Chương 116 : Sau buổi hẹn hò, trò chuyện với cậu em trai và cô nàng thợ cơ khí
Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-14 18:45:39
“. . . Em hiểu rồi. Mọi chuyện chắc hẳn phải khó khăn cho chị ấy lắm nhỉ . . .”
“Nè, sao hễ ông đi đến đâu là rắc rối nó theo đến đó vậy? Bộ ông bị người ta nguyền rủa rồi hả?”
“Đừng có nói vậy mà. Chính tui cũng không biết tại sao đâu.”
Sau khi trở về học viện Luminous từ buổi hẹn hò với Melt, với biểu cảm rối bời trên gương mặt, Yugo kể cho Angel và Phi nghe về những chuyện đã xảy ra.
Không chỉ vụ việc liên quan đến Bull Golem, mà kể từ lúc Yugo được chuyển sinh đến thế giới này, đủ các thể loại rắc rối cứ thế liên tiếp ập vào người cậu dù cho có đi đến đâu đi nữa. Yugo cũng phần nào nhận thức được về việc đó, khiến cho cậu cảm thấy có phần lo lắng về chính mình.
Nếu như Yugo biết rằng thế giới này vốn là thế giới trong trò chơi Luminous History, rằng việc nhân vật chính sẽ có tỉ lệ vướng phải rắc rối rất cao mỗi khi đi đến một nơi nào đó, vậy nên chuyện thường xuyên đụng độ với các rắc rối cũng là điều dễ hiểu . . . Nhưng chính vì Yugo không biết về điều đó, cậu chàng bắt đầu cho rằng bản thân đã bị ai đó nguyền rủa.
Nhưng kể cả khi chàng ta có ngồi yên một chỗ đi nữa, thì kiểu gì cũng sẽ có những kẻ như Marcos hay Rush, những kẻ ghim lòng thù hận đối với Yugo trước kia, sẽ đến và thách đấu cậu cho coi. Vậy nên Yugo quyết định coi rằng đây chính là số mệnh của một người muốn trở thành anh hùng, và nếu hiểu theo một cách nào đó, điều này rất thuận tiện đối với cậu.
Trong khi Yugo đang vẩn vơ nghĩ thế, Angel thắc mắc.
“Nói gì thì nói, mấy chuyện kiểu đó chẳng phải đã phá hoại luôn buổi hẹn hò của hai người rồi sao? Tui là tui thấy buồn thay cho Melt luôn á . . . Hử? Khoan đã, Melt đâu? Chẳng phải cậu ấy đi với ông à?”
“À, tối nay cậu ấy sẽ qua đêm ở chỗ của Ehn. Bằng cách đó, nếu như có chuyện xảy ra, cậu ấy sẽ có thể làm chứng được cho Ehn. Bởi vậy nên mình mới quay về đây một mình và đi xin phép cho cậu ấy qua đêm ở bên ngoài, và phải nói thật thì cái đó không hề dễ dàng một chút nào đâu.”
“Nhưng ông vẫn làm được điều đó, đúng hông? Biết chuyện đó sẽ rất khó khăn nhưng vẫn làm, công nhận ông tốt bụng thật đấy.”
“Giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà. Trông Ehn có vẻ xuống tinh thần dữ lắm, vậy nên nếu như mình được đặt vào vị trí của Melt, mình cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bởi vì không thể ở lại với hai cậu ấy được, mình quyết định sẽ giúp đỡ cả hai bằng những việc mình có thể làm.”
“ . . . Anh tốt bụng thật đấy, anh hai. Em tin rằng hai chị ấy cũng biết ơn anh lắm.”
Phi dành tặng những từ ngữ đầy ấm áp cho anh trai mình, người đã hành động không chỉ vì Melt mà còn cả Ehn nữa.
Đối với Yugo, cậu cho rằng việc giúp đỡ bạn bè như vậy là điều hiển nhiên thôi, vậy nên cậu không nghĩ nó lớn lao đến thế. Rồi Angel quay sang Yugo.
“Kể cả vậy đi nữa, tui khá ngạc nhiên khi cậu có thể thành công xin phép thay cho Melt để cậu ấy có thể qua đêm ở bên ngoài đấy. Chắc hẳn bên đó đã phàn nàn dữ lắm nhỉ?”
“Hừm . . . Nói sao nhỉ, có thể do tính cách chân thành và thẳng thắn của Melt, khiến cho cô ấy được người quản lý khu kí túc xá nữ hết tin tưởng chăng . . . ? Bình thường thì kiểu gì câu trả lời cũng sẽ là không cho coi. Mà nói vậy chứ cũng khó ra trò đấy.”
“Đâu thể nào trách họ được, dù gì vẫn có khả năng ông dẫn cậu ấy đến chỗ nào đó để giở trò đồi bại mà. Bình thường người ta sẽ không đời nào cho phép chuyện này dễ thế đâu.”
“Ừ, hồi nãy những người ở khu kí túc xá nữ cũng có nói vậy với tui nữa. Nhưng sau khi tui nói rằng, “Tôi bây giờ đến chỗ ngủ còn không có, thì có thể dẫn Melt đi đâu được chứ?” , thế là bọn họ không còn phàn nàn gì thêm nữa.”
“Hahaha! Nói thế thì chịu rồi, gặp tui là tui cũng sẽ im luôn thôi, đâu thể nào phản pháo lại được cái đó. Đó là ngón đòn phản biện mà chỉ mình ông xài được đấy.”
Angel phá lên cười một cách thích thú trước lời phản biện mà Yugo đưa ra, không phải bằng lý lẽ cao siêu gì cả, mà chỉ đơn thuần là nói lên sự thật mà thôi.
Yugo thật sự không muốn nói về mấy chuyện như dẫn một cô gái đến chỗ nào đó trước mặt Phi, vậy nên cậu nhanh chóng rời mắt khỏi nụ cười của Angel và đổi đề tài.
“Dù vậy thì . . . Một nữ hầu bàn và bạn bè của cậu ấy bị nghi ngờ rằng có liên can đến những vụ trộm cướp gần đây, mình thấy chuyện này có gì đó mờ ám lắm.”
“Vâng. Mặc dù dạo này em đang tập trung vào việc nghiên cứu vào những thứ liên quan đến Ma giáp thú, em cũng có để ý rằng những chuyện như vậy dạo gần đây cũng thường xuyên xảy ra nữa.”
“Cái người đội trưởng của đội cảnh binh lần trước đã giúp tụi mình trong vụ việc của Skull đã được chuyển đến đây như một phần của lực lượng đặt nhiệm mới. Có vẻ như trước khi chúng ta có thể nhận ra được, tình hình an ninh ở thành phố này đã dần trở nên tệ hơn rồi.”
Với vẻ hơi bực bội và có chút buồn bã, Angel nói những lời như vậy, khi cho khuôn mặt của hai anh em nhà Clay dần trở nên u ám.
Không chỉ Ma giáp thú là mối đe dọa tiềm tàng gây nên những vấn đề ở thế giới này, cả con người cũng vậy. Thực tế thì, Ma giáp thú chỉ đơn thuần làm theo bản năng sinh tồn của chúng mà thôi, chính con người mới là kẻ làm những chuyện tày trời trong khi có đầy đủ nhận thức về điều đó. Dẫu biết vậy Yugo vẫn bày tỏ cảm xúc chân thành của chính mình.
“Dù vậy thì, vẫn có những người đang ngày đêm hướng về phía trước và cố gắng để trở nên tốt hơn mà. Mình muốn biến thế giới này thành một nơi mà những người như họ có thể được tưởng thưởng vì điều đó.”
“Vâng. Em cũng nghĩ như vậy đấy anh.”
Mặc dù vẫn có sự khác biệt giữa hai bên, dẫu cho tính cách ở hiện tại so với trước kia đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng khi nói đến lỗi lầm trong quá khứ, Yugo và Ehn cũng chả khác là bao.
Cũng giống như cậu đang cố gắng trở thành người hùng của thế giới này với sự ủng hộ đến từ Melt, Phi và những người khác nữa, Ehn cũng có quyền bỏ lại quá khứ ở phía sau và trở thành một con người hoàn toàn mới.
Hiểu những lời của anh trai mình như thế, Phi gật đầu tán đồng trước lý tưởng của anh mình, rằng một cô gái chăm chỉ như thế phải được tán dương vì những nỗ lực của chính mình thay vì bị trách phạt.
Rồi với vẻ mặt nghiêm túc, Phi tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Anh hai nè. Cho em nói vài điều được không anh? Sau khi nghe những gì anh vừa nói, có một vài thứ khiến cho em cảm thấy bận tâm . . .”
“Phần nào vậy em?”
Có vẻ như Phi đã phát hiện ra điều gì đó sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.
Yugo nghĩ rằng cậu nên lắng nghe ý kiến của em ấy, để rồi với giọng điệu lo lắng, Phi nói lên những hoài nghi của mình.