• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 286: Nguy cơ chiến tranh(3)

Độ dài 3,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 13:15:48

Trans: htmt.

-Làng ư? Thật sự có làng ở Châu Phi ư?

Giọng điệu của Aileen cao lên như thể đang ngạc nhiên.

Tôi nhìn vào bản đồ trên bàn của lãnh chúa làng và nói, "Phải, ngôi làng có tên là Crean. Bọn ta vừa hạ gục lãnh chúa."

-Cái gì? Chúng còn có lãnh chúa nữa sao?

“Đó là một con quái vật hình người giống thằn lằn. Tên của nó là Tenzuhar."

Aileen im lặng một lúc, và những giọng nói khác bắt đầu vang lên từ phía bên kia.

“Ah~ Lại là con nhóc đó sao~?"

Jain càu nhàu không vui. Tôi cười khẩy và tắt máy thu phát.

“Tôi khá tò mò đấy, Jain. Cô biết Aileen à?"

“Tôi á? Ừm~ Không có gì đặc biệt~ Tôi từng giả tranh thành Anh hùng. Cô ta là cấp trên của tôi. Con nhóc ngốc đó chỉ hơn tôi hai tuổi. Tôi ghét cách cô ta tỏ ra quan trọng vì Gift của bản thân~"

Tzzt-

Máy thu phát rung lên ngay khi Jain vừa nói xong câu.

-Vậy có những ai đang sống trong làng?

Đó không phải giọng của Aileen mà là của Yun Seung- Ah. Jain, người có mối quan hệ không tốt với cô ấy, cau mày.

Tôi hắng giọng và ho một tiếng, rồi trả lời bằng giọng nói của Hắc Liên.

"Con người.”

-Họ có ổn không?

“Họ khỏe mạnh về mặt thể chất. Có vẻ như họ đã bị tẩy não, nhưng không có vẻ như họ bị ngược đãi. Họ tự coi mình là 'thợ mỏ' đã sống ở đây trong một thời gian dài.”

Mọi thứ lại im lặng lần nữa.

Vì tôi cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào nên tôi đoán họ đã tắt máy thu phát và bắt đầu họp.

Tôi đã kiểm tra 'minigame' trong lúc chờ phản hồi.

Γ... Nửa ngày đã trôi qua kể từ khi Litrain được chọn. Nhiều hiệp sĩ đã chúc mừng cô ấy, nhưng rõ ràng là họ rất ghen tị với cô ấy.

Sức mạnh thể chất của Litrain đã được cải thiện ngay khi cô được chọn, và cô đã nhận được gần 130.000 điểm. Rõ ràng là nhà tài trợ của Litrain là một ông trùm chưa từng có.

Các hiệp sĩ không thể hiểu nổi một nhà tài trợ giàu có như vậy nhìn thấy điều gì ở Litrain.

Một tên điền chủ thiếu học thức đến thủ đô mà không có kế hoạch, một gã nhà quê chỉ muốn làm người khuân vác hành lý, đó chính là Litrain trong mắt họ.

Không ai biết Litrain có biết đến sự bất mãn của các hiệp sĩ hay không, nhưng cô bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình. Ngay khi được 'chọn', cô đã lập một ngôi đền cho người bảo trợ của mình trong căn phòng nhỏ của mình và cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Được 'chọn' là ước mơ của cô. Bây giờ cô đã đạt được điều đó, hạnh phúc của cô không còn giới hạn nữa....」

“Ừm.”

Mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt đẹp. Mặc dù vậy, cô ấy không thực sự cần phải tôn thờ tôi...

Nhìn thấy Litrain đang cầu nguyện trước khi ăn, tôi suy ngẫm.

===

[Lệnh triệu tập] [Cấp cao]

-Sử dụng sức mạnh ma thuật của Thánh tích, triệu hồi những chư hầu của Tháp Ước Mơ, những người đã thể trung thành với Kim Hajin hoặc tài sản của anh ấy.

===

Gift duy nhất tôi có thể dùng bấy giờ là Lệnh triệu tập.

Bằng cách thêm vài từ sau 'Tháp Ước Mơ", tôi cảm thấy mình có thể dùng nó để triệu hồi Litrain.

Ví dụ, [triệu hồi từ Tháp Ước Mơ hoặc một chiều không gian khác...]

"Này, Kuong."

Tôi nói chuyện với Kuong, người đang đứng im lặng xung quanh.

-Vâng?

"Ngươi nói bọn ta sống ở một chiều không gian cao hơn phải không?"

-Đúng vậy, so với quy mô của minigame.

“Vậy thì có thể triệu hồi một sinh vật từ chiều không gian thấp hơn lên chiều không gian cao hơn không?"

-Mm, tôi không chắc vì tôi chưa thử. Nhưng có thể lắm. Dù sao thì, cậu đến từ một chiều không gian cao hơn mà.

"...Sự khác biệt giữa chiều không gian trên và chiều không gian dưới là gì?"

-Nói một cách đơn giản, các chiều cao hơn ổn định hơn. Đối với những người từ các chiều thấp hơn, các sinh vật từ các chiều không gian cao hơn giống như các vị thần.

'Ổn định...' Tôi đang suy nghĩ về ý nghĩa của từ này thì Kuong vui vẻ giải thích.

- Những chiều không gian ổn định hơn có con người yếu hơn. Chiều không gian ổn định nhất sẽ là chiều không gian mà một cá nhân con người có ít tự do nhất để can thiệp vào thiên nhiên.

Những gì Kuong muốn nói rất rõ ràng.

Nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến thế giới ban đầu của mình, 'Trái Đất'?

Trái Đất nơi tôi sống không có phép thuật, mana, sức mạnh ma thuật, võ thuật hay bất cứ thứ gì tương tự.

Mặc dù nhân loại đã phát triển công nghệ để chế ngự thiên nhiên, nhưng vô số người đã chết trong quá trình này. Chắc chắn đó là thế giới mà "một cá nhân con người sẽ có ít tự do nhất để can thiệp vào thiên nhiên".

Tôi nhìn Kuong với vẻ nghi ngờ. Nhưng Kuong chỉ cười mà không nói gì.

“Bây giờ thì-"

Tzzt- Đúng lúc đó, máy thu phát lại reo lên. Kuong cũng nói thời gian của mình đã hết và biến mất.

-Tôi là Beetle. Anh có nghe thấy tôi không?

"...Beetle?"

- Đó là mật danh. Kế hoạch tiếp theo của anh là gì?

“...Bọn ta dự định sẽ dùng tên lãnh chúa như công cụ dẫn đường.”

-Công cụ dẫn đường? Ah, hiểu rồi. Hãy cho chúng tôi biết khi anh đến ngôi làng tiếp theo. Tôi có một cuộc họp phải tham dự bây giờ.

Nói xong, máy thu thanh im bặt.

Tôi nhìn Tenzuhar, người bị trói và treo lủng lẳng trên một sợi dây thừng trên trần nhà. Mắt nó nhắm nghiền như thể đang bất tỉnh, nhưng tôi có thể thấy được trạng thái của nó.

[Trạng thái – lo lắng rằng mình có thể bị phát hiện.]

Nó giả vờ bất tỉnh.

“Mở mắt ra, nếu không ta sẽ giết ngươi."

“Năm, bốn, ba...."

“T-Tôi tỉnh rồi!"

Tenzuhar mở choàng mắt trước khi tôi kịp đếm đến hai.

“Ô~ Hắn ta đã tỉnh rồi à~?" Jain cười toe toét và tiến lại gần hắn.

Tenzuhar mỉm cười phục tùng và xoa hai tay vào nhau. "Slurp. Tôi, tôi vừa mới thức dậy... slurp"

“....” Tôi để hắn ta lơ lửng trên không trung và nói, “Này.”

"Vâng?"

“...Ngươi có thể làm quái vật công cụ dẫn đường cho bọn ta không?"

“Quái vật dẫn đường?"

“Phải. Bọn ta còn phải đi tiếp nữa."

Kể cả khi tôi có thể tránh được bẫy bằng thị lực tuyệt vời của mình thì có lẽ vẫn không thể so sánh với một con quái vật hình người có hiểu biết về khu vực này.

"...T-Tất nhiên rồi! slurp."

Tenzuhar có vẻ suy nghĩ một lát nhưng nhanh chóng trả lời một cách nhiệt tình. Nó hẳn đã nhận ra rằng đây là cách duy nhất để có thể sống sót.

Đúng lúc đó.

[Dạo này anh thế nào, Hyung-nim?]

Một tin nhắn hiện lên trước mặt tôi.

[Là jajangman đây. Lâu rồi không gặp ㅋㅋ ^^]

"...Đây là cái gì vậy?"

[Em đã dừng lại ở TOW (Tower of Wish) để rút một số lá bài. Em nhắn tin cho anh vì em đã rút được một thứ gì đó thú vị. Đợi đã, để em xem em có thể gửi cho anh thông tin về lá bài không.]

“Cái quái gì thế này?"

Giọng nói của Chae Nayun cũng truyền đến cùng với tin nhắn, âm thanh có tới nỗi khiến tôi hơi đau đầu.

[ㅋㅋ Nhìn này ㅋㅋ Em đã hét lên ngay khi rút được nó ㅋㅋ Đây là lá bài 8 sao đầu tiên Em rút được ㅋㅋㅋ]

Thông tin thẻ hiện ra trước mặt tôi.

===

[Giao tiếp vô hạn] [8 sao] * Hiệu quả tốt *

-Chọn 55 người chơi để giao tiếp không giới hạn.

- Văn bản và giọng nói sẽ được truyền đi đồng thời. Người nhận không thể từ chối giao tiếp của bạn nếu không có thẻ 7 sao [Từ chối giao tiếp].

-Người sử dụng lá bài này sẽ miễn nhiễm với các hiệu ứng can thiệp tinh thần.

===

[Hahaha, thế nào, Hyung-nim? Anh đã rút được lá bài 8 sao nào chưa~? À~ Đã lâu rồi em không vào Tháp nhưng rút được lá bài này khiến em muốn quay lại quá. Em cũng đang có một nhiệm vụ quan trọng phải làm....]

“Trời ơi, ồn quá...."

Không phải cô ấy phải ở trong pháo đài ngầm sao? Tại sao cô ấy lại vào Tháp chứ?

[...Ah, ôi, lỗi của em. Em để âm lượng hơi lớn ;;]

Chà, có vẻ như cô ấy đã hiểu ra rồi.

Giọng nói của Chae Nayun vốn như tiếng gầm rú, giờ lại nhỏ như tiếng thì thầm.

"Ha ha... ha ha...."

[Ah, Hyung-nim, em đã thiết lập để giao tiếp hai chiều. Nếu anh muốn nói gì, anh chỉ cần nhắn tin cho em thôi.]

"...Đây là loại thẻ gì vậy?"

Mà quan trong hơn, làm sao cô ấy có thể rút được lá bài 8 sao với vận may tệ hại của cổ chứ?

Tôi xoa hai bên thái dương và hít thở thật sâu.

••

Ngày hôm sau.

Chae Nayun, Kim Suho và một số Anh hùng khác đã trở về pháo đài ngầm sau khi rút bài ở Vương quốc Bài của Tháp Ước Mơ. Aileen đã ra lệnh cho họ làm như vậy trong trường hợp họ có thể rút được thứ gì đó có thể giúp ích cho nhiệm vụ của họ.

Kim Suho rút được một lá bài 8 sao và ba lá bài 7 sao, trong khi Chae Nayun rút được hai lá bài 8 sao.

[Ah, ah, Kim Suho, cậu có nghe thấy tớ nói không?]

"...Có."

Hiện tại, Kim Suho đang phải chịu đựng sự tra tấn của Chae Nayun.

[Giọng tớ không còn lớn nữa rồi phải không?]

“Ờ, phải.”

[ㅋㅋLá bài này rất tuyệt vời phải không?]

Kim Suho thở dài và trả lời: “Đúng vậy.”

[Tớ hơi tức khi lá bài 8 sao đầu tiên tớ rút ra lại là một lá bài không có tác dụng gì ngoài giao tiếp, nhưng ㅋㅋㅋ Tớ thích việc cậu không thể từ chối nó ㅋㅋㅋ]

"...Cậu không thể nói chuyện bình thường được sao?"

Không thể chịu đựng được nữa, Kim Suho thúc Chae Nayun đang đứng cạnh mình. Nhưng Chae Nayun vẫn im lặng và lắc đầu.

[Không, tớ phải làm quen với điều này. Nó khó sử dụng hơn cậu nghĩ đấy.]

"...được rồi, cậu muốn làm gì thì làm.”

Kim Suho lắc đầu.

Trong lúc họ đang kiểm tra những lá bài họ thu thập được, cửa lều chỉ huy mở ra và Aileen bước vào. Cô liếc nhìn Kim Suho và Chae Nayun trước khi hét lớn.

"Tất cả thành viên! Hãy ra ngoài!"

Giọng nói của cô mang theo một phần nhỏ sức mạnh của Linh Ngôn. Ngay lập tức, tất cả 177 thành viên của pháo đài ngầm đều choáng váng bước ra khỏi doanh trại.

Nhìn thấy họ đứng thành hàng, Aileen hài lòng nói: “Hôm qua mọi người đều đã mua bài phải không?"

Nhưng phản hồi không mấy nhiệt tình vì hầu hết các Anh hùng có mặt đều là những người ưu tú, quá mạnh mẽ để phục vụ dưới quyền người khác.

“Tsk, tôi chắc là các người sẽ biết những lá bài nào hữu ích. Hãy đổi chúng nếu cần. Dù sao thì, lý do tôi gọi các người là..." Aileen làm vẻ mặt nghiêm túc. "...để nói với các người rằng Châu Phi có những ngôi làng."

"Hả?" Chae Nayun và những Anh hùng khác đang bận rộn rút bài ra đều nghiêng đầu.

"Orden bắt cóc con người và xây dựng làng mạc ở Châu Phi. Hiệp hội nói rằng điều đó là để ngăn chúng ta thả bom hạt nhân, nhưng ai mà biết được... Dù sao thì, chúng tôi quyết định thành lập một đội trinh sát."

Chiến lược gia trưởng, 'Yi Gongmyung', đã ra lệnh cho Lực lượng đặc nhiệm thành lập một đội trinh sát để do thám bên ngoài.

“Là tự nguyện, nếu muốn tham gia thì hãy cho tôi biết. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, tôi sẽ đưa ra ba lá bài 7 sao mà tôi có."

“Tôi sẽ tham gia!" Có người hét lên và giơ tay ngay khi Aileen vừa dứt lời. Đó là Chae Nayun, người gần đây thích 'nhiệm vụ nguy hiểm'.

“Tôi cũng sẽ tham gia."

“Tôi cũng vậy."

"Tôi cũng đi.”

Kim Suho, Shin Jonghak và Jin Seyeon nhanh chóng đi theo sau. Đội trinh sát hiện có bốn người.

“Ừm, tuyệt vời.” Aileen gật đầu hài lòng.

“Tôi sẽ là người mở đường"

Sau đó, người đàn ông tự giới thiệu mình là Rebé lên tiếng. Anh ta vẫn ở lại pháo đài ngầm ngay cả sau khi nhiệm vụ của anh ta kết thúc, làm người gác cổng.

"...Nếu có một điều tôi giỏi thì đó là tìm ra con đường đúng."

Bell mỉm cười nhìn qua nhìn lại giữa Kim Suho, Shin Jonghak và Chae Nayun.

••

Mặt khác, Jin Sahyuk đang tự mình tạo một con đường riêng cho bản thân.

“Đ*t... Vãi c*c.. Mình sẽ chết cháy mất thôi."

Cô ấy chửi thề trong mỗi bước chân khi đi qua vùng đất châu Phi.

Cô ấy đang vất vả đi dưới ánh nắng mặt trời chỉ để tìm Bell, người đã cắt đứt liên lạc với cô.

"Huu, huu... huu...."

Cô ấy đi bộ qua sa mạc mà không mang theo bất kỳ thiết bị nào.

Nếu có quái vật hoặc quái vật hình người xuất hiện, cô sẽ giết chúng bằng sức mạnh của mình.

Những con quái vật ngửi thấy mùi máu liền tiến đến gần cô và cô cũng nhanh chóng giết chết chúng.

Không lâu sau đó, những quái vật hình người ngửi thấy mùi ma thuật đã tiếp cận cô. Chúng tự gọi mình là 'đội tuần tra quái vật hình người', mặc dù Jin Sahyuk cũng nhanh chóng tiêu diệt chúng.

Giết, đi, giết, đi.

Cô lặp lại chu kỳ này trong một thời gian dài trước khi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Nó khác với mùi máu hay ma thuật. Đó là mùi của một người mà cô biết.

"Cái này... hít, hít."

Giống như một chú chó, cô ấy đánh hơi không khí theo mọi hướng.[note65806]

"Là Bell đây mà."

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Bell. Nhưng cô không chỉ ngửi thấy mùi của Bell. Còn có ít nhất bốn người nữa, điều đó có nghĩa là Bell có bạnbđồng hành...

"Lần này thằng ch* đó lại định làm gì nữa đây?"

Jin Sahyuk nhắm mắt lại và sử dụng Truyền tâm.

-Bell, trả lời tôi mau. Tôi đang ở Châu Phi. Mùi hương của ông ở đây. Ông đang âm mưu gì vậy?

1, 2, 3, 4, 5...

Năm giây sau, có tin nhắn trả lời.

-Ô~ Cô đi cả chặng đường dài đến Châu Phi sao~? Hiện tại tôi đang do thám khu vực này với các đồng đội của mình.

-Đồng đội?

-Yep~ Kim Suho, Chae Nayun, Shin Jonghak và Jin Seyeon. Cô biết cả bốn người họ đúng không?

Kim Suho và Shin Jonghak.

Họ là hai người đàn ông mà Jin Sahyuk ghét nhất. Khuôn mặt cô nhanh chóng nhăn lại thành một cái cau mày.

-... Ông định làm gì với Kim Suho? Đến đây ngay.

-Nhưng tôi không thể~ Tôi bị hạn chế bởi Linh Ngôn. Tôi phải tuân theo họ cho đến khi Orden chết.

- Đừng đùa nữa, đồ ch* đ*. Tôi biết ông có thể vứt bỏ họ bất cứ lúc nào ông muốn.

Jin Sahyuk liên tục gửi Truyền tâm cho đến khi tóc cô dựng đứng.

Nhưng khi lời nói của Jin Sahyuk bắt đầu trở nên tệ hơn, Bell một lần nữa cắt đứt liên lạc, và Jin Sahyuk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dậm chân cô trong tức giận.

"Đ*t con m*, tên rác rưởi, đợi tôi tóm được ông thì..."

Cõi quỷ, thương nhân quỷ, sự giáng thế của Baal.

Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng Bell lại tránh cô như thể ông ta có sở thích mới là khiến mọi người hồi hộp chờ đợi.

"Tôi sẽ giết ông."

'Bell, cái chết vĩnh hằng mà ông mong muốn, tôi sẽ đích thân ban cho ông ngay khi tôi gặp lại ông.' Jin Sahyuk nghiến răng và bắt đầu đuổi theo mùi hương của Bell.

••

Hoàng hôn rực rỡ ở Châu Phi.

Cái nóng thiêu đốt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái lạnh buốt giá, và thế giới chìm trong bóng tối.

Tôi đã tận dụng cơ hội này để rời Crean cùng Sếp, Cheok Jungyeong và Tenzuhar. Chúng tôi dự định sẽ đi đến ngôi làng thứ hai.

Chúng tôi để Tenzuhar dẫn đường.

“Không phải tất cả quái vật hình người đều trung thành với Orden. Quái vật là gốc rễ của quái vật hình người. Chúng tôi theo bản năng mong muốn chiến đấu và sức mạnh. Nếu một quái vật hình người mạnh hơn Orden xuất hiện, quái vật hình người của Orden chắc chắn sẽ chống lại hắn ta."

Tenzuhar đã xúc phạm Orden để lấy lòng chúng tôi.

“Đây là bí mật, nhưng tôi chưa bao giờ thích Orden. Thực ra, tôi đứng về phía con người. Tôi đã lên kế hoạch đưa con người của Crean và trốn khỏi Châu Phi."

Rõ ràng là nó đang nói dối, nhưng tôi không quan tâm.

“Vậy ngươi muốn bọn ta làm gì về chuyện này?"

Nhưng Cheok Jungyeong dường như nghĩ khác khi ông ta đặt tay lên đầu Tenzuhar.

“Ah, hahaha, k-không có gì, ch-chỉ là tôi, tôi muốn ômg biết rằng có những quái vật hình người giống như tôi...."

"Ta đang nhìn một con quái vật hình người như ngươi đây. Đừng lảm nhảm nữa và giải thích xem chúng ta đang đi đâu đi."

Cheok Jungyeong mở to mắt và trừng mắt nhìn Tenzuhar.

"V,V-Vâng, tất nhiên rồi. Một ngôi làng hạng trung tên là 'Lupiton' cách không xa phía trước. Lãnh chúa của Lupiton là 'Pleron', một con quái vật hình người chim tuyết."

Tiriring—

Đúng lúc đó, Sếp nhận được tin nhắn từ Jain.

“Mm~ Jain nói cô ấy đang khai thác quặng.".

"Tuyệt vời."

'Premian' là một loại quặng tuyệt vời, một kho báu chỉ có ở Châu Phi. Trên thực tế, hầu hết các loại quặng tìm thấy ở Châu Phi đều hiếm và quý. Tôi thiết kế Châu Phi thành một nơi có rủi ro cao, lợi nhuận cao.

“Có vẻ như đã đến lúc nâng cấp thiết bị của tôi."

Premian là một loại quặng mỏng, tinh tế. Chỉ cần phủ nó lên bề mặt của một vật phẩm có thể cải thiện độ bền của nó lên gấp nhiều lần.

Với tốc độ này, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mình có thể chiến thắng.

Sau đó, Sếp nhìn tôi với vẻ ghen tị. Tôi mỉm cười, nghĩ rằng điều đó thật dễ thương.

“Em cũng sẽ làm một cái cho chị, Sếp.”

“... Ừm, tôi sẽ không từ chối đâu."

"Làm cho ta một cái nữa đi nhóc. Ta không cần thứ gì to lớn cả, ta chỉ cần một đôi giày thôi. Không có nhiều đôi vừa chân ta đâu, và ngay cả khi ta tìm được một đôi, nó cũng nhanh hỏng lắm."

Cheok Jungyeong cũng yêu cầu tran bị mới, khi Tenzuhar đột nhiên nhìn lại tôi.

Đôi mắt giống thằn lằn của nó sáng lấp lánh.

Vì tò mò, tôi đợi nó nói.

"...Slurp. T-Tôi cũng sợ bị ám sát... slurp.”

“Cái gì? Con thằn lằn này điên rồi à?"

“À, hehe, tôi đùa thôi, slurp.”

Khi Cheok Jungyeong sắp tát Tenzuhar...

chwaaaa-

Tiếng gió làm rung chuyển cả khu vực.

"?"

Bởi vì cho tới bây giờ vẫn yên tĩnh, sự thay đổi đột ngột này rất dễ dàng nhận ra, hơn nữa trong không khí còn mang theo một mùi hương ma lực nhàn nhạt.

Tôi quay về hướng gió thổi tới và truyền sức mạnh ma thuật vào Thiên Lý Nhãn của mình.

Bình luận (0)Facebook