Chương 249: Phần cuối của Tháp(5)
Độ dài 3,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 09:31:21
—Nayun, bố cô sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra bí mật của Jinyoon. Đó là lý do tại sao ông ta đã giấu xác chết anh trai khỏi cô.
Kim Joongho cho Chae Nayun xem xác của Chae Jinyoon . Xác chết được giữ trong một quan tài băng, mà Kim Joongho nói đó là một tạo tác ma thuật được sử dụng để bảo quản xác chết. Mặc dù cái xác không có đầu, Chae Nayun vẫn có thể nói đó là Chae Jinyoon.
Nhìn xác chết của Chae Jinyoon, Chae Nayun ôm chặt ngực. Trái tim của cô đang run rẩy.
—Vào thời điểm đó Jinyoon đã bị nhấn chìm bởi cái ác ma khủng khiếp rồi. Cánh tay phải của cậu ấy chính là bằng chứng.
Kim Joongho chỉ vào cánh tay phải của Chae Jinyoon, bây giờ hoàn toàn biến đổi thành màu đen. Quỷ năng trong cánh tay phải của anh không giảm đi ngay cả sau khi chết và không có dấu hiệu suy giảm một cách đáng ngại kể cả đang bị đóng băng.
—….
Chae Nayun sững sờ.
Chae Jinyoon, anh trai yêu quý của cô, là một ác ma? Một chuyện lố bịch như thế làm sao có thể xảy ra cơ chứ?
Đối mặt với sự thật mà bản thân không thể chấp nhận được, Chae Nayun chìm đắm trong đau khổ. Đầu cô đau như búa bổ vậy.
Kim Joongho đã phải chờ rất lâu để cô bình tĩnh lại.
—… Sau đó, chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra?
Chae Nayun khóc một lúc lâu và cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi. Kim Joongho rơi vào trầm tư. Liệu cô ấy có thể tiếp nhận được sự thật không?
—Nói cho tôi biết.
Tuy nhiên, giọng nói của Chae Nayun mang một quyết tâm mạnh mẽ. Cô đã vượt qua dãy núi khắc nghiệt, đánh bại những con quái vật hung ác, và thậm chí còn thuyết phục được Cửu Tinh với trái tim sắt thép để đến được nơi này.
Tất cả là để khám phá ra sự thật.
—… Tôi hiểu rồi.
Kim Joongho gật đầu. Anh cảm thấy mình không nên giấu giếm bất cứ điều gì với cô gái giờ đã trưởng thành này.
—…Tôi không biết ai đã giết Jinyoon. Nhưng người đó hẳn đã biết rằng một ác ma đang ở bên trong cơ thể của Jinyoon. Rốt cuộc, anh ta sẽ cần phải chuẩn bị một vũ khí thích hợp để giết một ác ma.
Chae Nayun sững sờ lắng nghe Kim Joongho. Giọng nói của anh vang rõ ràng bên tai cô.
—Và... Jinyoon chắc hẳn cũng đã chấp nhận cái chết của mình.
Nhưng Chae Nayun không thể chấp nhận điều này. Cô trừng mắt nhìn Kim Joongho và hét lên.
-L-Làm sao anh biết được điều đó!?
Oppa hứa sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi, anh ấy thề sẽ không bao giờ rời xa tôi, chính nhờ anh ấy mà tôi mới sống sót trở về và sống tiếp sau cái chết của mẹ...
—L-Làm sao có ai có thể...
Chae Nayun hỏi trong khi khóc.
—….
Kim Joongho không nói gì. Anh thông cảm cho Chae Nayun.
Là một người bố đã mất đi người vợ cùng đứa con gái yêu quý của mình và cũng là một nhà điều tra pháp y vô cùng tự hào về công việc của bản thân, Kim Joongho chỉ vào vai phải của Chae Jinyoon.
—Người ta có câu ‘Người chết không thể nói’. Điều đó chưa chắc đã đúng. Một xác chết có thể nói lên nhiều điều hơn cô nghĩ đấy.
Ánh mắt của Chae Nayun cũng rơi vào cơ thể Chae Jinyoon. Các cơ ở vùng vai nối với cánh tay phải bị quỷ hóa của anh đã hoại tử hoàn toàn.
—Xương bả vai của cậu ấy đã bị gãy, và các cơ bắp ở đó bị phá hủy hoàn toàn. Đây là một vết thương do ý muốn của Chae Jinyoon, nỗ lực của cậu ấy để ngăn cánh tay phải của mình cử động.
Kim Joongho tiếp tục.
—Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra sức mạnh ý chí tuyệt vời mà Jinyoon phải có. Cậu ấy đã không đầu hàng trước ác ma và chống cự cho đến phút cuối cùng... Là như vậy đó.
…Đầu gối của Chae Nayun như mất sức và cô ngã trên mặt đất.
Cô đưa tay về phía xác chết của Chae Jinyoon trong khi khóc, nhưng quan tài băng ngăn cô chạm vào anh. Sự lạnh lẽo của băng khiến cô càng khóc to hơn.
—Điều này cũng cho thấy rằng bất kỳ người nào ở đây đã giết Jinyoon hẳn đều đã do dự rất nhiều. Như tôi đã nói, tôi không biết ai đã giết Jinyoon. Nhưng nếu anh ta không do dự, thì Jinyoon đã không bị thương tới như vậy.
Sau đó, Kim Joongho khoác áo khoác cho Chae Nayun. Mặc dù anh ta buộc phải trốn trong ngọn núi này vì Chae Joochul, nhưng anh không ghét cháu gái của Chae Joochul chỉ vì điều đó.
—Chae Jinyoon và người đã giết cậu ấy. Tôi nghi ngờ rằng họ cũng đều đau đớn như nhau.
Chae Nayun khóc trong khi ôm Chae Jinyoon vào lòng. Nước mắt cô rơi trên quan tài và đóng băng. Những hối hận, oán trách và buồn bã của cô tất cả kết hợp với nhau tạo thành một khối tinh thể băng lạnh giá.
**
"...Nayun, Nayun! Này, cậu không sao chứ?"
Yoo Yeonha nhanh chóng chạy đến lối vào trước dinh thự của mình. Chae Nayun đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Yoo Yeonha cố gắng để đưa Chae Nayun vào.
"Cậu, cậu đã biết rồi phải không?"
Tuy nhiên, Chae Nayun không nhúc nhích một tấc nào. Cô hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào Yoo Yeonha. Mái tóc ướt sũng, rối bời che khuất đôi mắt cô.
Yoo Yeonha bị sốc, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nắm lấy cổ tay Chae Nayun.
"Trước hết, đi vào đã"
"Không."
Chae Nayun giật tay ra.
"Tớ đang hỏi cậu, Yeonha... cậu đã biết rồi phải không."
“….”
Giọng nói run rẩy của Chae Nayun chạm đến trái tim Yoo Yeonha. Yoo Yeonha nhìn chằm chằm vào Chae Nayun với đôi mắt u ám. Chae Nayun đang khóc, nước mắt cô chảy xuống cùng với cơn mưa.
“…Ư-ừ"
Yoo Yeonha gật đầu. Cô muốn giả vờ như không biết. Rất nhiều lời bào chữa hiện lên trong đầu cô, nhưng cô gạt tất cả sang một bên. Cô không muốn phạm phải sai lầm tương tự như đã làm với Kim Hajin. Cô muốn thừa nhận sự thật, không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào nữa.
"Nếu đã như vậy, vậy tại sao cậu lại không nói gì?"
“… Nayun."
Cơ thể Chae Nayun bắt đầu run rẩy dữ dội. Đầu tiên Yoo Yeonha tạo ra một chiếc ô bằng sức mạnh ma thuật của mình và ngăn cơn mưa như trút nước lại. Chae Nayun sau đó vùi mặt vào ngực Yoo Yeonha.
"Sao cậu không nói cho tớ biết? Tại sao? Tớ, tớ cảm thấy mình sắp chết ngay bây này...."
“… Nayun."
Yoo Yeonha vỗ lưng Chae Nayun và tiếp tục một cách buồn bã.
"Tớ xin lỗi... Tớ sẽ... giải thích tất cả mọi thứ...."
Vì Nayun đã lấy hết can đảm để tìm kiếm sự thật, đã đến lúc mình phải nói với cô ấy mọi thứ. Thực tế rằng Kim Hajin là một Hồi Quy Giả, kể lại toàn bộ về Biến cố Kwang-Oh, và người đó đã chết như thế nào.
"Vậy trước tiên... vào trong đi."
Yoo Yeonha nhẹ nhàng dẫn Chae Nayun vào dinh thự.
**
… Tại một thế giới xa xôi trong một chiều không gian khác với Trái đất.
Lục địa Akatrina là quê hương của chín quốc gia: bốn vương quốc, hai công quốc và ba quốc đảo.
Kim Suho sinh ra ở vùng rìa của Vương quốc Plerion, quốc gia hùng mạnh nhất trong số đó.
Không, có lẽ cậu ta được sinh ra ở một đất nước khác. Quê hương thực sự của cậu ta không được biết vì cậu đã bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ.
Người bố mẹ vô danh và không biết khuôn mặt đã bỏ rơi con mình trong một ngôi đền hẻo lánh của Vương quốc Plerion. Trong ngôi đền nông thôn nghèo nàn này, đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.
Dưới những lời nói tử tế và những lời dạy nhân ái của các linh mục của ngôi đền, đứa trẻ đã có thể thức tỉnh Gift Thánh Kiếm của mình.
Khi cậu bốn tuổi, cậu đã học được kiếm thuật cơ bản phổ biến rộng rãi của lục địa, và khi cậu lên năm, cậu đã một mình đánh bại ba con kobold lẻn vào ngôi đền.
Các linh mục không muốn một đứa trẻ tài năng như vậy bị mục rữa tại một ngôi đền ở nông thôn. Họ gom góp số tiền ít ỏi mà họ có và gửi cậu đến thủ đô của vương quốc. Với sự giúp đỡ của họ, đứa trẻ đã có thể trở thành một hiệp sĩ học việc của Hiệp sĩ Hoàng gia khi mới sáu tuổi.
Tuy nhiên, câu chuyện của đứa trẻ đã kết thúc ở đó. Đó là bởi vì sự sống trên lục địa Akatrina đã diệt vọng chỉ bốn năm sau đó.
“… Ah."
Kim Suho mở mắt ra trong hoài niệm. Có vẻ như cậu đã ngủ thiếp đi sau khi tiễn Kim Hajin đi.
Đã lâu rồi cậu mới mơ về quê hương. Tuổi thơ hạnh phúc mà cậu đã trải qua trong đền thờ và cung điện hoàng gia kỳ diệu mà cậu nhìn thấy lóe lên trước mắt cậu.
"Hm...."
Một tiếng thở dài tự nhiên rời khỏi miệng.
Hôm nay, cậu đã nói chuyện với Kim Hajin về quá khứ của mình.
Thế giới cậu từng sống, có một tai họa được gọi là 'Biến đổi Quỷ giới' giáng xuống thế giới của cậu, cái chết mà cậu đã phải đối mặt khi chỉ mới 11 tuổi, và thức dậy trở lại với cái tên 'Kim Suho' trong một thế giới gọi là Trái đất.
Kim Hajin đã tin vào thứ nghe hệt như chuyện thể loại fantasy kia một cách dễ dàng.
"Lẽ nào mình đáng lẽ không nên nói với cậu ấy...?"
Kim Suho cảm thấy sảng khoái sau khi giãi bày nhưng cũng thấy hối hận.
Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có ý định kể với bất kỳ ai về chuyện của mình. Nhưng mà cậu vẫn muốn trở thành một đứa con trai hiếu thảo với bố mẹ hiện tại của mình. ‘Kim Suho’ ở thế giới này đã chết khi còn trẻ và linh hồn của Kim Suho hiện tại đã chiếm lấy cơ thể của ‘cậu ta’. Bố mẹ cậu không biết điều này, tất nhiên rồi, nhưng Kim Suho rất biết ơn tình yêu mà cậu nhận được từ họ.
Kim Suho siết chặt nắm đấm và nhìn lên trần nhà.
"Biến Đổi Quỷ Giới."
Thảm kịch gây ra bởi thảm họa đó đã được tái hiện trên trần nhà màu trắng.
Sự biến đổi quỷ giới bắt đầu ở khu vực trung tâm của lục địa. Nó làm hỏng đất đai, giết chết gia súc và làm ô nhiễm nguồn nước làm ngăn cản con người sinh sống. ‘Loài quỷ’ còn không cần phải nhúng tay. Năm trong số chín quốc gia đã sụp đổ vì nạn đói chưa từng có, và bốn quốc gia còn lại tiến hành chiến tranh với nhau để tranh giành lương thực.
Đó là cuộc chiến đẫm máu và dài nhất trong lịch sử lục địa, một cuộc chiến đã đẩy nhanh sự sụp đổ của lục địa tới ít nhất 50 năm.
“…Cậu tỉnh rồi."
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng đánh thức cậu dậy. Kim Suho quay lại và thấy Phù Thủy đang đối mặt với mình. Kim Suho hỏi cô.
"Quỷ Vương có ở đây không?"
Phù thủy im lặng gật đầu.
Kim Suho nhấc người lên và truyền sức mạnh ma thuật vào trang bị mà Kim Hajin chế tạo cho cậu. Trang bị cộng hưởng với sức mạnh ma thuật của cậu và dính chặt vào cơ thể cậu. Ngay cả Phù thủy cũng ngạc nhiên bởi các trang bị chiến đấu của Kim Suho.
"Đi theo tôi."
"Được."
Kim Suho đi theo Phù Thủy vào hành lang. Trong khi đi qua con đường thảm lụa dài, cậu bắt đầu nói những câu hỏi mà cậu có trong đầu.
“… Tôi có một câu hỏi."
"Cứ nói đi."
Phù thủy lập tức trả lời.
"Cô đã nghe qua về Biến Đổi Quỷ Giới chưa?"
"Đó là hiện tượng lãnh thổ loài người biến thành Quỷ Giới. Hiện tại, việc biến đổi quỷ giới của nhà vua đã kéo dài đến tầng 16. Nếu không còn người thách đấu nào đáng để ngài ấy chú ý nữa, thì ngài ấy có thể dự định sẽ mở rộng phạm vi này hơn nữa."
“… Vậy thì, tôi đoán mình cần phải giành chiến thắng rồi."
Phù Thủy không phản ứng gì trước nhận xét táo bạo của Kim Suho.
"Kuhum, thực ra thì tôi vẫn còn một câu hỏi nữa."
“… Cứ việc."
Phù thủy nheo mắt lại. Kim Suho vừa bước vừa nhìn về phía trước và hỏi.
"Vậy liệu Biến Đổi Quỷ Giới... sẽ xảy ra với Trái Đất?"
"Có."
Phù Thủy trả lời thẳng thừng. Cô ta làm cho nó nghe như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Kim Suho nghiến răng. Câu trả lời của Phù Thủy là câu trả lời mà cậu mong đợi được nghe. Xét cho cùng, Tháp và Hầm Ngục chính là điềm báo về sự biến đổi thành quỷ giới. Thế giới quê hương của cậu, Akatrina cũng vậy.
Kim Suho bình tĩnh gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
“….”
Phù Thủy liếc nhìn Kim Suho và hỏi.
"Cậu định ngăn cản sao?"
Được hỏi một câu hỏi mà câu trả lời rõ ràng tới như vậy, Kim Suho bật cười. Đây là cách cậu trả lời cô.
"Đương nhiên."
Câu trả lời này không phải là xuất phát từ ý thức trách nhiệm có phần kiêu ngạo rằng chỉ có cậu ta mới có khả năng ngăn chặn ngày tận thế.
Cậu chỉ đơn giản là mong muốn bảo vệ những người quý giá đối với cậu, thế giới cậu lớn lên và những tình cảm mà cậu yêu quý. Với niềm hy vọng rằng thế giới tươi đẹp này sẽ không trở nên giống như ngôi nhà cũ của mình, cậu đã lên kế hoạch mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ nó.
“….”
Phù Thủy không trả lời. Bước chân của cô dừng lại ngay sau đó. Họ đến trước một cánh cửa lớn.
Kim Suho đứng sau Phù Thủy một bước. Phù Thủy quay lại và nhìn chằm chằm vào Anh Hùng. Anh Hùng cũng nhìn chằm chằm vào Phù Thủy.
“…Vào đi. Tôi sẽ theo dõi để xem bạn có thể trụ lại được bao lâu."
"Được. Cô có thể mong đợi về nó."
Kim Suho cười rạng rỡ. Phù Thủy nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu trước khi gật đầu.
… Trong mạch truyện gốc mà Kim Hajin viết, Phù Thủy đã yêu Kim Suho.
**
[Trung Á - Căn cứ của Đoàn Kịch Tắc Kè ]
Trong khi đó, tôi trở lại căn cứ hoạt động của Đoàn Kịch Tắc Kè. Nơi này trông đáng sợ hơn nhiều so với những gì tôi nhớ. Tất nhiên, ở Pandemonium, một tòa nhà trông lạ mắt và xinh đẹp sẽ chỉ khiến nó trở thành mục tiêu tấn công, vì vậy nơi ẩn náu được nằm sâu dưới lòng đất.
"Có tới năm tầng nằm dưới lòng đất?"
"Yep~ Đây là phòng của cậu. Trang trí nội thất thấy thế nào?"
Jain hỏi với một nụ cười rạng rỡ.
Chúng tôi hiện đang ở trong một căn phòng có nhãn 'Phòng của ghế đen'. Nói một cách đơn giản, đó là văn phòng của Hắc Liên.
"Tuyệt lắm. Có cần tôi mang phiến đá Goblin không?"
"Không, hãy để lũ Goblin ở đó. Chúng ta sẽ sử dụng hang động làm căn cứ thứ cấp."
"Được."
Kiik— Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Liếc sang , tôi thấy một đôi mắt đang nhìn trộm chúng tôi từ phía sau cánh cửa. Đôi mắt tròn đen rõ ràng thuộc về Sếp.
“….”
Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong khi trốn. Sau đó chị ấy bắt đầu đảo mắt, như thể không nhìn rõ được tôi. Tôi mỉm cười và bước tới, và sau đó mở cửa.
"Hi-Hik!!!"
Sếp ngạc nhiên nhảy dựng lên.
Chị ấy chớp chớp mắt rồi ho khan trước khi hờ hững bước vào phòng.
Tôi rất vui khi gặp lại Sếp sau một thời gian dài.
"Đã lâu không gặp, Sếp."
“…Ừm. Cậu đã đi khá lâu rồi đấy."
"Tôi có việc phải làm trong Tháp."
“…Cậu chỉ để lại có một lá thư."
Tôi mỉm cười với Sếp đang càu nhàu.
"Chị ngồi đi."
Tôi không biết chính xác căn phòng này dùng để làm gì, nhưng nó có ghế và bàn. Tôi dẫn Sếp đến một trong những chiếc ghế. Sếp, phát hiện ra Jain, đá vào chiếc ghế mà Jain đang ngồi.
"Jain, tại sao cô lại ở đây một mình mà không nói với ta?"
"Cô đã nói không được đánh thức cô dậy khi cô đang ngủ mà~"
“….”
Sếp ngồi xuống mà không nói gì để đáp lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh chị ấy. Có lẽ vì chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian, Sếp có phần lúng túng khi né người sang một bên.
Tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện để giải quyết sự lúng túng.
"Gần đây mọi chuyện thế nào rồi?"
"Ý cậu là sao?"
"Về những con quái vật hình người."
"Ừm, cái đó—"
"Ah~ cái đó ~?"
Sếp định nói gì đó, nhưng Jain ngắt lời cô.
"Đó là một mớ hỗn độn. Có vẻ như chúng đã gửi sứ giả đến hầu hết các nhóm Djinn, bao gồm cả Ác Xã và Bề tôi của Satan.”
“… Ừm."
Cho đến nay, vẫn chưa có gì mới. Quái Vương Orden muốn chinh phục toàn bộ Trái đất, vì vậy hắn ta đã gửi sứ giả đến cả con người và Djinn.
Tất nhiên, con người không thể chấp nhận lời đề nghị của Orden.
"Ngoài ra thì, Hajin."
Sếp nhìn tôi và nói.
"Vâng?"
"Cuộc trả thù của cậu đang được tiến hành."
"Trả thù... À, là nó ư?"
"Ừ, con côn trùng khốn khiếp đó."
Sếp lẩm bẩm bằng giọng đầy giận dữ.
Thật ra, tôi cũng lo lắng về Kurukuru. Tên đó đơn giản là quá mạnh mẽ.
"Nhưng mà đừng ép bản thân nhiều quá."
Tôi lắc đầu. Kurukuru là một đối thủ khó nhằn ngay cả đối với Sếp. Trên thực tế, không nhiều người có thể đối mặt với hắn một cách dễ dàng.
"Thay vì trả thù gã đó, tốt hơn hết là Sếp nên giữ an toàn cho bản thân."
Tôi nhìn chằm chằm vào Sếp với một nụ cười dịu dàng. Tôi đã làm làm thế mà không cần suy nghĩ nhiều vì tôi đã không được gặp cô ấy trong một thời gian.
“… Ư-ừm, o-okay."
Nhưng đôi mắt của Sếp bắt đầu run rẩy. Làn da trắng của cô trở nên hơi đỏ bừng. Phản ứng thái quá của cô ấy khiến tôi nghĩ... (Trans: Sau lần suýt chết của main thì sếp đã nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho hajin r (>▽<))
"Đừng lo lắng về điều đó quá nhiều, Hajin~"
Jain cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Bọn tui đã đặt một lời nguyền lên hắn ta."
"Một lời nguyền?"
"Đúng vậy. Còn nhớ cánh tay mà Sếp lấy được từ hắn không?"
“… Ah~"
Tôi nhớ. Cánh tay phải của Kurukuru. Hay là cánh tay trái của hắn nhỉ? Dù có thế nào thì tôi cũng đã lên kế hoạch biến nó thành vũ khí.
"Có lẽ hắn ta đang chết trong khi chúng ta nói chuyện. Ít nhất, thì hắn sẽ không còn nhanh như trước."
"Um, biết vậy là tốt rồi."
Mặc dù vậy, mối đe dọa mà Orden sở hữu vẫn không giảm đi một chút. Orden chắc chắn là một ác nhân.
Không giống như những con quái vật bình thường, Orden không cố gắng giải quyết mọi thứ bằng vũ lực. Vũ khí của hắn ta là trí thông minh, sự khôn ngoan và sự giàu có đến áp đảo.
Orden sở hữu tất cả các nguồn tài nguyên ở châu Phi. Hắn ta được cho là cá nhân giàu nhất trên thế giới, và hắn ta sẽ sử dụng điều này để cản trở các chính phủ, tập đoàn và Anh Hùng.
"Oh, tôi có nơi cần phải đi ngay bây giờ."
Tôi từ từ đứng dậy. Tôi vừa trở lại Trái đất, vì vậy tôi có rất nhiều việc phải làm. Theo thói quen, tôi nhìn xuống cổ tay trái của mình. Tuy nhiên, chiếc smartwatch không có ở đó.
“…À đúng rồi."
‘Chiếc smartwatch của mình đã bị cháy khi mình có được vệt Stigma thứ năm. Cảm giác thật kỳ lạ khi không có nó trên người.’
"Bây giờ cậu đi đâu? Cậu còn vừa mới về mà."
Sếp bĩu môi và kéo tay áo tôi.
"Ah, tôi có công việc cần làm mà."
Tôi không có thời gian để lãng phí. Nếu Orden gửi sứ giả, một vài chính trị gia tham nhũng chắc chắn sẽ cắn câu.
Tôi bắt đầu mặc trang phục của Hắc Liên trong khi Sếp hỏi lại.
"Công việc?"
"Vâng, công việc."
Tôi đã lên kế hoạch tìm ra những kẻ phản bội nhân loại bằng Chân Thư và xử tử bọn chúng.
Tôi nên bắt đầu với các chính trị gia ở Hàn Quốc, những người đã nhận hối lộ của Orden. Nếu để yên, tôi không biết họ sẽ làm gì với Kim Suho, người sẽ hoàn thành Tháp Điều ước, hoặc Yoo Yeonha, người đang dẫn dắt Nan Chi Bản Chất.
Sau khi loại bỏ những thứ rác rưởi, thì đây sẽ là lúc Evandel tỏa sáng.
‘Nhưng trước đó... Mình nên ghé thăm Yoo Yeonha và mua một chiếc smartwatch mới.’
Tôi đã lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình.
“…Ta cũng đi."
Sếp cũng đứng lên.
"Chị ở lại đây đi, Sếp."
"Không, ai mà biết khi nào con bọ ngựa đó sẽ xuất hiện trở lại."
“….”
"Con côn trùng chết tiệt. Ta chắc chắn sẽ giết ngươi nếu ní dám xuất hiện thêm lần nữa...." Sếp lẩm bẩm một cách nghiêm túc.
Nhìn biểu cảm của Sếp, tôi nghĩ: '...Um, ở cùng với Sếp cũng không sao đâu.'
Tôi trả lời: "Được rồi. Tùy chị vậy."