• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 278: Bắt đầu(1)

Độ dài 3,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 20:45:37

Trans: htmt.

Tôi thận trọng tháo khăn bịt mắt của Jin Sahyuk xuống. Khi không còn cái khăn che mắt, Jin Sahyuk từ từ mở mắt ra.

Cô ấy cau mày vì bị chói mắt, sau đó cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

"...Ngươi không phải là Bell."

Cô ấy nghiêng đầu, có lẽ vì vẫn còn choàng váng. Cô ấy vẫn tiếp tục im lặng ba phút nữa.

Tôi quyết định lên tiếng trước. Tôi thở dài và hỏi: "Cô làm gì ở đây vậy?"

"..."

Jin Sahyuk không trả lời tôi mà cô chỉ cúi gầm mặt xuống sàn nhà. Má cô hơi ửng hồng vì xấu hổ.

"Nếu cô không nói thì tôi đi đây."

Khi tôi đứng dậy, Jin Sahyuk sững người. Sau đó cô ấy bắt đầu giãy một cách tuyệt vọng như một con cá khi nhảy lên bờ vậy.

"Khoan đã! Đừng đi mà!"

Tôi dừng lại và nhìn xuống Jin Sahyuk.

"Rồi sao đây?"

"...Thả tôi ra đi mà."

Tôi quan sát Jin Sahyuk một cách cẩn thận.

Cô ấy bị trói bởi 'thiết bị ức chế sức mạnh ma thuật', Một vật phẩm hiệu quả mạnh mẽ từ Tháp Ước Mơ với khả năng ức chế mọi loại sức mạnh ma thuật.

"Trước tiên, nói làm sao cô lại bị bắt đi?"

"Tôi..."

Cô ấy mấp máy môi như thể định nói điều gì đó nhưng nhanh chóng lắc đầu và thở dài.

"...Tôi không thể nói cho anh biết được."

"Vậy thì tôi không thể thả cô đi được rồi."

"Tại sao chứ?"

Jin Sahyuk hướng ánh mắt giận giữ về phía tôi.

Trong lúc cuộc nói chuyện vô ích của chúng tôi đang diễn ra, thì đột nhiên...

"Cô ta nói là muốn mượn cậu."

Tôi nghe thấy một giọng nói sau lưng mình. Dó là giọng của Sếp.

Tôi quay lại, có chút bối rối.

"Mượn tôi á?"

"Phải."

Sếp cau mày nhìn Jin Sahyuk.

"..."

Jin Sahyuk tránh ánh mắt của chị ấy mà không nói bất cứ một lời nào.

Không quá khó để nhận ra chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

'Jin Sahyuk nghĩ mình là Kim Chundong nên chắc cô ấy đã nói với Sếp là muốn đưa mình về Akatrina đây mà, chắc vì vậy mà họ đã đấu với nhau một trận ra trò. Mà cho dù vậy, mình không chắc tại sao cô ấy lại nói chuyện này với Sếp nữa...'

"Hajin, cô ta nguy hiểm lắm. Cô ta định bắt cóc cậu đấy." Sếp nói rồi lén lút dẫm lên chân Jin Sahyuk.

"Kuaak–" Jin Sahyuk rên rỉ, nhưng cô ấy cũng không quên cắn vào chân Sếp.

"Như cậu thấy đấy, cô ta nguy hiểm lắm. Nên cậu không thể thả cô ta đi được."

Sếp nhìn tôi với một ánh mắt bí ẩn. Lần này tôi có thể hiểu được ánh mắt của chị ấy mà không cần dùng đến kính lúp. Chị ấy đang lo lắng cho tôi.

"..."

Tôi ngượng ngùng gãi gáy. Tất nhiên, tôi không có ý định quay về Akatrina với Jin Sahyuk.

Tuy nhiên, một ngày nào đó tộ sẽ phải rời xa Sếp.

Ở một mặt nào đó, thậm chí tôi còn không tồn tại trong thế giới này.

Một chút vị đắng đọng lại trong họng tôi.

"Vâng, mà dù cho em có bị bắt cóc thì chắc chắn không phải do cô ấy. Chị không cần phải lo cho e–"

"Cậu không được thả cô ta đi. Tôi có tí việc bận nên sẽ phải đi xử lý chúng, nhưng nếu cô ta không còn ở đây khi tôi quay lại..." Sếp nghiêm nghị nhìn tôi, "...Cậu phải nhớ kỹ, cho dù là cậu, thì tôi cũng sẽ không tha đâu."

Sếp lạnh lùng cảnh cáo tôi rồi ngay lập tức rời đi.

'Chà, giờ thì tôi không làm gì được nữa rồi nhá.' (Trans: tui có thể tưởng tượng được bộ dáng cười khẩy Jin Sayuk hiện tại của main =))) )

Tôi nhún vai nhìn Jin Sahyuk.

Jin Sahyuk ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

Cô ấy thì thầm: "Anh thả tôi ra một cách bí mật nha."

"Cô điên à?"

Jin Sahyuk nhíu mày.

"...Ít nhất thì cũng phải cho tôi ăn chứ."

"Ăn?"

"Phải. Tôi đói rồi."

Cũng đúng, vì đang bị ức chế sức mạnh ma thuật nên cô ấy sẽ không chịu được đói và khát lâu được nữa.

"Được rồi. Chờ tôi một lát."

Tôi đi vào bếp. Nấu ăn thật dễ dàng với Sự khéo léo của người lùn.

Sau 20 phút, tôi đã nấu xong một nồi cháo thịt bò và chuẩn bị thêm món jangjorim và kimchi làm đồ ăn kèm.

Sniff, sniff—

Jin Sahyuk thưởng thức hương thơm của món ăn khi tôi đi xuống chỗ của cô ấy.

"Đây."

Tôi đặt tô cháo xuống trước mặt cô ấy. Nhưng Jin Sahyuk chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà không cử động dù chỉ một ngón tay.

"Ý gì đây?"

"Phải cởi trói cho tôi thì tôi mới ăn được chứ."

"Cô biết là tôi không thể làm vậy mà."

"...Hả, anh muốn tôi liếm nó như một con chó à."

Jin Sahyuk trường mắt nhìn tôi. Có lẽ vì từng là vua nên cô ấy không muốn chịu đựng sự sỉ nhục này.

không còn cách nào khác, tôi dùng thìa múc cháo lên và đưa lên miệng cô ấy.

"Mở miệng ra."

"...Cái đ*t."

Jin Sahyuk cũng nhận ra đây là cách tốt nhất hiện tại nên cô ăn miếng cháo tôi đưa lên mà không hề kháng cự.

Tuy nhiên, khoảng khắc Jin Sahyuk nuốt miếng cháo mà tôi đưa thì...

"...!"

Mắt Jin Sahyuk mở to.

"Pfft."

Tôi bật cười vì đã đoán trước được phản ứng này của cô ấy.

Ngay cả nếu dùng những nguyên liệu tuyệt hảo nhất thì cũng không thể tái hiện lại hương vị tuyệt vời của bát cháo này của tôi.

Đây là hương vị tuyệt hảo mà chỉ có [Sự khéo léo của người lùn trẻ tuổi] mới có thể tạo ra.

"Ngon không?"

"N-Nó... Tôi muốn ăn thêm. Tôi cần phải nếm thử thật kỹ trước khi đưa ra đánh giá tốt nhất."

Tôi mỉm cười rồi đút cháo cho Jin Sahyuk.

Cứ thế mà Jin Sahyuk đã hoàn toàn vứt hết toàn bộ liêm sỉ của bản thân.

"Cho tôi kimchi đi."

"Thêm jangjorim nữa."

"Cho tôi thêm bát nữa."

"Bát nữa."

"Này, anh có dongchimi không?"

Jin Sahyuk ăn như thể cô ấy đã nhịn đói hàng thế kỉ vậy.

**

Trong khi đó ở một nơi khác, Rachel đang trốn đến phòng cô ấy cùng với Evangel.

Tuy tim cô vẫn còn đập mạnh vì những chuyện đã xảy ra, nhưng cô liền cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Evangel đã ngủ thiếp đi trên tay cô.

"Phew..."

Rachel thở phào nhẹ nhõm.

Cô chắc chắn rằng Evangel đã ngủ khi cô ra ngoài.

'Con bé đã tỉnh dậy vì không có mình ở bên cạnh à?'

Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim Rachel khi cô nghĩ đến điều đó, có lẽ bản thân cô đã trở nên quan trọng với Evangel. Nhưng điều đó nhanh chóng bị thay thế bởi những gì Kim Hajin và Ah Hae-In đã nói với cô.

Cả hai đều nhất quyết rằng nên tránh tiết lộ Evangel cho thế giới càng lâu càng tốt. Đây cũng là lí do vì sao mà tất cả người hầu của hoàng gia đều đã phải tuyên thệ 'lời thề im lặng'.

Tất nhiên, Rachel vẫn có thể biện minh bằng cách nói rằng Evangel là em họ của cô hoặc gì đó... Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cô cũng không muốn nói dối Yoo Yeonha.

Yoo Yeonha rất nguy hiểm vì cô có thể làm bất cứ thứ gì vì quyền lực và vinh quang của hội của cô. Rachel không muốn Evangel tiếp xúc với một người tham vọng như cô ấy.

Nhưng vì lý do nào đó, có vẻ như Yoo Yeonha biết Evandel. Rachel không thể ngừng nghĩ về những gì Yoo Yeonha nói về việc nhìn thấy Evandel ở Seoul.

"Hmm...."

Rachel cẩn thận đặt Evandel lên giường.

Zzzz– Zzzz–

Bây giờ với tư thế thoải mái, Evandel chìm sâu vào giấc ngủ. Cô bé trông vẫn đáng yêu như mọi khi.

Gạt bỏ mọi lo lắng và bận tâm, Rachel nằm cạnh Evandel và vỗ về cô bé.

"...Liên minh bang hội."

Những lời của Yoo Yeonha đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô, nhưng Rachel đã gạt bỏ chúng sang một bên.

Cô không muốn dùng Evandel để làm phương tiện đàm phán. Evandel rất thân thiết với cô.

Rachel xoa đầu Evandel cho đến khi hơi thở của cô bắt đầu nhẹ nhàng hơn.

Và chẳng bao lâu sau, Rachel cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

"...Haam."

Mắt Rachel nhắm mắt lại và bỏ tay xuống.

...Cả hai mẹ con đều chìm vào giấc ngủ.

Mặt khác, nạn nhân(?), Yoo Yeonha, thì không thể ngủ được.

"Đó là ai vậy?..."

Yoo Yeonha lẩm bẩm trong khi xoay cây bút giữa các ngón tay.

Cô đã trở về phòng sau khi không tìm thấy Rachel.

Cô bé đến tìm Rachel trước đó chắc chắn là cô bé đã đi cùng Kim Hajin. Vậy nên lời giải thích có khả năng xảy ra nhất bây giờ là....

"Nhưng cô bé đó rõ ràng không có gen của Kim Hajin. Cô bé chỉ giống mỗi Rachel."

"Vậy thì rốt cuộc là gì nhỉ..."

Yoo Yeonha lấy tay ôm đầu.

Cô không thể không nghi ngờ rằng tất cả chuyện này đều liên quan đến Kim Hajin.

Nghĩ lại thì Kim Hajin luôn muốn giúp đỡ Rachel bằng cách này hay cách khác. 

Ví dụ, cuộc đàm phán giữa Essential Dynamics và chính phủ Anh vài tháng trước về cơ bản là thành quả từ những nỗ lực của Kim Hajin. 

Vậy thì Kim Hajin và Rachel thực sự... Đợi chút đã nào.

Vậy còn Chae Nayun thì sao? 

"Tôi không thể hiểu nổi."

Kim Hajin liệu có phải là một gã đào hoa, luôn theo đuổi các cô gái mỗi khi có cơ hội không?

'Không,' cô nghĩ, 'Cậu ta có thể là một kẻ bệnh hoạn không có lòng đồng cảm với người khác nhưng chắc chắn không phải là một tay chơi.'

Có lẽ đó chỉ là một sai lầm nhất thời?

Điều đó có vẻ hợp lý hơn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra giữa một người đàn ông và một người phụ nữ vào lúc này.

"...Ôi chúa ơi."

Yoo Yeonha lấy tay che đôi má nóng bừng của mình.

"Oooh."

'Vậy nghĩa là....'

Cô bé trông có vẻ ít nhất cũng khoảng năm tuổi.

Điều đó có nghĩa là chuyện này hẳn phải xảy ra khi họ vẫn còn ở Cube....

"Trời ạ, mình không thể tin được cậu ấy...."

Yoo Yeonha bắt đầu cảm thấy bị phản bội khi chính trí tưởng tượng của cô đang ngày càng đi xa.

**

Sáng hôm sau.

Rachel từ từ mở mắt. Evandel đã rời đi từ sớm, có lẽ đã đi đến buổi thiền buổi sáng với Ah Hae-In.

"Haam..."

Rachel duỗi người và ngáp.

-Tok, tok.

Tiếng gõ cửa này có lẽ là từ quản gia của cô.

"Tôi đã tỉnh rồi.", Rachel trả lời, và người quản gia già mở cửa bước vào phòng cô.

"Đêm qua người có ngủ ngon không?"

"Vâng. Còn Evandel...?"

"Sáng nay cô Ah Hae-In đã đón ngài ấy đi thiền buổi sáng. Người có muốn uống một tách trà không?"

Rachel gật đầu và kéo mình ra khỏi giường.

"Vâng, lây cho tôi trà đen."

Ngay khi người quản gia vỗ tay, người hầu mang trà đến cho cô. Rachel chải mái tóc rối bù của mình và ngồi vào bàn.

"Chúc người thưởng thức ngon miệng."

Người quản gia rời đi, Rachel rót trà từ ấm trà vào chiếc tách trước mặt cô.

Ngay khi cô sắp chống lại cơn buồn ngủ còn lại và bắt đầu một ngày tươi đẹp khác với một ngụm trà đắng ngọt-

- Xin lỗi, cô không thể làm thế được.

Một sự náo động nhỏ xảy ra ngay bên ngoài phòng cô.

-Dừng lại!

-Nơi này cấm người ngoài vào!

'Có chuyện gì thế?'

Tò mò, Rachel quay đầu về phía hành lang.

- Ý anh là cấm vào cái gì? Tôi là sư phụ của công chúa và tôi cần nói chuyện với cô ấy ngay bây giờ!

Lúc đó cô mới nhận ra giọng nói quen thuộc.

Rachel giật mình. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ bước vào phòng.

"Ah~ Tôi biết là ngài sẽ ở đây mà, Rachel."

"...!"

Rachel nắm chặt chiếc cốc hơn ngay khi nhìn thấy người phụ nữ đó.

"Dạo này ngài thế nào?"

Người phụ nữ này chính là sư phụ cũ của Rachel, pháp sư nguyên tố 'Shin Yeohwa'.

Rachel đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

Tất cả những ngày tháng kinh hoàng mà cô đã trải qua cùng Shin Yeohwa đột nhiên hiện về trong tâm trí cô.

Cô đã bị đánh đập, nhục mạ mà không có lý do chính đáng.

Rachel muốn xóa phần quá khứ đó khỏi ký ức của mình mãi mãi.

"Sao ngài không giữ liên lạc nữa? Ngài có biết tôi nhớ ngài đên mức nào không?"

Tuy nhiên, bất chấp sự đối xử tệ hại mà cô nhận được từ người sư phụ cũ, Rachel đã chọn không hành động gì với Shin Yeohwa. Không chỉ vì cô sợ danh tiếng của Shin Yeohwa là pháp sư nguyên tố giỏi nhất Trái Đất. Rachel không muốn phản bội sư phụ của mình.

"Tại sao ngài không trả lời tôi?"

Shin Yeohwa, không hề biết đến lòng hào phóng của học trò cũ, đã lợi dụng sự nổi tiếng của Rachel và tự quảng cáo mình là 'Sư phụ của Rachel'.

"Ngài không biết là không nên phớt lờ sư phụ của mình sao?"

Shin Yeohwa nở một nụ cười ranh mãnh.

**

[Gangwondo, Boongke ngầm]

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi trại huấn luyện bắt đầu.

Chae Nayun lại thức trắng đêm vì tờ giấy nhớ mà Heynckes để lại ngày hôm trước.

- À, nhân tiện, ta đã gặp Kim Hajin tuần trước. Cậu ta có vẻ là một chàng trai khá nóng tính đấy.

Chae Nayun không tìm được từ ngữ thích hợp để trả lời ông. Cô không còn nhớ mình nên cảm thấy thế nào về Kim Hajin. Điều duy nhất cô chắc chắn vào lúc này là cô rất muốn gặp anh.

Chae Nayun đã trải qua một đêm đau khổ và trời đã sáng trước khi cô kịp nhận ra.

Tiriring-

Mọi người đều ra khỏi giường khi nghe thấy tiếng báo động và đứng thành hàng ở giữa hầm.

"Em ngủ có ngon không?"

Không lâu sau đó, Đội trưởng Yun Seung-Ah xuất hiện.

Lần này cô đi cùng một vị khách khá lạ thường.

Bậc thầy Linh Ngôn, Aileen.

Với vẻ mặt nghiêm nghị và đôi chân ngắn, Aileen đứng cạnh Yun Seung-Ah.

Yun Seung-Ah nhìn xuống Aileen với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Cô thở dài và nố, "Vậy... hôm nay là ngày chúng ta bắt đầu nhiệm vụ... Cô Aileen sẽ giải thích chi tiết."

Những tiếng xì xào ngạc nhiên tràn ngập căn hầm vì không ai ngờ rằng nhiệm vụ lại bắt đầu đột ngột như vậy.

Aileen giải thích, "Đội 1 của tôi và Đội 3 của các ngươi sẽ tiến vào lãnh thổ của Orden ngày hôm nay. Chúng tôi đã giữ kín ngày chính xác để bảo mật và ta hy vọng người hiểu được điều đó."

Đó là một tuyên bố đáng kinh ngạc và bất ngờ.

“Nhưng không cần phải lo lắng. Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của chúng tôi là xây dựng một tiền đồn. Chúng ta chỉ đơn giản là sắp xếp một nơi để chúng ta ăn, ngủ và nghỉ ngơi trong khi chiến đấu với Orden.”

Aileen lấy từ trong túi ra một tấm thẻ.

“Đây là thẻ 7 sao tên là [Xây dựng pháo đài].”

==

[Xây dựng pháo đài] [7 sao] Hiệu quả tốt

○Xây dựng ngay một pháo đài: trên biển, dưới đất, trên vách đá, ở bất cứ đâu.

○Pháo đài sở hữu Phòng thủ Lv.7 và được trang bị một 'cổng thông tin' mà chỉ đồng minh của chủ thẻ mới có thể sử dụng.

==

"Lá bài này có thể dùng để xây dựng pháo đài ở bất cứ đâu. Chúng ta sẽ dùng nó để xây dựng tiền đồn ngầm gần cung điện của Orden."

Aileen dừng lại và trải ra trên mặt đất những dụng cụ cắm trại khác nhau đã được thu nhỏ kích thước bằng kỹ thuật ma thuật.

"Mỗi người hãy lấy cái."

Mặc dù vẫn còn bỡ ngỡ vì thông báo đột ngột này, các Anh hùng đã nhanh chóng lấy các bánh răng từ mặt đất theo đúng như chỉ dẫn.

"Và bây giờ, tôi xin giới thiệu với các bạn người đàn ông sẽ giúp chúng ta đi đến lãnh thổ của Orden."

Một màn sương mù dày đặc tràn ngập boongke ngay khi Aileen nói xong. Một người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện từ trong màn sương mù.

"...Rất vui được gặp bạn. Tên tôi là 'Rebé'."

Người đàn ông tự giới thiệu mình là 'Rebé'-'Bell'- mỉm cười với các Anh hùng. Đối với Bell, các thành viên của Lực lượng đặc nhiệm về cơ bản là những mỏ vàng, được định sẵn để trở thành những nhà lãnh đạo của tương lai.

"Anh ta là người ngoài à?" Kim Suho hỏi, có chút nghi ngờ.

Aileen trả lời ngắn gọn, "...Đúng vậy."

Nói thật, Aileen cũng nghi ngờ tên người ngoài. Cô đã do dự đồng ý cho anh ta tham gia nhiệm vụ chỉ vì ban quản lý khẳng định anh ta là người đáng tin cậy.

"À, xin đừng lo lắng. Tôi đã bị 'Dấu ấn Linh Ngôn', cũng như sử dụng 'Lời thề và lời thề' rồi."

Đúng vậy. Bell không chỉ ký đủ loại hợp đồng mà còn đồng ý chịu sự ràng buộc của 'Dấu ấn Linh Ngôn' của Aileen, điều này chứng minh rằng ý định của Bell là trong sáng. Anh ta không cần phải nói dối về Orden vì mục tiêu của anh ta phù hợp với chính phủ.

"Unni, Dấu ấn Linh Ngôn là thứ mà...."

"Phải."

Aileen gật đầu với Yun Seung-Ah.

"Khi tên này có ý định phản bội chúng ta thì cũng không sao. Tim hắn ta sẽ vỡ ra và hắn ta sẽ chết một cách đau đớn chỉ với một lời từ miệng ta."

Mọi người đều ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là Bell đã giao phó cuộc sống của mình cho Aileen.

"Ồ, trong trường hợp đó thì..."

Kim Suho gật đầu và lùi lại.

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi."

Bell nói, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình.

"Vai trò của tôi trong nhiệm vụ này rất đơn giản. Tôi sẽ dịch chuyển tất cả các bạn đến lãnh thổ của Orden bằng Kỹ năng của tôi, 'Dịch chuyển hàng loạt'.... Được rồi, tôi đoán là tôi không nên lãng phí thêm thời gian của các bạn nữa. Mọi người, xin hãy tập trung xung quanh tôi."

Chae Nayun, Kim Suho, Shin Jonghak, Yi Jiyoon, Yi Yeonghan và các thành viên còn lại của Đội 3 ngập ngừng tiến lại gần Bell.

"Xin hãy nắm chặt lấy nhau để không bị rơi ra ngoài vòng tròn phép thuật. À, nhưng đừng tỏ ra lo lắng như vậy. Các bạn sẽ quay lại đây ngay sau khi dựng xong pháo đài."

Bell giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Những luồng khí màu tím xoáy quanh Bell, tạo nên một hình dạng hình học phức tạp.

Bell hét lên vui vẻ: "Chúng ta đi thôi~"

Guoooo....

Không lâu sau, vòng tròn phép thuật đã hoàn thành và Kỹ năng 'Dịch chuyển hàng loạt' của Bell đã được kích hoạt.

Bình luận (0)Facebook