Chương 218: Quá trình định mệnh(1)
Độ dài 4,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-19 17:15:08
[Tầng 15, Con Tàu bị lãng quên của Genkelope]
“Ughh, mệt quá.”
Trong số tất cả các NPC yêu cầu Thánh tích để mở, [Đội trưởng cấp 1 - Horner], [Trưởng ban kỹ thuật - Matt] và [Trưởng ban khoa học - Davon] là những người được tôi giải cứu đầu tiên. Còn thêm 4 NPC cấp trưởng nữa, nhưng tôi đã hết Thánh tích.
“…Xin thứ lỗi, cậu có ổn không vậy?”
2 vệt dành cho thuyền trưởng, 1 vệt dành cho kỹ thuật viên và vệt cuối cùng dành cho nhà khoa học.
Tôi thậm chí không thể trả lời câu hỏi liên quan của họ sau khi trải qua tổng cộng 4 trận đấu. Ai có thể nghĩ rằng tôi sẽ dùng hết tất cả Thánh tích của mình như thế này, khi tôi đã rất cẩn thận để nó không bị cạn kiệt ngay cả trong các trận chiến.
Tôi quay đầu lại và nhìn họ khi tôi đang nằm trên sàn.
Horner, Matt, Davon.
Ba người trong số họ đều là những NPC quan trọng mà tôi đã cẩn thận tạo ra ngay cả khi cốt truyện ngày càng lộn xộn hơn. Họ là những “công nhân” cực kỳ lành nghề và hữu ích, những người sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ trên tầng 15 vì lợi ích của tôi nếu tôi muốn họ làm vậy.(Trans: r là công nhân hay nô lệ, chứ thấy máy kiếm tiền riry với xưởng chế đạn ở Prestige là thấy ko ổn r, ừ thì main ko tư bản với cửa hàng riry thật nhưng cái xưởng chế đạn của main thì ko chắc à nha)
“Thưa Người chơi, cậu vẫn ổn chứ?”
“Không, tôi ổn. Tôi nghĩ mình đã làm việc quá sức một chút lúc cố tắt chế độ ngủ đông thôi”
“Oh , tôi hiểu rồi.”
Horner, một thuyền trưởng đầy triển vọng ở độ tuổi ngoài 30, thở phào nhẹ nhõm.
“Thực ra, chúng tôi đến từ 'Khu Genkelope' trên tầng 16…”
Sau đó, một cuộc trò chuyện nhàm chán của NPC bắt đầu.
Họ kể rằng họ đều là thành viên của con tàu này, đang đi qua [Hư không của Tháp] để chạy trốn khỏi những con quỷ đã xâm chiếm tầng 16, thì đột nhiên con tàu bị tấn công bởi những kẻ không xác định. Vì thất bại là điều chắc chắn nên họ tập trung toàn bộ nguồn điện và nhân lực vào Khu 3 để thực hiện quá trình ngủ đông với hy vọng nhận được sự giúp đỡ trong tương lai.
“Hmmm. Vậy các người là cư dân của tầng 16 à?
“Chúng tôi vốn là cư dân của tầng 15. Bởi vì chúng tôi đã đặt con tàu của mình vào Khu vực hư vô của Tháp, nên một tầng khác đã được tạo ra một cách nhân tạo… Dù thế nào đi nữa, vâng, chúng tôi là những người sống sót cuối cùng của Genkelope.”
“…”
Tôi gật đầu. Khu Genkelope là một khu dân cư cũ đã bị lũ quỷ phá hủy. Ngoài ra, càng lên cao thì lũ quỷ càng mạnh.
Horner nhìn tôi với đôi mắt to tròn và nói tiếp.
“Ngoài Khu vực 3, còn hàng nghìn người đang ngủ sâu dưới tầng hầm tàu. Chắc hẳn còn có những thuyền viên khác đang ẩn náu ở Khu 1 và Khu 2.”
"Làm ơn xin hãy giúp đỡ chúng tôi!"
Trước khi Horner kịp nói xong, một NPC trẻ tuổi đã đến gần tôi và cúi chào 90 độ.
—Xin hãy giúp tôi!
—Chúng tôi cầu xin cậu!
Đằng sau anh ta, một nhóm khoảng 50 NPC mà tôi đã giải phóng khỏi trạng thái ngủ đông theo sau. Cùng lúc đó, thông báo hệ thống hiện lên.
[Một nhiệm vụ lớn đã xuất hiện- Sửa chữa và kích hoạt tàu]
[Cơ sở dữ liệu của Extra7 đã được đăng ký tại Khu vực 3.]
[Người chơi 'Extra7' được đề cử làm chủ sở hữu Khu vực 3.]
[Bây giờ bạn có thể sử dụng TP để cải tạo Khu vực 3.]
[Bạn có thể từ bỏ các quyền này bất cứ lúc nào.]
Tôi bỗng cảm thấy áp lực, nhưng dù sao thì chúng cũng là một phần của cái kết mà tôi mong muốn.
“…Đó chính xác là lý do vì sao tôi đến đây mà”
Bầu không khí càng trở nên u ám hơn ở tầng 15, tầng giữa của Tháp. Tầng 16, 17 và 18 đã bị lũ quỷ chiếm giữ hoàn toàn, không còn ước mơ, hy vọng hay nhân tính. Khung cảnh ảm đạm là lời cảnh báo cho loài người bởi Tháp Ước Mơ.
“Oh, vậy có nghĩa là…!”
“Tôi sẽ tái khởi động lại nguồn cung cấp năng lượng cho tàu trước.”
Tôi làm điều duy nhất tôi có thể làm khi nằm: tiêu tiền.
[Quản lý khu vực 3]
[Bạn đã chi 50.000 TP để khôi phục 12% sức mạnh cho 'Khu vực 3'.]
[Nguồn điện đã trở lại Khu vực 3.]
May mắn thay, tôi đã có rất nhiều TP vì tôi đã tiết kiệm nó cho đến nay. Tuy nhiên, con tàu này là một cái máy hút tiền. Tôi sẽ không thể khôi phục nó hoàn toàn ngay cả khi tôi bỏ ra lợi nhuận một năm của Prestige.
Nhưng con tàu này đáng giá.
…Có lẽ vậy.
Thành thật mà nói, tôi không biết chắc chắn vì tôi đã hoàn toàn bỏ qua các chi tiết khi viết nó.
Trong câu chuyện gốc, Kim Suho nghĩ rằng việc phá hủy Tòa Tháp sẽ cho phép những linh hồn bị mắc kẹt ở đây được yên nghỉ và cũng khiến những quản trị viên ích kỷ phải trả giá nên cậu đã tấn công không ngừng nghỉ bắt đầu từ đây.
Phần giữa và nửa sau của tập Tháp mà tôi viết thực sự rất tệ. Không, phải là cực kỳ tệ.
“Bây giờ tôi sẽ nghiêm túc đây. Chuẩn bị đi"
Tôi nói và bỏ ra một lượng lớn TP.
[Bạn đã chi 50.000 TP để xây dựng lại các cơ sở y tế cơ bản trong 'Khu vực 3' — AUTO BOT đã được kích hoạt.]
[…Xây dựng lại các cơ sở huấn luyện cơ bản - trường bắn, kho vũ khí]
[…Mở rộng các cơ sở phòng thủ cơ bản - nâng cấp rào chắn, nhà tù, hệ thống cải tạo]
[…Xây dựng lại các cơ sở vệ sinh cơ bản - nhà tắm, nhà ăn, ký túc xá]
[…Xây dựng lại các cơ sở sinh tồn cơ bản — kho lương thực, trang trại nhân tạo]
Khi thông báo xuất hiện, lượng TP của tôi giảm mạnh, một điều kỳ lạ đã xảy ra ở [Khu vực 3]. Những tia sáng chiếu xuống từ trần nhà trống rỗng, và qua chúng, nhiều cơ sở khác nhau được truyền đi toàn bộ.
“Wow…!”
“Đây là loại phép lạ gì vậy…?”
Quán ăn, nhà tắm, trường bắn, kho vũ khí, v.v….
Tất cả những gì tôi làm là tiêu tiền thông qua hệ thống, vậy mà các NPC lại ca ngợi tôi như thể họ là những người sùng đạo trước mặt Chúa.(Trans: à thì, hajin đúng thật là 'cựu' chúa của thế giới này mà)
[Các NPC của Khu vực 3 đã chấp nhận bạn làm vị cứu tinh của họ.]
Khu 3, có diện tích bằng một nửa Yeouido, chịu trách nhiệm về phần cốt lõi của tàu trung tâm. Do đó, bước tiếp theo trước tiên sẽ là nâng cao cơ sở vật chất ở đây và sử dụng chúng để giải phóng các khu vực khác như [Khu vực 1], [Khu vực 2] và [Nhà chứa máy bay].
“Chắc hẳn tất cả các người đều đói rồi nhỉ. Trước tiên đi ăn đã. Sau đó, trong tuần tiếp theo, hãy tập trung vào việc huấn luyện phục hồi và chiến đấu. Ngày mai, chuyên gia quân sẽ có mặt ở đó….”
Tôi liếc nhìn viên nang và lưỡng lự. Thuyền trưởng nhanh chóng giải thích.
“Đó là Đại tá Erenner. Anh ấy là một người lính giàu kinh nghiệm với kỹ năng chiến đấu tuyệt vời và khả năng chỉ huy xuất sắc.”
"Rồi rồi. Tôi sẽ đánh thức anh ấy sau. Hãy từng bước khôi phục lại nơi này đã….”
Sau đó tôi in một bức ảnh qua hệ thống.
“Tạm gác việc này sang một bên. Khi con tàu này đã ổn định và những Người chơi như tôi bắt đầu đến, nếu mọi người từng gặp ai đó trông như thế này…”
Tôi đưa bức ảnh cho Horner.
Horner tò mò nhìn bức ảnh.
“Quả là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy là vợ của ngài à?”
"Không phải, và không bao giờ. Không thể nào cô ấy lại là vợ tôi được.”
Theo tôi, cơ sở quan trọng nhất ở tầng 15 là nhà tù. Bất cứ ai bị nhốt trong nhà tù của Genkelope sẽ bị 'quản chế theo hệ thống'. Tất nhiên, tôi không thể tống bất cứ ai vào tù khi Đội trưởng đang theo dõi tôi, nhưng ít nhất tôi có thể chọn một Người chơi để bắt nạt.
“Nhốt cô ta lại. Cô ta là một tội phạm nguy hiểm lắm đấy. Tên cô ta là Jin Sahyuk. Cô ta là một người tự kiêu nên có lẽ cô ta sẽ đáp lại nếu có người gọi tên của cô ta. Hãy khắc ghi điều đó vào trong tâm trí nhé"
"Vâng thưa ngài."
Hài lòng với câu trả lời của anh ấy, tôi rên rỉ đứng dậy.
“Kuuk. Tôi sẽ chỉ ở đây đến ngày mai thôi…”
Tôi đã có kế hoạch cho ngày mai rồi. Mặc dù Sếp bảo tôi tránh xa nhiệm vụ nhưng tôi thực sự không nghĩ mình có thể làm được.
“Spartan?”
Spartan, vừa đi dạo với Sannuri, đã bay lại và ngồi lên vai tôi. Horner mở to mắt trước sự xuất hiện của một con đại bàng xinh đẹp.
“Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ nói với cậu nhóc này. Bọn tôi được kết nối với nhau.”
**
[Tầng 8-3, Cung điện Hoàng gia Atalos, 4 ngày sau]
Khu vườn linh thiêng Atalos, một nơi mà chỉ những người được chọn mới có thể tiếp cận.
Trong khu vườn đầy những nụ hoa như ngọc và cỏ mềm này, Rachel đang trải qua quá trình huấn luyện.
“Hãy cố gắng chấp nhận các nguyên tố nhiều hơn, Rachel. Hãy coi đó như việc rắc sức mạnh ma thuật để khiến họ hạnh phúc. Cô không kiểm soát họ, cô là đồng đội với họ. Hãy nhớ lấy điều đó"
"Vâng thưa sư phụ"
Cô được bổ nhiệm làm [Hiệp sĩ của Công chúa Araha]—sự thăng tiến lớn nhất về địa vị đối với một Người chơi—và với sự giúp đỡ của Araha, cô đã tìm được một sư phụ mới dạy cô điều khiển nguyên tố.
“Vậy thì, hãy thử đi"
"Vâng ạ!"
Sư phụ mới của cô là 'Yuhael', tinh linh sư giỏi nhất của Crevon. Cô ấy giỏi hơn nhiều so với 'Shin Yeohwa', tinh linh sư giỏi nhất Trái đất, và cả hai không thể so sánh được về chất lượng giảng dạy của họ.
…Đã quá muộn để nói điều này, nhưng Rachel đã phải chịu quá nhiều tủi nhục và đau khổ từ người thầy cũ của cô, Shin Yeohwa.
Tất nhiên, khi Shin Yeohwa nói với cô 4 năm trước rằng sẽ nhận cô làm đệ tử, Rachel đã thực sự rất hạnh phúc. Ngày hôm sau, khi biết học phí là 1 tỷ won một ngày, cô thẫn thờ nhưng cô tự hứa với mình sẽ trở thành người xứng đáng với giá trị đó và chăm chỉ đến lớp.
Tuy nhiên, các lớp học của Shin Yeohwa rất đau đớn và khó nhằn.
Cô ấy sẽ tức giận vì những lỗi nhỏ nhất, và khi tâm trạng không tốt, cô ấy sẽ dành một nửa thời gian trong lớp để trừng phạt thể xác của cô. Có lúc Shin Yeohwa dùng gậy đánh cô.
Vì những lý do đó mà mỗi khi đến lớp Rachel đều cảm thấy chán nản và động lực học của cô ngày càng giảm sút. Không có ngày nào cô không kiệt sức vì quá trình luyện tập khắc nghiệt.
Tuy nhiên, cô ấy đã vượt qua tất cả bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối và trở thành một tinh linh sư chính thức.
Tuy nhiên, sự đố kỵ và ghen ghét của Shin Yeohwa vẫn tiếp tục ngay cả sau khi buổi học của họ kết thúc. Chính cô ấy là người tung tin đồn về Rachel và Fenrir.
Rachel không phản kháng Shin Yeohwa vì cô ấy từng là sư phụ của cô.
“…Làm tốt lắm, Rachel.”
Nhưng Yuhael thì khác.
Cô khen ngợi Rachel một cách chân thành khi cô làm tốt và sửa chữa lỗi lầm của cô một cách không thương tiếc.
“Cô có một năng khiếu rất lơn đấy, đúng như mong đợi từ học trò của tôi.”
Rachel mỉm cười bẽn lẽn trước lời khen tử tế của Yuhael. Cô là một giáo viên nhân từ, người đã dạy cô niềm vui học tập.
Ồ và tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Rachel ghét hay trách móc Shin Yeohwa. Rachel vẫn coi người thầy cũ của mình giống như một kẻ ngốc, cảm ơn cô vì đã phát triển bộ kỹ năng đầu tiên của mình.
“Nhưng hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Còn nữa thì ngày mai cô sẽ không thể di chuyển được để học tiếp đấy”
"Vâng. Cảm ơn ạ"
Yuhael vỗ nhẹ vào vai cô và Rachel lịch sự cúi đầu.
“Ta rất mong được xem loại hiệp sĩ nào sẽ được sinh ra khi tinh linh và thanh kiếm kết hợp với nhau.”
"…Cảm ơn ạ"
“Vậy thì ta sẽ rời đi trước đây. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy"
"Vâng. Cám ơn sự dạy dỗ chăm chỉ của người."
Yuhael biến mất vào khoảng không bằng cách sử dụng nguyên tố gió của mình. Việc sử dụng nguyên tố của cô ấy thực sự đã khiến Rachel mở mang tầm mắt.
"Wow…."
Rachel muốn trở nên mạnh mẽ giống như người thầy tuyệt vời của mình, Yuhael.
Có tin đồn rằng Lancaster gần đây đã thành lập một lực lượng lớn. Ai biết được anh ta đang âm mưu gì khi du hành giữa Pandemonium và Châu Phi, vùng đất của quái vật? Rachel đang rất cần sức mạnh để có thể chống chọi lại cuộc tấn công của anh ta, bất kể đó là gì.
“Đó là hiệp sĩ của tôi đó~”
Đột nhiên tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của Rachel. Ở góc vườn, Công chúa Araha đang nhìn cô. Rachel tiếp cận cô ấy trước.
“Người khỏe không, thưa Công chúa?”
"Tất nhiên. Nhờ có chị mà dạo này tôi vui lắm. Tôi đã được xem giải đấu võ thuật, tham quan các buổi diễn kịch… Nếu biết trước mình sẽ gặp được một chị tuyệt vời như vậy thì tôi đã chú ý đến Quạt lông hạc nhiều hơn rồi.”
“Hả? Quạt lông hạc?”
"Đúng vậy! Đó là một kho báu đáng kinh ngạc có thể giúp chị sử dụng các nguyên tố dễ dàng hơn chỉ bằng cách mang nó bên mình. Nhưng một số kẻ côn đồ đã đánh cắp nó. …Chà, đó là câu chuyện dành cho lúc khác. Vào đi, chắc chị đói rồi nhỉ?”
“Vâng, thưa Công chúa.”
Rachel vừa bước đi vừa đi sau Araha vài bước. Cách cô ấy bước đi lịch sự và thanh lịch, đúng như mong đợi của một công chúa. Araha liếc nhìn hình dáng duyên dáng và vô cùng ngạc nhiên.
“Wow, chị thực sự rất ra dáng của một công chúa đấy”
“…Haha.”
“Đúng rồi, chị có bạn trai chưa?”
Rachel mỉm cười trước câu hỏi nữ tính.
"Tôi không có"
“Vậy, có người mà chị thích không?”
"….Tôi không có"
"Huh? Chị vừa ngập ngừng trong một giây lát đúng không!"
“Không có một cái nào hết.”
Rachel bình tĩnh lắc đầu không đồng tình. Cô vẫn chưa biết cảm giác yêu một người là như thế nào.
…Nghĩ vậy, cô bật tin nhắn lên. Hầu hết những người mà cô trao đổi tin nhắn đều là thành viên của guild Hoàng Gia Anh, mặc dù người nhận gần đây nhất là 'Extra7'.
「Hajin-ssi, cậu tới tầng mấy rồi? Tớ đang ở tầng 12. Nếu cậu ở gần đây, cậu có muốn leo lên cùng nhau không? ^▽^ ? 」
Vẫn không có câu trả lời nào từ cậu. Có phải là do lỗi đánh máy không? Cậu ấy khá cầu kỳ về ngữ pháp.
Rachel bĩu môi và bước vào trong lâu đài.
“Chị, tối nay đi chơi bida với em nhé.”
"Tôi không có bất kỳ lý do gì để từ chối cả. Chỉ cần Công chúa Araha làm xong hết bài tập về nhà là được.”
“…Hmph.”
Ở hành lang của cung điện, những bức chân dung của các vị vua trong quá khứ của Hoàng gia Atalos được xếp dọc theo bức tường. Tổng cộng có bốn vị vua và Rachel luôn nhìn chằm chằm vào một trong bốn vị vua.
[Arthur Von Atalos Pendragon.]
Các chữ cái đã được khắc nổi.
Đó là một cái tên vô cùng quen thuộc với Rachel.
Người anh hùng huyền thoại của nước Anh, Vua Arthur. Sau khi được hồi sinh ở đây, anh ấy đã ổn định Crevon giống như anh ấy đã làm ở Trái đất khi còn sống.
“Ông cố của em quả thực rất đẹp trai nhỉ"
Araha thì thầm một cách ngây thơ, điều mà Rachel thấy thật dễ thương.
Môi Rachel cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Đúng lúc đó, cô nhận được cuộc gọi từ tin nhắn của mình. Rachel cáo lỗi và nhận cuộc gọi.
"…Vâng. Đây là Rachel.”
Gần như ngay lập tức, một giọng nói khẩn cấp vang lên.
-…Công chúa! Hiện vật của Thành Cát Tư Hãn đã được phát hiện ở Trung Á!
"Huh? H-Hiện vật gì cơ?”
-Chúng ta đã phát hiện ra điều đó quá muộn. Có vẻ như một trận chiến sắp nổ ra. Hiệp hội và các bang hội khác có lẽ đã bí mật hành động….
Rachel ngơ ngác lắng nghe giọng nói vội vàng của thành viên hội mình.
Cô ấy không hề biết gì về chuyện này.
Sau đó, cô mới nhận ra tại sao gần đây các thủ lĩnh bang hội khác lại tránh mặt cô và tại sao nhiều thành viên của Nan chi bản chất và Thánh ân của tạo hóa lại ở bên ngoài Tháp.
"…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cúp máy bây giờ.”
Rachel nghiến răng và kết thúc cuộc gọi.
Nỗi buồn và cảm giác chán nản dần dâng lên trong lòng cô. Cô nghĩ họ đã trở thành đồng đội, nhưng có vẻ như cô vẫn chỉ là một người xa lạ với họ.
…Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Đây là số phận của một bang hội bất lực. Bạn không thể dựa vào người khác để có được thông tin; bạn phải tự mình đạt được nó.
Vì thế không ai có lỗi cả.
Nếu phải đổ lỗi cho ai đó thì người đó phải là chính họ vì đã quá yếu đuối….
“Haa…”
Cô khó chịu nhưng trong lòng phủ nhận điều đó và hít một hơi thật sâu.
**
[Trung Á]
“Mọi người chuẩn bị đi”
Giọng nói trầm lạnh như băng của phó thủ lĩnh Nan chi bản chất, Yi Jin-ah, vang vọng khắp đường hầm dưới lòng đất khô lạnh và lạnh lẽo.
“Chúng ta sẽ vào trong 10 phút nữa.”
Hội Nan chi bản chất dự định tiến vào địa điểm khai quật thông qua một đường hầm dưới lòng đất. Khu vực họ phụ trách là tầng hầm thứ năm. Tầng này chứa đầy các hiện vật và họ đã kiếm được nó nhờ hoạt động chính trị của Yoo Yeonha.
“Mọi người, hãy kiểm tra vũ khí của bản thân đi”
Theo lời của Yi Jin-ah, các thành viên đã kiểm tra tình trạng vũ khí của họ.
“Yi Jiyoon, kiểm tra xem buff của cô có còn hoạt động không.”
“Vẫn ổn ạ! Mọi thành viên bang hội đều nhận được buff Tăng cường Khả năng Thể chất và buff Ứng dụng Sức mạnh Phép thuật. Buff Tăng cường Thuộc tính chỉ được trao cho Yohei và Shen Yu'an, những người có Gift liên quan đến thuộc tính của họ. Các phép bổ trợ liên quan đến tốc độ chỉ được trao cho Bậc thầy vũ khí Kim Youngjin"
"Tốt lắm. Yi Jiyoon và những hồi phục sư có thể túc trực lại ở trong đường hầm này.”
"Đã rõ!!!”
Yi Jiyoon và những người hỗ trợ khác lùi lại với câu trả lời nhanh chóng.
Ngay trước khi bắt đầu chiến dịch 'Đồng cỏ của Thành Cát Tư Hãn', phó thủ lĩnh Yi Jin-ah đã bắt đầu điểm danh cuối cùng.(Trans: nhắc cho ai quên, Yi jin-ah là cái đứa chê main chỉ đc cái hạng nhất lí thuyết sau đó bị main vả mặt bằng cái bài giải còn thiếu đúng cái bước cuối xong bị yeonha méc bố đem đi giáo huấn trong cái vụ tham quan bang hội á)
“Các đội sẽ được chia như đã thảo luận trước đó. Trưởng nhóm là tôi, Kim Youngjin và Yi Yoonho. Trả lời."
“Đây là Kim Youngjin, cùng với 11 thành viên khác trong nhóm.”
“Đây là Yi Yoonho, cùng với 12 thành viên khác trong nhóm.”
"Đã xác nhận. Bây giờ, những người xếp hàng sau trưởng nhóm, trả lời.”
“Đây là Shen Yuan, đội phó của đội Yi Jin-ah.”
“Đây là Chae Nayun, đội phó của đội Kim Youngjin.”
“Đây là Yohei, phó đội trưởng Yi Yoonho.”
"Tốt. Sử dụng [Thư giao tiếp vô hạn] trong trường hợp gặp vấn đề. Vậy bây giờ, tiến lên!”
Mọi thủ tục đã được lo liệu xong, 35 thành viên của Nan chi bản chất chia làm 3 lối đi riêng.
Dadadada…
Đội của Kim Youngjin phụ trách đường hầm phía đông dài khoảng 1km là những người đầu tiên tiến vào địa điểm khai quật.
Nhóm đã thoát khỏi đường hầm và kiểm tra khu vực này một cách cẩn thận.
Không có dấu hiệu của kẻ thù.
Hiện tại họ đã an toàn.
[Hướng Đông, đã xác nhận.]
Kim Youngjin đã gửi tin nhắn thông qua [Thư giao tiếp vô hạn 1000x], một vật phẩm hữu hiệu mà anh tìm thấy trong Tháp.
[Hướng Tây, đã xác nhận.]
[Hướng Bắc, đã xác nhận.]
Những tin nhắn tiếp theo cũng không có vấn đề gì.
“…”
Kim Youngjin gật đầu với các thành viên trong nhóm của mình và lặng lẽ tiếp cận khoảng không ở phía đông, hướng tới trung tâm khai quật hiện vật.
Mặc dù họ di chuyển lén lút nhất có thể nhưng họ không nghĩ mình có thể bị chú ý. Và thế là họ không hề ngạc nhiên khi đột nhiên có một tia sáng chiếu xuống họ.
Doong—!
Dưới ánh sáng xuất hiện làm rõ mọi thứ xung quanh, họ đối mặt với kẻ thù, trong tư thế sẵn sàng. Không có gì đáng mong đợi hơn ở những người ưu tú đã trải qua đủ loại đấu tranh trong Tháp.
—Ta biết ngươi sẽ đến mà, đồ sâu bọ.
Một giọng nói khàn khàn và vang dội xúc phạm họ vang lên. Những thành viên của Nan chi bản chất nhìn về hướng đó, nhưng chủ nhân của giọng nói vẫn ẩn mình trong bóng tối.
“Chuẩn bị chiến đấu”
Theo lệnh của Kim Youngjin, tất cả đều rút vũ khí ra.
—Các ngươi gọi Ma nhân là tệ nạn của xã hội, nhưng xét cho cùng thì các ngươi cũng chả khác gì bọn ta cả.
Koong, koong.
Tiếng bước chân ồn ào theo sau.
Chae Nayun truyền sức mạnh ma thuật của cô vào [Đại kiếm của Jack Churchill LV6]. Kim Youngjin nắm chặt thanh kiếm từng được sử dụng bởi một chiến binh Hàn Quốc cổ đại.
Chẳng mấy chốc, hàng chục Djinn xuất hiện từ trong bóng tối.
“Lần này các ngươi đến đây để trộm đồ của bọn ta phải không?”
Một người đàn ông được cho là thủ lĩnh của chúng bước tới.
Tóc hắn duỗi ra phía ngoài như bờm, ngực và cằm phủ đầy lông. Hắn ta trông cao hơn 2m. Vẻ ngoài của hắn khiến mọi người xung quanh liên tưởng đến một con sư tử.
“Bọn ta không có ở đây để ăn trộm. Bọn ta ở đây để tiêu diệt cái ác của nhân loại.”
“Đây rồi, lối ngụy biện vớ vẩn của các ngươi. Hahahahhahah….”
Trước lời nói của Kim Youngjin, người đàn ông cười nhe răng. Sau đó hắn định nói tiếp nhưng dừng lại khi quay sang nhìn người phụ nữ đứng cạnh Kim Youngjin.
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của hắn ta.
Với đôi mắt mở to, hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ— Chae Nayun. Chae Nayun cau mày trước ánh mắt của hắn.
“Ngay cả trong tình huống này, ngươi vẫn còn thèm muốn cơ thể của một người phụ nữ nữa à? Đồ điên"
Kim Youngjin thì thầm với người đàn ông với vẻ khinh thường.
“Kuhahahaha—!”
Đột nhiên, người đàn ông bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp đường hầm. Một số thành viên bang hội cau mày và bịt tai lại.
Hắn ta chỉ ngón tay to lớn của mình vào Chae Nayun.
"Ngươi-! Đó là ngươi-!"
“…Tên khốn này đang nói gì vậy?”
“…Hmm?”
Hắn ta dừng lại một giây trước câu trả lời buồn tẻ của Chae Nayun nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Ah... Ngươi có lẽ không nhớ ta đâu. Haha, vậy thì ta đoán là ta sẽ phải giới thiệu bản thân một chút rồi. Ta chắc chắn ngươi sẽ rất vui khi biết được điều đó….”
Còn người đàn ông thì thờ ơ thú nhận, như thể đang nói về thời tiết hôm nay vậy.
“Ta là người đã giết mẹ của ngươi.”
**
Trong khi đó, Bell đang trinh sát khu vực xung quanh địa điểm khai quật của Thành Cát Tư Hãn trên bầu trời tối mịt. Ông ta đã biến toàn bộ cơ thể mình thành ma thuật và bay xuyên qua các đám mây.
Đôi mắt ma lực của ông ta có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ nên ông ta nhanh chóng nắm bắt xong tình hình chung ở nơi này.
Nan chi bản chất, Thánh địa băng giá và Khuyết nguyệt lần lượt lần lượt đi vào điểm khai quật. Thánh ân của tạo hóa là hội cuối cùng bước vào với vỏn vẹn 8 thành viên, và họ đang tiến đến tầng hầm đầu tiên, nơi rẻ nhất và nguy hiểm nhất.
“Họ có thể ở đâu đây…”
Bell tiếp tục tìm kiếm ai đó nhưng nhanh chóng bỏ cuộc sau 7 phút khi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của họ. Ông ấy biết điều đó có nghĩa là họ đã xâm nhập vào trong đó bằng cách sử dụng Gift của Jain ít nhất 2-3 ngày trước đó.
“Bỏ cuộc đi, Sahyuk. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy họ. Chúng ta nên rời khỏi nơi này
thôi."
—….
Nhưng đồng đội của ông dường như lại không nghĩ như vậy.
“Jin Sahyuk?”
-Câm miệng. Ta nghĩ ta sắp tìm thấy hắn ta rồi.
"…Huh? Tìm thấy ai?”
Bell hỏi nhưng Jin Sahyuk không trả lời. Bell tìm kiếm lại khu vực có thể nhìn thấy để chắc
chắn, nhưng ông chỉ nhận ra rằng không có ai xung quanh.
Khoảng 3 phút sau.
Câu trả lời của Jin Sahyuk đến hơi muộn.
—Tìm thấy mày rồi, con sói khốn kiếp.
Sự phấn khích tràn ngập trong giọng nói của cô.
Bell hỏi lại với vẻ hơi ngạc nhiên.
"Cô đã tìm được rồi à? Thật sao?"
—Haa… Này, Bell. Chúng ta đang ở bên ngoài Tháp phải không? Chúng ta đang ở trên Trái đất?
"Phải. Nhưng sao cô lại… Không, tôi sẽ không hỏi nữa. Thay vào đó, hãy để cậu ta yên cho đến khi cậu ta ra tay đi”
-Ta biết rồi mà.
Giọng cô run run như thể cô đang nghiến răng.
'Chính xác thì bây giờ cô ấy phấn khích đến mức nào? Và Kim Hajin có thể kích thích cô ấy đến mức nào?' Bell cười toe toét.
—Ta không biết tên khốn này đang định làm gì…
Giọng nói đầy phẫn uất và phấn khích cho cuộc trả thù sắp diễn ra tràn ngập bên tai Bell.
—Nhưng ta sẽ kết liễu hắn vào thời điểm quan trọng nhất.