• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Về nhà

Độ dài 3,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-10 00:30:29

Trans + edit: Zepreni

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em chuẩn bị đi đây."

Sau bữa trưa hôm đó, Si-eun nhanh chóng rửa xong bát đĩa và đến phòng tôi với một chiếc túi nhỏ đeo trên vai.

Cô ấy đã thay quần áo để đi ra ngoài, rõ ràng là sắp sửa trở về nhà.

"Được rồi. Anh đoán chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian kể từ hôm nay nhỉ."

"Ừm."

"Chà, nhưng chúng ta vẫn sẽ nói chuyện qua điện thoại."

"Đúng vậy."

"Hẹn gặp lại em vào tuần sau nhé."

"Ừm."

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi này, Si-eun rời khỏi phòng tôi và chuẩn bị bước ra khỏi nhà... Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

"..."

Không hiểu sao Si-eun lại không cử động.

Một sự im lặng khó hiểu bao trùm cả căn phòng.

Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi ngước nhìn Si-eun và thấy cô ấy đang nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt cô ấy dường như đang đòi hỏi điều gì đó từ tôi.

Có chuyện gì vậy?

Tôi nghĩ có lẽ Si-eun muốn có một nụ hôn tạm biệt. Nhưng liệu cô ấy có yêu cầu điều đó không? 

Chúng tôi đã từng hôn nhau trước đây, chắc chắn rồi, nhưng đó là ngay sau khi tỏ tình, nên đó là một ngoại lệ.

"Có chuyện gì à?"

Không thể hiểu nổi hành động ấy, tôi hỏi thẳng Si-eun. 

Khi nghe tôi hỏi, cô ấy vội quay đầu đi.

"Đừng bận tâm."

Sau đó cô ấy bước về phía cửa.

"Hẹn gặp anh vào tuần tới."

"Ừm. Đi đường cẩn thận nhé."

Tôi giơ tay vẫy chào tạm biệt. Si-eun liếc nhìn lại tôi một lát rồi vẫy tay với vẻ mặt bất mãn.

Tiếp theo đó chỉ còn lại tiếng cửa mở rồi đóng, và rồi cả ngôi nhà chìm vào im lặng.

Ngoại trừ tiếng ồn của chiếc quạt ra thì không có âm thanh nào khác được nghe thấy.

Chỉ đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu ra rằng chúng tôi sẽ không được gặp nhau trong suốt một tuần kế tiếp. 

Tôi đã nhận ra điều đó một cách muộn màng.

Trong suốt học kỳ, chúng tôi luôn phải đến trường và có những ngày trong số đó Si-eun phải về nhà muộn vì các sự kiện của hội học sinh.

Thêm vào đó, ngoại trừ các bữa ăn và những lúc ăn nhẹ, chúng tôi thường ở trong phòng riêng của mình. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ thực sự cảm thấy như chúng tôi luôn ở bên nhau.

Nhưng kể từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, chúng tôi đã liên tục ở bên nhau. Tôi và Si-eun cũng đã bắt đầu hẹn hò vào thời điểm đó, và vì không có kế hoạch nào khác, vậy nên chúng tôi đã dành thời gian đó để ở bên nhau trong phòng tôi.

Ngay cả trước khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, không phải tôi cũng đã cảm thấy cô đơn khi Si-eun đi xa vài ngày sao? 

Bây giờ sự vắng mặt của cô ấy sẽ còn đáng chú ý hơn nữa.

Nhưng tôi không thể làm gì được. Dù có thích hay không, tôi vẫn phải trải qua tuần tiếp theo mà không có Si-eun. 

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận điều đó cả. Vậy thì tốt hơn hết là tôi cũng nên chuẩn bị về nhà thôi.

Với suy nghĩ đó, tôi đứng dậy.

—-----------------

Khi tôi về đến nhà và mở cửa, mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách và chào đón tôi.

"Ôi trời ơi, con trai mẹ đây à?"

Bà ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi…

Tôi đúng thật là một đứa con bất hiếu. 

"Đã lâu rồi nhỉ."

Khi tôi hơi cúi đầu, mẹ vội vã bước tới chỗ tôi.

"Con đã ăn chưa, cục cưng?"

"Có, con đã ăn rồi."

"Vậy sao? Thế thôi, mẹ sẽ chuẩn bị món gì đó thật ngon cho bữa tối nay vậy. À, bố con đã ra ngoài để gặp bạn một chút rồi."

"Vâng."

"Chuyến đi có mệt không? Con hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu có đói thì nói cho mẹ biết. Con có muốn mẹ gọt hoa quả cho con không?"

"Không, không cần đâu mẹ."

Mẹ tôi mỉm cười vui vẻ mặc dù tôi trả lời có hơi ngắn gọn.

Thông thường, tôi sẽ đi thẳng vào phòng và mở máy tính xách tay.

Nhưng hôm nay, tôi có điều muốn nói với bà ấy.

"Mẹ."

"Hửm?"

Khi tôi cố gắng nói, tôi đột nhiên cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Tôi tránh ánh mắt bà ấy và xoa đầu.

"Ờm, con có bạn gái rồi."

Khi nghe tôi nói, mẹ tôi chớp mắt một lúc, như thể bà không thể tin được khi nghe những lời ấy.

Sau đó thì bà ấy nhanh chóng đưa mặt lại gần phía tôi và hỏi.

"Thật chứ?"

"Vâng."

Khi nghe câu trả lời của tôi, bà ấy nở một nụ cười tươi.

Có phải điều đó khó tin đến mức bà ấy phải hỏi lại tôi liệu điều đó có thực sự đúng không? 

Chà… Nhưng tôi đoán điều đó thực sự rất khó tin. Nếu tôi nói với bản thân mình trong quá khứ như vậy, tôi sẽ tự chế giễu và gạt bỏ nó đi mất.

"Hai đứa đã bắt đầu hẹn hò như thế nào?"

"Ồ, cô ấy là bạn học cùng khoa ở trường đại học của con. Và bằng cách nào đó, chúng con đã biết nhau. Kể từ đó trở đi, mối quan hệ của chúng con dần dần nảy nở..."

Tốt hơn là không nên nhắc đến công việc hầu gái. Với suy nghĩ đó, tôi vội lướt qua các chi tiết của vấn đề.

Sau khi nghe tôi nói, mẹ tôi vỗ tay vào nhau.

"Ôi trời, ôi trời. Nhìn xem mặt thằng bé đỏ thế nào kìa."

"..."

Tôi không muốn nói điều đó.

Khuôn mặt tôi hẳn là rất buồn cười vào lúc này, vì mẹ tôi đang bật cười toe toét. Nhưng liệu chuyện đó có buồn cười không khi con trai của mẹ có bạn gái?

"Vậy cô bé ấy là người như thế nào?"

Mẹ hỏi với nụ cười rạng rỡ.

Tôi trả lời mà không xoa gáy, mặc dù sự thật thì cổ tôi cũng chẳng hề ngứa.

"Cô ấy thông minh và học hành rất giỏi. Cô ấy cũng có tính cách tốt, vậy nên cô ấy thậm chí còn là chủ tịch hội học sinh. Và, ừm, cô ấy còn xinh nữa."

"Hohoho. Tất nhiên rồi. Với con thì có lẽ cô bé ấy trông xinh đẹp lắm."

"..."

Tôi thực sự không muốn nói điều đó.

Cuộc trò chuyện có vẻ đã đi đến hồi kết. Khi tôi sắp về phòng, mẹ tôi cười khúc khích và nói.

"Con có bức ảnh của cô bé chứ?"

"Oh, Ừm... Về chuyện đó thì..."

Tôi không có bức ảnh nào chụp Si-eun, nhưng hẳn phải có một bức ảnh trên trang cá nhân KakaoTalk của cô ấy.

Nghĩ vậy, tôi loay hoay bật chiếc điện thoại lên để tìm kiếm thì mẹ tôi tiến lại gần hơn để nhìn vào màn hình.

Tôi chạm vào tên "Yoo Si-eun" trong danh sách bạn bè chỉ có ba người. Và ảnh đại diện của Si-eun hiện lên trên màn hình điện thoại tôi.

"Đây có phải là cô bé ấy không?"

"Vâng."

Khi tôi tự hào chỉ cho mẹ xem màn hình, mẹ tôi thốt lên những âm thanh ngưỡng mộ một lúc, rồi nắm lấy vai tôi và nói.

"Con sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ nào như thế này nữa trong đời. Vậy nên hãy chắc chắn rằng con sẽ giữ thật chặt cô ấy đấy."

"...Cho dù cô ấy có buông tay, con cũng sẽ không buông đâu..."

Nghĩ đến việc mẹ tôi khen ngợi một người bạn gái mà cô ấy vừa thấy còn hơn cả con trai mình. 

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng điều đó có hơi quá đáng, nhưng rồi tôi lại cảm thấy vui mừng một cách kỳ lạ. 

Tôi đoán có lẽ chỉ là vì ngạc nhiên thôi.

—-----------------

Những sự việc khó khăn vẫn tiếp diễn sau đó.

Tôi trốn trong phòng mình để cố gắng thoát khỏi nụ cười đầy ẩn ý của mẹ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi, chủ đề đó lại xuất hiện vào giờ ăn khi chúng tôi phải quây quần bên nhau. Nhờ vậy, tôi lại phải kể lại câu chuyện tương tự với bố.

Nhưng thôi, nếu mối quan hệ của tôi với Si-eun đã sâu sắc như thế này, một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải giới thiệu cô ấy với bố mẹ tôi. Vậy nên tôi sẽ coi đây là việc để kết thúc sớm thử thách này.

Kiểm tra thời gian trên máy tính xách tay, tôi thấy đã 10 giờ. Đã đến lúc những người dậy sớm nên đi ngủ.

Cũng đến lúc nên gọi điện rồi, đúng không? Tôi không chắc Si-eun sẽ đi ngủ lúc nào, nhưng với việc cô ấy dậy sớm như thế, có lẽ cô ấy cũng đi ngủ sớm. Có lẽ cô ấy sẽ gọi điện cho tôi trước khi cô ấy đi ngủ.

Khi tôi đợi một lúc, điện thoại của tôi rung lên.

Màn hình hiển thị dấu thông báo cuộc gọi cùng với tên 'Yoo Si-eun'.

Tôi trả lời điện thoại ngay lập tức.

"Xin chào?"

"Chào."

Si-eun chào lại tôi một cách thẳng thắn.

"Cuộc gọi đến muộn hơn anh mong đợi."

"Việc tắm rửa mất nhiều thời gian hơn em nghĩ."

"Em gọi cho anh ngay sau khi vừa tắm xong à?"

"Ừm. Hôm nay em ở nhà một mình nên em định đi ngủ sớm."

Giọng nói của Si-eun nghe có vẻ hơi phấn khích. Pha lẫn với tiếng "vù vù", có vẻ như cô ấy vừa mới tắm xong.[note63045]

"Anh đang làm gì thế?"

"Sử dụng máy tính."

"Ở nhà anh cũng vậy thôi."

"Anh có thể sống ở bất cứ đâu trên thế giới miễn là anh có máy tính xách tay và củ sạc mà."

Si-eun hơi khịt mũi khi nghe lời tôi nói, có lẽ là vì thấy câu trả lời của tôi có hơi buồn cười. Nhưng đó thậm chí còn không phải là một trò đùa.

Chà, việc tôi thích máy tính xách tay của mình đến mức nào không quan trọng. Có một điều tôi muốn hỏi trước.

"Mẹ em có ổn không?"

Nghe thấy giọng nói có chút lo lắng của tôi, giọng điệu của Si-eun trở nên vui vẻ hơn.

"Ừm. Bà ấy ổn. Thực ra, bà ấy đã hồi phục được một thời gian rồi. Chúng em đã nói chuyện qua điện thoại và nhắn tin suốt thời gian này."

"Thật vui khi nghe điều đó."

"Ừm, đúng vậy."

Si-eun cười khúc khích rồi nói tiếp.

"Hôm nay chúng em đã cùng nhau nói chuyện và cười đùa rất nhiều. Em nên nói thế nào nhỉ? Bà ấy trông vẫn khỏe mạnh, giống như trước khi bị bệnh vậy."

Giọng cô ấy rất vui. Tôi cảm thấy niềm vui của cô ấy dường như đang lan tỏa đến tôi, ngay cả khi tôi chỉ ngồi và lắng nghe.

"Thế nên, em đã kể cho bà ấy nghe về anh."

"Ừm, vậy bác ấy đã nói gì thế?"

Tôi chờ đợi câu trả lời của Si-eun trong khi đang cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình, Si-eun ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng lên tiếng.

“ Bà ấy nói rằng bà ấy đồng ý."

Khi nghe những lời đó, tôi tự động thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đang lo lắng phải không?"

Si-eun cất lời trêu chọc tôi.

"Tất nhiên rồi. Nếu mẹ em không thích anh thì anh cũng chẳng thể làm gì được."

"Em đã nói với anh rồi mà, đúng chứ? Mẹ em cũng thích anh mà."

Chắc chắn, Si-eun đã nói thế, nhưng tôi cũng không thể không lo lắng. Chỉ đến bây giờ khi tôi nhận được một sự chấp thuận rõ ràng như vậy, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn.

Nghĩ lại thì, tôi cũng đã giới thiệu Si-eun với bố mẹ tôi. Vậy nên tôi quyết định sẽ kể cho cô ấy nghe về chuyện đó.

"Thật ra, anh cũng đã nói với bố mẹ rằng anh có bạn gái rồi."

"...Họ đã nói gì?"

"Chà…"

Để cô ấy đồng cảm với cảm xúc của tôi lúc này, tôi dừng lại một lúc trước khi tiếp tục.

"Họ bảo rằng anh không được để em rời đi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

"Ahaha. Họ nói đúng lắm."

Giọng điệu của cô ấy có vẻ hơi đắc thắng. Tôi không nhìn thấy cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy đang nhún vai lúc này.

Dù sao thì, hiện tại chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận từ cả hai bên cha mẹ. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy có một chút áp lực, trách nhiệm và sự phấn khích dâng lên trong tôi.

Thở dài một hơi, tôi tiếp tục.

"Hôm nay anh thực sự bị dồn vào đường cùng đấy. Bố cứ làm phiền anh, nói rằng ông ấy muốn nghe về cách chúng ta gặp nhau."

"Ahaha. Nghe có vẻ bố anh khá thú vị đấy nhỉ."

"Anh không chắc rằng ông ấy có thú vị hay không nữa..."

Tuy nhiên, đây vẫn là một câu chuyện khá hấp dẫn.

"Thế?"

Si-eun sau đó hỏi một câu hỏi khó hiểu.

"Hửm?"

"Chỉ thế thôi à?"

"Ý em là gì?"

"Ý em là, hôm nay anh không cảm thấy có gì khác lạ sao?"

"Còn gì nữa không á?"

Đó là một loạt câu hỏi khó hiểu. Tôi không chắc cô ấy muốn câu trả lời như thế nào. Cô ấy đang cố chơi trò hai mươi câu hỏi hay gì đó đại loại vậy à?[note63046]

Tôi do dự, không biết nên trả lời thế nào.

"Ừm, anh nghĩ là em nấu ăn ngon hơn mẹ anh."

"...Chà, cảm ơn anh đã nói vậy, nhưng đó không phải là ý em muốn nói."

"Không phải cái đó à?"

Tôi tiếp tục suy ngẫm nhưng cũng không nghĩ ra được điều gì cụ thể cả.

Khi tôi chỉ liên tục phát ra những âm thanh "ừm" và "hmm", Si-eun khẽ bật cười và trả lời tôi.

"Em đang hỏi liệu anh có cảm thấy em quý giá thế nào sau một ngày không có em không."

"Ah."

Thì ra đó chính là điều cô ấy muốn nói.

Thật là một câu hỏi kỳ lạ. Nhưng đối với Si-eun, đây có thể là một điểm khá quan trọng. Cô ấy đã từng đề cập rằng cô ấy cảm thấy mình không làm đủ tốt với vai trò người giúp việc.

Nhưng thôi, không cần phải lo lắng đâu.

"Anh đã cảm nhận được điều đó."

Vì đã dành thời gian với Si-eun rất nhiều lúc bình thường, vậy nên sẽ không thể không cảm thấy điều đó ngay lúc này. Khi một người luôn ở bên bạn biến mất, bạn không thể không nhận ra sự vắng mặt của họ. Điều đó là điều hiển nhiên.

Mỉm cười nhẹ, tôi nói thêm một điều nữa.

"Tất nhiên rồi, anh luôn coi em là báu vật quý giá mà."

"Lời nói của anh nghe mượt mà thật." [note63047]

"Đúng rồi."

Si-eun phát ra tiếng "hừm" như thể cô ấy coi lời khẳng định trung thực của tôi cũng là sai. Cô ấy không có ý định thừa nhận sự chân thành của tôi sao?

Nếu đúng như vậy, có lẽ tôi cũng nên hỏi lại cô ấy.

"Còn em thì sao?"

"Cái gì?"

"Em có thấy anh quý giá thế nào không?"

Nửa đùa nửa thật, tôi hỏi lại Si-eun. Cô ấy có vẻ hơi bối rối và im lặng một lúc lâu.

Cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc. Phải mất vài giây sau Si-eun mới đưa ra câu trả lời.

"Em đã làm thế. Rất nhiều..."

"...Huh?"

Bị bất ngờ bởi phản ứng bất ngờ của cô ấy, tôi thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

Nắm bắt cơ hội, Si-eun tiếp tục.

"Anh đã nghĩ là em sẽ nói 'Không đời nào' phải không?"

"Thành thật mà nói thì có, anh đã nghĩ thế."

"Lúc đầu em cũng định trả lời thế."

Là vậy sao…

"Nhưng có người đã từng nói với em rằng họ không thể tưởng tượng được em có thể nói thật."

Nếu bạn đang thắc mắc ai đã nói như vậy thì đó là tôi. có lẽ lời nói này hẳn đã tác động khá lớn đến Si-eun.

Si-eun tiếp tục nói với giọng cứng nhắc.

"Hơn nữa, người đó rất ngốc, nếu em không nói rõ ràng, anh ta sẽ không bao giờ hiểu được đâu."

“Anh thực sự không biết gì sao?"

"Ừm. Ngay cả vào bữa trưa hôm nay..."

Chợt cô ấy dừng lại giữa câu, ho lên vài tiếng rồi tiếp tục.

"Em chưa bao giờ nói là em đang nói về anh mà."

"Chà, đúng vậy nhỉ."

Nhưng chắc chắn rồi, đó không thể là ai khác ngoài tôi.

Tôi đã làm gì vào giờ ăn trưa? Hay tôi đã không làm gì? Tôi cố nhớ lại, nhưng Si-eun không đợi tôi một phút nào mà tiếp tục.

"Dù sao đi nữa. Em quyết định sẽ bắt đầu trung thực đôi chút từ hôm nay."

"Nếu em định làm vậy, em không thể luôn trung thực được sao?"

"Anh có vấn đề gì với điều đó à?"

"Không ạ..."

Ai có thể nói rằng họ có vấn đề khi được hỏi như vậy chứ?

Dù sao thì, đây hẳn là một quyết định lớn đối với Si-eun. Nếu vậy, tôi cũng nên bày tỏ suy nghĩ của mình một cách trung thực. 

Cuộc sống là cho đi và nhận lại. Bạn phải cho đi thứ gì đó để nhận lại thứ gì đó.

Thế nên, mặc dù có vẻ hơi đột ngột, tôi vẫn quyết định nói ra điều này.

"Anh nhớ em."

Nghe tôi nói, Si-eun kêu "ugh" một tiếng rồi không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Nhưng không kéo dài được lâu. Cô ấy đã trở lại trạng thái bình thường, Si-eun khịt mũi và cất lời.

"Hãy kiên nhẫn đi. Thậm chí còn chưa đến một ngày nữa..."

"Đúng vậy nhỉ."

Quên một ngày đi, thậm chí còn chưa đến vài giờ. Có lẽ tôi không nên phàn nàn về điều này nữa.

"Tốt thôi."

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Si-eun thì thầm nói.

"Em cũng mong rằng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh..."

...

"Phụt."

"Sao anh lại cười?"

"Em trông thật dễ thương khi nói thật."

"Hừ."

Tôi không biết tại sao tôi lại nhận được phản ứng này khi tôi vừa gọi cô ấy là dễ thương. Có lẽ lời khen là điểm yếu của Si-eun. 

Tôi đoán tôi nên sử dụng điều này một cách tốt hơn trong tương lai.

Với một nụ cười trong giọng nói, tôi tiếp tục.

"Dù chúng ta có muốn thế nào thì thời gian cũng không trôi nhanh hơn được."

"Em biết, đó là lý do tại sao..."

Si-eun nói một cách nhẹ nhàng, rồi nói thêm bằng một giọng khàn khàn.

"Thay vào đó, ít nhất hãy nói chuyện với em qua điện thoại trong một thời gian dài..."

"...Nếu như thế là đủ với em, anh sẽ làm nhiều như những gì em mong muốn."

Tôi không thể khiến thời gian trôi nhanh hơn, nhưng đây là điều tôi có thể làm. Đây là yêu cầu tôi có thể đáp ứng nếu như cô ấy muốn.

"Anh bảo 'bao nhiêu tùy thích' đúng không?"

"Ừm. Bao nhiêu tùy thích. Anh sẽ làm theo ý em."

"Được rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé."

Đây có thực sự là điều tôi cần phải chuẩn bị tinh thần không? Tôi không thể nhịn được cười.

Cuộc gọi đêm đó toàn là những chủ đề vô bổ.

Những câu chuyện về bạn bè của Si-eun. Những câu chuyện về code của tôi. Nói về thực đơn bữa tối hôm nay và điểm số học kỳ trước...

Những câu chuyện tầm thường này, tuy nó khá vô ích nhưng không hiểu sao lại rất thú vị vào thời điểm này ngày hôm nay.

Cùng với những câu chuyện đời thường này, cuộc gọi điện thoại của chúng tôi kéo dài đến tận đêm khuya.

Cho đến khi hơi thở của Si-eun trở nên nhẹ nhàng và đều đặn ở đầu dây bên kia.

Bình luận (0)Facebook