Chương 125 : Thủ phạm lộ diện
Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:27:18
Vẻ mặt của Delta càng lúc càng trở nên dữ tợn hơn khi cậu ta tiến đến gần Yugo.
Không hề lay chuyển bởi điều đó, Yugo nhìn thẳng vào cậu ta và đáp lời:
“Đơn giản thôi mà. Lúc nãy cậu đã cố thuyết phục Melt rằng Ehn nên bỏ trốn ngay tại đây, đúng không? Rằng ‘nếu chỉ với lời khai đến từ một người mà thậm chí còn không chắc rằng có thể tin tưởng được hay không và một món ma cụ vớ vẩn nào đó không thể coi là bằng chứng được mà đã có thể biến bất kì ai thành tội phạm, thì hà cớ gì ở lại cái chỗ này’, tôi nói không sai chứ?”
“Ừ đấy, rồi sao? Bộ tôi đã nói cái gì sai à?!”
“Nếu đặt việc Ehn nên bỏ trốn khỏi đây là đúng hay sai sang một bên, thì những lời đó không có gì kì lạ cả. Nhưng đó không phải là thứ mà tôi chú ý đến.”
Trong khi nói những lời đó, Yugo nhặt món đồ mà mình đã làm mất, thứ lúc này đang được sử dụng để kết tội Ehn . . . Thiết bị liên lạc ma cụ mà cậu đã đánh rơi ở đâu đó ngày hôm qua.
Rồi trong khi đưa nó ra trước mặt Delta, Yugo nhìn thẳng vào mắt của cậu ta và hỏi:
“Delta, chỉ một câu thôi, làm sao mà cậu biết thứ này là ‘một món ma cụ vớ vẩn nào đó’ vậy nhỉ?”
“Hử . . . !? A!!”
Trong một lúc, vẻ mặt của Delta hiện rõ vẻ khó hiểu khi cậu ta không biết Yugo đang muốn nói đến điều gì . . . nhưng rồi, vẻ mặt đó đã chuyển thành hối tiếc ngay khi cậu ta nhận ra sai lầm của chính mình.
Sau khi nhìn chứng kiến phản ứng đó của cậu ta, Jinba thay cho Yugo để giải thích rõ mọi chuyện.
“Món đồ này, thứ được tìm thấy ở hiện trường vụ án vào tối hôm qua, thoạt nhìn không khác gì một chiếc la bàn thông thường cả. Mà thực ra thì, ngay cả tôi lẫn Rommelo, người đảm nhiệm việc điều tra lần này, cũng không hề nhận ra rằng nó là một món ma cụ cho đến khi được giải thích.
Dù vậy, cậu, người chỉ mới liếc qua nó một cái, đã gọi nó là một món ma cụ rẻ tiền với không chút do dự, đúng chứ . . . Đúng như Yugo đã nói đó, chẳng phải điều đó vô cùng kì lạ hay sao?”
“Bổ sung thêm một chút, trong suốt cuộc hội thoại từ này đến giờ, chỉ có mình cậu là người đã gọi nó là ma cụ đấy. Melt và ông chủ tiệm biết thừa rằng nó là đồ của tôi và liên tục nhắc về nó, nhưng họ chưa từng gọi thứ này là ma cụ. Nếu vậy thì, sao cậu lại biết thứ này là ma cụ vậy? Cậu có thể giải thích được điều đó hay không?”
“Guhhhhh . . .!”
Bị sốc toàn tập bởi chính sai lầm của mình, Delta trở nên cứng họng và chỉ còn biết lắp bắp với vẻ mặt đầy hối hận.
Dù cậu ta giờ đã mất hết thái độ hung hăn ban nãy và chỉ còn biết gầm gừ, Jinba vẫn tiếp tục gây sức ép.
“Yugo, cho tôi hỏi một câu được không? Cậu đã nói rằng bản thân đã bước vào cửa tiệm sau những người cảnh binh kia đúng không, nếu vậy thì . . . Cậu có thấy hai tên này bước vào ngay sau đó không vậy?”
“Không, cháu không thấy ai hết . . .”
“Vậy thì điều đó có nghĩa là hai người bọn họ bước vào cửa tiệm này trước Yugo. Tuy nhiên, như mọi người đã thấy đó, ở đây không có lấy một khách hàng hay người lạ nào trước khi mọi thứ diễn ra, vậy nên sẽ có thể dễ dàng nhận diện được bọn họ thôi. Thế nhưng lại không có ai ở đây cả. Nếu vậy thì, hai người này đã đi vào từ lúc nào vậy cà?”
“. . . Ý của anh là hai thằng nhãi này đã đi vào cùng với bọn tôi sao? Không đời nào! Cho dù bọn chúng có lén lút đến đâu đi nữa, bọn tôi vẫn sẽ dễ dàng nhận ra được . . . Khoan, đừng nói là!?”
Rommelo cố bác bỏ những lời từ Jinba, nhưng rồi khuôn mặt gã dần trở nên trắng bệch khi đi đến được một kết luận.
Như thế xác nhận những gì trong đầu gã lúc này, Jinba gật đầu.
“Mặc dù chỉ đơn thuần là giả thuyết thôi, nhưng nó hoàn toàn hợp lý với mọi thứ. Nếu như bằng một cách nào đó, hai đứa này có thể cải trang thành cảnh binh được, họ cũng sẽ có thể dùng cách đó để có thể cải trang thành Ehn, nghi phạm lần này, một cách dễ dàng.”
“N-nếu vậy thì . . . Chẳng lẽ, hai đứa nó mới là thủ phạm của mấy vụ cướp, và cố để đổ tội lên đầu Ehn!?”
“Hoặc là cố để khiến cho mọi người nghi ngờ tiểu thư Ehn, để có thể khiến cô bé quay lại với bọn họ.
Rommelo, anh đã hoàn toàn rơi vào tròng của bọn họ rồi. Nếu như anh chịu khó điều tra kĩ lưỡng hơn thay vì cố gán ghép tội ác lần này cho tiểu thư Ehn ngay từ đầu, thì chuyện này đã không xảy ra!”
“Guh, uh . . .!?”
Bị chỉ điểm sự bất cẩn của mình, khuôn mặt của Rommelo trở nên đỏ bừng trong khi liên tục rên rỉ.
Trong khi gã ta không thể nói nên lời vì chính những định kiến cực đoan và sự hẹp hòi của gã, những thứ mà một điều tra viên không được phép có, đã bị hai kẻ tội phạm lợi dụng, Ehn quay sang Delta với vẻ mặt khó tin.
“Hai người . . . đã thật sự làm điều đó sao? Hai cậu thật sự đã đi cướp bóc và gán tội cho mình chỉ để bắt mình quay lại hả? Các cậu thật sự muốn mình quay về đến thế sao? Trả lời mình đi, Delta!!”
“. . . Không, không phải như vậy đâu! Tụi mình chỉ nghĩ rằng . . . Ể?”
. . . Một tiếng uỵch lớn đột ngột vang lên.
Delta cố hết sức để trả lời Ehn, nhưng rồi khi nghe thấy âm thanh kì lạ đó, cậu ta nhìn xuống . . . và thấy những giọt máu đang nhỏ ra từ quần áo của mình, cùng với một lưỡi kiếm đâm ngang hông cậu ta.
“Del, ta . . .!?”
“Guh, ah . . .”
Delta ngã xuống ngay trước mắt Ehn, người lúc này đang bị choáng váng vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong khi đó, người đứng sau cậu ta lúc này nhìn xuống cậu với giọng điệu ghê tởm.
“. . . Thứ bị thịt vô dụng. Suýt chút nữa là mọi chuyện đã thành công rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, là Ehn sẽ thuộc về mình mãi mãi . . .!”
“Cross . . . !? Cậu có biết mình vừa mới làm gì không hả!?”
“Mình biết, mình biết . . . ! Mình sẽ không để cậu rời xa mình nữa đâu. Mình thích cậu. Mình muốn cậu luôn ở cạnh bên mình. Vậy nên . . .”
Với cái vỏ bọc nhu mì yếu đuối hoàn toàn bị xóa bỏ, Cross lúc này dường như đang bộc lộ bản chất thật của chính mình, với đôi mắt sáng lên vì điên cuồng.
Với lưỡi kiếm nhuộm đầy máu của Delta trên tay mình, sau một tiếng cười khàn khàn đầy điên loạn, với vẻ mặt nghiêm túc, hắn ta nói:
“ . . . Nếu có bất kì kẻ nào cản trở, mình sẽ giết sạch không chừa một ai!”