Không, đâu phải là lỗi của Melt đâu. Dù gì thì Delta cũng để lại ấn tượng không tốt mà . . . nhưng chính vì họ là bạn của mình, mình hi vọng rằng hai cậu ấy sẽ không có dính líu gì đến vụ việc lần này.”

“Cậu có nghi ngờ bọn họ không? Rằng liệu bọn họ thật sự có liên quan đến chuyện này hay không?”

“Ể? À, ừ . . . Đáng lẽ ra mình không nên nói như vậy mới đúng nhỉ. Ahaha, vừa mới nói rằng hai người đó là bạn, giờ thì lại nói đang nghi ngờ họ, mình thật là một đứa nhẫn tâm quá nhỉ . . .”

. . . Melt cảm thấy phản ứng của Ehn có chút kì lạ.

 Melt hơi nhíu mày một chút như thể đã xác nhận rằng hai kẻ kia chắc hẳn có liên quan đến vụ việc này, không chỉ vì cô ấy có ác cảm với hai người đó.

Dù vậy, cô nàng quyết định không hỏi gì thêm nữa.

Ít nhất thì, Melt không muốn thúc ép cô bạn của mình, và nghĩ rằng cô ấy đang né tránh vì không muốn nói về điều đó. Vậy nên Melt quyết định tạm thời sẽ không đào sâu thêm nữa.

“. . . Này, Melt. Cậu cho mình hỏi một câu được không?”

“Được chứ. Sao vậy?”

Trong khi Melt đang nghĩ về điều đó, Ehn quay sang cô với gương mặt bồn chồn.

Rồi cô nhìn thẳng vào Melt, như thể đang bám víu vào một điều gì đó.

“Mình thật sự có thể thay đổi không? Sao tất cả những điều tồi tệ mà mình làm, liệu mình thực sự có thể quay lại đúng hướng không . . .?”

Bình luận (0)Facebook