• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112 : Cô hầu bàn Ehn

Độ dài 1,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 19:15:46

“Hân hạnh được làm quen! Mình là Ehn! Mình đã bắt đầu làm việc ở đây tầm khoảng một tháng trước, và đã được nâng cấp lên từ gà mờ thành nhân viên học việc ở đây . . . chắc vậy?”

“Cậu đang làm tốt mà. Có khi còn bị nhầm với nhân viên chính thức nữa không chừng.”

“Không đâu, mình vẫn còn phải đi thêm một chặng đường dài nữa! Như hôm nay nè, Boss lại nổi giận với mình nữa rồi!”

“. . . Hai cậu thân thiết với nhau thật đấy. Dù cả hai chưa quen biết với nhau được lâu, đúng chứ?”

Cảm nhận được sự thân thiết giữa hai cô gái khi nhìn thấy cả hai đối đáp với nhau một cách vui vẻ như vậy, Yugo nở một nụ cười cười nhẹ.

Rồi cậu đặt một câu hỏi, và được Ehn đáp lại với một nụ cười.

“Thật ra thì cũng trùng hợp lắm đấy chứ. Mình khi đó chỉ vừa mới bắt đầu làm việc ở cửa tiệm này, còn Melt thì cũng vừa mới chuyển đến đây để nhập học . . . Cả hai đều cảm thấy lo lắng trước cuộc sống mới, vậy nên cậu có thể nói là hai đứa mình hợp cạ nhau ngay.”

“Ra là vậy . . . Vì tuổi tác và tình hình của cả hai tương đồng với nhau, hai cậu đã có thể trở thành bạn một cách dễ dàng nhỉ. Bonus thêm cái khả năng giao tiếp trời phú và tình cách của Melt nữa, thì việc cậu ấy có thể kết bạn một cách nhanh đến vậy cũng là chuyện dễ hiểu nhỉ . . .!”

“Cậu nói đúng đấy! Từ lúc hai đứa mình gặp nhau lần đầu tiên, cậu ấy đã thường xuyên đến đây để dùng bữa . . . Cậu ấy thật sự là một cô gái tốt đấy. Mình khá chắc rằng cậu cũng nghĩ vậy, đúng không Yugo?”

“À, ừ, mình cũng . . . À mà khoan đã, sao cậu biết tên mình hay vậy? Nãy giờ mình vẫn chưa xưng tên giới thiệu gì hết mà nhỉ . . . ?”

Yugo nửa ngạc nhiên nửa bối rối khi không hiểu vì sao Ehn lại biết tên của cậu.

Chả lẽ cậu ấy đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa mình và Melt hay đã hỏi tên mình không nhỉ . . . Trong khi Yugo đang tự hỏi như vậy, Ehn cười khúc khích và nói cho cậu câu trả lời.

“Fufufu . . . ! Mái tóc đỏ không lẫn đi đâu được đi cũng với khuôn mặt có chút hơi đang sợ, cậu giống hệt những gì mà Melt từng kể cho mình. Thật ra thì mình cũng có chút ngạc nhiên đấy chứ.”

“A, hiểu rồi. Ủa vậy thì rốt cuộc Melt đã kể gì về mình vậy?”

“Hừm . . . Để coi, cậu là một người cộng sự đáng tin cậy nè, và mặt dù cậu đôi khi có hơi kì lạ đôi chút, cậu là một anh chàng tuyệt vời nữa. Mình chỉ có thể bật mí nhiêu đó thôi ha, nếu muốn nghe toàn bộ thì sao cậu không thử hỏi trực tiếp cậu ấy đi!”

“Ehn, đợi chút đã! Đừng có nói mấy thứ kì lạ nữa!”

Với một vẻ mặt đầy ẩn ý, Ehn nói với Yugo, khiến Melt đỏ mặt đáp trả.

Ehn phá lên cười khúc khích nhiều hơn nữa, rồi áp môi vào tai Melt và thì thầm, đủ nhỏ để không cho Yugo nghe thấy.

“Vẻ mặt thì có hơi đáng sợ một tẹo, nhưng mình nghĩ rằng cậu ấy là một người bạn trai tốt bụng và chân thành đấy. Nhất cậu rồi nhé, Melt, kiếm được một anh chàng tốt đến thế kia mà.”

“N-nhưng, mình với Yugo vẫn chưa có mối quan hệ nào như vậy mà . . .!!”

“Cậu nói ‘vẫn chưa’ đúng chứ? Vậy có nghĩ là cậu thật sự có dự định đó trong tương lai, đúng không? Melt nè, cứ mỗi lần cậu nhắc về cậu ấy, là y như rằng vẻ mặt cậu lúc đó không khác gì một thiếu nữ đang yêu, vậy nên đừng cố giấu điều đó làm gì nữa!”

“Mmmmmmm!!”

Lời nói của Ehn, nửa trêu nửa khuyến khích, khiến cho Melt đỏ mặt lên vì một lý do khác với ban nãy.

Rồi Ehn nở một nụ cười ấm áp trước phản ứng của cô nàng, thứ có thể hiểu là đang tức giận vì xấu hổ cũng được, trước khi bị chủ tiệm gọi ra phía sau.

“Nè, vừa nãy hai cậu đã nói gì với nhau thế?”

“K-không có gì hết á! Không có gì liên quan đến Yugo đâu, vậy nên cậu đừng lo lắng gì về điều đó nữa! Dù sao thì, hai đứa tụi mình hãy ăn nhanh thôi! Để nguội sẽ không ngon lắm đâu! Ừ, hãy làm vậy đi ha!”

“A-à ừ . . .?”

Cậu ngố Yugo, vì không hề hay biết rằng hai cô nàng đang nói về mình, nghiêng đầu bối rối trước phản ứng hối hả của Melt.

Nhưng mà ừ, cậu ấy nói đúng nhỉ, đồ ăn sẽ ngon khi được ăn lúc vẫn còn nóng, cậu nghĩ vậy, và rồi khi cậu cắn một miếng mì ống được mang đến cho mình . . .

“Hmm?! Ngon quá!!”

. . . Với đôi mắt mở to, cậu chàng hét lên như thế.

Vui mừng vì phản ứng của chàng ta vượt ngoài mong đợi của mình, Melt gật đầu trước những lời của Yugo trong khi cậu chàng đang ăn uống một cách ngon lành.

“Đúng chứ? Chú tiệm ở đây không chỉ biết pha cà phê thôi đâu, mà kĩ năng nấu nướng của ông ấy cũng đỉnh lắm đấy! Mặc dù chú ấy có vẻ ngoài hơi đang sợ một tẹo hệt như một ai đó vậy, nhưng người đó tốt bụng lắm đấy!”

“Hệt như ai đó là ai vậy? Thôi nào Melt, bật mí cho mình một chút đi mà!”

“Người đó có thể là ai vậy cà? Mà dù sao thì, hai đứa mình hãy ăn thôi!”

Melt trêu cậu bằng một tiếng cười dễ thương trước khi bắt đầu dùng bữa.

Yugo cười ngượng, nghĩ rằng bản thân như thể đang lăn trên lòng bàn tay của cô nàng, nhưng không bận tâm về điều đó cho lắm. Rồi cậu tiếp tục ăn, nhưng rồi trước khi kịp cắn thêm miếng nữa . . .

“Cái gì chứ!? Không! Không phải tôi!”

Những tiếng kêu đầy đau khổ vang lên từ phía sau cửa hàng. Yugo và Melt nhanh chóng nhận ra rằng đó là giọng của Ehn, người mà cả hai vừa mới nói chuyện cách đó vài phút, và trao đổi ánh mắt ngạc nhiên.

“Chuyện gì vậy? Bộ có điều gì xảy ra hay sao . . .?”

“. . . Xin lỗi cậu Yugo. Mình sẽ đi kiểm tra một chút.”

“A!? Này Melt, đợi đã!”

Lo lắng rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với bạn mình, Melt đứng dậy và chạy đến chỗ cô.

Yugo chậm mất một nhịp nhưng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Melt, và nhìn thấy một vài người trong bộ đồng phục mà cậu từng thấy trước đây đang tra hỏi Ehn.

Bình luận (0)Facebook