Chương 110 : Phi và Angel tại công xưởng
Độ dài 1,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-10 18:15:36
“Cậu ấy vui như vậy là đúng rồi mà. Mặc dù là do cậu ấy đã thúc đẩy chuyện đó, thế nhưng được người mình thích rủ đi hẹn hò thì ai lại không vui cho được.”
“Là vậy sao . . . Thú thật thì em vẫn không thể nào hiểu được điều đó . . .”
“Tất nhiên là vậy rồi, dù sao thì em vẫn là một đứa con nít mà.”
Trong khi buổi hẹn hò giữa hai người kia đang diễn ra, tại phòng hành chính của công xưởng, Angel lúc này trên tay đang cầm một cốc cà phê trong khi trò chuyện với Phi.
Sau khi giải thích mọi chuyện với cậu bé Phi-vẫn-còn-ngây-thơ với một nụ cười ngượng, Angel tiếp tục.
“Sao vậy? Bộ em cảm thấy cô đơn khi bị anh mình bỏ lại ở nhà sao?”
“Dạ không. Kể cả em cũng biết rằng, việc đi kè kè theo anh 24/7 sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy phiền phức, và chuyện anh ấy muốn có một khoảng thời gian riêng tư cùng là lẽ bình thường mà thôi.
Thêm nữa, bởi vì Melt-san đã trở thành bạn với anh hai khi anh ấy bị mất trí nhớ và đã giúp đỡ hai anh em suốt thời gian qua . . . Em cũng muốn ủng hộ cho chị ấy nữa.”
“Thật đáng ngưỡng mộ mà. Em thật sự là một đứa em trai tốt đấy. Dù vậy thì, hehehe! Tỏ ra hồi hộp lo lắng đến vậy trong khi chính mình là người đã mời người ta đi chơi . . . Tên Yugo đó hài thật đấy.”
Nghe Phi tường tận thuật lại sự tình khi Yugo rủ Melt đi hẹn hò, Angel tưởng tượng ra vẻ mặt của chàng ta khi cậu chơi liều bất chấp việc bản thân đang lo lắng, rồi phá lên cười khoái trá vì cái cảnh tượng hài hước đó.
Cái gã đã chào hỏi cô mấy ngày trước, Issac, có nói rằng Yugo là một tên đốn mạt và đối xử tệ bạt với con gái, nhưng . . . Cứ nhìn Yugo hiện tại mà xem, khi thấy Melt cảm thấy cô đơn, Yugo đã hành động ngay lập tức một cách chân thành đến thế cơ mà.
Angel gật đầu, xác nhận lại thêm lần nữa rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa những lời đồn thổi và hiện thực, và rằng không nên tin vào mấy lời đồn đoán lung tung làm gì. Tuy nhiên, có một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu, khiến cho cô nàng phải nghiêng đầu suy nghĩ.
(Mình có nghe nói rằng Yugo đã bị mất trí nhớ, nhưng rốt cuộc thì phần ký ức nào đã bị mất vậy nhỉ? Và cho tới lúc này thì cậu ấy đã hồi phục lại bao nhiêu rồi?)
Mặc dù đã có nghe qua về việc Yugo đã bị mất trí nhớ do vết thương sau một trận đấu tay đôi, thế nhưng cô không thể không đặt ra nghi vấn như vậy, khi mà cậu ấy lại có những kiến thức mà cô chưa từng nhìn thấy hoặc nghe thấy trước đây.
Cậu ấy cũng thường xuyên trích dẫn những câu nói mà cậu đã nghe từ lâu, từ những người mà cậu cho là những con người vĩ đại. Xét đến việc đó, Angel đưa ra một kết luận, rằng Yugo không mất đi toàn bộ kí ức của mình mà chỉ mất đi một phần thôi.
Có vẻ như cậu ấy đã có thể kiểm soát ma lực của mình một cách dễ dàng ngay khi tỉnh lại . . . nhưng nếu vậy thì việc cậu ấy quên luôn những kiến thức thông thường khác là một chuyện không bình thường một chút nào.
Giống như một chiếc lá bị những loài sâu bọ gặm mất vài chỗ vậy. Mà thực ra, nếu như nói rằng những gì cậu còn nhớ được chỉ toàn là mấy cái vô dụng thì cũng không sai cho lắm.
“ . . . Mà thôi kệ vậy. Từ từ thì khoai cũng nhừ, nếu tình huống của cậu ấy là như thế, không sớm thì muộn ổng cũng sẽ có lại ký ức mà thôi, chả cần phải lo làm gì cho mệt.”
Mặc dù đã nghĩ xa đến như vậy, đến cuối cùng thì cô nàng chả phải là bác sĩ hay gì cả, vậy nên cô sẽ không thể nào đưa ra kết luận chính xác được.
Thời gian sẽ giải quyết mọi chuyện, vậy nên điều mà bản thân cần làm lúc này là tập trung vào việc bảo dưỡng và nâng cấp Blaster mà thôi. Đi đến kết luận như vậy, Angel quyết định dừng những luồng suy tư vô nghĩa này lại, và trong khi cô đang ngáp ngắn ngáp dài, Phi hỏi cô một câu.
“Chị có dự định làm gì ngày hôm nay không, Ann-san? Như cải tiến Blaster chẳng hạn?”
“Unyah. Vì Yugo đem Blaster theo bên mình luôn rồi, thế nên hôm nay chị được rảnh. Có vẻ như sau vụ việc của Skull lần trước, ổng cho rằng nên đem Blaster theo bên mình để phòng hờ thì hơn.”
“Ra là vậy . . . Mà, em không nghĩ rằng sẽ có một vụ việc nào giống vậy xảy ra nữa đâu, nhưng phòng hờ vẫn hơn.”
Nghe thì có vẻ hơi kì, khi mà làm gì có ai lại đem theo ma cụ để đi hẹn hò cơ chứ, thế nhưng vì Melt cũng đang đeo Seward Ring trên tay để đi chơi, vậy nên hai người ở lại nghĩ rằng không có gì phải lo cả.
Mọi thứ dạo gần đấy rất hỗn loạn, vậy nên Phi nghĩ rằng anh hai của mình nên giữ Blaster bên mình thì hơn.
“Đằng nào thì chỉ\ị cũng xong được phần nào cái kế hoạch ứng dụng mấy viên ma thạch vào nó rồi, và bởi vì chị đã từ chối hết mấy lời yêu cầu công việc khác, thế nên chị chả có gì để làm cả. Chị nghĩ rằng sẽ dành nguyên ngày hôm nay để tận hưởng và nghỉ ngơi một tẹo.
Dạo này ha, có một lượng lớn những người thuộc khoa Kỹ thuật này đã trở nên kiệt quệ lắm, chủ yếu là do công việc ngập đầu, vậy nên chị nghĩ rằng nên nghĩ ngơi đây đủ để tránh bị thành ra như thế.”
“Vâng. Có vẻ như ai cũng đang cố hết mình để khôi phục ngôi trường nhỉ.”
“Một phần thôi ha, nhưng mà em còn nhớ những lời mà tên Hercus nói lần trước chứ, đám học sinh chính quy của học viện đã liên tục đưa ra những yêu cầu cường hóa hoặc chế tạo ma cụ trong khoảng thời gian gần đây mà. Ai mà làm cho hết được.”
Vì ai cũng muốn gia nhập vào tổ đội của những người được gọi ứng viên người hùng, vậy nên tất thảy bọn họ đều muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhớ lại những lời Hercus nói dạo trước, gương mặt của Phi trở nên chua chát.
Mặc dù hai anh em chả có hứng thú gì với việc đó cho lắm, có vô số người đang bất chấp mọi thứ để trở nên mạnh hơn nữa. Thằng bé nhìn xuống và hi vọng rằng anh trai mình sẽ không bị kéo vào mớ bòng bong phiền phức này.
“Mặc dù chị đã đưa cho ổng món ma cụ liên lạc để phòng hờ trường hợp khẩn cấp rồi, thế nhưng chị không nghĩ cậu ấy sẽ cần dùng đến nó đâu. Chị sẽ đi ngủ một chút để lấy lại sức vậy.”
“Đó là một ý kiến hay. Nếu vậy thì em cũng sẽ về phòng mình để nghỉ ngơi luôn . . .”
“ Fufu, nếu vậy sao em không ngủ trưa cùng với chị nhỉ? Với dáng người của em như thế, ôm em đi ngủ chắc hẳn phải đã lắm nhỉ . . . Nè, em có muốn nằm xuống đây với chị không?”
“D-dạ không! Chị đừng chọc em nữa mà!”
Angel kéo khóa chiếc áo liền quần xuống để chọc ghẹo Phi một chút như lần trước, khiến mặt em ấy đỏ bừng trong khi đáp lại cô.
Angel bật cười đầy thích thú trước phản ứng ngây thơ của cậu bé giống y hệt ông anh của mình, và dường như đang tận hưởng điều đó.
Đó là một ngày cuối tuần đầy nắng đẹp tại học viện Luminous này.
Và cứ như thế, khoảng thời gian yên bình trôi đi một cách chậm rãi . . .