• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 241: Hắc Liên(3)

Độ dài 3,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 14:45:54

Sự im lặng bao trùm bầu không khí căng thẳng. Tình hình hiện tại của Aileen lẫn Kim Hajin đều làm cả hai không hiểu nổi.

“...Cái gì.”

Đột ngột, Aileen thốt lên một tiếng ngẩn người. Lần này, lời của cô ấy không có dùng tới Linh Ngôn.

“....”

Kim Hajin chỉ nhìm chằm chằm Aileen.

Linh Ngôn của cô không có tác dụng với cậu. Lúc đầu cậu không hiểu vì sao, nhưng sau đó cậu đã nghĩ ra một lời giải thích hợp lí.

Sức ảnh hưởng của Linh Ngôn bị giới hạn với những người thuộc thế giới này. Nhưng cậu lại không thuộc về thế giới này, lấy Thánh Tích trên tay cậu như là một bằng chứng. Do đó, Linh Ngôn của Aileen không thể tác động lên Kim Hajin được, do cậu vốn không thuộc về thế giới này.

“Chết tiệt...!”

Chẳng hề biết về điều này, Aileen đột nhiên trở nên bị kích động. Kim Hajin thở dài trong im lặng. Cậu giờ chắc chắn rằng cô đã không nhìn thấy cuộn giấy.

“Guuu....”

Dòng ma thuật mà Aileen giải phóng bay trên không trung. Cùng với nó, mái tóc của Aileen cũng dựng đứng lên. Nhìn cô ấy cứ như là một Super Saiyan từ một bộ manga nào đó, chuẩn bị phóng ra một vụ nổ Linh Ngôn bất kỳ lúc nào.(Trans: haha, dịch mặn vậy Melokiri, ôi cười chết tui mất, haha)

“Cởi mũ trùm của ngươi mau!”

Tiếng hét lớn vang dội khắp đấu trường. Từ cái miệng nhỏ của Aileen phát ra một lượng ma thuật không thể tin nổi, biến thành luồng sóng âm thanh dữ dội nhấn chìm hoàn toàn cơ thể Kim Hajin.

Tuy nhiên... kết quả vẫn như cũ.

Mặc dù chóp áo choàng của cậu khẽ đung đưa, nhưng Hắc Liên vẫn không hề có chút nao núng. Trên thực tế, các khán giả đang quan sát họ, không phải Hắc Liên, mới chính là những người trở thành nạn nhân của Linh Ngôn, những kẻ đang đội mũ trùm đã cởi mũ ra.

“....”

Và như thế, biểu cảm của Aileen trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Bình thường cô vẫn luôn có chút vẻ bông đùa, nhưng lần này thì cô hoàn toàn trở nghiêm túc. Aileen nhận ra cô không bao giờ có thể làm cho cậu cởi mũ trùm của mình ra bằng Linh Ngôn.

“Ta không hiểu, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ.”

Cô tập trung ma thuật xuống bên dưới để nâng cô lên không không trung.

“...Nhưng chuyện này quan trọng.”

Bởi vì cô sử dụng ngôn từ làm vũ khí của mình, nên không thể tránh khỏi việc cô hình thành thói quen nói chuyện với chính mình.

“Những cơn gió xung quanh sẽ ép ngươi phải cởi mũ ra.”

Đột nhiên, một cơn gió hình phễu xuất hiện trong đấu trường, nơi mới còn yên bình vừa nãy. WHOOSH—! Cơn lốc sắc bén như cưa tiến về phía Hắc Liên.

“...Hmm?”

Nhưng Hắc Liên đã dựng lên một rào chắn đặc biệt. Rào chắn hình tròn này bao bọc toàn bộ cơ thể cậu, hút cơn gió vào.

“Cái quái gì thế?”

Một lần nữa, một hiện tượng không thể hiểu nổi lại diễn ra.

‘Hắn ta có quá nhiều kỹ thuật kì lạ.’

—Cô chưa đọc cuộn tre à?

Đột nhiên, một Truyền Tâm vang lên một cách rõ ràng tới tâm trí của Aileen, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Quá hiển nhiên để nhận ra đây là từ ai. Aileen nhíu mày và hỏi lại.

“Cuộn tre? Ngươi đang nói tới cái gì vậy?”

Cùng lúc đó, một giọng nói khác, đầy nhiễu động, len lỏi vào.

—Là tôi ... Aileen.... Jin Se... yeon....

Một giọng nói quen thuộc cùng dòng ma thuật quen thuộc. Aileen mở to mắt ra. Lời nhắn này đến từ Jin Seyeon.

“C-Cái gì? Là cô ư Jin Seyeon?”

—Phải....

Khuôn mặt của Aileen sáng lên niềm hạnh phúc.

‘Ta biết cô ấy vẫn còn sống mà. Cai ngục nói với ta rằng cô đã chết, nhưng ta không tin hắn. Mặc dù cô ấy được đánh giá quá cao, nhưng không phải không có lí do mà cô ấy đạt được Bậc Thầy.

“Bây giờ cô đang ở đâu?!”

—Hắc Liên... đã dạy tôi... Truyền... Tâm....

Tài năng của một Anh Hùng cấp độ Bậc Thầy thực sự đáng ngoạn mục, khi Jin Seyeon chỉ mất có hai ngày để có thể sử dụng Truyền Tâm, mặc dù chưa hoàn hảo. Tất nhiên, điều này chỉ có thể đạt được nhờ có sự hướng dẫn từ Hắc Liên.

“Không, ta hỏi là cô đang ở đâu?”

Jin Seyeon chọn cách lảng tránh câu hỏi của Aileen mà hay vào đó nói với cô điều mà cô cần biết.

—Hãy... chấp nhận... mũi tên... của Hắc Liên.

“Cái gì?”

Aileen bối rối nhìn vào Hắc Liên. Vào khoảnh khắc mắt họ đụng nhau, giọng nói của Hắc Liên lần nữa lọt vào tai cô.

—Ta đã cứu Jin Seyeon.

“...Hai người đang đột nhiên nói cái quái gì vậy?”

Kim Hajin gửi một lời nhắn nữa tới Aileen, người đang nghiêng đầu thắc mắc.

—Và theo mong muốn từ Jin Seyeon, ta cũng hy vọng có thể cứu được cô.

 **

...Tôi lặp lại quy trình tương tự trong 3 tuần tiếp theo và thành công giải cứu các thành viên trong nhóm của Aileen khỏi Đấu Trường.

“Như người ta hay nói, ‘ngọn đèn dầu thì không thể chiếu sáng tới nơi dưới nó’, ở đây là hoàn toàn đúng.”

Nhóm ‘Aileen và những đứa trẻ’ đã tập trung lại tại nơi ẩn náu mà tôi đã chuẩn bị ở bên dưới nhà xác.

“Nơi ẩn náu này thật thoải mái.”

Yi Yongha kinh ngạc hốt lên trong khi quan sát nơi ẩn náu được trang trí đẹp mắt.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế bằng đá và nhìn Kim Suho, đối thủ cuối cùng của tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Kim Suho khẽ gật đầu. Cậu ta đã cảm ơn tôi vài lúc trước, nhưng tôi không thể nói lại gì để đáp lại.

“…Kuhum.”

Và không chỉ có tôi. Kim Suho cũng đang lúng túng gãi má, có lẽ là bởi vì Kaita. Cậu ta đã giết Kaita, một thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè, tới giờ đã ba lần.

—Cảm... ơn

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói vang bên tai.

Cái đó, tất nhiên, là từ Jin Seyeon.

Tôi liếc cô ấy. Tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại phải cực nhọc cố gắng sử dụng Truyền Tâm đến mức vậy trong khi cô ấy có thể trực tiếp nói ra với tôi. Sau cùng thì chúng tôi còn đang ngối ngay cạnh nhau.

—Chúng tôi... đã giết anh một lần... trước đây....

Như đã nói, tôi đã dạy cho cô ấy cách để sử dụng Truyền Tâm. Thánh Tích thật sự có thể được sử dụng theo nhiều cách. Tôi truyền Thánh Tích cùng với ‘kỹ thuật Truyền Tâm’ vào Jin Seyeon và cô ấy nghiễm nhiên học được cách làm chủ nó.

 —Tuy nhiên... Tôi còn có điều... Tôi muốn... hỏi anh.....

“Haa, haa.”

Jin Seyeon vẫn tiếp tục dù thậm chí đã thở hổn hển. (trans: rất cố chấp, nhưng tui thích=)) )

—Anh là một thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè... Về chuyện này đã xảy ra rất lâu về trước, là về... biến cố Kwang-Oh....

Giật mình, tôi hướng ánh nhìn về Jin Seyeon trong sự ngạc nhiên.

Biến cố Kwang-Oh.

Tôi không ngờ rằng sẽ nghe được những lời này từ Jin Seyeon.

—Anh có biết về....

“Này, tên Hoa sen kia.”

Đột nhiên Aileen chen ngang. Cô ấy tiếp cận tôi với hình dạng lùn tịt với những bước chân hoăn hoắt, trong khi khoanh tay.

‘Lần này cổ sẽ định nói cái gì vậy?’ Tôi nghĩ và nhìn xuống thân hình nhỏ con thấp bé này.

“....Cảm mơn.”

Nhưng điều mà Aileen vừa nói hoàn toàn nằm ngoài mong đợi.

“Mấy người các ngươi nằm trong danh sách đen của Hiệp Hội, nhưng nếu ta có tình cờ chạm phải các ngươi tại Trái Đất... Thì ta sẽ cho qua một lần.”

Cô ấy ngượng ngùng thì thầm và nhanh chóng quay đầu đi trong xấu hổ.

Tôi không một lời mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“...Giờ đã đến lúc tẩu thoát.”

Mọi người dịch chuyển sự chú ý sang tôi.

—Tấu thoát, ý anh....

“Cô không cần phải cố nói thông qua Truyền Tâm đâu.”

Tôi cố dừng việc Jin Seyeon sử dụng Truyền Tâm mọi lúc có thể. Jin Seyeon gật đầu và gửi tôi một cái khác bằng Truyền Tâm.

—Tôi... hiểu rồi....

“Nhưng ngươi thì không cần, có đúng không? Ngươi sẽ sớm có được 10 chiến thắng.”

Tôi lắc đầu trước lời nhận xét của Aileen.

“Cái chết sẽ đợi ta sau lần chiến thắng thứ mười. Lũ quỷ không có rộng lượng như cô nghĩ đâu.”

Sau đó, tôi đào một cái hố trên mặt đất. Ma lực Thánh Tích dễ dàng xuyên qua lớp đất, và bốn người theo tôi phía sau.

Tôi tiếp tục đào sâu cái hố cho tới khi sâu 5 mét, rồi sau đó rẽ trái. Tiến thẳng 30km từ đây, và chúng tôi chắc chắn sẽ thoát ra khỏi Đấu Trường.

“Này, tránh ra. Giờ là tới lượt của tôi.”

Bởi vì 30km là một khoảng cách khá dài, chúng tôi thay nhau đào đường hầm. Tôi trước tiên, Aileen thứ hai, Yi Yongha thứ ba, và Jin Seyeon và Kim Suho đứng cuối.

Sau 30 phút, chúng tôi đã tới đúng chỗ.

“Đủ rồi.”

Tôi nắm lấy Kim Suho, người còn đang đào, và kéo vai cậu ra.

Tôi đến thay và bắt đầu đào theo đường chéo. Tôi giải phóng Thánh Tích và một con dốc cứng cáp thành hình ngay trước mặt chúng tôi. Ở điểm cuối, chúng tôi có thể thấy được tia sáng.

“Ah, đây rồi!”

Aileen la lên.

Chúng tôi đã đi ra ngoài đường hầm.

[Tầng 28 – Đô Thị Quỷ]

Chúng tôi đã tới thành phố sau khi thoát khỏi Đấu Trường. Có hơi kì lạ khi mà tầng 28 lại nằm ngay bên ngoài tầng 27, nhưng đó là cách tôi đã thiết lập. Dù sao thì trong Tháp cũng chỉ còn lại một tầng nữa, nên chỉ có những độc giả khó tính nhất mới để ý.

“Huh, nó...”

“Cái quái gì....”

 Tổ đội ngây người nhìn chằm chằm trước quang cảnh của thành phố. Thành phố của quỷ hoàn toàn khác so với của con người. Có những con mắt nằm trên những tòa nhà, và chúng còn đang thở như thể chúng đang sống.

“Thật quái dị.”

Nếu Địa Ngục có tồn tại, thì đây chứ đâu. Mọi người cứng đờ trong giây lát trước cảnh tượng quỷ dị trước mặt.

Tôi lợi dụng khi họ còn đang sao nhãng và khẽ thì thầm.

“Spartan, đưa ta về Trái Đất.”

Spartan nhanh chóng đáp lại mệnh lệnh của tôi.

Thành phố quỷ trước mắt tôi đột ngột biến mất, và tôi được chuyển tới nơi ẩn náu của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa tại Pandemonium.

Một biến mất đột ngột của tôi chắc chắc sẽ làm họ ngạc nhiên, nhưng rồi cả hai sẽ sớm gặp lại thôi.

Chỉ là sẽ có một sự khác biệt. Tôi sẽ là Kim Hajin chứ không phải Hắc Liên.

**

[Dãy Himalaya]

‘Nồng độ oxy thấp, trong khi mật độ ma lực lại dày đặc. Do đó, các nhà leo núi nhất định phải thở cẩn thận khi ở trên dãy núi Himalaya, nơi có đầy rẫy các quái vật trung bình trên. Nhưng thậm chí dưới điều kiện khắc nghiệt mà con người không thể sinh sống được, vẫn có một quán trọ huyền bí tồn tại ở một nơi nào đó trên những ngọn núi này....’

Đó là truyền thuyết đô thị lan truyền trên Internet. Mặc dù Chae Nayun không thực sự có ý định khám phá ra sự thật về truyền thuyết dù cô đúng là có leo dãy Himalaya, và tình cờ thay, cô lại tình cờ bắt gặp một quán trọ khi lang thang trong một trận bão tuyết.

[Rạng đông Himalaya]

Đây là cái tên mà cái quán trọ huyền bí ẩn mình trên vách đá lưng chừng núi. Cô giờ đã xác nhận được rằng truyền thuyết, trên thực tế, là thật.

“...Vậy, những vị khách ở đây đều là những Anh Hùng lão luyện không?”

Chae Nayun chọn tiến vào quán trọ mà không chút do dự, và giờ cô đang ngồi tại quầy và nói chuyện với chủ quán.

“Ta không biết. Ta chưa từng hỏi.”

Chủ quán đáp lại ngắn gọn. Ông ta là một ông già cùng với mái tóc dài màu bạc và một bộ râu. Sức mạnh ma thuật yểm trong đôi mắt đôi mắt xanh lam của ông ta rõ ràng đã nói lên nghề nghiệp trước đây của ông.

“Hm, vậy hiện tại có bao nhiêu người đang ở đây?”

“Bảy.”

“Ooh....”

Thật ngạc nhiên khi quán trọ lại được đặt giữa những ngọn núi gồ ghề, nhưng điều còn làm ngạc nhiên hơn nữa là có tới bảy người đang ở trọ.

Chae Nayun làm một ngụm bia.

“Kyah, ông vừa rồi đã nói một ly bia có giá bao nhiêu nhỉ?”

“100k won.” (trans: 1 củ 8)

“Mm....”

Mặc dù đồ uống đắt, nhưng nó đáng với giá tiền. Bia Himalaya chắc chắn sẽ được thấm nhuần ma lực.

“Vị tươi đấy. Có phải bởi vì nó đến từ Himalaya?”

“Không, hàng nhập khẩu. Từ Scaa. Hàn Quốc.”

“....”

“’Không phải người ta hay nói bất cứ thứ gì từ Hàn đều tốt sao?’. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi ở cái độ tuổi 20.”

Chae Nayun nhìn vào trong ly bia.

Nó thực sự nhìn quá âm u để có thể có ma lực. Nhưng nếu xét đến cái view Himalaya này, thì cái giá cũng không quá tệ.

“Tiện thể, tại sao ông lại xây một quán trọ ở một nơi như thế này?”

“....”

Chủ quán không trả lời. Đột nhiên cô nhận ra ba vệt sẹo trên má ông. Cô nhìn im lặng nhìn chằm chằm vào vết sẹo, và chủ quán cười khúc khích và nói, “Nếu cô có gì muốn hỏi, thì cứ hỏi.”

“Ah... Kuhmm.”

Chae Nayun phát ra một tiếng khô khốc. Cô nói thẳng vào việc chính.

“Ông có nhìn thấy một người đàn ông không? Um, ông ta nhìn giống như thế này.”

Chae Nayun lấy ra nhiều bức ảnh về Kim Joongho. Bức đầu tiên cho thấy vẻ ngoài bình thường của ông ta, còn những cái còn lại thì có mái tóc cùng bộ râu lùm xùm và những thay đổi khác có thể đã được photoshop vào khuôn mặt của ông ta.

“....”

Chủ quán cẩn thận quan sát các bức ảnh.

“Ta không biết. Có lẽ ta đã gặp anh ta ở đâu đó.”

Ông ta trả lời mơ hồ và liếc qua thanh kiếm trên lưng của Chae Nayun.

“À mà, cô là một kiếm sĩ?”

“...Hả? À, đúng vậy.”

Chủ quán lặng lẽ mỉm cười. Nụ cười của ông đầy mạnh mẽ và khuấy động. Ông cầm một bức hình trên tay.

“Ta nghĩ ta đã từng gặp người đàn ông này. Anh ta tự giới thiệu là một giám định pháp y, ta nghĩ vậy.”

Kim Joongho, một giám định pháp y.

Đôi mắt Chae Nayun mở to trước lời của ông.

“Vậy, ông ta đã đi đâu? Ông ta có ở lại đây không?!”

Chae Nayun nhảy dựng lên và nhìn thẳng vào mắt của chủ quán. Tuy nhiên, khi cô đứng lên,, cô mới nhận ra ông ta lớn tới cỡ nào. Bờ vai ông ta rộng như núi, và chiều cao và thể hình của ông ta là vô đối cho dù là so đối với những người đàn ông mạnh mẽ nhất.

“....Thế cô muốn biết không?”

“Có. Tôi phải biết cho bằng được.”

Kể cả vậy, Chae Nayun vẫn tiếp tục mà không hề cảm thấy bị đe dọa.

“Thật tốt vì cô ở đây. Ta đang cảm thấy nhàm chán.”

Chủ quán đột nhiên nở một nụ cười nhẹ với cô.

“Ta sẽ nói cho cô nếu cô đánh thắng ta.”

“....Xin thứ lỗi?”

“Cô nói rằng cô là một kiếm sĩ à.”

Lời nói của ông ta tới quá đột ngột, nhưng Chae Nayun nhanh chóng nở một nụ cười nhỏ. Nụ cười đó đúng hơn thì là một cái nhếch mép, một sự pha trộn giữa khinh thường và kinh ngạc.

“À thì, tôi thực ra là một Anh Hùng cũng tương đối mạnh.”

“Vị khách nào ở đây cũng vậy.”

“...Đừng đổ lỗi cho tôi nếu mà ông có bị thương.”

“Tất nhiên.”

Chae Nayun gật đầu. Ông ta nhìn có vẻ mạnh, nhưng ông ta đã là một ông già hơn 70 tuổi. Chưa kể, cô còn học được khá nhiều điều khi leo lên dãy Himalaya.

“Vậy thì, sao chúng ta không tự giới thiệu về bản thân trước nhỉ? Tôi là Chae Nayun. Tôi là một Anh Hùng đang làm việc cho Nan Chi Bản Chất. Hiện tại đang là guild số một thế giới.”

“...Chae Nayun?”

Một tia sáng kỳ lạ xuất hiện trong mắt của chủ quán. Ông ta dường như có vẻ chú ý hơn vào cái tên của cô hơn bất kỳ thứ khác.

“Vâng?”

“Cháu là... cháu gái của Chae Joochul?”

“Huh? Làm sao mà ông biết? Ông biết ông nội của tôi sao?”

Chae Nayun nghiêng đầu sang một bên. Chủ quán cười mãn nguyện. “Ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ gặp được cháu gái của Chae Joochul tại một nơi như thế này...” Ông lẩm bẩm, hồi tưởng.

“Dù sao thì, hân hạnh được gặp cháu. Tên ta là....”

‘Nếu ổng có quen biết với ông nội, thì ổng cũng có thể nói như vậy’, Chae Nayun thầm càu nhàu, và chủ quán tiếp tục.

“Heynckes.”

“...Xin thứ lỗi?”

Khi ông ta tiết lộ ra tên của mình, Chae Nayun đã bị đứng hình.

Heynckes.

Cô đã nghe về cái tên đó.

Thực ra, đó là cái tên mà bất kỳ Anh Hùng nào cũng đều biết.

Cái tên thậm chí còn được nằm trong sách giáo khoa.

Những thành tựu của ông được ghi chép lại chi tiết trong nhiều cuốn tiểu sử, đó là bởi ‘Heynckes’ đã để lại một dấu ấn bất diệt trong lịch sử Anh Hùng.

“Ý ông là ông chính là... ‘Tinh Thần Thép’ Heynckes?”

Chúa tể của Thép, Kryne Heynckes.

Một thành viên của Cửu Tinh thông thái và vĩ đại.

“Vậy là cái tên đó vẫn còn được nhắc đến.”

Heynckes cười khúc khích lắc đầu.

“Đừng gọi ta như thế. Giờ ta đã đánh mất Gift của mình, ta chẳng là gì ngoài một ông già cả.”

**

[Ngôi đền của Plucas]

...Ác ma Plucas đã bắt được một con người, kẻ mà đã quan sát ngôi đền của hắn từ bên ngoài. Tầm mắt của ác ma vươn xa tới và hắn giơ cánh tay của mình từ nơi hắn ngồi để kéo con người về tới bằng cách kéo mái tóc của con người về phía hắn.

Người bị bắt kia nhảy lùi lại như thể một con ếch ngay khi nhìn thấy ác ma. Ác ma sau đó giựt mạnh cái đầu của con người, lôi theo cả ruột gan của con người ra, và vẽ lên hình Ngôi Sao của David (stran: ngôi sao sáu cánh) bằng chúng.

Từ máu người và bữa tiệc ‘nỗi đau đớn’, Plucas có thể cảm nhận được sức mạnh đang trở lại với hắn.

—Plucas-nim, tôi mới phát hiện được một kẻ đột nhập.

Một giọng nói vang tới tai của Plucas. Nó thuộc về một Djinn, kẻ mà Plucas đã chỉ định làm quản gia của hắn. Hắn lắng nghe lời bầy tôi của hắn khi đang ngôi trên chiếc ngai.

—Tôi sẽ cho gọi quân tiếp viện....

Nhưng lời của tên quản gia dừng lại đột ngột. Kể cả vậy, Plucas vẫn đang ngôi trên ngai vàng của hắn. Hắn nhìn ra xa vẫn từ chỗ ngồi của mình. Hắn thoáng nhìn thấy một người đàn ông già, người đã mất hút ngay sau đó.

Thời gian trôi qua, ngôi đền ngày càng im lặng hơn. Nhanh chóng, tiếng bước chân nhỏ bắt đầu tiếp cận hắn từ khoảng cách xa. Những bước chân đều đặn và có trình tự.

“Có phải lại là...một con người... nữa....”

Plucas nói với kẻ ở phía bên kia. Một giọng nói khác vang vọng như thể từ hang động, đáp lời hắn.

“Thực sự là một nơi bẩn thỉu.”

Giọng nói vang lên một cách rõ ràng bên ngoài nhưng bên trong nó thì thật khô cạn. Plucas cảm nhận sự hiện diện của con người đang tiếp cận hắn.

“Có phải ngươi đến... tìm ta....”

 Plucas lầm bầm. Hay vì trả lời, con người tự mình lộ diện. Bước chân của ông ta nhẹ nhàng và trạng phục của ông thì trông gọn gàng. Bộ suit màu trắng tinh khiết và chiếc mũ hớt màu nhìn rất hợp với con người.

“Ta đến vì ngươi đã gọi ta.”

Con người nói trong khi nhìn thẳng vào ác ma. Vẻ ngoài của người đàn ông giờ đang phản chiếu trong mắt đỏ thẫm của ác ma. Con người là một ông già, kẻ mà linh hồn có trạng thái tồn tại không thể đong đếm.

Trái tim của ác ma đập dữ dội trong chốc lát.

“Ngươi... là ai....”

Ác ma hỏi và nhìn vào người đàn ông già. Đôi mắt của người đàn ông già tỏa ra ánh sáng xanh. Ông ta trả lời khô khan.

“Ta là chủ sở hữu của tập đoàn Daehyun và là gia chủ của nhà Chae (蔡).”

Ông ta gõ nhẹ vào mặt đất bằng cây gậy quý tộc mà ông ta cầm từ đầu tới giờ.

KOOONG—!

Một làn sóng ma thuật tỏa ra mọi hướng.

“Và cũng là chủ lao động của những con người mà ngươi đã giết chết.”

Người đàn ông được gọi là Người Bất Tử không hề sợ hãi thậm chí dù trước sự hiện diện của một ác ma thực sự.

“Họ của ta là Changdo (蒼濤), và tên của ta là Joochul (主鐵).”

Bình luận (0)Facebook