• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 287: Cuộc chiến tiềm tàng

Độ dài 3,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-19 19:30:43

Kim Suho rời khỏi bóng tối, nơi pháo đài ngột ngạt được xây dựng dưới lòng đất, và đặt trên lên mặt đất khô nóng của Châu Phi.

Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là điều tra về 'ngôi làng' mà Rumi đề cập trước đó. Đội trinh sát được yêu cầu phải xác nhận nếu có tồn tại 'ngôi làng' ở Châu Phi, và nếu có thì điều tra xem có bao nhiêu người định cư ở đó và tìm ra nguyên nhân tại sao Orden lại cho xây dựng nơi này.

"Chờ chút đã"

Đội trinh sát bao gồm Kim Suho, Shin Jonghak, Chae Nayun và Jin Seyeon, cộng thêm Bell và Rumi với tư cách là người dẫn đường. Vì đội cần phải hành động thật lén lút, Kim Suho quyết định lấy bộ thẻ bài của mình ra.

===

[Bụi lén lút ] [7-sao] Vật phẩm hiệu quả

• Xoá bỏ sự hiện diện (200g)

• Rắc bụi này lên người để xoá bỏ dấu vết vật lí (hiệu quả 24h mỗi 3g.)

===

Cậu nhận được tấm thẻ bài này ở Vương quốc thẻ bài.

Một vật dụng hoàn hảo cho nhiệm vụ lúc này.

"Mọi người à. Rắc cái này lên người đi"

Kim Suho sử dụng tấm thẻ không chút chần chừ. Bụi lén lút đã che giấu hoàn toàn sự hiện diện của cả sáu người, và cả đội bắt đầu nhiệm vụ của họ một cách thuận lợi.

"Đi thôi"

Họ di chuyển trong sự im lặng tuyệt đối.

Sau bốn tiếng đi bộ không ngừng nghỉ. Cả đội đã đến một khu rừng.

Khu rừng rộng lớn và cây cối um tùm, nhưng Bell đã sớm tìm được đường đi với sự giúp đỡ của Rumi. Những con quái vật trong rừng không để ý những anh hùng khi họ đi ngang qua chúng.

- Nè. Nè, nè Kim Suho 

Trong lúc mọi người chen nhau đi qua khu rừng, Chae Nayun đột nhiên gửi cho Kim Suho một tin nhắn. 

- Cậu cũng nhận được nhiệm vụ, đúng chứ?

Kim Suho biết chắc Chae Nayun đang nói về chuyện gì.

[Nhiệm vụ - Nhiệm vụ tiên phong.]

[Phần thưởng hoàn thành - Nhận DP . Tăng chỉ số 'Kiên cường'.

Thông báo nhiệm vụ đã đột nhiên hiện lên vào lúc cậu nhận nhiệm vụ. Nó giống với nhiệm vụ của Tháp điều ước nhưng cũng có đôi chút khác.

Kim Suho trả lời lại mà không nói lời nào.

- Ừ, tớ cũng nhận được nó.

- Nè, nó nói sẽ cho cậu thứ gì nếu hoàn thành thế?

- DP và tăng chỉ số

- Ồ, tớ cũng vậy nè

Cùng lúc đó, Bell đang dẫn cả đội đi ở tuyến đầu đột nhiên dừng lại. Kim Suho cũng dừng lại và nhìn lên phía trước.

[Có vẻ chúng ta tới nơi rồi.]

Kim Suho và những thành viên khác của đội tiên phong tới gần Bell. Họ cuối cùng đã có thể nhìn được quang cảnh bị người Bell che đi.

"..." 

Các thành viên há hốc miệng sốc, không nói lên lời.

Họ được biết nơi này của Châu Phi là một cánh đồng với những túm cỏ màu nắng vàng và những cái cây cao hài hòa như bản hoà âm. Theo lẽ thường thì là như vậy.

"Uầy"

Nhưng quang cảnh trải dài trước mắt họ lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Nó đáng ra là một thành phố hơn là ngôi làng. Chỉ còn lại chút dấu vết của sa mạc trên những toà nhà cao tầng đứng thẳng hàng. Một toà cao ốc 6 tầng đứng giữa một nơi có vẻ như là trung tâm thương mại. Khu buôn bán và khu dân cư được tách ra riêng biệt. Con người và quái nhân đông đúc trên các con đường.

"Ngôi làng này được gọi là 'Lupiton'. Nơi đây là một trong những ngôi làng hạng trung lớn nhất của Orden. Gần như toàn bộ con người ở đây đều bị tẩy não hết rồi. Dân số vào khoảng 300.000 - 500.000, bao gồm cả quái nhân. Vậy nên về cơ bản nó là một thành phố cỡ vừa. Lãnh chúa của nơi đây là một con quái nhân hạng Thực Cốt tên là 'Pleron'"

Rumi giải thích ngay khi cô nhìn thấy ngôi làng.

'Một ngôi làng hạng trung, Lupiton,' Chae Nayun nghĩ, 'Nếu như đây mới chỉ là một ngôi làng hạng trung thì một ngôi làng hạng cao còn lớn cỡ nào cơ chứ?'

"Nếu như đây mới chỉ là một ngôi làng hạng trung thì một ngôi làng hạng cao còn lớn cỡ nào cơ chứ?" Chae Nayun nói ra chính xác những gì cô vừa nghĩ.

"Những ngôi làng hạng cao không lớn đến thế đâu. Chúng thực ra những 'phòng thí nghiệm' nơi Orden biến đổi con người trở thành các quái nhân."

"...Gì cơ? Phòng thí nghiệm á?"

"Phải. Do Orden đã tẩy não toàn bộ người dân nên họ đều muốn trở thành cư dân tại những ngôi làng hạng cao. Dù sao, để trở thành cư dân ở đó họ phải nâng hạng cao 'hạng' của mình bằng cách tu luyện bản thân. Nhưng ngay khi họ đặt chân được đến ngôi làng hạng cao, họ sẽ ngay lập tức trở thành những nguyên liệu cho những con quái nhân..."

Trong khi Rumi còn đang giải thích trong cơn giận dữ, một bóng lưng ngập tràn sát khí hạ xuống trên đầu họ.

"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ông rồi."

Cả nhóm nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"M* thằng ch* đẻ."

Một bóng đen lơ lửng giữa bầu trời Châu Phi - đó là Jin Sahuyk. Cô lườm xuống Bell và Rumi với đôi mắt rực lửa.

Bell nuốt nước bọt còn Rumi nhanh chóng trốn đi sau lưng Chae Nayun và Jin Seyeon. Do phản ứng của Rumi giống như một gián điệp đang sợ hãi, Chae Nayun quyết định sẽ bảo vệ cô mà không cần hỏi lí do.

"Jin Sahuyk..."

Kim Suho là người đầu tiên nói ra tên cô. Nhưng chẳng còn chỗ chứa cho Kim Suho trong suy nghĩ của Jin Sahuyk nữa. Cơn thịnh nộ của cô nhắm thẳng tới người đàn ông đang đội mũ chùm đầu, Bell.

"Thằng c-"

- Cô bình tĩnh chút được không Sahuyk.

Bell nhanh chóng gửi cho Sahyuk một tin nhắn trước khi để cô nói hết câu.

"Gì cơ? Ông-"

- Tôi xin lỗi. Thật sự đấy. Tôi không ngờ cô tìm ra tôi nhanh như vậy. Có vẻ như cô đã trưởng thành rồi nhỉ. Tôi rất tự hào về cô.

Bell đã rất bối rối. Ông không nói dối khi nói rằng Jin Sahuyk đã trưởng thành. Cô ấy là người hiểu rõ nhất hai thuộc tính [Bất Hợp Quy] và [Biến Dạng].

"Phải, đó là lý do vì sao ta-"

- Tha cho ta lần này đi. Cô sẽ phá hỏng mọi thứ nếu gây náo loạn ở đây đấy. Cô không thấy Chae Nayun với Kim Suho đang đứng ở kia à.

Nhưng cơn phẫn nộ phun trào như núi lửa của Jin Sahuyk không dễ gì nguôi ngoai. Bell không còn cách nào khác ngoài kéo Kim Hajin vào cuộc trò chuyện một lần nữa.

- Cô Chae Nayun đây có mối quan hệ khá xấu với Kim Hajin. Có những chuyện mà cô ta biết không khớp với những chuyện cô biết.

"Gì cơ?"

- Cô nghĩ rằng Kim Hajin là tùy tùng của cô đúng chứ? Nhưng kí ức của Chae Nayun lại kể cho tôi một câu chuyện khác. Cô biết tên kĩ năng mà tôi nhận được ở Tháp Điều Uớc chứ?

Bell đã nhận được một kĩ năng tối thượng tên [Biển Kí Ức]. Kĩ năng này cho phép hắn khám phá kí ức của người khác khi họ đang ngủ hoặc trong trạng thái mất ý thức. Bell đã đi sâu vào kí ức của rất nhiều người khi hắn còn ở pháo đài dưới lòng đất.

Chae Nayun là một trong những mục tiêu dễ nhất của hắn. Kí ức của cô chứa đầy những cảm xúc và đau thương không thể lờ đi.

"..."

- Sahyuk, rất có khả năng Kim Hajin đang nói dối. Cô dám chắc về chuyện đó chứ?

Jin Sahuyk biết rằng Bell chỉ đang nói sự thật.

- Thêm nữa, cô không tò mò về những cảm xúc Chae Nayun dành cho Kim Hajin sao? Tôi cá cô sẽ bất ngờ cho mà xem.

Đúng là cô có tò mò về kí ức của Chae Nayun. Nhưng thứ gì khiến cho Bell tự tin quá vậy?

- Cứ giả vờ như cô không biết chúng tôi đi Sahyuk. Cô không thấy rằng Rumi cũng phải ở đây và cùng tôi làm tất cả những chuyện này vì cô sao?

"..."

Jin Sahuyk quyết định để Bell dắt mũi cô, chỉ duy nhất lần này.

"K-Kim Suho, thằng chết tiệt này. Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi đó."

Cô giả vờ như Kim Suho mới là mục tiêu của cô từ nãy đến giờ. Nhưng lời cô nói nghe có chút giả trân, đến Kim Suho cũng bối rối vì sự thay đổi bất thình lình trong hành vi của cô.

"...Tôi ư?"

"Đúng, đồ phản bội. Đồ phản bội chết tiệt."

"..."

"Ta đã luôn truy lùng ngươi. Kim Suho, thằng ch* đẻ, đồ ch* phản chủ mất não. Tên sâu bọ. Ngươi chết chắc rồi."

Dù giọng nói cô nghe có vẻ giả trân nhưng cơn giận dữ của Jin Sahuyk là thật.

Kim Suho nắm chặt thanh Misteltein và nhìn thẳng vào Jin Sahuyk.

"Được rồi, kiềm chế chút đi nào. Chúng ta đang ở ngay gần làng của Orden đó. Nếu cứ đánh nhau ở đây tất cả chúng ta sẽ-"

"Con đĩ đó đang sủa gì vậy."

Kim Suho đã cố làm nguôi giận Jin Sahuyk, nhưng một thành viên cá biệt lại không muốn bỏ qua cho thái độ của cô ta.

Với gương mặt bị biến dạng bởi cơn giận dữ, trông như một con quỷ lùn, Chae Nayun bước đến trước Jin Sahuyk.

"Mày là con đ*o nào? Con đĩ điên này từ đâu chui ra vậy?"

"Cái gì cơ? Mày vừa sủa gì tao nghe không rõ, đồ sâu bọ."

"Mày mới là sâu bọ."

Chae Nayun và Jin Sahuyk.

Cả hai quắc mắt nhìn nhau với vẻ mặt tương tự nhau. Họ lườm nhau mắt toé lửa. Mở màn cho một trận đấu mắt không gì ngăn được.

Ngay lúc đó.

"Mấy người đang làm gì ở đây thế?"

Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện từ trong bụi rậm. Mọi người tập trung chú ý đến ông ta.

Không ai biết anh ta là ai, kể cả Bell và Rumi. Người đàn ông có vẻ ngoài khoảng độ 30, một tay anh sách chiếc giỏ, tay còn lại cầm một cái liềm. Anh ta có vẻ là một người dân từ ngôi làng.

Anh ta, người đã bị tẩy não bởi bọn quái nhân, đứng ngây ra nhìn Kim Suho rồi nhanh chóng lùi lại.

"Mấy người là... người từ bên ngoài?"

Qua cách anh ta năm lấy đồng hồ thông minh, rõ ràng anh ta định báo cáo với những người có thẩm quyền.

Mọi người lo lắng nhìn nhau. Cuối cùng, Rumi nói.

"Không, chúng tôi cũng tới từ ngôi làng."

"Ngôi làng?"

"Vâng, Lupiton. Vâng chúng tôi đang đi thu hoạch và xảy ra chút xích mích"

Vẫn còn nghi ngờ, người đàn ông tiếp tục hỏi, "...Thu hoạch cái gì?"

"Laurail."

Laurail là một loài cây cỏ vô cùng hữu dụng được dùng làm thuốc viên hoặc được sử dụng khi rèn vũ khí. Đây là một trong những loài cây chỉ mọc ở Châu Phi.

"Ừm. Vậy mọi người là người của Lupiton."

Người đàn ông mỉm cười bà cất chiếc liềm về lại bên hông.

"Mấy người nên dừng cãi nhau và rời đi đi. Đây là khu vực nguy hiểm. Nơi này đang được canh gác nghiêm chặt bởi vì Lãnh Chúa Thánh Cốt 'Tigris' sẽ ghé thăm vào tuần tới. Nếu bị cảnh sát bắt tất cả có thể sẽ phải ngồi tù."

" À... Tôi hiểu rồi. Chúng ta nên đi chung."

Rumi và Bell đi ngay theo sau người đàn ông kia.

"Chae Nayun. Đi thôi nào."

Kim Suho nắm lấy cổ tay Chae Nayun và kéo cô đi.

"Jin Sahuyk. Chúng ta không còn gặp nhau kể từ lúc ở Akatrina nhỉ? Có vẻ như cô đã làm quen với Kim Suho khá tốt đấy chứ."

"Đừng có nói chuyện với ta."

Shin Jonghak và Jin Sahuyk gượng gạo bước đi với nhau. Phía sau cùng, Jin Seyeon thì thầm qua bộ đàm.

"Chúng tôi đã tìm thấy ngôi làng tên 'Lupiton'. Chúng tôi sẽ tiến vào trong."

- Vào trong?

"Vâng. Tình huống hiện tại đã đi chệch so với kế hoạch, nhưng có vẻ người dân không để ý chúng tôi nhờ dân số đông. Dù sao thì, những người dân nơi đây đã bị Orden tẩy não hết rồi."

- ...Tẩy não? Mm... Được rồi. Nhưng hãy tiếp tục báo cáo. Chụp cho tôi thêm vài bức ảnh nữa.

"Vâng. Nếu có vấn đề gì phát sinh, chúng tôi sẽ yêu cầu trợ giúp."

Jin Seyeon tiếp tục bước đi với đôi mắt dán chặt vào Jin Sahuyk.

**

Tôi đứng trước nơi phát ra ngọn gió và phát động [Nhìn xa ngàn dặm] (Thousand-Mile Eyes). Trường thị giác của tôi lập tức được mở rộng, bao chùm nơi sức mạnh ma thuật phát ra. Từ khoảng cách này, tôi có thể thấy... một con bọ nhỏ hơn lòng bàn tay.

"Cái gì vậy?"

Con bọ đang phát sáng.

Đó là một con chuồn chuồn với đôi cánh vàng đang bay nhốn nháo.

"Đó là một con chuồn chuồn."

"Xụt xịt. Một con chuồn chuồn?"

Mắt Tenzuhar mở to.

"Ngươi có biết đó là gì không?"

"Xụt xịt. Dạ tất nhiên."

Vào lúc tenzuhar gật đầu, con chuồn chuồn đã tới gần chúng tôi.

Nó không nhanh bằng Kurukuru, nhưng tôi đã phát động Đạn Thời Gian, thậm chí sử dụng cả [Gia Tốc - hạng Tối Cao] để bắt con bọ.

Tôi nhìn vào con chuồn chuồn trong tay mình.

===

[Chuồn Chuồn Hoàng Kim Đệ Nhị] [Vật Phẩm May Mắn Tối Cao]

• Vật phẩm may mắn.

• Tuy rất khó để bắt nhưng có lẽ may mắn sẽ đến nếu bạn có nó.

└ Tạo ra 50 DP mỗi giờ.」

└ Mỗi chỉ số ngoại trừ chỉ số bất biến được tăng 1.」

└ Hiệu Ứng May Mắn phụ - con chuồn chuồn này sẽ hỗ trợ tinh thần cho bạn. Hãy giữ nó an toàn.」

===

"Cái gì đây?"

"Ồ, xụt xịt. Xin chúc mừng, xụt xịt. Đây là chuồn chuồn vàng, một giống bọ rất hiếm mà tất cả những quái vật hình người cả Thánh Cốt và Thực Cốt đang tìm kiếm, xụt xịt. Họ nói rằng họ sẽ trở nên mạnh hơn nếu bắt được nó, xụt xịt. Nó tự nhiên xuất hiện cùng với đám thương gia, xụt xịt."

"Hm."

Tôi ném con chuồn chuồn vào trong Dấu Thánh mà không nghĩ ngợi gì.

"...A"

Một cơn đau tuy quen thuộc dù có vẻ đã đỡ hơn.

Tôi nghiến răng nhìn xuống vai mình.

Ở đó, một phần của Dấu Thánh đã được khắc vào. Nó mới chỉ dài bằng 0.4 nhánh của Dấu Thánh.

Tôi hoang mang nhìn vệt Dấu Thánh nhưng rồi cũng sớm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó là kết quả của 'Hiệu Ứng May Mắn phụ'.

Vào khoảnh khắc tôi bỏ con chuồn chuồn vào Dấu Thánh, hiệu ứng này đã được kích hoạt.

Trong lúc còn mải nghĩ, Sếp đến gần và hỏi tôi, "Cậu không sao chứ Liên Hoa."

"V-Vâng, tôi không sao."

Dù sao thì.

Bằng cách nào đó, con chuồn chuồn đã trở thành của tôi, nhưng tôi biết rằng chuyện sẽ không dừng lại ở đây.

Và tôi vẫn không biết được con bọ này đang chạy trốn khỏi thứ gì.

Tôi nhìn đăm chiêu vào khoảng không.

"... Huh, những con quái vật hình người và ma quỷ đều đang ở đây."

Một lượng lớn quái vật hình người và ma quỷ đã truy bắt con chuồn chuồn.

Cũng không khó lắm để biết được chúng là ai. Những con ma quỷ kia đang mặc áo choàng thêu biểu tượng của Cửu Ma 'Hung Ác'. Một trong số chúng trông khá giống con người ngoại trừ việc có đôi cánh dơi trên lưng.

"Này. Ngươi có biết gì về tên có cánh dơi kia không?"

"Dạ? À... Vâng tôi có biết ạ, xụt xịt. Hắn là 'Lacurda', vị lãnh chúa Thánh Cốt trẻ tuổi nhất ạ."

"Ta hiểu rồi, nhưng... Thánh Cốt là gì vậy?"

"Thánh Cốt ý chỉ những quái vật hình người trông rất giống con người, xụt xịt. Họ đã chạm tới sự hoàn hảo trong cấu tạo gen."

Đối đầu trực diện với bọn chúng có vẻ không phải là lựa chọn khôn ngoan.

"Boss, Cheok Jungyeong, chúng ta đi đường vòng thôi."

Boss và Cheok Jungyeong nhìn nhau nhún vai. Họ không nhìn được những thứ tôi thấy, tôi cũng chẳng buồn nói gì cả.

"Tenzuhar, dẫn bọn ta đi."

"Dạ tất nhiên rồi, xụt xịt."

Ở đằng xa, đám quái vật hình người và ma quỷ đang nổi xung lên, điên cuồng tìm kiếm con chuồn chuồn đã bị tôi bắt.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển.

Sau khoảng hai tiếng, chúng tôi đã tới ngôi làng thứ hai.

"A, cuối cùng cũng tới. Đó là làng 'Lupiton', xụt xịt."

Nhìn theo hướng tay Tenzuhar chỉ về phía Lupition, chúng tôi đứng hình không nói nên lời.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt chúng tôi-

"Không phải đó là một thành phố sao?"

Nó không kém gì so với một thành phố con người.

***

Trăng đã lên cao trên bầu trời u tối.

Đội trinh sát đã thành công thâm nhập vào bên trong Lupiton và chia thành hai nhóm, bắt đầu khám phá thành phố.

Kim Suho tình nguyện ở chung đội với Jin Sahuyk. Cậu sẵn sàng hi sinh thân mình để ngăn chặn quả bom kia nếu nó phát nổ.

"Tôi đã thu thập được một số thông tin quan trọng. Tigris, kẻ đã tàn phá Trung Quốc, sẽ sớm tới đây. Có lẽ chúng ta có thể thử ám sát hắn."

Kim Suho nói trong khi đang cùng Jin Sahuyk và Rumi đi dọc xuống con đường. Cậu đã hi vọng rằng Jin Sahuyk có thể sẽ hợp tác, nhưng như mọi khi, cô còn chẳng thèm nghe cậu nói.

"Haaa~" Jin Sahuyk ngáp một cái thật to như để nhấn mạnh về sự thờ ơ của mình. "Sao cũng được. Mà quan trọng hơn, mối quan hệ giữa ngươi và con bé kia sao vậy?"

"Con bé kia... Ý cô là Chae Nayun?"

"Phải." Jin Sahuyk gật đầu.

"Geez, ta biết ngươi có rất nhiều bạn. Nhưng ngươi nên suy nghĩ kĩ trước khi kết bạn với ai đó đần độn như con bé kia chứ."

"Cậu ấy vẫn tốt hơn cô."

"Chậc," Jin Sahuyk chậc lưỡi nhìn xung quanh. Trong làng có nhiều cơ sở vật chất thú vị của bọn quái vật. Chúng có cả một đấu trường, một sân tập, một thiết bị cường hoá sức mạnh ma thuật, và nhiều thứ khác...

Jin Sahuyk quan sát chúng, đột nhiên cô dừng lại và nhìn Kim Suho. Kim Suho, người đang đi phía trước, cũng dừng lại, cậu cũng quay lại nhìn Jin Sahuyk.

"Có chuyện gì sao?"

"..."

'Mối quan hệ giữa Kim Hajin và con bé kia là gì?'

Jin Sahuyk muốn hỏi cậu, nhưng lại ko thể nói ra thành lời. Thay vào đó, cô quay sang nhìn Rumi. Mọi chuyện càng trở nên gượng gạo hơn khi họ cố tỏ ra không quen biết nhau.

"Kim Hajin đang ở đâu?"

Jin Sahuyk cuối cùng cũng thốt ra được lời mình, mặc dù nó khác với câu cô muốn hỏi. Vào khoảnh khắc đó, Kim Suho nghe thấy giọng nói của Chae Nayun.

- Nè Kim Suho, tớ đã tìm được chỗ ở cho cả bọn rồi. Tớ sẽ gửi địa chỉ để cậu ghé qua xem. Với lại, mặc kệ con đĩ kia đi.

Dòng tin nhắn nghe đậm chất Chae Nayun, Kim Suho mỉm cười và trả lời lại.

- Tớ sẽ tìm cách nói chuyện với cô ta. Cậu cũng làm ơn cố gắng đừng đánh nhau nữa và thử nói chuyện với cô ta xem.

- Tớ đâu có đánh nhau. Chỉ là cô ta cứ nói những lời khiêu khích...

Jin Sahuyk nhăn mặt lại

"Ngươi đang cười cái gì vậy."

"À, không có gì đâu."

Jin Sahuyk lại càng cau có.

"À, được rồi. Mau nói cho ta hiết ngươi đã làm gì."

"Tôi đã bảo là không có gì mà."

"Ngươi đang nói chuyện với Kim Hajin chứ gì. Các ngươi đang dùng Thuật Dẫn Tâm hay gì à?"

"Nghe tôi đã nói, thật sự không có gì cả..."

Trong lúc cả hai đang cãi nhau, một cái bóng hiện ra bao chùm cả Kim Suho và Jin Sahuyk.

Jin Sahuyk va vào một thứ gì đó rắn chắc.

"A, giờ lại gì nữa đây." Với sự khó chịu, Jin Sahuyk cau mày nhìn lên.

"..."

Một bóng người đồ sộ đang nhìn xuống cô.

Cả Kim Suho và Jin Sahuyk đều biết đó là ai. Đặc biệt là Jin Sahuyk, người đó đã để lại cho cô một ấn tượng vô cùng sâu đậm.

"Hừ..."

Ông ta gầm gừ như một con mãnh thú. Jin Sahuyk và Rumi há hốc nhìn lên người đàn ông kia - Cheok Jungyeong.

Với một cái thở dài, Cheok Jungyeong hỏi, "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Ông ta đã gặp cả ba người kia trước đây.

Mối quan hệ giữa ông và Rumi lại đặc biệt phức tạp, ông nhìn xuống Rumi một cách uể oải.

Bình luận (0)Facebook