• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 231: Tháp Ước Mơ(3)

Độ dài 4,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-17 17:30:22

—…‘Plucas’? Đã xuất hiện rồi?

Một giọng nói chảy vào trong tâm trí mơ hồ của tôi. Tôi mở mắt ra, khi nghe thấy thứ mà tôi khá chắc là mình chưa sẵn sàng để nghe.

Hiện tại đang là 5:45 giờ sáng.

Tôi đang nằm dài trên sofa ở khoang đặc biệt của tàu, và chia sẻ các giác quan với Spartan. Điều này là để có thể canh chừng cẩn thận bất kỳ chuyện quan trọng gì có thể xảy ra trong tàu.

—Vâng, có vẻ như ngài ấy đã trải qua lần thức tỉnh đầu tiên.

—Hm... cuối cùng chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến một ác ma. Điều này đến sớm hơn ta nghĩ.

Kim Hakpyo cùng với cấp dưới trung thành của hắn, Silasen, nói chuyện với nhau.

Chủ đề trong cuộc hội thoại của bọn chúng là... một ác ma.(trans: trong novel extra có hai khái niệm về quỷ là demon(quỷ) và devil(ác ma/ác quỷ), trong từ điển thì devil nếu so với demon thì cũng là quỷ, nhưng mà chúng độc ác, tàn bạo và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với demon, được coi là những sinh vật tà ác tối cao, gần gũi với satan nhất. Nôm na là quỷ nhưng mà có chức vụ cao. Devil từng được đề cập đến vài lần trước đây, dễ nhớ nhất là cái hạt giống được nhét vào đầu anh trai của Nayun, tên là Hạt giống ác ma(c126))

Tôi cắn môi.

Nếu ‘quái vật dạng người’ là giai đoạn ba của mạch chuyện, thì ‘sự xuất hiện của ác ma’ hay ‘sự Biến Đổi(thành) Quỷ Giới của Trái Đất’ là giai đoạn thứ tư và cũng là cuối cùng. Dựa trên những lời nhận xét từ Kim Hakpyo, dường như giai đoạn cuối thậm chí còn đang bị đẩy nhanh hơn.

—Chúng ta đã chuẩn bị sẵn chỗ chưa?

—Vâng, ngài ấy đang ở trong ngôi đền mà chúng tôi đã xây. Nhưng hiện ngài ấy chưa thể rời đi được. Nhìn qua có thể thấy rằng, ngài ấy sẽ cần nhiều thời gian để vượt qua ‘lực chối bỏ’ của thế giới.

Silasen trả lời trong khi gõ tin nhắn trong không khí. Sử dụng đôi mắt của Muninn(trans: là tên con quạ của odin, spartan là hậu duệ của nó), tôi nhìn lén.

[34°51’15.4”N 128°43’50.2”E]

Có thể đó là tọa độ của ngôi đền.

—...Ta hiểu.

—Vậy ngài định làm gì?

—Thậm chí còn phải hỏi? Ta dự định cứ đơn giản là nghe theo mệnh lệnh từ Chúa Tể thôi.

Kim Hakpyo dựa lưng lên chiếc ghế. Đó là kết thúc của cuộc hội thoại.

“Hmm...”

Tôi chìm vào trong suy nghĩ trong khi kìm nén tiếng thở dài.

Ác ma đầu tiên đã được tiết lộ, và tôi đã biết được vị trí của nó.

Tôi biết rõ ràng điều mình cần làm.

Giết nó bằng viên đạn diệt thần Misteltein.(Trans: cho ai quên thì nó dùng lá của Misteltein lm nguyên và đã chế đc tổng cộng 5 viên, viên đầu dùng để xiên anh của nayun)

Nhưng có một điều làm tôi lo lắng. Liệu chỉ một viên đạn thì có đủ để giết được hắn không?

Thậm chí dù Đại Bàng Sa Mạc có vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt cùng với những nâng cấp mà nó đã có được, thì đối thủ của nó vẫn là một ác ma, và số lượng đạn mà tôi có thể sử dụng là có hạn.

...Sau khi suy nghĩ một chút, tôi lấy ra Chân Thư.

[Nếu các chức năng vật lý của Ác Ma thứ hạng 50 ‘Plucas’ nằm dưới mức 15%, Đạn Diệt Thần sẽ có thể chấm dứt hắn. Xác xuất tăng lên 5% với mỗi vệt Thánh tích được sử dụng lên viên đạn.]

Đây là những gì Chân Thư đã nói. Với toàn bộ sức mạnh của mình, thì tôi sẽ cần các chức năng vật lý của ‘Plucas’ rơi xuống dưới 35% để giết hắn. Thậm chí nếu tôi sử dụng Ép Xung (trans: xem lại c154), chuyển đổi sinh lực thành Thánh tích, thì nó vẫn phải rơi xuống dưới mức 50%.

Điều này là có thể hiểu được.

Ác ma không phải là một tồn tại mà có thể bị giết một cách dễ dàng. Với ác ma, khái niệm ‘cái chết’ và ‘bị chấm dứt’ là tách biệt nhau. Một ác ma đã chết thì luôn có thể được hồi sinh. Để hoàn toàn chấm dứt sự tồn tại của nó, cần có một phương pháp đặc biệt, hoặc là Kim Suho.

“Một người giúp đỡ....”

Điều đó có nghĩa là cần có một người giúp đỡ. Kim Suho và Sếp là những người đầu tiên xuất hiện ra trong đầu tôi. Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc để ác ma tìm Kim Suho, vì chúng chắc chắn sẽ giết bất kì con người nào có thể đe dọa tới chúng trước.

Tôi phải đợi cho tới khi Kim Suho trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng tôi cũng không thể nhờ Sếp được. Thuộc tính sức mạnh ma thuật của cô ấy là bóng tối, không thích hợp trong một trận chiến với ác ma.

“...Ah.”

Trong khi nghiền ngẫm các lựa chọn của mình, một cá nhân nảy ra trong đầu tôi. Không chỉ mạnh mẽ đủ để một mình đàn áp một ác ma với tư cách một cá nhân, năng lực của ông ta còn rất thích hợp để chiến đấu chống lại chúng.

Ông ta chính là Chae Joochul.

Hiện giờ, tôi đã có một cách rõ ràng để giao tiếp với ông ta. Thông qua Đại Lý Sự Thật. Bởi vì chuyện ác ma đã nhập vào cơ thể của Chae Jinyoon, nên Chae Joochul chắc chắn sẽ bày tỏ sự quan tâm tới chuyện này.

Nếu tôi có thể khiến Chae Joochul hành động....

Tiriring— Tiriring—

Vào thời điểm này, báo động của con tàu thông báo tới hành khách rằng đã là 6 giờ chiều, và giọng nói hân hoan của trưởng tàu vang lớn.

 —Mọi người có vui vẻ không? Trong vòng 9 tiếng, chúng ta đã đến tới tầng 24! Tầng 24 là một sa mạc rất~là to!

Tầng 22 và tầng 23 là một phần của một đại dương sâu thẳm, trong khi tầng 24 là một sa mạc to lớn tương đương với sa mạc Sahara.

—Đầy những quái vật khôn ranh của cái chết, như bọ cạp, xác ướp, canh gác, Anubis, Sphinx, vân vân... , nhưng đây còn là những cơ hội tuyệt vời cho những Người Chơi như các bạn! Nếu bạn tìm được một ‘Ốc Đảo Sa Mạc’, bạn sẽ nhận được một phần thưởng khổng lồ!

Tôi thức dậy và giãn cơ.

Tầng sa mạc là tầng mà Sannuri có thể tỏa sáng. Tất nhiên, hầu hết ngựa sẽ là vô dụng khi ở sa mạc, nhưng Sannuri không phải là một con ngựa bình thường chút nào.

Tôi biết vị trí của ốc đảo nằm ở đâu, và Sannuri có thể đưa tôi đến đó. Nhận phần thưởng của tầng 24 là việc dễ như ăn kẹo.

Kiik—

Ngay khi đó, cánh cửa phòng ngủ của tôi mở ra, và Jain đi vào.

“Xin chào, Hajin~”

Jain dường như đã đi tắm xong, cô ngân nga và ngồi xuống ghế sofa với mái tóc còn hơi ẩm.

“Cậu đã nghe về lời giải thích về tầng 24 vừa nãy chưa~?”

“Rồi, nó là một sa mạc.”

“Đúng vậy không~? Tôi tự hỏi phần thưởng sẽ là gì nhỉ~”

Jain thì thầm khe khẽ, thể hiện sự hứng thú. Nhưng vì cô ấy ghét cái nóng, nên có lẽ cô ấy sẽ không rời khỏi tàu.

“Có lẽ là một cuốn sách kĩ năng khác. Một kĩ năng tối thượng, rất có thể.”

“Mm~ Tôi đã có một cái rồi, nên tôi đoán không cần phải ra ngoài rồi~”

Tôi gật đầu. Đúng như tôi đã dự tính.

“Cậu sẽ đi, đúng không~?”

“Tất nhiên rồi, tôi cần phải đặt cho ô kĩ năng tối thượng của mình chứ.”

Đây là lúc để tôi học được kĩ năng tối thượng của mình.

“Được rồi, Sếp đã học xong hết kĩ năng của mình chưa vậy?”

“Chưa~ Cậu biết đấy, Sếp gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Cậu biết Phiunel rồi đúng không?”

“Phải.”

“Lão già đó trao tất cả những gì mình ông ta có cho Sếp ,nhưng cô ấy vẫn đang băn khoăn nên học cái gì."(trans: móa, nghĩ lại vẫn thấy hài=)) )(Trans: ai biểu nghịch ngu, chọc vào cái phường cướp bóc mang tên đoàn kịch tắc kè hoa làm j=)) )

“Hm.”

Dường như tôi sẽ cần phải giúp cô ấy chọn ra kĩ năng của mình.

“Thôi được~ rồi~!”

Jain đột nhiên vỗ tay rồi phóng đi.

“Hajin, cậu có định tiếp tục công việc lính đánh thuê sau khi rời Tháp không~?”

“Công việc lính đánh thuê?”

“Yep, cậu có nhiều giấy phép để giết lắm, sẽ thật hổ thẹn nếu mà làm lãng phí chúng~”

Nói chính xác, chúng là những giấy phép để giết Djinn. Nhưng như một phần trong giấy phép, các hoạt động phi pháp được thực hiện trong quá trình tiến hành giết các Djinn được phép chấp nhận, miễn là chúng có lí do hợp lí.

“Tôi chưa chắc lắm.”

Tôi suy nghĩ. Tôi chỉ giết Djinn bởi vì tôi nhận được yêu cầu. Đó không phải là ý thức trách nhiệm hay bất kỳ điều gì tương tự. Làm những việc đó cũng không khiến cho tiến trình mạch truyện diễn ra mượt mà hơn. Những Djinn mà tôi giết chỉ đơn thuần là những kẻ ‘ngoài lề’, chẳng có chút cơ hội nào để nhảy vào mạch truyện chính.

Nhưng khi tôi nghĩ nhiều hơn về nó....

“Nghe cũng không có vẻ tệ.”

Nó không có vẻ gì là một ý tưởng tồi.

Tại sao tôi lại không nghĩ đến nó cho tới giờ này vậy?

Tôi nhìn vào vật phẩm trong kho đồ của mình.

[Thư mục Lv.11]

Thư mục cùng với Chân thư. Với khả năng từ hai cuốn sách này, tôi có thể làm ra đủ thứ hay ho.

Đầu tiên, tôi có thể giết những Djinn sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai từ trong trứng nước.

Giờ, tôi đã tự tin. Chỉ một viên đạn ma thuật thậm chí còn có thể giết cả những Djinn cấp điều hành.

Thứ hai, tôi có thể giết những con người có thể sẽ là trở ngại trong tương lai. Lấy ví dụ, tôi có thể ám sát những thành viên tham nhũng của Quốc Hội hoặc các giám đốc điều hành tham nhũng của Hiệp Hội Anh Hùng. Tất nhiên, điều này không thể thực hiện dưới danh nghĩa Fenrir mà là dưới danh nghĩa của Hắc Liên. Nếu tôi sử dụng súng để giết một ai đó, thậm chí cả một đứa trẻ bình thường cũng sẽ nghi ngờ đến tôi.

“...Tôi sẽ tiếp tục giết Djinn.”

Tại thời điểm này, việc giết ai đó bằng súng hoặc cung không phải vấn đề với tôi. Giống như một cỗ máy không cảm xúc, tôi thực hiện vụ giết người một cách bình tĩnh và lạnh lùng.

“Nhưng tại sao cô lại hỏi chuyện này đột ngột vậy?”

“Hm? Oh, cũng không có gì đâu.”

Jain đột nhiên thể hiện một khuôn mặt nghiêm túc.

“Nhưng giờ đã đến lúc Đoàn Kịch Tắc Kè chúng ta bắt đầu trở nên nghiêm túc.”

“....Nghiêm túc.”

“Yep.”

Mục tiêu ban đầu của Đoàn Kịch Tắc Kè. Mặc dù một vài thiết lập đã được thêm vào để khiến mọi thứ phức tạp, nhưng nhiệm vụ cốt lõi của nó không hề thay đổi.

“Đã đến lúc để đánh cắp ngai vàng của Pandemonium.”

Jain nói về mục tiêu ban đầu mà tôi đã đặt ra cho nhóm.

“Pandemonium?”

“Yep, Chúng ta, với tư cách con người, sẽ thống trị toàn Pandemonium. Không phải hay lắm sao?

“...Liệu có khả thi không?”

“Sao không? Các Djinn sẽ nghiễm nhiên khuất phục trước những kẻ nào mà mạnh hơn chúng...”

Jain thì thầm trong khi nở một nụ cười nguy hiểm.

Và vào lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ smartwatch của tôi.

—Jin Sahyuk đã trốn thoát.

Nó đến từ GenphaGo.

“...Huh? Bằng cách nào?”

—Ai đó đã giúp cô ta. Chúng tôi ngay lập tức đã ban hành lệnh bắt giữ cô ta, nhưng cô ta dường như đã chạy trốn tới tầng 8. Chúng tôi có nên đuổi theo cô ta bằng ‘Dịch Chuyển Tầng’ không?

“Không, không cần đâu.”

Không phải chỉ vì Dịch Chuyển Tầng tốn 100.000 TP cho mỗi lần, mà mục tiêu ban đầu của tôi cũng đã đạt được.

“Chỉ cần ngăn cho cô ta không được leo qua tầng 15 là được.”

 —Vâng, đã rõ.”

Jin Sahyuk nên từ bỏ việc leo Tháp vào lúc này, vì việc đi lên cao hơn sẽ là bất khả thi nếu không vượt qua được tầng 15.

Vậy là đủ rồi.

“Làm tốt lắm, GenphaGo.”

**

[Tầng 8-3, tại một nhà hàng nổi tiếng ở Crevon]

Ngay khi cô trốn thoát cùng với Bell và nhờ với sự giúp đỡ từ Rumi, Jin Sahyuk chạy thẳng tới nhà hàng của Crevon. Trở nên gầy guộc hơn vì bị giam giữ quá lâu, cô hốc đống đồ ăn như thể cái máy hút bụi. Bít tết, sườn heo, cơm rang, mỳ ý... chúng là những món ăn hảo hạng nếu so với đống cháo nhạt toẹt mà cô bị ép phải ăn.

“Kuaaa~”

Sau khi làm sạch 13 đĩa đồ ăn chỉ trong 20 phút, cô ngồi dựa lên lưng ghế. Cô xoa bụng trong hạnh phúc, rồi cô đập nắm đấm của mình xuống bàn sau khi nhớ về cuộc sống trong tù đầy nhục nhã mà cô đã chịu đựng.

“Tại sao cái gã đó lại ghét tôi nhiều vậy?”

Jin Sahyuk biết Kim Hajin là kẻ chủ mưu đằng sau vụ bắt giữ đó. Đó là những gì Bell đã nói. Khi cô phát hiện ra Kim Hajin cũng chính là chủ nhân của con tàu không gian, cô gần như đã ngất xỉu tại chỗ.

“Là do cô đã khiêu chiến với hắn trước.”

“....”

Cô không có điều gì để biện minh về điều đó. Mặc dù chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi, cô là người đã bắt đầu, đúng như ông ta nói.

Cảm thấy sai sai, Jin Sahyuk uống cạn cốc nước vào cổ họng.

“Vậy, kế hoạch của cô là gì bây giờ? Cô có định tìm kiếm Kim Hajin và rồi cố gắng chiến đấu với cậu ta nữa không?” Bell hỏi.

Jin Sahyuk rùng mình ngay khi cô nghe thấy điều này. Nói một cách khách quan thì Kim Hajin đang đứng trên đỉnh cao của Tháp. Hắn ta không chỉ mạnh, mà còn có quyền ra lệnh cho các NPC và thậm chí là cả quản trị viên. Trong Tháp, hắn như là một vị vua. Do đó, chiến đấu với hắn trong Tháp là điều không thể.(Trans: lựa chọn đúng r đấy, nếu muốn mua chuộc mấy vị quản trị viên thì main chỉ cần chế vài món đồ thời trang thôi nên đừng có chơi dại mà chọc main trong tháp=)) )

“...Không phải là trong Tháp.” Jin Sahyuk lẩm bẩm bằng giọng nói mỏng và trầm.

“Vậy cô định chiến đấu với hắn khi ra ngoài?” Bell hỏi bằng giọng điệu châm chọc.

Jin Hahyuk lườm Bell. Sự thất bại trước đây bên ngoài Tháp đã trở thành chấn thương tâm lý mà cô vẫn chưa thể vượt qua được. Cô đã nghĩ nó sẽ đỡ đi theo thời gian, nhưng đến giờ nó chỉ trở nên tệ hơn. Cô thường xuyên gặp ác mộng, và cô thể cô run rẩy ngay khi nghĩ tới hắn.

“....Ông là đồ khốn.”

“Haha.”

Bell cười khúc khích trước chửi rủa của Jin Sahyuk. Nghe thấy vậy, Jin Sahyuk ngoan cố hét lên.

“Một khi, một khi mà tôi trở nên mạnh hơn... Tôi sẽ đ-đánh hắn ta thêm lần nữa. Vậy nên đ-đừng có chọc tức tôi.”

Kim Hajin hiện đang bận leo Tháp. Trong khi hắn ta không có mặt, Jin Sahyuk dự định làm việc cật lực ở Crevon để kiếm TP, rồi sau đó tăng cường Trait độc nhất của mình thông qua Trung Tâm Nâng Cấp.

“Với lối suy nghĩ hiện tại của cô, tôi không nghĩ cô có thể đánh bại được cậu ta cho dù cô có mạnh đến đâu. Nhìn đi, cô thậm chí còn nói lắp kìa.”

“....”

Jin Sahyuk lườm mắt nhìn Bell với ánh mắt đầy sự phẫn nộ.

“Hãy nghĩ đó là hình phạt vì những người đã bị cô giết.”

Tuy nhiên, những lời tiếp theo là cái gì đó mà thậm chí Jin Sahyuk cũng thấy khó có thể phớt lờ. Cô ép bản thân nở nụ cười và nói.

“Nếu đây là hình phạt cho những gì tôi đã làm, thì không phải tôi nên chết sớm sao?”

Nghe thấy vậy, Bell chỉ mỉm cười.

“Tôi đã nói với cô, cô sẽ là người giết tôi. Tôi nuôi dạy để cô biết điều đó. Hình phạt đó là nuôi dạy kẻ mà sau này sẽ giết chết tôi.”

“....Làm như thể ông có nuôi dạy tôi vậy.”

“Haha.”

Bell cười. Rồi đột nhiên, ông ta dời mắt ra đằng sau Jin Sahyuk. Biểu cảm của ông ta cứng đờ trong tức khắc. Biểu cảm nghiêm túc và sợ hãi làm Jin Sahyuk nghiêng đầu.

“Bây giờ ông đang làm cái thá gì vậy—“

“Kim Hajin, tại sao cậu lại ở đây?”

Ngay lập tức, cơ thể Jin Sahyuk đông cứng. Dạ dày cô quặn lên, và lưng cô chạy mồ hôi lạnh, và đôi bàn tay mím chặt lịch sự của cô run lên.

Haa, haa, haa.... Nỗi sợ khắc sâu trong tim cô trỗi dậy, làm cô khó thở. Jin Sahyuk cảm thấy tầm nhìn cô mờ dần và đầu óc quay cuồng.

“Bell-ssi, geezz. Ông ấy chỉ đang đùa thôi, Sahyuk. Không có ai ở đằng sau cô đâu.”

Rumi cho Jin Sahyuk biết rằng Bell đang đùa, nhưng đã quá muộn.(Trans: đùa ác vậy ba=)) )

“Uweeeek—!”

Jin Sahyuk nôn ra tất cả những gì mà cô vừa ăn. Thậm chí cả Bell cũng ngạc nhiên trước sự ói mửa đột ngột này của cô.

Uweek, uweek, uweeek….

Sau khi làm trống lại dạ dày chỉ trong một lần. Jin Sahyuk đưa cho Bell cái lườm hung dữ nhất có thể. Nhìn thấy nước mắt và nước mũi chảy thòng lòng trên khuôn mặt, Bell rất ngạc nhiên.

“...Tên khốn nạn.”

“Uh, xin lỗi, tôi không biết chuyện lại tệ đến vậy.”

Một bồi bàn nhanh chóng đến cùng với dụng cụ làm sạch, nhưng Bell đã giải phóng sức mạnh ma thuật trước và đốt cháy bãi nôn của Jin Sahyuk.

“Tôi không nghĩ là cô sẽ sợ tới mức đấy... Có muốn tôi gọi cho cô thêm đồ ăn không?”

“Đéo cần, tên khốn. Tôi đéo cần nó. Đồ khốn nạn chó đẻ...”

Jin Sahyuk phun ra toàn bộ những câu chửi thề mà cô biết. Bell mỉm cười lắng nghe toàn bộ, rồi khi Jin Sahyuk gần như đã hoàn hồn, ông ta đột nhiên giơ ngón tay lên.

“Cái định mệ—!”

“Định mệnh cái cục cứt! Cứ thử nữa đi, rồi tôi sẽ thật sự giết chết ông.”

“Rồi, rồi, tôi sẽ không làm nữa. Thề.”

Bell hứa với Jin Sahyuk. Hắn ta định ngoắc ngón tay áp út, nhưng rồi giữ ý nghĩ đó lại cho mình khi nghĩ ngón tay của bản thân rất có thể sẽ bị chặt đứt.

“....Tên khốn, chó má, chó đẻ, tên thần kinh thiểu năng.”

Jin Sahyuk khoanh tay càu nhàu. Mặc dù, theo một cách nào đó, trông có vẻ như cô đang có hơi thút thít nức nở.

Bell thở dài trong khi nhìn Jin Sahyuk.

“Từ giờ trở đi, đừng có tức giận và cũng đừng sợ hãi. Cứ bình tĩnh mà tiếp tục vươn lên. Tôi hứa, được chưa? Rồi Gift của tôi sẽ thuộc về cô.”

Tôi sẽ cho cô Gift của tôi. Phô diễn Gift của mình, Bell đã nói những lời đó để dụ dỗ Jin Sahyuk. Đây là lí do duy nhất khiến Jin Sahyuk quyết định đi theo hắn ta.

“Vậy nên cứ đợi.”

Đó là cách duy nhất để ông ta có thể truyền lại Gift của mình cho cô.

“Cho đến khi giết được tôi.”

Clang—

Ngay khi đó, cánh cửa nhà hàng mở ra, và một khách hàng mới đi vào. Bell mỉm cười nhìn lên, nhưng biểu cảm của ông ta nhanh chóng đông cứng lại.

“....”

“Hah, ông nghĩ là tôi sẽ lại rơi vào đó nữa sao—”

Bell nhanh chóng chặn miệng Jin Sahyuk lại. Tuy nhiên, nhưng dường như đã quá muộn vì Bell đã nhíu mày. Điều tương tự cũng với Rumi, người đang ngồi cạnh ông ta.

Lúc đó cuối cùng Jin Sahyuk cũng hiểu được vấn đề.

Lần này là thật. Bell thậm chí cũng sẽ không làm hai lần một trò.

Bell thậm chí còn bắt đầu kích hoạt dịch chuyển hàng loạt. Thái độ nghiêm túc làm cơ thể Jin Sahyuk cứng đờ.

“Sahyuk.”

“....”

Nghe giọng nói nghiêm túc của ông ta, Jin Sahyuk gật đầu nhẹ.

Bell nhìn vào mắt cô và tiếp tục.

“Lần này tôi cũng đùa đấy.”

“....”

“Pft.”

Rumi cười phá lên.

Đó là giọt nước tràn ly.

Hơi nước bốc ra từ khuôn mặt tái nhợt của Jin Sahyuk.

“Hai tên chó má kia—!”

...Nhanh chóng, Jin Sahyuk phóng về phía trước như một dã thú.

**

[Tầng 24, Sa Mạc]

3 giờ chiều.

Chuyến tàu dừng chân tại tầng 24. Vẫn còn hơn một trăm người ở lại trong tàu. Vì con tàu sẽ ở lại đây trong 1 tuần, nên Jain, Sếp, Cheok Jungyeong, và Jin Yohan quay về Trái Đất. Trong khi đó, tôi lên đường quan sát sa mạc.

“Đi thôi.”

—Hiing.

Tôi cưỡi Sannuri lần đầu tiên sau một khoảng thời gian. Sau khi phi nước đại qua cánh đồng sa mạc một lúc, tôi lấy ra Chân Thư.

“Xem nào....”

Câu hỏi tôi mà tôi muốn hỏi rất đơn giản: có ốc đảo nào trong phạm vi 10 km từ vị trí của tôi?

[Không có ốc đảo nào trong phạm vi 10 km từ vị trí của bạn.]

“Hm, Nuri, tiếp tục đi đi.”

 —Hiing.

Sau đó, tôi cứ lặp lại như vậy. Cứ mỗi 10 km, tôi dừng lại, hỏi Chân Thư, rồi tiếp tục nếu chưa tìm được ốc đảo.

Sau khoảng 50 km....

[Một ốc đảo xuất hiện trong phạm vi 10 km từ vị trí của bạn.]

[Vị trí...]

“Đây rồi.”

Bằng sự may mắn của tôi, tìm kiếm ốc đảo không quá khó. Tôi cũng chỉ tốn mất 1,5 vệt Thánh Tích.

Tôi sự định tiến về phía ốc đảo, rồi, đột nhiên, tôi cảm thấy sự hiện diện của con người đằng sau tôi. Đó còn là những sự hiện diện rất đỗi quen thuộc.

“....”

Tôi quay người lại. Ở đó, tôi thấy một chàng trai đang choàng một tấm khăn turban. Bóng hình của cậu ta cũng thật quá quen thuộc, và khuôn mặt còn quen thuộc hơn nữa.

Chàng trai đó tên là Kim Suho, main trong tiểu thuyết của tôi.

“Eh?”

Kim Suho cũng nhận ra tôi và mở to mắt. Rồi, cậu ta giơ tay lên và vui vẻ vẫy tay.

“Hajin~!”

Cậu chạy đến trong khi hô lên.

Tôi nhảy xuống khỏi Sannuri và chờ cậu ấy. Bằng tốc độ của mình, cậu ta tới chỗ tôi chỉ trong chưa đầy một phút. Cậu đưa tay ra cùng nụ cười rụt rè.

“Khá lâu rồi nhỉ, Hajin.”

“Yeah.”

Thật hoàn hảo khi gặp cậu ấy tại đây vì tôi có thứ cần phải đưa cho cậu ấy.

“Suho, tớ có món quà dành cho cậu....”

“Hajin, cái này dành cho cậu....”

Nhưng Kim Suho dường như có cùng suy nghĩ khi lấy ra một món gì đó từ trong túi của mình.

Chúng tôi dừng lại một lúc rồi nhìn nhau. Rồi cả hai cười.

Tôi lấy ra món quà của mình trước.

“Nhận cái này trước đi.”

“Cái gì vậy?”

“Một tấm thẻ hoàn hảo dành cho cậu.”

“Ah, cậu cũng mua một vài tấm thẻ ở tầng 21 sao?”

Kim Suho không hề do dự mà chấp nhận tấm thẻ từ tôi. Nhưng khi cậu ấy nhìn vào tấm thẻ, lông mày cậu ấy co giật, và biểu lộ biểu cảm ngượng ngùng.

“Tám, tám sao? H-Hajin, đây là một tấm thẻ 8 sao đấy. Tớ nghĩ cậu đưa nhầm rồi.”

“Không, đúng là nó đấy. Nó là dành cho kiếm. Hơn nữa, lại là quang thuộc tính. Nó thực tế là được tạo ra cho cậu.”

Vừa nói, tôi đưa bàn tay mình ra.

“Giờ đưa tớ cái của cậu đi. Cậu cũng có một tấm thẻ muốn đưa tớ, đúng không?”

“Huh? Oh, um, đúng vậy nhưng....”

Kim Suho giấu tấm thẻ ra sau lưng.(trans: =)) là có phải dễ thương đến thế không ạ, chứ con gái chắc là t đổ rồi ae ạ)(Trans: sự dễ thương của dandere=)) ) Tôi hỏi cùng nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Uh, chỉ là... có sự khác biệt quá lớn so với cái mà cậu đưa cho...”

“Không sau đâu cứ đưa tôi xem nào.”

Khi tôi nhảy ra đằng sau, cậu ta lùi vài bước lại. Phán đoán qua khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, dường như cậu ta đang rất xấu hổ.

“Không sao đâu~”

“....”

“Đừng có xấu hổ nữa mà đưa nó đây.”

Tớ không có xấu hổ. Tớ chỉ là xin lỗi... Kim Suho lẩm bẩm he hé trong khi đưa tôi tấm thẻ.

===

[Tiếng Vọng của Im Lặng] [Thẻ có Hiệu Lực] [6 sao]

○Áp dụng những hiệu ứng sau vào vũ khí bắn tỉa.(Trans: cụ thể là súng)

●Phát Bắn Im Lặng – Vũ khí của bạn sẽ không phát ra tiếng khi khai hỏa.

●Im Lặng – Sức mạnh ma thuật của mục tiêu bị bắn tỉa sẽ bị phong ấn một phần.

===

“....T-Thấy thế nào?”

Kim Suho lo lắng hỏi. Tôi nở một nự cười với cậu ấy.

“Tuyệt vời. Nó hoàn hảo với tớ.”

Nghe vậy, khuôn mặt căng thẳng của Kim Suho cuối cùng cũng thả lỏng ra.

Rồi sau đó.

Jiing—

Một chùm tia sáng đột ngột giáng xuống từ bầu trời.

“Gì thế?”

Kim Suho và tôi mau chóng giơ vũ khí của mình lên trước kĩ năng dịch chuyển bất ngờ kia. Tuy nhiên, chúng tôi nghiêng đầu khi nhìn thấy người vừa mới xuất hiện.

“...Tiền bối Seyeon?”

Kim Suho lẩm bẩm chết lặng. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện không phải là kẻ thù. Mà đó là Jin Seyeon.

“Hi.”

Jin Seyeon đưa cho Kim Suho lời chào hỏi nhanh chóng trước khi chuyển sang tôi. Rồi cô ngắm nghía khuôn mặt tôi như thể tôi có giấu diếm gì đó. Sau không khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đưa tay của mình ra.

  “Xin chào, Fenrir-ssi.”

“....Ah, vâng.”

“Tôi là fan của cậu đấy.”

“Hả?”

Tôi ngạc nhiên trước lời nói của cô ấy. Fan của tôi?

Jin Seyeon mỉm cười, rồi cho tôi xem biệt danh của cô ấy và ‘nhóm cộng đồng’ mà cô ấy đang tham gia.

[JinSeyeon’sArrow] (trans: Mũi tên JinSeyeon)– Thành viên câu lạc bộ Fenrir #3

“Câu lạc bộ Fenrir? Cái đấy là gì vậy?”

“Nó tương tự như fan club vậy. Một tay súng phong cách, độc nhất đã chiếm lấy trái tim tôi.”

Tôi cảm thấy sự mâu thuẫn kì lạ trong lời nói của cô ấy.

Những gì Jin Seyeon nói với tôi một nửa là nói thật một nửa là nói dối. Nhưng tôi không biết phần nào ở trong đó là sự thật còn phần nào là dối trá cả.

Tôi che dấu sự nghi ngờ của mình rồi vu vơ hỏi.

“....Thế ai là fan số #1?”

“Ah, là một Người Chơi có tên là ‘CaptainBritain’. Cậu có biết người đó là ai không?”

“....”

CaptainBritain

Tôi rõ ràng là biết người đó là ai, rồi tôi trả lời cùng với tiếng ho vụng về.

Bình luận (0)Facebook