Chương 289: Hội diệt quái vật hình người(2)
Độ dài 2,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-27 12:45:28
Trans: Melokiri.
Sau 12 tiếng chiến đấu khốc liệt chống lại quỷ thú, đội trinh sát quay trở lại ngôi làng dưới lòng đất. Mỗi ngày, các thành viên của Kháng chiến phải tham gia vào những trận chiến khó khăn như vậy. Mặc dù việc sử dụng sức mạnh ma thuật phải bị kiềm chế, nhưng thế hệ Anh hùng trẻ, bao gồm Kim Suho và Chae Nayun, vẫn có thể chống lại quỷ thú ngay cả khi không có sức mạnh ma thuật.
Cuộc chiến đã kéo dài nửa ngày đơn giản vì có quá nhiều quỷ thú.
Mặc dù cuộc chiến đã kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể nghỉ ngơi. Ngay khi cả đội trở lại hội trường làng, Jin Seyeon kết nối Ellio với Aileen thông qua bộ đàm. Trong ba giờ tiếp theo, Ellio giải thích cho Aileen kế hoạch mà họ đã đặt tên là 'Nhiệm vụ ám sát Tigris'.
Đây là bản tóm tắt của nhiệm vụ.
Tigris đã được lên kế hoạch đến thăm Lupiton vào thứ Sáu tuần này. Tigris là một trong những quái vật hình người Thiêng Cốt đáng chú ý nhất. Hắn có sức ảnh hưởng đến hệ thống chính trị trung ương và cũng là kẻ đứng đầu của một vài phe quái vật. Bằng cách ám sát Tigris, kẻ phụ trách toàn bộ khu vực phía đông của Vương quốc Orden bao gồm cả Lupiton và Crean, họ sẽ có thể gây rối một lượng lớn cho lũ quái vật.
Quân kháng chiến đã lên kế hoạch lợi dụng sự hỗn loạn nói trên và trốn thoát khỏi châu Phi hoặc nổi dậy chống lại Orden.
Nhưng vì kế hoạch của Ellio vẫn còn trong giai đoạn đầu và có nhiều lỗ hổng, Yi Gongmyoung đã tham gia vào cuộc trò chuyện, và họ cùng nhau bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho nhiệm vụ. Họ kết thúc vào lúc một giờ sáng và chỉ sau khi đó thì đội trinh sát cuối cùng mới có thể nghỉ ngơi.
Chwaaa—
"Phew...."
Bây giờ là khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi trước khi tất cả họ phải đi ngủ. Chae Nayun thở dài thật sâu trong suối nước nóng ấm áp. Khi cô ở trong pháo đài dưới lòng đất, cô thậm chí chưa bao giờ mơ rằng việc tắm như thể này có thể xảy ra. Nước ấm dường như làm tan chảy mọi lo lắng và mệt mỏi của cô.
"Huhuhuhu... thứ này thật tuyệt."
Chae Nayun thốt lên như một ông già.
Nếu có thể, cô ấy muốn ở lại đây mãi mãi. Thật không may, nhiệm vụ sẽ tiếp tục vào ngày mai.
"Mmmm~"
Chae Nayun duỗi người và đứng dậy.
Đột nhiên, cô như bị tràn ngập trong sự uể oải ấm áp.
"Ah~ Nước ở đây thật sự cảm thấy như tốt hơn rất nhiều vì một lý do nào đó~"
Cô loạng choạng bước trở lại phòng thay đồ.
"Hmm?"
Cô mặc quần áo trở lại và bây giờ đã sẵn sàng quay trở lại phòng của mình. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi suối nước nóng, cô nhận thấy một chiếc gương treo trên tường. Chae Nayun đứng trước gương.
Mái tóc của cô, từng ngắn trong những năm còn ở Cube, bây giờ dài và ướt.
“…Thật phiền toái."
Chae Nayun tặc lưỡi.
Tóc dài không gì khác hơn là một gánh nặng trong các cuộc chiến. Trong cuộc chiến gần đây nhất, tóc cô đã thò vào mắt vô số lần.
"Tsk."
Với sự kiên định, Chae Nayun vận sức mạnh ma thuật quanh tay và cắt tóc.
Lọn tóc mà cô chải chạm vào tay cô khi nó rơi xuống đất. Chae Nayun dọn dẹp đống tóc và rời khỏi suối nước nóng.
Ngay lúc đó.
“… Bell, ngươi đang ở đâu?"
Cô nghe thấy một giọng nói nhỏ. Sau một buổi tắm đầy mãn nguyện, tất cả các giác quan của cô trở nên phấn chấn, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng không thể thoát ra khỏi tai cô.
Với một cái cau mày nhẹ, Chae Nayun chậm rãi đi đến nơi giọng nói phát ra. Đây là kỹ thuật 'tàng hình vượt trội' đặc biệt của cô ấy mà cả Yoo Sihyuk và Heynckes đều khen ngợi cô ấy.
“…Ngươi đã biến đi đâu hả?"
Ở một góc hẻo lánh của ngôi làng, Jin Sahyuk đang thì thầm với ai đó qua bộ đàm.
Chỉ cần nhìn thấy cô ta đã làm cho Chae Nayun có tâm trạng tồi tệ.
"Con khốn điên rồ đó."
Chae Nayun định quay lại rời đi. Tuy nhiên, một ý nghĩ đột nhiên lướt qua tâm trí cô và cô dừng lại và trốn ở một nơi mà cô có thể nghe thấy tiếng Jin Sahyuk.
"Ngươi lại chặn Truyền Tâm! …Ngươi đã đi đâu?"
Jin Sahyuk đang nói vào bộ đàm, thứ được giao cho cô. Mặt cô đã đỏ bừng vì tức giận, nhưng cách cô cố gắng hạ giọng có phần buồn cười.
—Tôi đang ở giữa một ngôi làng quái vật hình người. Nếu tôi sử dụng bất kỳ kỹ thuật kỳ lạ nào như Truyền Tâm, tôi sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chặn nó.
Giọng nói của Bell tuôn ra từ phía bên kia của bộ đàm. Chae Nayun nhận ra giọng nói này thuộc về 'Rebé', người hướng dẫn.
"Bell. Đừng làm ta tức điên và giải thích đi."
"Bell? Bell là ai?'
"Tại sao ngươi lại vào trong làng?"
—Đó không phải là chuyện cô đâu.
"Mẹ kiếp...."
Jin Sahyuk đập vào ngực mình bằng nắm đấm. Cô dường như tuyệt vọng để kìm nén cơn giận của mình.
Chae Nayun im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
"Hãy nói cho ta biết những gì ngươi đã thấy qua kỹ năng tối thượng của mình. Về người phụ nữ đó."
—…Mmm. Có lẽ để sau này đi. Nhưng tôi có thể nói với cô một điều ngay bây giờ.
Bell đã nhặt được một kỹ năng tối thượng không chiến đấu được gọi là [Biển Ký Ức] tại Tháp Điều Ước. Đối với Jin Sahyuk, người không có khả năng học kỹ năng tối thượng, thì sự lựa chọn của Bell có vẻ khá kỳ lạ. Nhưng điều đó không quan trọng. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn biết Bell phát hiện ra điều gì.
—Kim Hajin có thể đang lừa dối cô.
"Về cái gì?"
“…!”
Kim Hajin.
Cái tên xuất hiện đột ngột.
Chae Nayun đông cứng lại.
—Kim Hajin có thể không phải là tùy tùng của cô. Tôi sẽ cho cô biết chi tiết sau. Tôi thực sự đang theo dõi Kim Hajin ngay lúc này để xác nhận. Tôi phải đi bây giờ.
“…Ha."
Cuộc gọi kết thúc ở đó, và Jin Sahyuk dựa vào tường với đầu trong tay. Trong một lúc, cô đứng yên, từ từ hít vào và thở ra để giải tỏa cơn giận của mình.
Chae Nayun tiếp tục quan sát Jin Sahyuk.
“…Vậy thì hắn là cái gì chứ?"
Jin Sahyuk lẩm bẩm.
Tuy nhiên, không lâu sau, Kim Suho đã tiếp cận cô.
Không nói một lời, anh đưa cho cô một chiếc móc chìa khóa.
"Đây là cái gì?"
"Chìa khóa ký túc xá. Phòng của cô là 205."
“…”
Jin Sahyuk không lấy chìa khóa và chỉ trừng mắt nhìn Kim Suho một cách ác độc.
"Ta thấy ngươi đã quen với việc nói chuyện một cách thoải mái với ta rồi đấy."
“…”
Kim Suho không trả lời. Anh cay đắng nhìn Jin Sahyuk và thở dài, thả chìa khóa vào tay Jin Sahyuk.
“… Tôi sẽ rời đi."
Kim Suho quay lại, và Jin Sahyuk cũng đi theo hướng ngược lại với chiếc chìa khóa trong tay.
Chae Nayun bị bỏ lại một mình để suy ngẫm.
"Jin Sahyuk chắc chắn có biết Kim Hajin. Cô ấy gọi cậu ta là tùy tùng của mình."
"Điều đó có nghĩa là gì...?"
"Có lẽ đó không phải là ‘tùy tùng'(servant) mà là 'con rắn'(serpent)? Hay có thể là ‘nồng nhiệt’(fervent)?'
Rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời nhưng cô chắc chắn một điều: Jin Sahyuk có quan hệ nào đó với Kim Hajin.
"Vậy thì..."
‘Mình không muốn liên quan gì đến cô ta, nhưng có vẻ mình sẽ phải trở nên gần gũi hơn với cô ta rồi.’
Chae Nayun siết chặt nắm đấm và kiểm tra số phòng của mình.
Phòng 207.
‘Mỗi phòng có ba người, và Jin Sahyuk ở phòng 205....’
“Tôi sẽ phải thay đổi phòng của mình."
Chae Nayun vội vã đến hội trường làng.
**
Lupiton, ngôi làng cấp trung của quái vật hình người.
"Mm. Tôi có thể nhìn thấy nó ngay lúc này."
Với Thiên Lý Nhãn của mình, tôi nhìn vào dinh thự của lãnh chúa làng từ một khách sạn cách đó nhiều dặm.
Dinh thự có cấu trúc tương tự như Cung điện Buckingham. Nó được trang bị bẫy ma thuật, và một số quái vật hình người, tất cả đều trên hạng 3, đang canh gác dinh thự một cách nghiêm túc.
"Tên lãnh chúa là loại quái vật gì thế~? Hắn ta trông như thế nào~?"
Jain hỏi với một nụ cười nhếch mép. Cô và Khalifa đến đây chỉ ba giờ trước. Khalifa rời đi ngay lập tức để đưa Tenzuhar trở lại Crean.
Tôi không đặc biệt lo lắng về Tenzuhar. Hắn ta coi trọng mạng sống của mình và đủ thông minh để không làm bất cứ điều gì hấp tấp khi mà có Droon, Jin Yohan và các thành viên khác của Đoàn kịch tắc kè ở xung quanh.
"Tôi cũng thắc mắc vậy."
Tôi tìm kiếm nơi riêng tư nhất và an toàn nhất trong dinh thự. Một căn phòng lớn, lạ mắt ở trung tâm của dinh thự, đó là nơi con quái vật hình người được cho là Pleron đang ở.
"Hắn ta trông giống như một con người có cánh. Hắn có làn da nhợt nhạt và đôi cánh làm bằng băng."
"Lãnh chúa là đàn ông hay phụ nữ?"
"Hắn ta... Ah, đó là một phụ nữ. Có vẻ như lãnh chúa là một phụ nữ."
"Cô ta có xinh không~?"
“…Điều đó có quan trọng?"
Tôi cau mày trước câu hỏi kỳ lạ của Jain. Jain nhếch mép.
"Cậu biết đấy, tui đã phải làm một con thằn lằn trong suốt ngày qua. Tui muốn biến thành một con quái vật hình người xinh đẹp cơ~"
“…À thì, về chuyện đó,"
Tôi nhìn Pleron một lần nữa.
"Lần này cô không phải lo."
Pleron, người thừa hưởng gen của một con chim tuyết, chắc chắn rất đẹp. Cô ta trông hoàn toàn giống như là con người ngoại trừ đôi tai nhọn, và cấu trúc khuôn mặt tinh tế của cô ta rất phù hợp với làn da nhợt nhạt của mình.
"Thật là nhẹ nhõm~"
Jain mỉm cười tinh nghịch và hướng ánh mắt về phía Sếp.
Sếp đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, lẩm bẩm điều gì đó. Cô ấy có thể đang trao đổi tin nhắn với ai đó thông qua 'Hệ thống' của Tháp Điều Ước. Kể từ khi Tháp mở cửa ra bên ngoài, Người chơi có thể sử dụng Hệ thống ở bất cứ đâu, ngay cả bên ngoài Tháp.
Tôi đã gọi cho Sếp.
"Sếp?"
“…Kuhum. Ta đang nói chuyện với Wicked."
Sếp liếc nhìn tôi và ho khan.
"Chúng ta sẽ tấn công khi trời tối. Kế hoạch của chúng ta rất đơn giản. Chúng ta đi vào, chúng ta bắt Pleron, sau đó Jain sẽ cải trang thành Pleron."
Lặng lẽ và duyên dáng, giống như mọi khi.
Chúng tôi gật đầu với Sếp.
**
—Chúng tôi tấn công khi trời tối.
Trong khi đó, Bell trốn trên không trung và quan sát họ.
—Kế hoạch của chúng ta rất đơn giản. Chúng ta đi vào, chúng ta bắt Pleron, sau đó Jain sẽ cải trang thành Pleron.
Bell nhìn Yi Byul. Cô ấy đã trưởng thành và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Ông ta nhớ lại cô ấy chỉ là một cô gái dễ thương, nhưng đáng thương khi còn nhỏ.
“…Haa."
Bell thở dài nặng nề. Byul đã thay đổi chỉ vì người đàn ông đứng bên cạnh cô. Cô đã tìm thấy một người mà cô có thể dựa vào.
"Nhưng Byul à," Bell lẩm bẩm, "Anh ta..."
Kim Hajin. Ký ức của hắn ta bị ngắt kết nối với thế giới này. Có lẽ, Kim Hajin cũng giống với chính mình.
"Anh ta sẽ không thể ở bên cạnh cô."
Anh ta đã được định sẵn để rời bỏ cô ấy vào một ngày nào đó. Nỗi đau mà Byul sẽ cảm thấy từ việc chia tay với Kim Hajin thậm chí có thể lớn hơn nỗi đau mà cô cảm thấy khi mất đi 'người đàn ông đó' mà cô coi như cha mẹ của mình.
"Haa...."
Bell cũng nhớ lại lần ông giết người bạn thân nhất của mình bằng chính đôi tay của mình. Ngay cả bây giờ cơn đau vẫn không thể chịu đựng được.
Nhưng Bell, người đã sống qua "các thế hệ trước" hết lần này đến lần khác trong hàng trăm năm, biết rằng cái chết vĩnh cửu tốt hơn sự sống vĩnh cửu gấp ngàn lần.
Bell không thể chết. Điều này cũng tương tự dù là trong thế giới thực, hay là ở trong các chiều không gian khác, hay là trong Tháp Điều Ước.
Cơ thể của ông ta sẽ đơn giản là phân tán và biến thành ma lực, nhanh chóng tự tái tạo thành một cơ thể mới. Vì lý do này, Bell không bao giờ sợ hãi khi đối mặt với cái chết.
"Mm...."
Bell nhìn chằm chằm vào Kim Hajin. Trên thực tế, ông luôn coi Kim Hajin là 'vô giá trị'. Như ông ta đã xác nhận trong Tháp Điều Ước, Kim Hajin không có khả năng giết Bell, và quan trọng hơn, anh ta đã hủy hoại 'Yi Byul' mà Bell coi như kiệt tác của mình.
Tuy nhiên.
Cái nhìn thoáng qua về ký ức của Kim Hajin mà Bell đã nhìn thấy thông qua [Biển Ký Ức] cho thấy một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà bọn họ đang ở ngay bây giờ.
"Hm. Ta đoán là mình không có lựa chọn nào khác."
Bell cuối cùng đã đưa ra quyết định.
"Ta sẽ phải mang hắn ta đi."
Bell cảm thấy cần phải khám phá những ký ức của Kim Hajin một cách chi tiết. Ông ta đã nhìn được vào ký ức của Kim Hajin trong một phút, và nó là khá ít so với thời gian mà ông ta thực sự cần. Ông ta sẽ cần ít nhất một tuần để tìm ra mọi thứ về Kim Hajin.
Và để có một tuần với nhau, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc 'bắt cóc' Kim Hajin.
Whish—
Ngay lúc đó, một cơn gió thổi qua anh.
Bell phó thác mình cho gió; Chẳng mấy chốc, cơ thể ông ta biến thành bụi rải rác trong không khí.