Chương 261: Tập mới(4)
Độ dài 3,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-21 10:00:20
Jin Sahyuk ngây người khi nhìn chằm chằm vào bức chân dung người thuộc hạ cũ của cô. Tim cô bắt đầu đập thình thịch.
Bàn tay cầm trang giấy của cô đang run rẩy. Cô chóng mặt, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng.
“….”
Mặc dù cô đã cân nhắc khả năng này trước đây, nhưng cú sốc vẫn vượt xa sức tưởng tượng của cô. Bây giờ, Jin Sahyuk không thể suy nghĩ đúng đắn. Cô chỉ run rẩy. Một cú sốc quét khắp cơ thể cô từ bên trong.
[Xuân Đông](Trans: nói đơn giản thì nó có nghĩa là chundong)
Bức chân dung bề tôi của cô có nét tương đồng tới đáng sợ với Kim Hajin. Ngoại trừ màu tóc và bộ râu rậm rạp, họ trông giống hệt nhau, y như cô với Prihi.
Vậy thì ra, đó là sự thật.
Kim Hajin là Xuân Đông, và vì vậy anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phẫn nộ với cô. Bởi vì mọi thứ đều là lỗi của cô ngay từ đầu....
“…Đ*t mẹ." Cô khẽ chửi thề. Không thể mở mắt, cô gục đầu xuống bàn. Cơn buồn nôn tràn ngập cổ họng cô. Ký ức của cô bị mai một đi một phần, và bây giờ, cô đang phải chịu đựng những ký ức cũ và sự hối tiếc.
Ngay lúc đó, Tok, tok—,ai đó gõ vào Jin Sahyuk, nhưng cô không trả lời.
Pssh, pssh—
Lần này hình bóng bắt đầu lắc vai cô từ bên này sang bên kia. Cử chỉ nhỏ đó khiến cô cảm thấy chóng mặt đến mức ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn kẻ đột nhập.
"…Cô ở đây làm gì thế?"
Trước mắt cô là Jin Sahyuk trẻ tuổi, Vị Nữ vương của Plerion, Prihi. Bất chấp ánh mắt đe dọa của Jin Sahyuk, Prihi không hề bị đe dọa.
"Ngay cả các linh mục cũng không được phép sử dụng thư viện hoàng gia mà không có sự cho phép của ta đó."
Jin Sahyuk nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nhà Vua trong im lặng. Đứa trẻ này là quá khứ của cô. Jin Sahyuk từng là kẻ cai trị ngu ngốc và đáng thương của Plerion. Dẫu vậy thì, Jin Sahyuk vẫn cảm thấy oán hận Nữ vương.
Jin Sahyuk phủi mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán. Sau đó, cô chỉ vào bức chân dung trong sổ ghi chép.
"Điện hạ, ngài có biết người này không?"
“….” Vẻ mặt Prihi lập tức đông cứng lại.
Jin Sahyuk trừng mắt nhìn Prihi với đôi mắt đầy ma lực. Cô hối thúc Prihi trả lời, thúc giục cô lên tiếng.
Prihi toát mồ hôi lạnh.
"Nếu người thật sự biết anh ấy, xin hãy trả lời tôi."
Tuy nhiên, Prihi vẫn giữ im lặng. Không nói một lời, cô bé nhìn chằm chằm vào bức chân dung của ‘Xuân Đông'.
Cô không trả lời, nhưng đôi mắt của cô thì có. Nó tràn ngập sự tuyệt vọng lẫn hối hận và đang dần dần bị thiêu rụi với nỗi đau không thể tả xiết, giống như một ngọn lửa đốt mọi thứ tới tro bụi.
Nỗi buồn dâng lên trong Jin Sahyuk.
Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng hét lớn bên ngoài.
—Ngựa trạm đã đến! Họ đã tìm thấy các linh mục khác! (trans: để chỉ những con ngựa được bố trí tại các trạm bưu điện (post stations) dọc theo các tuyến đường để phục vụ cho việc vận chuyển thư từ, thông tin, và đôi khi cả hành khách. Ở thời Nguyễn, ngựa trạm được dùng để đưa chuyển giấy tờ, thư từ cho triều đình.) (Trans: hay nói đơn giản thì nó là giống trạm thu phí trên đường cao tốc vậy á)
**
Sáng sớm, những ngựa trạm đã trở về báo tin tức tốt.
“…Bọn tôi thực sự đã suýt chết đó."
Chúng đã đưa Seo Youngji và Yi Yongha trở lại cung điện.
Hai người đã quá bẩn thỉu và về cơ bản là nửa sống thiếu chết. Họ đã xoay sở để sống sót bằng cách ăn cỏ và uống nước mưa.
"Tất cả là nhờ Youngji-ssi mà tôi mới sống sót." Ngồi giữa đám cỏ khô héo và hoa của khu vườn hoàng gia, Yi Yongha nói với Seo Youngji.
"Tôi cũng vậy thôi. Tôi chỉ sống sót được là nhờ Yongha-ssi. Ngoài ra, lần đầu tiên tôi học được rằng cỏ nấu chín có vị khá ngon."(Trans: ôi, họ đã trải qua những gì để trở thành như vậy thế này=))))
Sống sót bên nhau gần một tuần, họ trở nên thân thiết với nhau hơn. Hai người nhìn nhau trìu mến. Sau đó, với một cái nhìn bất mãn, Aileen kéo tai Yi Yongha.
"Ak, aak! Cái gì?"
"Anh đi ngoại tình à?"
“…Không đời nào. Cô thừa biết là vợ tôi là duy nhất đối với tôi mà."
Bây giờ tất cả mọi người ngoại trừ Shin Jonghak đều đã tập trung lại, tôi quyết định hỏi họ về ‘vấn đề ưu tiên hàng đầu'.
"Xin lỗi, nhưng mọi người đã nhìn thấy một viên tinh thể trông như thế này chưa?"
"Tinh Thể?"
"Đúng vậy."
Tôi lấy mảnh Tinh Thể Tháp ra từ một cái hộp hình trụ.
"Không, chúng tôi chưa từng thấy thứ gì giống vậy cả."
"Chúng tôi đã quá bận rộn tìm kiếm thứ gì đó để ăn rồi...."
Nhưng bộ đôi lắc đầu.
Không có gì ngạc nhiên, vì nếu thực sự mang theo tinh thể, có lẽ họ đã không thể trở về đây an toàn.
Tôi đặt viên pha lê trở lại nơi ban đầu và chuyển sang vấn đề ưu tiên thứ hai của cả bọn.
"Thế còn Shin Jonghak thì sao?"
Lần này Yi Yongha và Seo Youngji đều thở dài cùng một lúc.
“… Chúng tôi cũng chưa thấy Jonghak-ssi."
"Đó là điều khiến tôi lo lắng nhất. Cậu ta rất mạnh, nên có lẽ cậu ta hẳn còn đang ở đâu đó, phải không...?"
"Hmm. Được rồi, tốt, tôi hiểu rồi." Tôi ngập ngừng gật đầu.
Tại sao Shin Jonghak lại bị tách ra khỏi những người còn lại? Những người khác đều đến thế giới này theo cặp...
Tôi bắt đầu suy nghĩ thì đột nhiên....
"Thật tốt khi có thêm nhiều người khác đến từ Đền thờ!"
Một giọng nói như trẻ con vang lên.
Tôi quay đầu lại và thấy Prihi và Jin Sahyuk đang đứng cạnh nhau.
Nhưng có điều gì đó không ổn với Jin Sahyuk. Thái độ kiêu ngạo thường ngày của cô ta đã biến mất, và thay vào đó cô ta đang nhìn tôi với đôi mắt u ám xen lẫn buồn bã trong đó.
Khi mắt chúng tôi gặp nhau, Jin Sahyuk thở dài và quay lại. Với những bước chân chùn bước, cô biến mất đến một nơi nào đó.
"Vậy thì, chúng ta hãy dùng bữa cùng nhau. Một nửa trong số 63 quả trứng là trứng lép(trans: là trứng mà sẽ không thể nở thành gà con, vịt con...), vì vậy chúng ta sẽ có thể có một bữa ăn ngon.” Prihi nói với một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười của cô bé dễ thương đến nỗi tôi phải đáp lại bằng nụ cười của chính mình.
"Vâng, điều đó nghe thật tuyệt. Xin hãy để tôi nấu chúng."
**
[Tầng 30, Lâu Đài Quỷ Vương]
Quỷ Vương vung thanh quỷ kiếm của mình. Kim Suho đáp trả bằng thanh thánh kiếm của mình.
KAANG—!
Sức mạnh ma thuật bùng nổ khi hai thanh kiếm của họ va chạm vào nhau.
Thanh quỷ kiếm rất nặng. Trong quá khứ, Kim Suho đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể chịu được sức nặng của nó, nhưng bây giờ cậu có thể chặn nó mà không cần nhiều sức lực.
KWANG—!
Quỷ Vương lại vung kiếm. Giữa cuộc tấn công không ngớt, quỷ vương nói, "... Thanh kiếm của ngươi đã thay dổi rất nhiều."
KOOONG—!
Kim Suho trả lời, đẩy hắn ta lại, "...Tôi nhận ra được sức mạnh của những gì tôi sở hữu."
KWAANG—!
Thanh quỷ kiếm và thánh kiếm đụng độ.
Kim Suho không nhượng bộ, dù chỉ một bước, chống lại Quỷ Vương. Cậu đã học cách đứng vững. Cậu nhận ra sức nặng Gift của mình, Thánh Kiếm, một lần nữa và ý nghĩa của việc có thể 'cắt bất cứ thứ gì'.
KWAAANG—!
Kim Suho cắt đứt mọi nghi ngờ trong đầu. Cậu cắt đứt nỗi sợ hãi và lo lắng của mình. Thứ duy nhất còn lại trong long cậu là 'chiến thắng'.
"Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng."
Kim Suho tin vào chính mình.
Cậu tin vào những người bạn dành sự tin tưởng vào cậu.
Do đó, Thánh Kiếm sẽ chiến thắng Quỷ Vương trong trận chiến đọ kiếm này.
KWANG—!
Thanh thánh kiếm và thanh quỷ kiếm lại đụng độ nhau. Thanh thánh kiếm đã phá giải được quỷ năng của thanh quỷ kiếm. Thứ Kim Suho muốn cắt là linh hồn của Quỷ Vương, không phải thanh kiếm của hắn.
‘Thánh Kiếm chỉ trở nên hoàn chỉnh khi nó đối mặt với trái tim thay vì lưỡi kiếm.'
Kim Suho đã đi đến giác ngộ này. Vì vậy, cậu dồn hết sức mình để vung kiếm. Mang theo khát vọng chiến thắng, loại bỏ triệt để bất kỳ cảm xúc nào ngoài động lực chiến thắng, đó là bản chất tự nhiên của Thánh Kiếm.
“… Quyết tâm của nhà ngươi thật thú vị."
Chặn một đòn của Thánh Kiếm, Quỷ Vương cười nói.
Kim Suho cũng mỉm cười.
Cậu thực sự rất thích cuộc chiến này. Cậu rất mải mê với trận chiến giữa sự sống và cái chết, khi so sánh trạng thái tồn tại của hai thanh kiếm.
“—!”
Cậu vung kiếm, hét lớn. Những cú đánh mang ánh sáng vàng do khuếch tán ra từ thanh thánh kiếm lao về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Kim Suho với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Và khoảnh khắc hắn ta khựng lại một nhịp... Kim Suho đột nhiên xuất hiện trước mặt Quỷ Vương. Tốc độ của Kim Suho nhanh như tốc độ tấn công của cậu. Quỷ Vương, bị ấn tượng bởi chuyển động của Kim Suho, cười lớn.
"Hahahaha...."
Hai người vung kiếm trong khi đối mặt với nụ cười của nhau.
Bây giờ, chỉ còn chưa đầy một bước nữa là đến hồi kết của Tháp Ước Mơ.
**
[Lục địa Akatrina]
…5 tuần đã qua khi sống tại Akatrina.
Trong thời gian này, thủ đô Plerion đã được cải thiện khá nhiều. Công việc trùng tu diễn ra suôn sẻ, và việc xây dựng nơi trú ẩn chung cho chính xác 8.633 công dân đã hoàn thành. Vật liệu xây dựng được cung cấp bởi [Xúc xắc ngẫu nhiên] của tôi, và việc xây dựng sử dụng sức mạnh ma thuật của Aileen và lửa của Yi Yongha.
Tôi tạo ra gia súc mới gần như mỗi ngày. Chúng tôi đã kết thúc với tổng cộng 53 con gà, 12 con lợn và sáu con bò . Một nhà kho mới được xây dựng để chứa chúng. Tiếng gà kêu liên tục tràn ngập chuồng gà, nơi các hiệp sĩ canh gác cả ngày lẫn đêm.
Tôi sẽ rất vui khi kiếm được nhiều hơn, nhưng vì sức mạnh trong một mảnh pha lê có hạn, tôi thậm chí không thể tạo ra một con gà nào với 5 vệt Thánh tích lúc này.
Jin Seyeon rõ ràng rất nhiệt tình với công việc tình nguyện. Seo Youngji đã giúp cô.
Hai người họ, cùng với mọi người, làm việc trên các cánh đồng và đào giếng một cách thiện nguyện. Nhờ làm việc chăm chỉ, những công dân phải đi trộm cắp đã biến mất, khoai tây và ngô được trồng đầy đủ trong bốn tuần và được chia đều cho mọi người một cách miễn phí.
Hơn nữa, Jin Sahyuk đã rất đam mê với việc giáo dục Prihi. Tôi không chắc cổ sẽ làm gì, nhưng Jin Sahyuk đã dạy Prihi về những ứng dụng cơ bản của sức mạnh ma thuật và cũng hành hạ cô bé bằng cách nhét tất cả lý thuyết cai trị của Machiavelli vào đầu cô ấy. (trans: là một nhà ngoại giao, nhà triết học thời Phục hưng người Ý. Là người CỔ XÚY cho quan điểm về xảo quyệt, lừa lọc và khái niệm “Phương Tiện Biện Minh Cho Cứu Cánh”. Ông cho rằng nhà cầm quyền nên cứng rắn với thần dân và kẻ thù. Sự tồn vong và vinh quang sẽ biện minh cho bất kỳ phương tiện nào để đạt được điều đó, thậm chí dù cho những phương tiện có được cho là vô đạo đức và tàn bạo. Qua đây hãy tưởng tượng prihi khi đó ntn=[[[ )
Nhưng vì lý do nào đó, Jin Sahyuk đã không nói chuyện với tôi một lần nào nữa. Cô ta cứ tránh mặt tôi, thậm chí không thèm giao tiếp bằng mắt với tôi.
Ờ thì, bây giờ khi tôi nghĩ lại, cô ta không hẳn là lảng tránh tôi. Cô ta lén lút liếc nhìn tôi hoặc theo sau tôi từ xa. Sau đó, bất cứ khi nào ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ta sẽ nhanh chóng chạy trốn.
Lúc đầu, tôi nghĩ cô ta đang cố gắng ám sát tôi. Nhưng nhiều ngày trôi qua mà cô ta vẫn không thể hiện một dấu hiệu thù địch dù là nhỏ nhất. Sự bối rối của tôi chỉ tăng lên ngày này qua ngày khác.
"…Tôi nghĩ đã đến lúc đi tìm những mảnh tinh thể rồi."
Dù sao thì, chúng tôi hiện đang ở trên đỉnh của bức tường thành lâu đài đang được sửa chữa hoàn hảo.
Tôi đề nghị, trong khi nhìn xuống bên dưới từ thành lũy.
"Tôi cảm thấy như có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu chúng ta rời đi." Aileen nói. Cô ấy dường như đã trở nên thích Akatrina.
"Đó là lý do tại sao tôi dự định sẽ đi một mình."
"Như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Chúng ta không có manh mối dù chỉ nhỏ nhất về vị trí của các tinh thể". Jin Seyeon lo lắng nói.
Tôi lắc đầu cười. "Không sao, mảnh tinh thể của tôi sẽ phản ứng khi các mảnh vỡ khác ở gần đó. Có lẽ tôi sẽ không mất nhiều thời gian để thu thập tất cả chúng."
"Đừng đánh giá thấp về thế giới bên ngoài như thế."
Lần này, một trong những hiệp sĩ của Prihi, người đang đứng canh gác ở bức tường, tiến lên.
Tên anh ta là Leot, một hiệp sĩ nam tính điển hình với một thanh claymore nặng nề.
"Không chỉ có Schupert và quái vật, mà còn có 'Vigilante' (Kẻ cảnh giác) bên ngoài."
"Vigilante?"
"Vâng, bọn chúng nổi lên khoảng hai hoặc ba năm trước, khi mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Bọn chúng tham gia vào chiến tranh du kích, qua lại giữa lâu đài của Shupert và lâu đài của chúng tôi, ăn cắp thực phẩm, ngựa và vũ khí.
"Ah.... Yeah, ừ thì, được rồi."
Tôi chỉ để lời nói của anh ta lướt qua và gật đầu. Rốt cuộc thì, tôi khá tự tin vào khả năng chạy trốn của mình.
"Hôm nay tôi sẽ tuần tra khu vực này." Với một câu cảm thán ngắn, tôi nhảy khỏi bức tường.
Tak— Sau khi đáp đất, tôi nhận ra Jin Sahyuk đang dựa vào bức tường đằng sau tôi. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, như hòa mình vào không khí.
"Gì?"
“… Ta sẽ đi với ngươi." Jin Sahyuk nói và đứng bên cạnh tôi.
Tôi tò mò tại sao vì cô ta lại tránh tôi trong suốt thời gian qua, nhưng tôi sẽ cứ mặc kệ cô ta vậy. Dù sao cũng có điều tôi muốn nói với cô ta.
"Tùy ý cô."
Và thế là, tôi đi bộ cùng với Jin Sahyuk.
[Các mảnh tinh thể cộng hưởng khi chúng ở gần nhau.]
Đi bộ xuyên rừng, thỉnh thoảng kiểm tra viên tinh thể trong tay, tôi mở lời sau một khoảng thời gian im lặng.
"Tôi nghe nói cô đã lục lọi trong ngục giam dưới lòng đất và thư viện hoàng gia..."
“…”
Tôi đã nghe từ các hiệp sĩ rằng Jin Sahyuk đã dành rất nhiều thời gian trong hầm ngục dưới lòng đất và thư viện hoàng gia. Rõ ràng là cô ta đang tìm kiếm ai đó.
"Chính xác thì cô đang tìm kiếm ai, Kim Suho hay Puharen?"
Một lưu ý nhỏ, Kim Suho đã không tồn tại trong thế giới này. Có lẽ là vì cậu ta quá phi thường để được tái tạo lại bởi sức mạnh của Tower Crystal.
Jin Sahyuk lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
"Không phải."
“…Thật sao?"
Từ vẻ mặt của cô ta, tôi có thể nói rằng cô ta đã tìm thấy thứ gì đó.
Tôi nghi ngờ liếc nhìn sườn mặt của cô ta.
"Đó là Puharen, phải không? Bởi vì cô đã biết khi nào hắn ta sẽ biến thành quỷ."
"Ta đã nói với ngươi, ta không đi tìm Puharen."
Jin Sahyuk dừng lại và nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ tôi.
Sau một lúc, Jin Sahyuk thốt ra một giọng nói dồn nén.
“…Hiện tại anh đang thử lòng tôi sao?"
Vì một số lý do, lời nói của cô mang vẻ xúc động một cách kỳ lạ.
Tôi nhìn cô ta đang hoàn toàn hoang mang, và khuôn mặt của Jin Sahyuk méo mó.
Tôi không thể biết cô ta đang buồn hay tức giận.
"Anh đúng là đê tiện...." (trans: sao nghe cứ như trách yêu vậy=)) )
Jin Sahyuk nói với giọng run rẩy. Và đó là lúc.
Woong….
Đột nhiên, tinh thể bắt đầu rung động. Tôi lấy tay che miệng Jin Sahyuk.
“…Uuup!"
"Ngậm miệng lại một giây nào. Có người đang ở đây."
—Không cần đâu.
Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã quá muộn. Một giọng nói nặng nề xuyên qua tai tôi.
Chẳng mấy chốc, một nhóm hiệp sĩ xuất hiện từ phía sau bụi cây. Bởi vì tôi không cảm nhận được sự hiện diện của họ, ban đầu tôi cho rằng chỉ có một kẻ thù.
"Cái quái gì, làm sao lại có nhiều người thế này?"
Nhưng những gì xuất hiện từ phía sau bụi cây là... Ít nhất một trăm hiệp sĩ. Sự hiện diện của họ áp đảo đến nỗi ngay cả Jin Sahyuk cũng phải lùi lại một bước.
"Hình như hai ngươi đến từ lâu đài hoàng gia."
Thủ lĩnh của họ mỉm cười và bước về phía trước. Bộ giáp của anh ta đơn giản là rực rỡ nhưng tôi thì tập trung hơn vào thanh kiếm trong tay anh ta.
Có một viên tinh thể màu xanh được đính vào giữa chuôi kiếm.
Đó là một mảnh vỡ lục địa.
Người đàn ông lần lượt nhìn tôi và Jin Sahyuk.
"Ngươi tới đây tuần tra? Thật là xui xẻo khi va phải chúng ta rồi."
Giọng nói của hắn nghe có vẻ nhầy nhụa như thể nó bị ngấm bơ vậy.
Tôi sẽ nghĩ ra một kế hoạch trước. Một kế hoạch đánh cắp viên tinh thể và chạy trốn khỏi đây. Tuy nhiên, Jin Sahyuk đùng đùng nổi giận.
"Raylen, thằng chó đẻ. Thật vui khi được gặp mày ở đây."
“… Ha ha. Vậy ra là ngươi biết ta. Không có gì đáng ngạc nhiên, xem xét đến chỉ còn lại một số ít Bậc Thầy Kiếm trên thế giới này."
"Bậc Thầy Kiếm?"
Ngay lúc đó, biểu cảm của tôi tự động biến thành một cái cau mày.
"Đúng vậy. Tên ta là Raylen, Bậc Thầy Kiếm của Schupert."
Tôi không chắc liệu người trước mặt chúng tôi có phải là một ‘Bậc Thầy Kiếm’ thực sự hay không, nhưng nếu đúng như vậy, thì chúng tôi đang ở trong một tình huống thực sự tồi tệ. Bậc Thầy Kiếm không phải là những thứ bình thường trong câu chuyện của tôi.
Một Bậc Thầy Kiếm, như chính cái tên ngụ ý, là một 'Thần kiếm'.
‘Bậc Thầy Kiếm’ là cảnh giới mà Kim Suho sẽ đạt được bằng cách đánh bại Quỷ Vương. Vì vậy, người đàn ông trước mặt chúng tôi lúc này ít nhất cũng mạnh ngang Kim Suho, hoặc tệ hơn, là mạnh hơn.
"Và cô có phải là bề tôi của nhà vua mà Bá tước đang nói đến không?"
Raylen hỏi trong khi giơ kiếm lên. Các hiệp sĩ phía sau hắn cũng rút kiếm ra.
Guooo….
Một luồng sức mạnh khổng lồ lan tràn khắp khu rừng. Sức mạnh ma thuật của một trăm hiệp sĩ tạo thành một xoáy nước nhỏ.
"Jin Sahyuk, chuẩn bị chạy đi."
“…Ngươi cứ chạy đi. Còn ta thì có nhiệm vụ cần phải giết một tên chó đẻ đó, cho dù đây có chỉ là một giấc mơ. Ngươi chắc chắn là biết về tên khốn phản bội đó."
Jin Sahyuk nhìn chằm chằm vào Raylen và giải phóng sức mạnh ma thuật của cô ta.
Sức mạnh ma thuật của cô bay lên không trung và mang hình dạng của một ngọn giáo và một thanh kiếm.
“—!”
Jin Sahyuk ngay lập tức bắn chúng về phía Raylen. Nhưng Raylen vung kiếm và dễ dàng hất chúng đi. Chúng tôi gặp bất lợi ở đây. Thật khó để đối phó với một Bậc Thầy Kiếm, nhưng ngoài ra còn có tới một trăm hiệp sĩ.
"Đừng, hãy ngừng bướng bỉnh và...?"
Ngay lúc đó, tôi ngừng nói và nhìn lên bầu trời.
Một cái bóng khổng lồ đã bao phủ mặt đất nơi chúng tôi đang đứng.
Những người khác cũng theo bản năng nhìn lên.
"Cái gì...."
Hàng trăm ngọn giáo đang đổ xuống từ phía góc xa của bầu trời, che phủ toàn bộ mặt trời. Những ngọn giáo này không thuộc về Jin Sahyuk. Chúng thuộc về một bên thứ ba.
Đột nhiên, các hiệp sĩ hét lên.
"Là Vigilante!"
"Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!"
"Mấy con sói đó lại đến rồi!"
Những ngọn giáo đáp xuống đất ngay khi các hiệp sĩ sẵn sàng tấn công trở lại. Họ đã gây ra một vụ nổ lớn. Hàng trăm ngọn giáo lao vào và làm nổ tung toàn bộ khu vực xung quanh chúng tôi.
KWAAAANG—!
Khói bốc lên từ nơi xảy ra vụ nổ. Tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị chặn bởi khói, nhưng tôi đã an toàn nhờ Aether. Được bao quanh bởi chiếc khiên Aether, tôi nhìn lên nơi những ngọn giáo đến từ đâu.
Một người đàn ông dường như chính là thủ lĩnh của Vigilante đứng đó.
Kỳ lạ thay, anh ta trông thật quen thuộc.
Một bộ râu rậm, đôi mắt sưng đen, một chiếc áo choàng tồi tàn tung bay trong không khí.... Mặc dù ngoại hình của anh ta đã thay đổi đáng kể so với những gì tôi nhớ, tôi có thể biết đó là ai.
Đó chính là Shin Jonghak, không nghi ngờ gì nữa.
Toàn bộ tình huống này có phần giống như déjà vu. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ta, tôi đột nhiên nhớ lại vụ ‘bản ghi về quá khứ’ đầu tiên mà tôi đã từng gặp phải rất lâu về trước. Hồi đó tôi là người duy nhất đã rơi vào quá khứ vào một thời điểm khác.
Điều gì sẽ xảy ra nếu, giống như tôi đã làm trong quá khứ, giờ Shin Jonghak cũng đã rơi vào một thời điểm khác...?
"Shin Jonghak?"
Shin Jonghak hướng ánh mắt về phía tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ anh ta đã cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp tôi.
“…Ba năm."
Nhưng tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra mình đã nhầm.
"Tôi đã phải đợi ở đây ba năm đấy, lũ cặn bã—!"
Shin Jonghak chĩa ngọn giáo đỏ thẫm vào tôi, trút cơn thịnh nộ. (trans: lần này thì hết cứu)